1. Thuyết tình cờ
"Eiiii Gyu!"
"Gì?" - Mingyu cặm cụi ghép các miếng formex vào mô hình nhà còn đang dang dở, chẳng buồn nhìn tên bạn phòng họ Lee còn ngồi vắt vẻo trên bàn với bộ mặt méo xệch.
"Làm gì đấy?" - Seokmin cầm một tấm formex lên rồi cho vào miệng cắn cắn - "Cái này ăn được không?"
"Yahh Lee Seokmin, làm bẩn của tao mất rồi" - Mingyu giật phắt miếng formex đáng thương bị Seokmin hành để lại dấu răng hằn lên nền nhựa trắng. Làm ơn đi, ngày cả khi mày có đang đói muốn chết thì cũng cố mà phân biệt cái gì nên bỏ vào miệng và cái gì thì không chứ Lee Seokmin
"Hề hề... Tao nghĩ mình đói tới mức lú lẫn mất rồi... Tao đói quá..."
"...."
"Này! Tao.bảo.là tao.đói.quá!"
"...."
"Yahh! Mày có nghe tao nói gì không vậy?"
"Gì?"
"Đừng có chúi đầu vào cái thứ của nợ đấy nữa! Tao thấy mày đã hì hục cả năm nay cho nó rồi đó!"
"Tao có hai điều để nói lúc này. Thứ nhất, là mày đói, không phải tao. Thứ hai, cái này quan trọng với tao, mày không hiểu được đâu..."
"Ê Gyu... Có thực mới vực được đạo. Con người được thượng đế nặn ra là để ăn uống đó..." – thật ra Seokmin cũng chẳng hiểu mấy cái lý thuyết mình vừa nói được moi từ đâu ra, nhưng mà cũng chẳng là vấn đề gì lắm, bởi Jisoo – người yêu của Seokmin từng nói, miễn cậu nghĩ điều đó đúng thì nó sẽ đúng thôi...
"Đi đi, tao nghe nói canteen nay có món mới đó"
"Tao không biết tao đang làm bạn với người hay với một cái hố đen vũ trụ nữa... Chờ chút đi.." – Mingyu thở dài, gom mấy miếng formex chưa kịp ghép xếp vào trong hộp đựng gọn gàng. Mingyu hay đùa trong bụng Seokmin có một con đỉa. Cách duy nhất để cắt cơn đỉa đói của Seokmin không có cách nào khác ngoài cho con đỉa trong cậu ta ăn thật no thì lúc đó thế giới mới yên bình được.
"Được rồi nhanh lên nhé, món mới mà sold out là tao nhai đầu mày đỡ đó"
"Rồi đây, hết thì ăn món khác, món mới hết thì cũng refill, mày làm gì mà như bị bỏ đói 10 năm vậy?"
"Mày có biết là một bộ phim chỉ hay khi mình dành được suất xem đầu vì sau kiểu mẹ gì nó cũng bị spoil không? Tao không thích bị spoil vị đồ ăn mới đâu."
Okay được rồi. Kim Mingyu chính thức đuối lý. Tỉ số 1:0 nghiêng về thực thần Lee Seokmin.
"Bị spoil chứ mày cũng có ăn đâu mà biết..."
"Kệ tao!"
Canteen hôm nay đông hơn thường lệ, có lẽ là do sức hút của thứ gọi là "món mới" kia. Mingyu không thường ăn cơm ở canteen, nhưng không thể phủ nhận đồ ăn ở canteen thật sự không đùa được, ngay cả với một kẻ kỹ tính trong ăn uống như Mingyu cũng không ngần ngại mà cho điểm trên trung bình khá, chưa kể các dì đứng quầy cũng thân thiện và tốt bụng với lũ sinh viên háu đói như Seokmin, sẵn sàng cho thêm một chút với lý do đang tuổi ăn học nên cần bồi bổ.
"Eeee, Gyu... tao bảo..."
"Oẳng đi!" – Mingyu cau có. Việc phải xếp hàng rồi bị đẩy tới mức muốn dẹp lép như miếng thịt nguội trong bánh sandwich giữa trưa nóng hừng hực khiến Mingyu gần như phát điên. Đây là một trong số lý do vì sao cậu chẳng bao giờ muốn đến canteen trừ khi là do Seokmin cố lôi kéo.
"Tao vừa phát hiện ra... Tao bỏ quên bóp trong balo rồi..."
"Lần thứ 5 trong tháng rồi đấy..." – Mingyu nghiến răng. Seokmin đích thị là chúa tể lãng quên, ông hoàng mất trí nhớ. Từ chuyện quên làm bài, quên cho ba bé cún của Mingyu ăn, quên đóng cửa phòng cho tới quên ví, rồi ngay cả khi Mingyu sẵn sàng trả thay thì Seokmin cũng sẽ "quên" luôn chuyên phải trả tiền lại, hậu quả tháng nào Mingyu cũng bị hụt mất một khoản tiêu vặt, và đến khi nhắc nợ, Seokmin đều sẽ trưng ra bộ mặt "không biết nữa... không nhớ..." ra. Nếu không phải vì còn chút tình anh em còn sót lại nơi tận sâu trong kẹt của ruột già thì có lẽ Mingyu đã cho Seokmin một vé đăng xuất sang một vũ trụ khác từ thủa nào rồi...
"Chuyện xui rủi chắc tôi muốn bạn ơi... Thôi mà~ chỉ bữa nay thôi, trả dùm tao, nha~~" - Seokmin làm mặt cún con, bắt đầu bèo nhèo.
"Thật là..." - Mingyu thò tay vào túi móc ra tờ 5.000 won cuối cùng còn sót lại mà cậu định bụng sẽ mua thêm vài miếng formex còn thiếu cho mô hình, lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào tim nhìn tờ tiền tiêu vặt cuối cùng trong tuần chuẩn bị chui tọt vào bụng con đỉa đói kia.
"Hehe đội ơn Kim Đại Nhân"
"Không dám! Thu cái quả mặt như ruột mít nhão kia lại dùm tao..."
Vất vả chờ gần 15 phút để lấy được phần ăn cho mình, giờ đây cả hai lại phải vất vả với bài toán "điền vào chỗ trống". Nhìn đám sinh viên chen chúc ngồi sát rạt vào nhau không kẻ hở như đường tắc giờ cao điểm khiến Mingyu thoáng chốc cảm thấy có chút chóng mặt. Càng về trưa, nhiệt độ càng tăng. Thời tiết nóng bức kèm theo sự quá tải người trong canteen khiến người trong canteen không khỏi cảm thấy ngộp thở.
"Canteen đông ghê mậy... Ngồi đâu được bây giờ..." - Seokmin lóng ngóng nhìn xung quanh, cố tìm lấy một chỗ trống để "điền vào". Cậu cũng không ngờ hôm nay canteen lại đông bất thường tới vậy. Bình thường mọi người thường biết đến Seokmin như một sinh viên khoa Truyền hình hoạt ngôn với tâm hồn muối biển, nhưng thực chất chỉ là một healer* nhút nhát và hướng nội với người lạ, vậy nên đối với việc phải cưỡng ép bản thân ngồi ăn cùng một đám người lạ mặt khiến Seokmin cảm thấy áp lực vô cùng.
"Lẹ đi tao ngộp thở đến nơi rồi... kiếm đại một chỗ đi..." – Mingyu càu nhàu.
"Chờ chút đi..." - Seokmin đảo mắt nhìn quanh, nhiệm vụ này thật sự là bất khả thi khi gần như không còn bàn nào đủ chỗ cho hai đứa.
"Ầy khoan đã... Trông quen thế nhỉ..." - Seokmin dừng mắt ở một bàn vẫn còn dư vừa đủ hai chỗ ở góc canteen, và quan trọng hơn, người ngồi ở đó trông rất... quen mắt, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
"Wonwoo hyung?" – Seokmin tiến lại gần chiếc bàn rồi cất tiếng gọi.
"Ơ..." – người thanh niên tóc đen với cặp kính cận đang cặm cụi ăn, nghe thấy tiếng gọi liền hạ đũa, ngước mắt nhìn người trước mặt, biểu cảm không khỏi ngạc nhiên, nói đúng hơn là có chút... shock - "Seokmin? Sao em lại ở đây thế? Em cũng là sinh viên trường này à?"
"Vâng ạ. Lee Seokmin năm 2 khoa Truyền hình xin chào Wonwoo sunbaenim" – Seokmin nhanh nhảu cúi chào. Dù cậu và anh đã biết nhau từ trước, xong Seokmin vẫn nghĩ dù sao cũng nên chào hỏi lại một chút, cũng xem như tạ lỗi vì học tới năm thứ hai mới biết đến sự hiện diện của tiền bối cũ của mình trong trường.
"Ôi trời đừng có chào kiểu đó, anh không quen đâu..." – Được Seokmin chào hỏi, Wonwoo có phần bối rối. Dù sao cũng là chỗ quen biết, anh thấy không càn thiết phải chào hỏi khách sáo như vậy. Hơn nữa Wonwoo cũng không phải loại tiền bối hống hách tự cao hay iljin* trong trường, việc chào hỏi này với Wonwoo mà nói, nó khiến anh có cảm giác như bản thân đang ức hiếp hậu bối của mình vậy.
"Hyung, tụi mình có duyện thật đó... Cho tụi em ngồi chung với nha?" – Như người sắp chết đuối vớ được phao, Seokmin lập tức xí luôn hai chỗ ngồi còn lại.
"Ừm cứ tự nhiên đi, gặp lại được em ở đây hyung cũng bất ngờ lắm đó..." – Wonwoo cười. Chà... nhóc hậu bối họ Lee này trong trí nhớ của Wonwoo quả thực hầu như chẳng có chút thay đổi nào, hồi cả hai còn chung câu lạc bộ trong trường cấp ba cũ, mỗi lần gặp anh là mắt Seokmin sẽ tít lại rồi tìm mọi cách để xí được một chỗ bên cạnh anh, sau đó bám theo anh cả buổi. Bởi cả hai có ngoại hình tương đồng, hơn nữa mặt mũi cũng có nét giống nhau nên nhiều người lầm tưởng anh và Seokmin là hai anh em ruột, nhưng sự thật Wonwoo và cậu nhóc này chẳng hề có điểm nào chung trừ cái trường và câu lạc bộ mà hai người tham gia.
Seokmin ổn định chỗ xong, nhận ra tên bạn trời đánh vẫn còn đứng đực ra như trời trồng bên cạnh, không chần chừ mà đưa tay vỗ bép vào mông Mingyu một cái.
"Bạn ơi... Về ăn cơm đi bạn ơi..."
"Ah! Hở? Cơm gì?" - Mingyu bị tác động vật lý bất ngờ từ sau mông liền kêu ré lên một tiếng, tâm hồn treo ngược trên ngọn cây chưa kịp hòa nhập với thân xác khiến ký ức ăn cơm cũng tạm thời biến mất. Mất vài giây để kéo ký ức quay về, Mingyu đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi xuống chỗ trống còn lại cạnh Seokmin.
"Hyung, ang họ kha nà vậ?" - Seokmin hỏi trong lúc còn bận nhai một họng đồ ăn.
"Anh học khoa Ngữ văn ấy... Thằng bé này, ăn chầm chậm thôi, nghẹn đấy... Còn em thì sao?" - Wonwoo nhìn Seokmin, lắc đầu rồi với tay lấy chai nước của mình đưa cho cậu em háu ăn.
"Hyung mau quên thế... Em học khoa biên kịch" - Seokmin cười, đưa tay đón lấy chai nước của anh, mở ra rồi tu một hơi lớn, sau đó không quên cảm ơn - "Cảm ơn hyung nha"
"À anh nhớ rồi..." - Wonwoo vỗ trán. Dạo này anh hay nhớ nhớ quên quên, có những chuyện chỉ nghe cách đó vài phút đã quên ngay được rồi.
"Mà cậu này là ai vậy? Bạn của Seokmin à?" - Wonwoo đẩy gọc kính, đưa ánh mắt tò mò hướng về phía cậu trai da ngăm cao lớn ngồi cạnh cậu em chí cốt của mình.
"Dạ là..."
"Em là Kim Mingyu năm nay 23 tuổi học quan hệ công chúng cao 1m87 biết nấu ăn và làm việc nhà rất giỏi, có hai bé cún một bé tên Bobpul một bé tên Aji...- không kịp để Seokmin trả lời, Mingyu ngay lập tức nhảy vào, xả một tràng như bị ai đó ấn công tắc mở nguồn chức năng giao tiếp - "Hyung, anh tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa?"
"Anh tên Wonwoo... Seokmin, nhóc này sao thế?" - Wonwoo huých nhẹ vào người Seokmin, thủ thỉ.
"Hyung, kệ nó đi... Vì quan hệ công chúng hơi nhiều nên nhiều lúc nó không được bình thường ấy..." - Seokmin nhún vai - "Mà hyung nói là hyung học khoa ngữ văn? Vậy hyung biết Hong Jisoo không?"
"Hả, hyung biết, sao vậy?"
"À thì..." - Sắc mặt Seokmin chuyển dần sang màu đỏ lựng như trái cà chua - "Anh ấy là tình yêu của em..."
"Ồ... Từ khi nào mà em trở thành phi công thế?" - Wonwoo cười châm chọc. Thằng nhóc này coi vậy mà khá đấy chứ, cua được hẳn tiền bối khoá trên của anh cơ mà.
"Aishhhh... tình yêu thì quan trọng gì tuổi tác đâu hyung..."
"Anh đùa thôi, mà em và hyung ấy... từ khi nào vậy?"
"Từ lúc em mới vào trường. Anh ấy phụ trách hướng dẫn tân sinh viên làm thủ tục nhập học ấy... Anh ấy... đáng yêu quá thể..." - Seokmin ngại ngùng đem hai ngón tay chọt chọt vào nhau như thiếu nữ mới lớn biết yêu.
"Công nhận hyung ấy dễ thương và tốt thật, Jisoo hyung giúp đỡ anh nhiều lắm. Thằng nhóc này, có mối tốt thì cố mà giữ cho chắc nghe chưa" - Wonwoo cười xoà, vỗ nhẹ vào vai Seokmin.
"Em biết mà hyung... Bao giờ mình hẹn gặp nhau làm một bữa nhé? Em sẽ rủ cả Jisoo theo"
"Được đó! Cứ quyết định vậy đi" - Wonwoo vui vẻ gật đầu.
Wonwoo và Seokmin cứ như vậy, vừa ăn vừa huyên thuyên đủ chuyện từ học hành tới đời sống cá nhân. Duy chỉ có Mingyu, ánh mắt và tâm trí cậu từ lúc đi tới bàn đã bị người con trai tóc đen tên Wonwoo kia hút chặt không cách nào gỡ ra được, cả buổi chỉ chăm chăm để người trong mắt, còn khay cơm trước mặt miếng bỏ miếng ăn, từ nóng hổi thơm ngon chuyển sang nguội ngắt lúc nào không hay.
Kết thúc buổi trưa, Wonwoo tạm biệt Seokmin và Mingyu rồi trở về khoa, cả hai cũng rời canteen quay về giảng đường, tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước buổi học môn chung bắt đầu vào lúc 1h chiều.
"Này Gyu... Mày làm gì mà như người mất hồn vậy? Bữa nay tao thấy mày lạ lắm đấy nhé... Mày trúng thực hả?" - Seokmin đổ người xuống mặt bàn, đứa mắt nhìn thằng bạn chí cốt tiếp tục chúi mũi vào cái mô hình chán ngắt.
"Không có... Tao bình thường mà"
"Tin nổi không đây??"
"Chứ tao có bị làm sao đâu..."
"Ừ không làm sao đâu..." - Seokmin đưa tay chỉ vào miếng ghép bị ghép lộn ngược trong mô hình - "Cái đó là không làm sao của mày à??"
"Ủa..." - Mingyu giật mình nhìn lại. Quả thực miếng ghép đó bị cậu ghép ngược vào mô hình, phần cửa sổ vốn nằm phía trên giờ lại cắm đầu xuống nền nhà.
"Sao lại thế được nhỉ, rõ ràng khi nãy tao nhớ là ghép đúng vị trí mà..."
"Tay mày ghép nhưng hồn mày treo trên cây ấy... Này, có chuyện gì à? Kể anh em nghe với nào..."
"Cái hyung ban nãy..."
"Ừ?"
"Hyung ấy... Xinh..."
"Ừ tao biết rồi..." - Seokmin ngáp dài gật gù, rồi bỗng giật mình, hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải - "Mà chờ đã! Mày vừa bảo Wonu hyung... xinh?"
"Thì... xinh thì nói xinh chứ sao... Chứ không lẽ chê hyung ấy..." - Mingyu nói đến đây đột nhiên nhớ lại gương mặt khả ái ban trưa kia, nhất thời trở nên bối rối, làn da ngăm cũng không thể che đi sắc mặt dần chuyển đỏ của chính mình.
"Chơi với mày đến nay đã là năm thứ hai, lần đầu tao thấy mày khen một người xinh đấy Gyu. Ngay cả mấy con bé hoa khôi năm nhất còn chỉ nhận được mỗi hai chữ "cũng được" từ miệng mày" - Seokmin cảm thán - "Chà... Wonu hyung phải xuất sắc thế nào mà nhận được giải "xinh" từ mày cơ chứ..."
"Mà sao mày biết hyung ấy thế...?"
"Huh? Là tiền bối cấp 3 của tao... Ảnh đỉnh lắm, học bá SOPA một thời đó"
"Mà vậy thì... Mày còn giữ liên lạc với hyung ấy không?"
"Trước thì không, những nãy tao với hyung ấy mới trao đổi số điện thoại, có lẽ tương lai sẽ gặp nhau nhiều..."
Mingyu không nói gì, lẳng lặng chìa điện thoại đang hiển thị màn hình bàn phím số trước mặt Seokmin, rồi nhìn Seokmin như thể đặt cả bầu trời ngôi sao hy vọng lên vai tên bạn chí cốt.
Seokmin trố mắt nhìn Mingyu, rồi nhíu mày, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Bình sinh Seokmin là kiểu hơi chậm tiêu, không nói không giải thích thì có chờ tới hết đời cũng không hiểu ý người khác được.
"Có rồi thì cho xin đi... Nhìn gì..."
"Xin? À..." - Seokmin sau vài chục giây cố load ra vấn đề, liền ngả người cười lớn. Hoá ra là cu em này muốn xin số điện thoại Wonwoo từ cậu. Cơ mà phàm ở đời ai lại sống dễ dàng với nhau thế được... - "Cuộc đời này ai lại cho ai cái gì miễn phí đâu... với cả, tao không bán anh em xa đâu, đừng có mơ! Nhưng mà nếu giá cao thì để tao nghĩ lại..."
"Tao vừa mới trả tiền cơm cho mày đấy thằng ranh con kia..." - Mingyu nghiến răng, trong đầu tua về chút ký ức còn sót lại về tờ 5.000 won cuối cùng trong ví vừa bốc hơi phút mốt.
"Mày đúng là chiến thần định giá, chúa tể của mọi loại giá cả đó Gyu. In tư của người đẹp trong lòng chỉ đáng giá một bữa cơm thôi à?"
"Thế mày muốn gì...?"
"Ít nhất cũng phải một tháng cơm free chứ"
"Tao còn chưa có lương đó thằng kia..."
"Đó là vấn đề của mày"
"Ăn ít thôi..."
"Thế thì mày đừng có hỏi số ảnh nữa"
"Thôi, thì một tháng tao bóp bụng cũng được.."
Deal số người đẹp thành công với giá một tháng cơm free. Tháng tới Shark Kim đói càng thêm đói rồi...
"Thế mày có cho không thì bảo?"
"Ảnh cho tao mấy số lận. Mày lấy số nào?"
"Số nào dùng được thì cho"
"Ok!" - Seokmin vớ lấy điện thoại trên tay Mingyu rồi nhập số 0 vào - "Đây nhé, đảm bảo dùng được cho tất cả mọi loại số luôn"
Mingyu một lần nữa đem tay vo lại thành nắm đấm.
"Mày muốn tao tao cho mày đăng xuất khỏi trái đất phải không Lee Seokmin?"
"Yahh không phải mày bảo số nào dùng được thì cho còn gì? Mà có ngon thì đấm tao đi" - đánh hơi thấy mùi sát khí toả ra từ người Mingyu, Seokmin không chờ mà đứng mà đứng phắt dậy, lè lưỡi lắc mông rồi đem người bỏ chạy.
"Đố mày bắt được tao~~~"
"Mày không thoát được đâu con trai... Tu bi không tình yêu"
Dứt lời Mingyu ngay lập tức chạy rượt theo Seokmin. Cái gì có thể bỏ qua, nhưng một khi đã phá nát thương vụ bạc tỉ mà cậu cất dông deal giá thì dù cho có là shark đi nữa thì sớm muộn cũng sẽ bị Mingyu bắt lại rồi đem xẻ ra làm shasimi thôi.
"Ặc ặc... Bỏ tao ra!!!" - Seokmin bị Mingyu tóm gáy lôi lại. Trong lúc tưởng như chuẩn bị ăn ngay một quả đấm cháy lửa từ con linh dương điên kia thì Wonwoo bất ngờ đi ngang qua. Seokmin như vớ được phao, lập tức ré lên.
"Yah... Wonu hyung kìa..."
Nghe thấy hai chữ "Wonwoo", Mingyu liền thẳng tay đẩy Seokmin ra, ngay lập tức đứng nghiêm, sau đó còn tiện tay vuốt vuốt lại tóc tai quần áo.
"Ch-chào anh... T-tình cờ quá... Mình gặp lại nhau rồi này"
"Ừm chào cậu" - Wonwoo một tay đẩy gọng kính, tay còn lại bê chồng sách cao ngang cằm.
"Anh đang đi đâu thế?" - ngó thấy cầm chồng sách lớn trên tay anh, Mingyu đoán Wonwoo có vẻ định đến thư viện rồi... Chi bằng giờ giúp Wonwoo một tay, coi như vừa để thể hiện sự galance, vừa hay cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng người đẹp.
"Để em bưng bớt cho" - Mingyu lăng xăng chạy đến đỡ lấy chồng sách trên tay anh.
"Ừm tôi định đến thư viện..." - không ngoài dự đoán, anh thật sự muốn đến thư viện. Xong khác với thái độ hồ hởi của tên đàn em cao lớn kia, Wonwoo lại có chút lạnh nhạt, tỏ ý không cần giúp đỡ.
"Cậu không cần giúp đâu tôi tự làm được..."
"Thôi mà hyung... để em giúp cho..."
"Ấy này đừng..." - Wonwoo chưa kịp phản ứng, chồng sách trên tay liền bị đổ rơi xuống nền đất.
"E-em xin lỗi..." - Mingyu luống cuống cúi xuống nhặt sách giúp, trong lòng thầm tự chửi rủa bản thân vì cái thói lanh chanh không đúng lúc của mình.
Wonwoo bực bội cúi xuống nhặt sách. Không biết có phải do ông trời cố trêu anh hay không, trong một khoảnh khắc tình ngờ, tay anh và cậu cùng cầm vào một cuốn rồi kéo lên. Một tiếng "roẹt" truyền đến xé tan không khí yên ắng, quyển sách hai người cầm trên tay ngay lập tức chia thành 2 nửa.
Wonwoo xám mặt, giận tới nỗi không nói nên lời... Sách với anh không chỉ là tri thức. Sách là vàng là bạc, là bạn, đôi khi còn là cả cuộc đời của anh. Tiếng "roẹt" vừa rồi chẳng khác nào một lưỡi dao cứa thằng vào trái tim của một con người yêu tri thức.
"H-hyung... không phải tại em đâu... hình như nó bị rách sẵn ấy..." - Mingyu lắp bắp... Lần này... Tiêu tùng thật sự rồi...
"Cậu... Tránh ra đi!"
"Em xin lỗi... em không cố ý đâu, thật đấy..."
"Ừ cứ cho là thế đi, làm ơn cho tôi qua!" - Wonwoo nén ngọn lửa giận dữ đang cháy phừng phừng trong lòng, ôm chồng sách đi lướt qua người kia, lúc đi ngang còn cố tình huých vai một cái rõ đau.
Đúng là xui xẻo...
Seokmin dựa lưng vào thành giường, hai chân bắt chéo, mắt dán vào màn hình điện thoại chiếu tập Going SEVENTEEN hôm qua còn xem dở, tay bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng nhai rồi cười hềnh hệch.
"Ê Gyu!"
"..."
"Hú!"
"..."
"Tao suy nghĩ lại rồi, tí nữa tao sẽ cho mày full dãy số của ảnh luôn..."
Cảm thấy có điều kì lạ, Seokmin tạm gác công cuộc giải trí sang một bên, ngó sang chiếc bạn cùng phòng đang dần tiến hoá thành bức tượng "người suy tư" bên cửa sổ.
"Mày sao vậy Gyu? Ai mới bắt nạt mày à?"
"Không có... Tại tao tự chơi ngu thôi..."
Seokmin thở phào. May thật... Ít nhất thì cái tượng đá này còn biết nói chuyện...
"Ohhh... Kim Mingyu cũng có ngày nhận mình chơi ngu nè... Mà chơi cái gì mà ngu dữ vậy mày?"
"Tao lỡ làm hư sách của Wonwoo hyung rồi... Mà cũng không phải tao, hình như sách nó tự rách trước mà..."
Ha... tuyệt, không hổ danh là đệ nhất tay thối, chúa tể đổ vỡ, ông hoàng hậu đậu, kẻ huỷ diệt đồ đạc Kim Mingyu
"À... Hôm nọ mày làm vỡ cốc mày cũng bảo do cốc nó tự vỡ đấy thôi... Mà Wonwoo hyung quý sách như mạng vậy. Mày trúng số đó Gyu. Chỉ khác chỗ là người ta số đỏ còn mày số đen thôi ớ hớ hớ"
"Giờ sao..."
"Sao là sao làm sao tao biết được... Mà tao lại đói rồi..."
"Ừ... Chắc mày ăn một mình đi... Mất hứng ăn rồi, tao nuốt không trôi..."
"Bạn bị làm sao ấy? Đàn ông con trai gặp một tí gian nan đã đòi tuyệt thực... Có thức mới vực được đạo mày! Order pizza, cafe trứng đi rồi tao kể mày nghe chuyện Wonwoo hyung... Có hứng chưa?"
"Hứng đấy! Nhưng mày đưa số hyung ấy cho tao trước đã..."
"Để tí nữa, vội cái gì..."
"Tí của mày có khi là đến sửu, rồi dần, mão,... Tao order rồi, số điện thoại đâu? Nôn ra!"
"Đi đâu mà vội mà vàng... +82xxxxxxyyy... Nghe được thì lưu, không nghe được thì lưu"
"Ừ lưu rồi, cảm ơn"
Mingyu cầm điện thoại trong tay, nhìn dãy số vừa lưu, toan bấm gọi nhưng rồi lại thôi, rồi lại định gọi, rồi lại thu tay...
"Định gọi cho Wonwoo hyung à?" - Seokmin cắn một miếng lớn pizza.
"Ừ..."
"Đừng gọi cho hyung ấy... Hyung ấy không nghe âuu..." - câu chữ và pizza trong miệng Seokmin bắt đầu lẫn vào nhau.
"Sao thế? Mà nuốt đi rồi hẵng nói... Gớm chết!" - Mingyu nhìn Seokmin với anh mắt kì thị.
"Đ-đây..." - Seokmin mở lon nước ngọt tu một hơi cho trôi đồ ăn còn nghẹn ở cổ họng rồi bắt đầu kể về một miền ký ức xa xôi.
"Hồi cấp ba ấy... có mấy cô em thích thầm hyung ấy... Mà mày biết đấy, bọn con gái một khi stalk người nó thích thì khủng khiếp lắm. Không biết tụi nó móc đâu ra số điện thoại của Wonwoo hyung, xong gọi cho ảnh như sasaengfan vậy. Ban đầu thì không có gì, nhưng sức người cũng có giới thiệu..."
"Rồi sau đó?"
"Wonwoo hyung đem điện thoại lên sân thượng rồi bật chế độ máy bay cho nó luôn"
"Quá khủng khiếp..."
"Quá khủng khiếp luôn chứ còn gì nữa... ảnh bật chế độ máy bay cho điện thoại xong bỏ điện thoại vô túi rồi đi về lớp học tiếp. Thấy ghê chưa?" - nói đoạn Seokmin lấy miếng pizza khác nhét vào miệng.
Mingyu chợt nhận ra có những thứ cậu không nên tốn thời gian để nghe, top 1 trong số đó chính là chuyện phun ra từ mồm Lee Seokmin.
"Sau vụ đó ảnh thường xuyên để chế độ máy bay và không nhận máy người lạ"
"Thế tao phải làm sao..."
"Tao bảo không gọi được chứ tao đâu có nói là mày không nhắn tin được đâu..."
Rồi sao lúc đầu không nói vậy đó...
"Mà nhắn có khi nào hyung ấy thấy số lạ nên cũng không rep không...?"
"Không đâu... theo như tao nhớ thì ảnh vẫn sẽ đọc tin nhắn. Tuỳ mức độ quan trọng của tin nhắn mà ảnh sẽ rep hoặc không..."
"Thế làm sao ngay tin nhắn đầu tiên đã quan trọng?"
"Gì chứ này game là dễ! Để tao... đưa điện thoại đây... tao đoán tầm này ảnh mở điện thoại lại rồi đó... Tao sẽ giúp mày làm miếng trầu để mở đầu câu chuyện..."
Mingyu nhìn Seokmin, do dự. Nếu là bình thường, tin ai cũng được nhưng kệ trời có đánh cũng tuyệt đối không được tin Lee Seokmin. Xong trong vụ này Mingyu chẳng khác gì một con gà mờ, trong khi đó Seokmin lại có tận 2 năm kinh nghiệm yêu đương với Hong Jisoo. Thôi thì cũng hết cách rồi... phó mặc cho trời đi vậy...
"Làm ăn cho uy tín đấy"
"Yên tâm..." - Seokmin giật lấy điện thoại từ tay chiến hữu. Cậu ngẫm gì đó một lát tồi bắt đầu gõ chữ.
Anh ơi, anh có phải Jeon Wonwoo không ạ?
Hiện em có chút chuyện gấp, em nghĩ là em cần anh giúp...
Ai đấy?
Kim Mingyu năm 2 khoa quan hệ công chúng, bạn của Seokmin...
...
Cậu muốn gì nữa
Phá tôi vậy chưa đủ à?
Anh... chuyện hồi chiều em không cố ý đâu
Với cả giờ em có chuyện khẩn cấp lắm cần nhờ anh giúp
Thế cậu nghĩ sau khi cậu phá tôi như thế thì cậu nghĩ tôi giúp không?
Hyung... làm ơn đi... chuyện khẩn cấp lắm...
Thôi được rồi, lần đầu cũng như lần cuối
Nói đi
Dạ
Chuyện là em có nuôi một em mèo
Ẻm tên là Chuyện
Mà em mới hay là ẻm bị lạc qua phòng anh, vậy nên anh cho em bắt chuyện được không???
Thằng thần kinh!
bạn không thể gửi tin nhắn cho người này
Seokmin hết nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn vào gương mặt của người bạn giường đối diện đang nhìn cậu với ánh mắt khắc khoải chờ mong một điều gì đó tuyệt vời, lòng tràn lên một cảm giác tội lỗi xen lẫn sợ hãi. Seokmin đặt điện thoại xuống bàn rồi rón rén ôm hộp pizza đi ra phía cửa, mở sẵn chốt. Bạn ơi có lẽ đêm nay tôi không về, bạn ở lại mạnh khoẻ nhé...
"Sao, thế nào rồi...Ei đứng lại, đi đâu đấy..."
Mingyu nhìn Seokmin ôm hộp pizza đứng khúm núm ngoài cửa, cảm thấy hình như có chuyện chẳng lành. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình, rồi cậu nghe thấy trong lòng có tiếng vỡ vụn của cái gì đó, hình như là tiếng vỡ của niềm tin hy vọng mà Mingyu dành trọn cho Seokmin...
"Người đừng lặng im đến thế... Vì lặng im sẽ giết chết con tim..."
"Lee Seokmin... Mày vừa làm ra cái trò gì vậy..."
"Thì... thả thính giúp mày đó..."
"Mẹ mày, Lee Seokmin! Ai mướn? Ai mướn mày? Rồi giờ mày làm sao đấy hyung ấy gỡ block cho tao, không thì đừng có về cái phòng này nữa!" - Mingyu không nhịn nổi nữa, ngọn lửa cuồng nộ bùng lên như muốn thiêu sạch vạn vật trong bán kính vừa bằng căn phòng ký túc.
"Ầy... đừng có vội... không nhắn tin được thì ta xài cách khác..." - Seokmin biết mình vừa đi một nước cờ sai, thế nhưng cậu không thể chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy được, thế nên liền mau chóng tìm cách hoà hoãn.
"Mày có biết cái thuyết gọi là thuyết tình cờ không?"
"Là như nào?"
"Là nếu mày tình cờ gặp người ta một lần thì nó là tình cờ. Còn nếu mày tình cờ gặp người ta nhiều lần thì đó là định mệnh"
"...?" - Trên đầu Mingyu đột nhiên mọc ra rất nhiều dấu hỏi chấm.
"Mẹ mày, thằng chậm tiêu! Ý tao là định mệnh nhân tạo ấy"
"À... Này nói cái gì có lý hơn đi được không? Nhân tạo kiểu quái nào được?"
"Mày phải tin tao chứ... Tao áp dụng cái thuyết đấy để tán Jisoo đó"
"Nghe hay đấy... Tao nghĩ Jisoo hyung nên biết về việc này"
"Chờ mày biết rồi nói cho ảnh thì có khi bọn tao cũng con đàn cháu đống rồi... Jisoo ấy, ảnh biết vụ này lâu rồi, vì chính ảnh cũng cố tình gặp tao mà"
Rồi sao ngay từ đầu không nói vậy đó???
"Hai người thì hay rồi... Nhưng mà giờ, muốn gặp ảnh thì gặp kiểu gì...?"
"Có 2 địa điểm mày có thể dễ dàng gặp ảnh. Một là canteen. Hai là thư viện"
"Canteen bon chen lắm... Thôi ở thư viện cho yên bình"
"Nhưng mà gặp ảnh ở thư viện thì tuyệt đối đừng có cố bắt chuyện"
"Thế tao phải làm sao...?"
"Vì mày ồn ào vãi nhái em ạ, mày nói chuyện thì người trong thư viện sẽ đá đít mày trước khi mày kịp nghe ảnh trả lời đó! Cơ bản thì... ai mà chả thích được quan tâm có đúng không? Cứ quan tâm ảnh thôi, làm này làm nọ, cơm bưng nước rót cho ảnh là được rồi..."
"Ý mày là..."
"Là.... bộ tao đâu có nói tiếng Thái đâu mà mày không hiểu? Tao nói rất rõ mà? Sao hôm nay mày chậm tiêu quá vậy?"
"Hyung ấy thích ăn gì? Thích uống gì?"
"Ăn gì à? Để tao coi... Tao là hậu bối của ảnh chứ có phải cha mẹ ảnh đâu mà biết ảnh thích ăn gì..."
"Chứ giờ sao..."
"Tao đoán là cà phê, hoặc cái gì đó giúp mình tỉnh táo và thoải mái... Trừ thuốc lá và chất gây nghiện"
"Cảm ơn vì đã nói điều mà ai cũng biết, nhé! Mà cà phê...hay là tao mua choco nóng cho anh ấy, cà phê đắng lắm..."
"Ảnh không thích đồ ngọt đâu... Suốt năm trung học tao chưa từng thấy hyung ấy ăn một cái kẹo nào. Mỗi lần tao mời ảnh đều từ chối"
"Sao tao thấy bản thân trẻ trâu quá... Trong khi hyung ấy trưởng thành thế kia..." - Mingyu nằm dài ra giường, vắt tay lên trán đăm chiêu
"Mày cũng có ngày biết mình trẻ trâu cơ à? Nói vậy thôi, tụi con trai khoa ngữ văn ai cũng trầm trầm vậy cả. Thử nhìn Jisoo mà xem... Với cả tình yêu thì phải có sự bù trừ chứ... Ảnh ít nói, mày nhiều nói, hợp thế còn gì. Giờ nếu hai người cùng nói nhiều thì chẳng hoá thành cái chợ à..." - Seokmin trở về giường mình, hạ mông xuống ổn định lại chỗ ngồi sau vài phút sơ tán khẩn cấp, rồi mở hộp pizza, lấy miếng cuối cùng nhét vào miệng.
"Ừ tao hy vọng là vậy..." - Mingyu thở dài. Đồng ý là bình thường Seokmin hay nói mấy điều xàm xí, thế nhưng lần này cậu ta nói cũng không phải không có lý. Thôi thì thôi cũng thôi rồi, hiện tại chỉ mong Wonwoo nguôi giận một chút, để ngày khác có gặp lại nhau cũng dễ nhìn mặt nhau hơn... Mingyu nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ, đem theo giấc mơ về một ngày mai tốt đẹp, về một vũ trụ mà ở đó có một Wonwoo dịu dàng, dễ gần, và... yêu Mingyu thật nhiều...
____________________
Nhật ký Kim Mingyu
Ngày xx tháng yy năm zz, trời lâm râm
Hôm nay mình đã gặp được mèo nhỏ của đời mình... Seokmin từng bảo trước giờ mình chưa từng khen ai xinh vì mình chỉ thấy mỗi bản thân là ngon zai nhất... Ừ cũng phải, mình thì ngon zai, còn anh ấy thì xinh đẹp... Trông có vẻ khó gần, nhưng không hiểu sao đôi mắt sau lớp kính dày đấy vô cùng lôi cuốn, như thể hút được mình vào trong đấy luôn...
Cơ mà chiều nay đúng là một buổi chiều siêu tồi tệ. Mình chỉ định giúp anh ấy bưng đống sách đấy. Và bùm, sách bị rách và anh ấy nổi giận với mình. Mà mình thề với hộp pizza của Seokmin đấy, mình thậm chí còn chẳng dùng sức để làm rách nó. Nhưng anh ấy lại chẳng chịu nghe mình giải thích... Hyung ấy, thật sự là một chú mèo hung dữ, thật sự đấy... nhưng vẫn đáng yêu lắm...
Dù sao thì ngoại trừ việc lúc chiều ra, việc gặp được anh ấy quả thực là điều kì diệu nhất trong ngày rồi. Dù anh ấy trông có vẻ vẫn còn giận mình, nhưng ít nhất mình biết được anh ấy không chỉ xinh đẹp, anh ấy còn là một người chăm chỉ và yêu sách rất nhiều nữa. Chà... người ta bảo yêu là bù trừ, nếu vậy thì coi như hyung ấy cũng chăm chỉ thay phần của mình rồi đúng không???
Hy vọng ngày mai mình sẽ gặp lại anh ấy, để xin lỗi về sự cố chiều nay, và nếu có thể mời anh ấy một ly cafe nữa thì tốt quá rồi... Yahh Kim Mingyu, ừ đúng rồi mày đó đồ hậu đậu, đừng phạm phải sai lầm nữa, phải cẩn thận, nuôi mèo không giống như nuôi Bobpul đâu, phải tinh tế, phải cẩn thận hơn có biết không hả?!?
——————————————————————
*The healer: người hòa giải, là MBTI của Seokmin – INFP
*iljin: đầu gấu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip