6


Kim MinGyu cảm thấy hoài nghi về nhân sinh vi diệu . Rõ ràng hắn không thể nào tìm ra điểm chung của cái người đang rất rạng rỡ trong bức ảnh đang xem với cái người mếu máo tối hôm qua vì không muốn đi thực tập.

Trong ảnh, Wonwoo một tay cầm một nắm cà rốt còn nguyên lá , một tay ôm hành lí áo khoác ngoài, quần ống thấp ống cao thậm chí không đi cả dép , mặt mũi thì lấm lem nhưng nụ cười lại tươi sáng đến lạ, như thể đang rất hạnh phúc với trải nghiệm lần đầu được đi nhổ cà rốt này.

Hắn vừa lướt xem vừa mỉm cười, những bức ảnh này được đăng trên group của trường đại học quốc gia Seoul, ảnh được chụp bằng fly cam phóng sự, nhằm muốn ghi lại những hình ảnh để làm tư liệu về chuyến đi thực tập lần này.

Đừng ai thắc mắc hắn là chủ tịch tập đoàn xây dựng sao lại lướt bài của Đại học Seoul chuyên ngành nông nghiệp làm gì, vì hắn cũng có biết đâu. Từ ngày có em vợ là thủ khoa ngành nông nghiệp , hắn cảm thấy bản thân rất khó lí giải, đột nhiên lại có hứng thú với những thứ vốn chẳng hề liên quan đến quỹ đạo cuộc sống của mình.

Sau khi xem chán chê, Kim MinGyu nhìn đồng hồ đã quá trưa, quyết định nhắn cho cậu một tin nhắn với nội dung cốt lõi phản ánh lên sự nhạt nhẽo của một tổng tài đã ngoài ba mươi

MinGyu: em ăn cơm chưa

Rất lâu sau đó hắn mới nhận được hồi âm lúc đã tham gia vào một cuộc họp. Có lẽ Jeon Wonwoo rất háo hức với trải nghiệm mới mẻ này, bằng chứng là cậu đã phấn khích đến nỗi gửi liền tù tì ba cái voice chat cho hắn thay vì nhắn tin, là thứ mà hắn vẫn luôn tưởng nó chỉ có tác dụng làm biểu tượng trang trí trên màn hình.

Wonwoo : <<< oaaa anh ơi ở đây người ta trồng nhiều rau củ lắm>>>

<<< quanh chỗ em ở toàn là cà rốt với hành tây thôi, có cả củ gừng nữa>>>

<<< lần đầu tiên em thấy củ gừng được nhổ trực tiếp lên đấy, còn có nụ hoa gừng, ở đây người ta có món hoa nở gừng xào nữa, em chưa được ăn bao giờ>>>

Chắc hẳn là Wonwoo đang rất thích thú, cậu vừa kể vừa cảm thán , giọng nói nghe ra rất vui, cảm giác như cậu đang líu lo không ngừng chứ không phải kể chuyện. MinGyu vừa ngồi ở phòng họp vừa cười , làm trưởng phòng ban chiến lượt phát triển đang phát biểu suýt nữa vỡ tim vì sợ. Hắn nhận ra sự im lặng bất thường, ngước lên liền thấy mấy chục đôi mắt đang nhìn mình với ánh mắt như đang nhìn một con tinh tinh xổng chuồng, hắn chột dạ tắt điện thoại, ho vài tiếng để chữa ngượng sau đó tiếp tục cuộc họp.

Jeon Wonwoo đúng là tai hoạ của hắn mà !

Sau khi trở về phòng làm việc, MinGyu mới lôi chiếc điện thoại đã yên vị trong túi áo ra , Wonwoo đã gửi thêm cho hắn hai tấm ảnh nữa , sau đó hỏi hắn trông mình có giống một người nông dân lao tâm khổ tứ bị cuộc đời giày xéo đến héo úa tàn phai không

Tấm ảnh suýt nữa làm hắn cười đến lộn cả nội tạng, ảnh chụp Wonwoo đang ngồi chồm hổm dưới một gốc cây lớn, bên cạnh là một thúng cà rốt lớn, đầu đội mũ rơm chân đã đi ủng, đây chắc là trang phục lao động của nông trại này, bên hông đeo theo bình nước gấu Poo đã đem theo lúc ở nhà , trông lạc quẻ vô cùng với bộ đồ lấm lem bụi đất

MinGyu: anh tưởng em nói rằng lên đó thì em sẽ sống không bằng chết

Lần này Wonwoo trả lời rất nhanh, có lẽ đã đến thời gian được nghỉ ngơi

Wonwoo: em rút lại nha anh, ở đây tuyệt lắm, trẻ con thì bụ bẵm đáng yêu, không khí rất mát mẻ

MinGyu: sắp đến giờ ăn cơm tối chưa em

Wonwoo : chủ nông trại nói lát nữa sẽ mời tụi em ăn thịt bò nướng

Wonwoo: một lát nữa em sẽ chụp cho anh xem

Lúc này có một nhân sự vào phòng xin ý kiến chữ kí của MinGyu, hắn tắt điện thoại để sang một bên, sau đó lại tập trung hẳn vào công việc đến tận chiều tối. Mãi cho đến lúc hắn cùng SeokMin ngồi trong Black•K, hắn mới nhớ ra vụ tin nhắn. Vừa mở điện thoại lên đã thấy cậu spam một đống icon con mèo đang mếu , hắn cười, chẳng biết SeokMin đã chứng kiến hắn vừa cười vừa xem điện thoại hết bao nhiêu lần rồi, chỉ biết bây giờ nó còn chẳng buồn hắt hơi chọc ghẹo lấy một tiếng cho có lệ nữa

MinGyu: gì vậy, em đã ăn tối chưa

Một lúc sau Wonwoo mới trả lời lại

Wonwoo: anh ạ, em rút lại lời nói lúc nãy, em thật sự hối hận rồi

Quá bình thường, hắn đã quá quen

MinGyu: có chuyện gì

Wonwoo: hoa gừng rất khó ăn, nó đắng

Wonwoo: cà rốt hái thì vui đó, nhưng em không muốn ba bữa một ngày đều ăn canh cà rốt đâu

Wonwoo: còn nữa, ở đây không có kim chi, chỉ có cá cơm khô, em muốn ăn kim chi , cả trứng ngâm tương, híc híc, ước gì dì Beak có ở đây

Hắn chăm chú vào điện thoại, không quan tâm ánh SeokMin dán lên người mình sớm đã không còn là ánh mắt giữa người với người. SeokMin đánh giá một hồi, nhịn không được châm chọc

" chủ tịch, tôi không bớt thời gian thảnh thơi để ngồi đây để xem ngài chát chít luyên thuyên trên điện thoại"

Lúc này hắn mới chịu ngẩng đầu lên ban cho nó một cái lườm mắt rồi bỏ điện thoại xuống nhấp một ngụm rượu , hôm nay nó cho uống cái thứ gì mà nhạt nhẽo vậy không biết

"'  có việc gì hôm nay lại gọi tao tới đây"

" không có việc gì thì không gọi được ngài tới sao, ngài thật vô tình"

SeokMin lấy cây dùi đục đá chọt chọt khối đá đã được anh bartender đục đẽo gọt dũa lúc nãy, làm cho nó biến dạng, khối pha lê xinh đẹp mà anh bartender dày công chuẩn bị bây giờ không khác gì cục đá vô thưởng vô phạt. Chắc mẩm nếu không vì số tiền lương mà SeokMin vỗ vào mặt người ta hàng tháng thì có khi nó đã lãnh ngay cái ngón giữa to đùng vào mặt rồi

" vậy thì im lặng đi, hôm nay tao không có hứng nói nhiều"

Làm như bình thường mày nói nhiều lắm vậy? SeokMin đột nhiên nhảy ra ngoài, dí mặt vào bắp tay đồ sộ được độ hàng tháng của MinGyu, ra giọng nũng nịu, đôi mắt tựa hồ long lanh như sắp chảy nước

" MinGyu này"

Sống lưng hắn lạnh một đường, đẩy đầu nó ra một cách mạnh bạo , sau đó còn chỉnh lại chỗ áo bị nhăn rồi mới càu nhàu

" tránh xa tao ra"

" đừng lạnh nhạt với mình vậy mà"

Một từ thôi : nôn

Ánh mắt hắn đanh lại, SeokMin biết mình không nên cà chớn nữa, trực tiếp đi vào vấn đề

" sắp tới mừng thọ của ông tao, tao muốn đưa JiSoo về ra mắt"

Bộ trưởng bộ cồng kềnh chính là mày đó Lee SeokMin, mày đưa ai về ra mắt kệ xác mày, nói tao chi? MinGyu nghĩ như vậy đấy, nhưng có điên mới nói như vậy.

Hắn nhướng mày, biểu thị như muốn SeokMin nói tiếp đi

" cho nên mày cho JiSoo nghĩ phép một tháng nha"

Lần này hắn trực tiếp đáp lời khi SeokMin còn chưa kịp trình bày hết

" đưa người ta về ra mắt rồi đám cưới sinh con luôn hay sao mà nghĩ tận một tháng ?"

" chỉ có mày mới hiểu được tao thôi, tao muốn đi tuần trăng mật trước với JiSoo luôn"

Kim MinGyu làm ra vẻ mặt cạn lời, nhìn SeokMin như thể đang rất muốn hái đầu nó xuống bổ ra xem bên trong đó có gì mà có thể nêu ra mấy cái ý tưởng quạ mổ hết cỡ như vậy.

" nín, tao cho phép thư kí Hong nghỉ hai ngày"

" hai cái beep, tao xin một tháng mà"

" không được, một tháng chỉ được nghỉ phép hai ngày, đó là quy tắc"

" quy tắc cái beep, tao với mày mà còn tính quy tắc sao"

Kim MinGyu cố đẩy cái đầu ngoan cố của nó đang dính chặt vào người mình ra, gằng giọng mặc dù chả có chút đáng sợ nào với SeokMin

" chính vì Hong JiSoo là người của mày, nên tao càng không thể phá vỡ quy tắc"

Thấy SeokMin bĩu môi nhăn mày, làm ra vẻ không chấp nhận nổi việc mình bị cự tuyệt bởi tình bạn thắm thiết hơn hai mươi năm, Kim MinGyu thật sự không biết giải thích sao với bộ não tối ngày chỉ nghĩ đến lăn giường và uống rượu của nó

" nếu bây giờ tao đặt cách cho JiSoo nghĩ ba mươi ngày, chỉ sợ trong vòng ba mươi năm tới ánh mắt của nhân viên nhìn tao vẫn còn sự khinh bỉ luôn đó, không nên dùng quyền lực để tư lợi cho bản thân"

" cứng nhắc không phải là một giải pháp tốt"

" miễn là nó hiệu quả"

" đến giờ tao vẫn chưa tìm ra tao được lợi gì khi là bạn thân của một chủ tịch"

" được pha rượu cho tao uống"

" đồ vô tình"

SeokMin thẳng tay giật lấy ly rượu đang đưa lên miệng của MinGyu, nếu không cho tao chút đãi ngộ gì thì đừng hòng uống rượu free chỗ tao nữa thằng quần. Kim MinGyu không chấp, bình thản quay lại với màn hình điện thoại.

Khung chat với Wonwoo ngập tràn spam nhãn dán con mèo đang mếu máo, đại loại cậu vẫn còn đang kêu ca rất nhiệt tình, hắn lắc đầu , dùng hai ngón tay ấn vào thái dương cho tỉnh táo,nhắn một tin dỗ dành

MinGyu: cố lên em, rồi sẽ quen

Jeon Wonwoo lúc này tuyệt vọng rơi vào trầm mặc, trực tiếp câm nín không biết nói gì. Sau khi dẹp được cái máy nói bên cạnh mình, Kim MinGyu cân nhắc một lúc, sau cùng vẫn lướt vào danh bạ tìm một cái tên không biết đã trôi về xó xỉnh nào. Sau khi nhìn thấy dòng số được lưu tên thầy Choi, suy nghĩ một lúc liền bấm vào nút gọi. Bên kia rất nhanh đã bắt máy

<<< hôm nay là tận thế ?>>>

MinGyu phì cười, cách nói chuyện vẫn y như lúc còn trẻ

<<< thầy Choi, làm giáo sư rồi mà sao cách nói chuyện vẫn chưa có tí gì đứng dắn hơn lúc trước vậy>>>

<<< rõ ràng cái từ thầy Choi anh thấy nó oách lắm, mà sao trôi ra từ miệng mày anh cứ cảm thấy mày đang kháy đểu anh kiểu gì>>>

MinGyu suýt nữa thì cười to thành tiếng

<<< Choi SeungCheol, anh đừng chỉ thêm mỗi tuổi thôi được không>>>

<<< gọi cho anh có gì không>>>

<<< dạo này anh khoẻ chứ>>>

<<< cúp đây>>>

<<< ấy ấy, em chưa nói gì mà>>>

Dùng ngón tay vẽ hình tròn bằng số nước chảy ra từ ly rượu trên bàn, Kim MinGyu hơi phân vân không biết nên nói hay không, Choi SeungCheol bên kia lại không đủ kiên nhẫn, bắt đầu giục

<<< nói nhanh đi>>>

Hít sâu một hơi, MinGyu quyết định mở lời

<<< thật ra Wonwoo đang đi chuyến thực tập ở paju, anh biết chứ>>>

<<< ừ anh có biết, sao vậy, em dâu gặp vấn đề gì sao>>>

<<< cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là em muốn tài trợ toàn bộ các bữa ăn trong suốt quá trình thực tập của lớp Wonwoo , được không anh>>>

SeungCheol cười khẩy

<<< sao nữa, em dâu không ăn được đồ ăn ở đó à >>>

<<< haha,anh cũng biết mà, được không anh>>>

<<< để anh xem xét, liên quan đến thực phẩm nên rất có thể sẽ không được phê duyệt vì nó ảnh hưởng đến sức khoẻ của các bạn sinh viên>>>

<<< em sẽ hậu tạ anh sau, hôm nào tiện em mời anh và anh JeongHan đến nhà em dùng bữa nha>>>

Cúp điện thoại xong, MinGyu cảm thấy ánh mắt của SeokMin dành cho mình thâm tình đến nỗi lạnh sống lưng,MinGyu dường như có thể đọc được mấy lời chửi bới qua ánh mắt đang thầm đánh giá lại tình bạn cao cả hơn 20 năm tồn tại này của nó

" được rồi mà"

" im đi, mày hết quyền lên tiếng"

" tao đã làm gì đâu"

Khinh bỉ tột độ chính là cụm từ tả thực sống động nhất biểu cảm bây giờ của Lee SeokMin có mật danh là DK kiêm chủ quán rượu Black•K này.

" sao mày bảo mày công bằng"

" thì tao đã làm gì bất công với mày đâu"

" mày đang dùng tiêu chuẩn kép"

" vì em ấy là vợ của tao"

" nhông nhên nhùng nhuyền nhực nhể như nhợi nho nhản nhân"( không nên dùng quyền lực để tư lợi cho bản thân)

Buông vội một câu thiếu đánh cùng gương mặt vô cùng ngứa đòn , SeokMin chán không thèm đôi co . Thật ra nó là đứa hiểu rõ bạn thân của mình hơn ai hết, Kim MinGyu chính là minh chứng cho sự trung thực rõ ràng nhất mà nó biết. Việc nó phá lệ cho Jeon Wonwoo cũng không có gì đáng nói , ai biểu Jeon Wonwoo tốt số được làm em vợ bé bỏng của nó làm gì.

[..]

Jeon Wonwoo vừa tắm rửa xong, ở đây không có máy nóng lạnh như ở nhà, nhưng cố chịu một chút thì cũng không phải là chuyện lớn. Khí hậu ban ngày ở đây tương đối mát mẻ, ban đêm nhiệt độ sẽ xuống nên có chút lạnh.

Sau khi lau khô người qua loa Wonwoo mới có thời gian kiểm tra lại điện thoại,trả lời tin nhắn ChangKyung xong không quên lướt vào khung chat của MinGyu, đống spam icon nhiều đến nỗi không thể lướt lại tin nhắn ban chiều đã hiện thị dòng chữ đã xem

Đột nhiên trong lòng cậu lại dấy lên một thứ cảm xúc không thể diễn tả, cảm giác bồi hồi vì  chẳng biết từ bao giờ , từ khi nào mà hai người đã có thể thoải mái chia sẻ nhiều thứ đến như vậy. Kim MinGyu không phải người sắt đá khô khan gì, chẳng qua là giữa cậu và hắn có khởi đầu chẳng mấy vui vẻ , cho nên việc cả hai người tự hình thành một lớp rào cản giao tiếp là chuyện không phải không có căn nguyên.

Trong lúc đang mơ hồ hồi tưởng quá khứ thì tiếng thông báo tin nhắn điện thoại đã kéo Wonwoo trở về thực tại, trên màn hình hiển thị tin nhắn mới gửi từ MinGyu

MinGyu: em ngủ chưa

Ngủ cái đầu anh, mới có 8h hơn

Wonwoo : em chưa, vẫn còn sớm mà

MinGyu: ở chỗ lạ có quen không

Wonwoo: cũng bình thường, đâu phải em chưa từng rời khỏi nhà đâu

MinGyu bên này phì cười, nhớ lại cái lần rời khỏi nhà mà cậu đang nhắc tới. Lần đó cậu vừa vào kì nghỉ hè, ba Kim bảo hai vợ chồng sang London để thư giãn. Nhưng cuối cùng vì sự cố công việc đột xuất nên hắn ở lại Hàn Quốc, để một mình cậu vi vu trời Tây. Cứ tưởng cậu sẽ tủi thân vì bỗng dưng bị bỏ lại một mình trên chuyến bay , nhưng đến khi thấy cậu up liền tù tì ba ngày ba loạt ảnh đi chơi hắn mới vỡ lẽ à thì ra em ấy thật sự đang rất tận hưởng chuyến trăng mật bất đắc dĩ này.

Nhớ lại chuyện này làm hắn thấy hơi áy náy, thôi thì đợi cậu có thời gian hắn nhất định sẽ đưa cậu đi tuần trăng mật lại cho trọn vẹn.

Cho MinGyu đính chính: dự định đưa cậu đi chơi là vì muốn chuột lỗi ở vụ lần trước, hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng muốn bù đắp cho Wonwoo, không hề có tí nào là vì muốn đi chơi với cậu.!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần đó là đi du lịch London , ở tại khách sạn 10 sao được phục vụ hẳn hoi, điều kiện môi trường hoàn toàn không thể so sánh với nông trại này ở trên núi.

MinGyu: ừ

MinGyu: ngày mai có phải dậy sớm không

Wonwoo: có chứ, ngày mai tụi em sẽ đến trang trại gà quan sát

Wonwoo: nói thật thì trong đầu em bây giờ bắt đầu mường tượng ra cảnh em ngoạm đùi gà nướng thơm lừng rồi

Wonwoo: híc, nghĩ tới lại nhớ món gà nướng của dì Beak

9+ nhãn dán con mèo mếu máo

MinGyu vừa kiểm trai tài liệu trên bàn làm việc vừa cười , kiềm chế lắm mới không gọi điện trêu cậu vài câu. Đi tìm hiểu chu kì sống của một đàn gà rồi lại nghĩ tới cảnh kết thúc cuộc sống của chúng nó một cách thản nhiên , đúng là chỉ có Jeon Wonwoo mới làm được.

MinGyu : vậy thì tối nay em hãy ước là ước gì mai tôi được ăn gà nướng

Khoé môi Wonwoo giật giật, bắt đầu nghi ngờ về con số ghi năm sinh hiện chình ình trên căn cước công dân của hắn, có thật là người này đã
33 tuổi rồi không vậy ?

Wonwoo: vậy anh hãy ước gì ngày mai anh có 1000 tỷ đi

MinGyu: sao lại phải ước như thế

Wonwoo: bởi vì nó rất phi lí chứ sao

MinGyu: haha, em buồn ngủ chưa, ngủ sớm đi

Wonwoo: anh buồn ngủ chưa

MinGyu: có một chút, nhưng có vài tài liệu cần giải quyết

Wonwoo muốn nói rằng mình chưa buồn ngủ, nhưng thấy hắn bảo đang bận lại sợ phiền hắn, cho nên miễn cưỡng trả lời

Wonwoo: à vâng, em nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ngủ

MinGyu: nếu em chưa ngủ thì nhắn tin với anh

Wonwoo: không phải anh đang bận sao, em sợ phiền anh làm việc

MinGyu: không phiền, anh thích nói chuyện với em

Trời rõ ràng đang có gió, cửa sổ lại không đóng nên bên trong căn phòng không bật lò sưởi bây giờ đã hơi lạnh rồi. Vậy mà cái người vừa tắm xong kia đầu tóc còn chưa khô vì không có máy sáy lại thấy mặt mình nóng bừng như có công tắt nhiệt bên dưới da, lồng ngực phập phồng lên xuống không còn theo trình tự vốn có từ ban đầu nữa. Jeon Wonwoo mím môi, nhìn tin nhắn hơn năm phút đồng hồ vẫn chưa biết nên trả lời lại ra sao.

Tiêu rồi, đêm nay Jeon Wonwoo có nguy cơ mất ngủ nhưng không phải vì lạ chỗ rồi !












"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip