Chương 9: Dưới ánh đèn đêm khuya
Mùa đông len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố, kéo theo cái lạnh se sắt cùng những cơn gió buốt. Wonwoo ngồi còng lưng bên bàn học nhỏ trong phòng ký túc xá, xung quanh là đống sách vở dày cộm. Căn phòng lặng yên ngoài tiếng giấy xào xạc và tiếng bút lạch cạch trên trang tập.
Ánh đèn bàn hắt ra một vòng sáng vàng vọt, soi rõ những quầng thâm dưới mắt anh – dấu tích của những đêm thức trắng căng thẳng ôn thi đại học. Cậu bạn lớp 11 ngày nào giờ đã mang trên vai trách nhiệm nặng nề của một tương lai đang dần mở ra nhưng cũng đầy bất định.
Mingyu biết điều đó. Cậu theo dõi từ xa, không muốn làm phiền khi Wonwoo đang vùi đầu trong những bài tập và đề thi thử. Những cuộc gọi ngày một thưa dần, tin nhắn cũng ít hơn. Mỗi lần nhận được một câu trả lời, dù chỉ là một chữ “Ừ”, Mingyu lại cẩn thận trân trọng như một món quà quý giá.
Trong lòng Mingyu, có một nỗi đau nhẹ nhàng xen lẫn lo lắng. Cậu nhớ những lúc được anh Wonwoo nắm tay, cùng nhau đi dạo dưới nắng xuân, nhớ những lần giận hờn vì những trò đùa nhỏ. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như chỉ còn lại trong ký ức.
Một ngày cuối tuần, Mingyu chuẩn bị một hộp cơm nhỏ mang đến cho Wonwoo. Cậu cẩn thận chọn những món ăn mà Wonwoo thích: cơm cuộn rong biển, thịt nướng mềm, và một ít kim chi cay nhẹ.
Trước khi đến, Mingyu viết một mẩu giấy nhỏ:
“Anh à, đừng quên ăn uống đầy đủ nhé. Em biết anh mệt, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn hết. Cố lên nha, em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ anh!”
Mingyu đeo khẩu trang, lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng ký túc xá của Wonwoo. Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Cánh cửa mở ra, Wonwoo xuất hiện với mái tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng nhìn Mingyu đầy ngạc nhiên.
– “Sao em lại đến đây?”
Mingyu cười nhẹ, ánh mắt trong veo như tia nắng đầu đông.
– “Em biết anh đang căng thẳng. Nên… em muốn đưa anh ăn.”
Wonwoo nhận lấy hộp cơm, trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp khó tả. Anh kéo Mingyu vào một cái ôm thật chặt, như muốn trấn an cả thế giới rằng dù có khó khăn đến đâu cũng không cô đơn.
– “Cảm ơn em. Em là động lực lớn nhất của anh.”
Những ngày sau đó, dù lịch trình học dày đặc, Wonwoo vẫn dành vài phút gọi điện cho Mingyu, hỏi han cậu học hành ra sao, có khỏe không. Còn Mingyu thì luôn giữ vai trò người đứng sau, âm thầm quan tâm qua từng tin nhắn, từng ly nước ấm đặt trên bàn học của Wonwoo mỗi lần cậu ghé qua phòng.
Một tối, khi cả hai đang nói chuyện qua video call, Wonwoo thở dài:
– “Anh sợ không đủ giỏi để đậu đại học.”
Mingyu nhìn thấy sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt anh, và nhẹ nhàng an ủi:
– “Anh Wonwoo, em biết anh rất cố gắng. Em tin anh sẽ làm được mà. Cứ từng bước, đừng bỏ cuộc.”
Wonwoo mỉm cười, lòng bỗng ấm lên như có một nguồn sức mạnh mới.
Dưới ánh đèn học đêm, giữa những trang sách và nỗi lo lắng về tương lai, tình cảm của họ dường như được thử thách, được mài giũa để thêm bền chặt.
Kỳ thi đại học đến gần, nhưng Mingyu biết, dù cho kết quả ra sao, họ sẽ không đơn độc trên con đường phía trước. Bởi vì bên cạnh luôn có một người âm thầm dõi theo, một người sẵn sàng trao cho nhau những ánh đèn nhỏ ấm áp giữa đêm đông giá rét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip