Chương 8: Những bước chân mới

Cấp hai – những ngày đầu tiên của lớp 7 là một bước ngoặt lớn đối với Mingyu. Mọi thứ đều thay đổi, từ ngôi trường, bạn bè đến chính bản thân cậu. Không còn là cậu bé tinh nghịch của tiểu học, Mingyu giờ đây phải học cách trưởng thành, đối mặt với những áp lực mới và những cảm xúc phức tạp lần đầu nhen nhóm trong lòng.

Nhưng dù có thay đổi thế nào, trong sâu thẳm, hình bóng anh Wonwoo vẫn luôn là một điểm tựa vững chắc.

Một buổi chiều cuối tuần, khi trời chuyển mưa lất phất, Mingyu ngồi một mình trong phòng, đầu óc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bài tập toán dồn dập, áp lực học hành khiến cậu mệt mỏi, muốn buông xuôi. Cảm giác cô đơn và áp lực làm Mingyu bỗng dưng nhớ đến những ngày tháng được anh Wonwoo chăm sóc, bảo vệ.

Bỗng chiếc điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện lên tin nhắn quen thuộc:

“Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Anh ở đây, luôn bên cạnh em.”

Mingyu mỉm cười, lòng ấm áp lạ thường. Dù khoảng cách tuổi tác vẫn còn, dù Wonwoo đã là học sinh lớp 11 bận rộn với thi cử và kế hoạch tương lai, anh vẫn dành thời gian quan tâm đến cậu.

Ngày hôm sau, Mingyu đến trường với tinh thần khá hơn nhiều. Bạn bè mới, lớp học mới dần trở nên quen thuộc. Nhưng sâu trong lòng, Mingyu biết mình đang lớn lên, và cũng đã bắt đầu cảm nhận những rung động lạ lùng khi nghĩ về Wonwoo.

Một lần, trong giờ nghỉ, Mingyu nghe các bạn bàn tán về tình yêu học trò, những lần tỏ tình đầu đời, những món quà nhỏ trao tay. Cậu khẽ đỏ mặt, lòng chợt thấy bối rối.

Vài ngày sau đó, Mingyu quyết định gọi điện cho Wonwoo.

– “Anh ơi, em… em cảm thấy bối rối quá. Em không biết phải làm sao khi nghĩ về anh.”

Wonwoo cười ấm áp bên kia đầu dây.

– “Đó là chuyện bình thường mà. Khi lớn lên, cảm xúc sẽ phức tạp hơn. Nhưng mày đừng sợ, cứ là chính mình thôi.”

– “Anh… em thích anh.”

– “Anh cũng vậy, Mingyu. Nhưng chuyện của chúng ta còn nhiều chặng đường phía trước. Cứ bước từng bước, không vội.”

Những ngày tiếp theo, hai người vẫn giữ liên lạc, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn của tuổi mới lớn. Mingyu dần cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhờ có Wonwoo bên cạnh.

Trước thềm kì nghỉ hè, Mingyu nhận được một món quà bất ngờ: một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn cỏ mà Wonwoo tặng từ những ngày xưa cũ, cùng một thanh socola thơm ngọt.

Wonwoo nhắn kèm: “Nhẫn cỏ và socola – mãi mãi là của chúng ta.”

Mingyu ngắm nghía món quà, tim đập thình thịch, và biết rằng dù cuộc đời còn nhiều thay đổi, thì tình cảm thuở ban đầu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip