18


Kim MinGyu mở mắt trên giường, thân trên để trần ôm lấy Wonwoo đang mặc áo ngủ đêm qua của hắn thở đều, hài lòng hôn lên tóc người đang ngủ. Tiếng thông báo trên điện thoại làm hắn thức giấc, hắn khẽ vươn tay lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường mà không làm cậu thức giấc, nhíu mày nhìn mớ thông báo lộn xộn trên màn hình.

+15 tin nhắn mới từ SeokMin

" sáng sớm đã có họa gì đây"

Hắn chán ghét lướt vào khung chat , Lee SeokMin quả là tên giỏi làm phiền nhất mà hắn từng biết

SeokMin: mấy nay mày mất tích luôn vậy

SeokMin: về Jeju cũng không bảo tao một tiếng

SeokMin: này, trả lời tao đi

SeokMin: dạo này hành tung của mày mờ ám thật đấy

Kim MinGyu day day thái dương, không biết dạo này công việc làm ăn ở quán rượu sao rồi mà nó lại có thời gian nghía việc nhà người khác nhiệt tình như vậy. Kim MinGyu lười biếng đưa điện thoại ra xa một bên lười biếng trả lời bằng một tay, tay kia vẫn để yên cho Wonwoo gối đầu ngủ

MinGyu: Hong JiSoo không nói với mày à

Kim MinGyu còn chưa kịp tắt điện thoại để nướng thêm vài phút thì thông báo tin nhắn mới lại tới. Nực cười nhất là cái thằng không bao giờ dậy trước 10h sáng mới 7h đã rep tin nhắn bị bơ suốt một đêm, Kim MinGyu không khỏi đánh giá mức độ nhiều chuyện đã tăng lên khá đáng kể của Lee SeokMin

SeokMin: chậm chút nữa là tao đến đồn cảnh sát báo án rồi đó

MinGyu: có việc gì, mới sáng sớm người ta còn đang ngủ đã bị mày làm phiền rồi

SeokMin: khi nào mày lên Seoul lại

MinGyu: hỏi làm gì

SeokMin: bạn hiền à, tôi hỏi thăm bạn một chút cũng làm bạn khó chịu sao

MinGyu: được thôi, đợi khi nào mua số mới rồi nhắn lại cho tao nhé

Kim MinGyu bấm vào tài khoản của SeokMin, thẳng thừng bấm chặn luôn không hề do dự. Hắn đáp chiếc điện thoại qua một bên, bản thân lại xoay người sang ôm lấy Wonwoo vào lòng, nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác không gì sánh bằng này.

Jeon Wonwoo đang mặc áo của hắn, đang nằm trong lòng hắn, hai tay ôm chặt thân người hắn.

Quá tuyệt vời rồi, vua chúa cũng chỉ có thế này -

Rengggggg

Tiếng chuông điện thoại làm hắn giật thót, hắn vội vã chộp lấy rồi tắt âm lượng trước khi nó kịp làm Wonwoo thức giấc

Mẹ cái thằng điên

Lee SeokMin vậy mà còn lấy số của Hong Jisoo để  tiếp tục làm phiền hắn. Hắn chán ghét tắt cuộc gọi, lướt vào nút tin nhắn nhắn một tin tiết kiệm

MinGyu: ?

Thư kí Hong: mai về Seoul đi, ngày mai là ngày kỉ niệm thành lập câu lạc bộ thể thao trung học Juk Mo còn gì

MinGyu: đã xem

Tuyệt tình đến thế là cùng.

Kim MinGyu lướt vào khung chat group thì thấy có hơn 99+ tin nhắn mới, thậm chí mù công nghệ như Choi SeungCheol còn đặt cách gửi cho hắn mấy tin thì đúng là do hắn mấy nay lơ là không kiểm tra tin nhắn thật.

  Động tĩnh bên cạnh làm Jeon Wonwoo khẽ cựa quậy, cậu cọ cọ đầu mình vào cổ hắn gắt ngủ vài tiếng, cuối cùng là mở hẳn mắt

" sao dậy sớm vậy, ngủ thêm đi"

" không ngủ được nữa"

" vậy nằm thêm chút đi, anh muốn ôm em"

Jeon Wonwoo bịu má gật đầu, chủ động nằm lên ngực hắn , đợi hắn vuốt ve. Kim MinGyu mỉm cười, tay luồn xuống mò vào áo xoa nắn thắt lưng cho cậu

" còn đau lắm không em"

Jeon Wonwoo quay ngoắc lại lườm hắn, sống trên đời này ngót nghét hai mươi ba năm, loại người nào cũng đã gặp qua, riêng người cơ hội nhất mà cậu biết thì chắc chỉ có Kim MinGyu.

Vừa được cấp danh phận rõ ràng xong đã liền đè người ra đòi quyền lợi ! Thật quá quắc, đàn ông lớn tuổi thường có phong thái đánh nhanh rút gọn sao ?

Kim MinGyu cười cười, vùi mặt vào hõm vai cậu tạ tội

" anh xin lỗi, anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn"

" còn muốn có lần sau , mơ đi"

Kim MinGyu nghe vậy liền kêu oan

" thôi mà em, lần đầu nên anh không có kinh nghiệm thôi, từ từ anh sẽ học hỏi mà"

" không thèm , đi ra chỗ khác đi"

" anh hứa đó, không tin bây giờ mình làm lại đi, đảm bảo em sẽ hài lòng mà"

Jeon Wonwoo chính thức nổi điên với độ vô liêm sỉ của hắn

" Kim MinGyu anh lưu manh nó một vừa hai phải thôi"

Giữa lúc hai người đang cà cưa chí choé thì có tiếng gõ cửa, Jeon Wonwoo vừa định nhoài người ngồi dậy thì bị cơn nhói ở hạ thân truyền đến làm cho nhăn mặt. Kim MinGyu đang trên đà muốn cướp người lần nữa đột nhiên lại hối hận, hắn đỡ cậu nằm xuống , xoa xoa eo cậu xin lỗi

" để anh mở cho, em nằm đó đi"

Hắn vớ đại cái áo choàng tắm quàng lên người đi lại mở cửa, vừa đẩy cánh cửa ra đã nhìn thấy gương mặt của Ahn Mina làm hắn giật mình. Kim MinGyu vội vàng buộc dây áo lại, ngại ngùng đằng hắng hỏi

" có việc gì không"

Ahn Mina nhìn hắn, ánh mắt rơi trúng mấy vết cào đỏ hồng rải đầy từ cổ xuống tới ngực , cô vội vàng đảo mắt , nhỏ giọng

" bác trai và em đi câu cá, anh muốn đi cùng không"

Kim MinGyu lịch sự trả lời

" sáng nay anh có việc, em với ba đi vui vẻ nhé"

Thấy Ahn Mina vẫn ngây ngốc đứng đó, hắn đành thất lễ xin phép đóng cửa vào trong . Trước khi cửa đóng lại hẳn, Ahn Mina vẫn kịp nhìn vào bên trong phòng, trên giường, Jeon Wonwoo đang nằm xoay lưng về phía ngoài cửa, trên người là chiếc áo của Kim MinGyu mặc tối qua.

Cô sa sầm mặt mày, cười khổ quay người chậm chạp đi xuống dưới.

Thì ra là thật sự hạnh phúc, cũng quá tàn nhẫn rồi.

Ahn Mina quay về phòng gom hết quần áo, kéo vali xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ Kim. Mẹ Kim đang ở dưới nhà phụ bố Kim gói đồ đi câu , nhìn thấy Mina đi xuống cùng một đống hành lí lớn nhỏ thì không khỏi thắc mắc

" ủa, nói đi câu cá với bác trai mà con đem đồ đạc đi đâu vậy"

Ahn Mina cười ngượng ngùng, quay sang chỗ khác che đi hai hốc mắt đỏ hoe, cố gắng lấy lại tâm trạng ra vẻ tự nhiên cười với mẹ Kim

" ở thành phố gọi con về casting, chắc con phải về luôn hôm nay rồi, tiếc quá con còn muốn ở đây lâu hơn"

Bố Kim kéo túi cần câu đứng dậy, ông chẹp miệng tiếc rẻ

" cứ tưởng hôm nay có người câu cùng bác, con về gấp như vậy bác lại không kịp chuẩn bị quà"

Mẹ Kim nghe vậy cũng giật mình , bà đứng dậy đi lại chỗ cô, áy náy nói

" chết rồi, bác cũng quên mất"

" không sao ạ, hai bác không cần lo, lần sau con về sẽ vơ vét hết hầu bao của hai người bù lại"

Mẹ Kim nắm lấy tay cô xoa xoa, dặn cô đi đường cẩn thận. Bà còn định lên nhà gọi hai đứa nhỏ xuống để tạm biệt nhưng bị Ahn Mina vội vàng ngăn lại, nói rằng mình không muốn làm phiền bọn họ. Thái độ gấp gáp làm hai người lớn tuổi cảm thấy hơi nghi hoặc, song hai ông bà cũng không có ý định hỏi thêm.

Mẹ Kim gọi tài xế Jang vào giúp cô kéo hành lí ra xe, nhất quyết muốn để tài xế nhà đưa cô ra sân bay.

Ahn Mina cám ơn , chào tạm biệt xong liền ngồi vào xe kéo cửa kính lên. Tài xế Jang vừa cho xe lùi ra cổng, Ahn Mina đã không nhịn được mà chảy nước mắt.

Vị tài xế trung niên căn bản không dám nhiều chuyện, thấy cô khóc cũng chỉ dám đưa gói khăn giấy xuống rồi quay lên, toàn tâm toàn ý chỉ chuyên tâm lái xe ra khỏi thành phố biển đẹp đẽ này.

Ahn Mina hạ kính xe xuống để cho làn gió mát tràn vào khoang xe, trong lòng mặn đắng chua chát đều có đủ, có lẽ thật sự đã kết thúc rồi.

[...]

Jeon Wonwoo ngậm cây kem thạch trái cây, ngồi trên nóc vali xem MinGyu chất đồ vào cốp xe ô tô, bên cạnh là mẹ Kim đang cằn nhằn

" thằng khỉ, vừa về ở được mấy ngày đâu đã tót đi"

Kim MinGyu xếp mấy thùng hải sản được mẹ Kim đóng gói cẩn thận vào bên phải cốp xe , sau đó lại di chuyển mấy thùng trái cây mùa hè vào trong cùng, hắn chẳng biết sao mẹ hắn cứ phải bắt hắn tha hết Jeju lên Seoul làm gì nữa.

" con có việc đột xuất mà, lần sau con lại về lâu hơn"

Hắn thơm lên má mẹ Kim một cái nịnh bợ, rồi lại hai tay xách hai cái balo to tướng nhét vào hàng ghế sau, xong xuôi còn cẩn thận xịt nước hoa để đảm bảo bên trong xe không có mùi. Jeon Wonwoo đung đưa chân nghịch nghịch, ngậm một miệng kem đầy, nhìn mẹ Kim hí hửng

" lần sau con về mẹ nhớ làm rau câu từ rong biển cho con ăn nha"

Kim MinGyu đóng cửa xe lại, đi tới cầm lấy vỏ cây kem từ tay cậu nhăn mày

" ăn ít đồ lạnh thôi"

Jeon Wonwoo bĩu môi không thèm trả lời, mẹ Kim đột nhiên như nghĩ ra gì đó, bà đi lại nói với Wonwoo

" hay là Wonwoo ở lại chơi với mẹ vài ngày nữa đi, để mình thằng khỉ này về thôi"

Tuy nhiên đàm phán chứ kịp bắt đầu đã liền thất bại, nguyên nhân là do bên MinGyu đã phản đối ngay từ khi đề xuất mới vừa được đưa ra

" không được, em ấy sẽ về với con"

Mẹ Kim tiu nghỉu

" sao, vài ngày nữa mẹ sẽ đích thân đưa thằng bé lên Seoul lại"

" con nói không được"

" anh sợ cái gì, vợ anh thằng bé cũng đã muốn về đâu"

" con muốn về với anh ạ"

Mẹ Kim cảm thấy như mình vừa bị phản bội. Bà trừng mắt với MinGyu

" anh ép thằng bé đi cùng à"

Jeon Wonwoo lập tức kêu oan cho MinGyu

" không ạ, con muốn về với anh, không có anh con không ngủ được"

Mẹ Kim nhận thấy mình vừa bị phản bội lần thứ 2 . Kim MinGyu dừng động tác đóng cửa xe lại, quay người sang nhìn cậu, khoé môi nở một nụ cười mỉm mang vẻ đắc ý. Hắn huýt sáo đi ra ghế trước rút vài tờ khăn giấy đi lại đưa cho cậu lau tay.

Bố Kim ôm chậu lan đang chuẩn bị nở bông đầu tiên ra , sau khi nghía thêm vài lần rồi mới dúi vào tay Wonwoo, nói rằng cho cậu mang lên nhà thông gia ở Seoul cho anh chị sui ngắm, gửi gắm cậu nhớ chăm sóc nó cẩn thận vì nó cũng như đứa con linh hồn của ông.

Kim MinGyu nhìn cảnh này mà cười rung cả vai, chẳng biết chậu lan này quý tới cỡ nào mà trông ông như đang mếu máo tới nơi rồi thế kia.

" anh chẳng biết cái gì, cái giống hàn lan này mà chịu nở hoa vào mùa hè là rất hiếm, anh biết tôi thích nó thế nào không"

" vậy bố giữ lại ngắm đi, sao lại mang cho làm gì"

Kim MinGyu vừa nói trong khi đang giúp cậu lau mấy ngon tay bị dính kem chảy lúc nãy. Jeon Wonwoo thích thú chun mũi cười hì hì, bị hắn dùng lực gãi một con kiến gõ vào đầu.

" cái chính là bố anh muốn thể hiện tấm lòng, Wonwoo, con nhớ giữ nó cẩn thận nhé"

Jeon Wonwoo gật gật đầu đón lấy chậu cây từ tay bố Kim bằng hai tay, hệt như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mà giữ chặt chậu lan trên tay mình. Kim MinGyu nhìn thái độ nghiêm túc của cậu thì bật cười, lấy áo sơ mi của mình trùm lên đầu cậu giục cậu mau vào xe trước, bản thân xách nốt cái vali cuối cùng nhét vào rồi đóng cốp xe lại, chào tạm biệt bố mẹ Kim rồi cũng ngồi vào xe chuẩn bị rồ máy.

Nhìn đống đồ phía sau làm hắn không khỏi buồn cười, thế nào mà khi về chỉ xách một cái vali mà lúc đi lại như khuân hết cả gia tài đi vậy .

Jeon Wonwoo ló đầu ra cửa sổ xe, nheo mắt vì trời nắng

" con đi đây ạ"

Bố mẹ Kim vẫy tay chào hai người cho đến khi xe lui ra khỏi cổng , khuất dần sau hàng cây xanh . Kim MinGyu lái xe bằng một tay, tay kia gác lên cửa sổ xe , hắn suy nghĩ một lúc liền không nhịn được quay sang hỏi cậu

" em nhất định phải ôm cái chậu này vậy à, để sang ghế sau cũng được mà"

Jeon Wonwoo vẫn đang xem cảnh bên ngoài, nghe hắn hỏi thì trả lời bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc

" cây lan này bố quý như vậy mà, em phải giữ cẩn thận chứ"

Kim MinGyu nghê vậy thì bĩu môi, thái độ giận dỗi

" anh còn cẩn thận dùng nước rửa tay có mùi thơm"

Jeon Wonwoo tròn mắt

" liên quan gì đến việc em ôm chậu cây này"

" em dùng cả hai tay ôm nó thì anh nắm tay em kiểu gì"

Kim MinGyu ấm ức rền lên làm Wonwoo giật mình ngơ ngác. Cậu chớp chớp mắt, sau đó liền phá lên cười ngặt nghẽo đến nỗi như sắp chảy cả nước mắt

" Kim MinGyu anh muốn nắm tay em vậy à, ôi trời xem mặt mũi đáng thương chưa kìa"

" không thèm nói với em"

Jeon Wonwoo chấm chấm khoé mắt, vẫn chưa ngưng cười

" thế à, thế em không nói nữa vậy"

Lần này chính thức chọc cho Kim MinGyu bùng nổ

" Jeon Wonwoo em vô tình nó vừa thôi"

Jeon Wonwoo vẫn cười thêm một lúc nữa, sau đó mới ngồi thẳng người dậy nhìn hắn, trên mặt vẫn chưa có vẻ gì là nghiêm túc lại cả. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn

" anh giận à"

" không"

Kim MinGyu vẫn tập trung lái xe, trả lời trong khi mắt đang nhìn thẳng, Jeon Wonwoo biết có ông lão nào đó đang không vui rồi, cũng không nỡ trêu nữa. Cậu di chuyển chậu cây sang một bên đùi mình, nhích lại sát mép ghế, chìa tay ra chọt vào bàn tay đang để trên đùi của ai đó.

Thấy người ta vẫn không có động tĩnh gì, Jeon Wonwoo được nước làm tới, nắm hẳn lấy ngón tay út to lớn của MinGyu, sau đó ngồi im cười mỉm nhìn ra bên ngoài. Kim MinGyu nhìn xuống chỗ tiếp xúc của hai bàn tay, cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực làm hắn không tự chủ được mà khoé môi kéo cao một nụ cười.

Jeon Wonwoo cứ nắm lấy ngón tay út hắn ngồi im như vậy, Kim MinGyu để yên được một lúc, sau đó liền lật bàn tay cậu lại mà đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt.

Cả hai đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau, cùng nhau khám phá những tầng lớp cảm xúc mới lạ, chân phương nhất dành cho nhau.

Dù hơi chậm một chút, nhưng thật tốt khi cả hai đã đến với nhau như những đứa trẻ, có những bồi hồi, những rung động ngây ngô với nhau bằng tư cách hai người yêu nhau.

Kim MinGyu đưa tay cậu lên môi mình, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ, sự lãng mạng tuyệt vời nhất nhất có lẽ là mỗi lần rung động đều chỉ vì em.

[..]

Bởi vì sáng nay Kim MinGyu đã tính toán kĩ lưỡng , khởi hành từ rất sớm, hơn nữa suốt dọc đường Jeon Wonwoo cũng chẳng đòi la cà ở đâu nữa nên chỉ mất bốn tiếng cả hai đã có mặt ở Seoul .

Sau khi về đến nhà, Jeon Wonwoo buồn ngủ đến híp cả mắt, thất tha thất thiểu chào dì Beak và bác Jung rồi liền chạy lên lầu đáp xuống chiếc giường ngủ thân quen ngủ liền một giấc.

Kim MinGyu cười khổ, bác Jung phụ hắn dỡ đồ từ cốp xe xuống, dì Beak sáng rỡ mắt khi thấy thùng hải sản tươi rói được MinGyu mang lên từ Jeju. Ba người hì hục mang hết thùng lớn thùng nhỏ vào nhà, Kim MinGyu xong hết mới khệ nệ lôi cái vali tổ chảng xách lên cầu thang.

Jeon Wonwoo lên phòng ngủ còn chẳng thèm đóng cửa, MinGyu đẩy vali vào phòng, cởi áo thun ngoài đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mới ra ngoài mở vali lấy quần áo ra treo lại lên tủ. Toàn bộ quá trình đều làm rất khẽ khàng, không có tiếng động lớn ảnh hưởng đến con mèo đang nằm ngủ sõng soài trên giường kia.

Sau khi xong xuôi, Kim MinGyu cũng không nghỉ ngơi mà lại bàn làm việc mở máy tính lên. Hắn kiểm tra cổ phiếu công ty xong lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Lee SeokMin đã gửi địa điểm buổi chiều nay cho cả nhóm vào group chat rồi.

Kim MinGyu nghĩ ngợi một lúc, quay sang nhìn Wonwoo đang ngủ mê man trên giường, hắn tặc lưỡi sau đó cũng bò lên nằm bên cạnh cậu, dán mặt vào sau gáy vòng tay qua eo cậu ngủ một giấc đến chiều muộn.

Jeon Wonwoo thức trước, uể oải muốn trở mình thì bị kẹt lại trong vòng tay hắn, cậu xoay người lại , nheo mắt vài cái lại ôm lấy MinGyu dụi dụi mặt vào ngực hắn, thành công làm hắn cũng thức giấc

" em dậy rồi à, còn mệt không"

Jeon Wonwoo lắc đầu, vòng tay lên cổ hắn . Kim MinGyu hiểu ý liền đỡ lấy lưng người nhỏ ngồi dậy, phì cười nhìn phản ứng dễ thương khi mới ngủ dậy của Wonwoo

" em ngủ được mấy tiếng rồi"

" năm tiếng rồi, có đói bụng không"

" không , chiều nay không phải anh có việc sao, sao còn ở nhà"

Kim MinGyu chậm rãi bước xuống giường, đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thể thao trẻ trung mới mua đi lại đưa cho Jeon Wonwoo làm cậu thấy hơi khó hiểu

" em tắm rồi thay bộ này đi"

" hả"

[..]

Bên trong phòng Vip của nhà hàng cao cấp,
Lee SeokMin đang kè cổ Choi SeungCheol cười ha há bên cạnh Hong JiSoo, Yoon JeongHan ngồi cạnh SeungCheol gõ bem bép vào bắp tay SeokMin, mắng cậu ta mau thả người ra, trong khi cả hội còn lại đang nhốn nháo cả lên thì đột nhiên Kwon SoonYoung tắt ngúm nụ người, anh ta nhỏ giọng gọi SeokMin

" này Lee SeokMin, kia là ai đấy, có phải Kim MinGyu không"

Lee SeokMin vẫn giữ nguyên tư thế kẹp cổ SeungCheol, ngoái đầu lại nhìn thì suýt nữa bật ngửa. Kim MinGyu đến rồi, mà không những đến một mình, còn mang theo cả tệp đính kèm đi cùng .

Mà quan trọng hơn là nó đang mặc cái thứ gì thế kia, sao trông y hệt người bên cạnh vậy ? Đừng có bảo là đồ đôi nhé ?

____________________________________

Có cảnh 18+ nữa tui mà cắt rồi, thôi đại đại đi, em bé chòn nu iu quá không có viết sếch nổi luôn mà😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip