11. "Em trai"?
Mingyu uỷ khuất nằm trên giường, lâu lâu lại nhìn vào màn hình điện thoại, chấm xanh vẫn hiện nhưng không hề có dấu hiệu đang nhập. Kể từ hôm qua đêm ở khách sạn, Mingyu không thấy Wonwoo hẳn. Cậu nhớ anh muốn điên lên được. Cậu nhớ vẻ mặt bất mãn của anh khi cậu buông câu bông đùa, nhớ cả dáng vẻ lười biếng, ngái ngủ của anh lúc còn ở phòng cậu. Mingyu hỏi Seokmin về anh. Seokmin bảo Jisoo nói Wonwoo vẫn tới lớp, hết tiết đi về, tới bữa ăn cơm, không có vẻ gì là âu sầu cả. Mingyu thấy lạ, và thế có Chúa, có Hong Jisoo, đêm hôm đó cả hai hoàn toàn chưa làm gì quá phận, nếu không nói đến chuyện Mingyu thực ra đã dồn hết chút ý thức còn sót lại để sấn vào lòng Wonwoo chỉ để được anh ôm và kết quả bị anh đạp thẳng xuống sàn mà không hề thương tiếc. Chỉ vậy thôi, có gì đáng để suy nghĩ? Và nếu không cảm thấy gì tại sao anh lại không nói chuyện với cậu nữa? Một dòng tin nhắn cũng không có. Ngày nào Mingyu cũng nhắn cho Wonwoo và hỏi về chuyến đi biển vào ngày chủ nhật. Wonwoo chỉ xem, không trả lời. Có lẽ nào anh đã quên, hoặc vì ghét cậu mà huỷ luôn chuyển đi rồi hay không? Nhưng mà cậu đã làm gì sai để Wonwoo công khai giận dỗi và ghét bỏ như vậy?
"Ting!" điện thoại đột nhiên kêu lên một tiếng. Là Wonwoo. Mingyu hồi hộp mở đoạn chat. Có khi nào anh ấy sẽ gửi một sớ những câu chửi rủa cậu không nhỉ? Kiểu "Cmn Kim Mingyu, sao cậu dám đòi hỏi tôi ôm trong khi trước đó cậu mới nôn mửa và người ngợm hôi như chồn chứ" đại loại thế...
everyone_woo
Mingyu, 12h trưa mai gặp nhau ở cổng ký túc xá nhé
Mingyu ngẩn ngơ. Sao lại chẳng có câu chửi rủa nào vậy nhỉ? Mà sao anh lại hẹn cậu vào giữa trưa? Chiều mai cả hai còn phải tới giảng đường.... Nhưng ngày mai là Chủ Nhật cơ mà?? Là Chủ Nhật! Mingyu mừng đến phát điên, nhảy nhót trên giường. Anh chưa hề quên cậu, cũng chưa hề quên chuyến đi này. Vội nhắn lại với anh, dù trong lòng còn chút buồn phiền vì anh không hồi âm, nhưng bây giờ anh chủ động hẹn thế này, Mingyu thật sự không mong gì hơn nữa.
min9yu_k
Được thôi , em biết rồi
everyone_woo
Đừng mang cái gì nhiều nhé, đi một lúc rồi về thôi
Anh biết với tính lo lắng thái quá của cậu, kiểu gì Mingyu cũng sẽ đem theo cả núi đồ ăn rồi bắt anh ăn hết, bằng không sẽ đem anh ném ra biển mất.
min9yu_k
Em biết rồi, mà sao tự nhiên anh hẹn em đột ngột vậy, có chuyện gì sao?
Wonwoo gõ nhịp nhịp vào màn hình, thở dài. Anh không nghĩ Mingyu lại quên nhanh như vậy. Có lẽ cậu chỉ xem những lời anh nói như gió thoảng mây bay mà thôi.
everyone_woo
Cậu không nhớ à?
Biết anh đang nhắc đến chuyến đi biển, nhưng với cái tính không chọc người thì ăn cơm không ngon của mình, thần nhây trong Mingyu lại bắt đầu dở chứng.
min9yu_k
Chuyện gì cơ ?
everyone_woo
Ờ... không có gì... tôi đổi ý rồi
Mai không cần gặp nhau nữa.
Tôi đi với Chan rồi
min9yu_k
Thôi em đùa tí mà Sao mà em quên được
Em mong từng ngày luôn đó
Đừng bỏ em ra rìa mà...
everyone_woo
Đừng đùa, tôi đã căng
min9yu_k
Em xin lỗi mà...
Hứa không có lần sau...
Mà lỡ có lần sau thì cho em xin lỗi nữa...
everyone_woo
Cậu đoán có lần sau nữa không?
min9yu_k
Không dám nữa đâu...
Thật đó, uy tín luôn
everyone_woo
Nghe chính hãng đấy
Trễ rồi, ngủ đi
min9yu_k
Thật ra nãy giờ em cũng buồn ngủ lắm đó
Mà giờ hết rồi tại anh hẹn em mai gặp giờ em mong quá nên hết muốn ngủ luôn...
everyone_woo
Giờ cậu có hai lựa chọn
Một là đi ngủ
Hai là slot của cậu sẽ được chuyển qua cho Chan
min9yu_k
Vậy em ngủ
Kêu em ngủ thì anh cũng phải ngủ nhé...
everyone_woo
Ừ
min9yu_k
Yêu anh
everyone_woo
Bỏ cái câu đấy đi
min9yu_k
Không được đâu... nói chung là vậy đó...
Thôi anh ngủ đi, mơ đẹp nha...
everyone_woo
Tôi không nói lại cậu nên tôi không nói nữa
Ngủ ngon
Đâu phải nói ngủ là có thể ngủ ngay, đâu có dễ vậy. Mingyu đang mong đến mai lắm. Không phải lần đầu mới gặp anh đâu nhưng đã nhiều ngày rồi Mingyu không được nhìn thấy bóng dáng thân thuộc. Cậu nhớ anh lắm, nhớ chết đi được. Hơn nữa ngày mai cũng có thể xem là first date, là buổi hẹn hò chính thức của cả hai người. Mà cái gì lần đầu thì cũng đều hồi hộp như vậy cả. Cậu thật sự mong trời sáng mau mau để được gặp anh, biết đâu anh sẽ hào phóng mà tặng cậu một nụ cười hay một cái nắm tay thì sao.
Wonwoo tắt điện thoại, thao thức. Anh chờ ngày chủ nhật này cũng lâu rồi. Anh muốn dẫn Mingyu đến Sokcho, đến nơi mà anh yêu thích nhất mỗi lần có kì nghỉ. Trong đầu Wonwoo nghĩ ra viễn cảnh Mingyu sẽ vui thế nào, háo hức thế nào khi được dạo dọc bãi biển, khoé môi cũng vì thế mà bất giác cong lên một chút. Wonwoo khép mi, dần chìm vào giấc ngủ, đem nụ cười của mình vào giấc mơ đêm...
Nắng trưa giữa đông không đủ khiến Wonwoo cảm thấy bớt khó chịu hơn. Anh cho tay vào túi áo khoác, đầu thu lại trốn trong lớp khăn choàng to sụ, phả từng hơi làm ấm mặt mình, chân không đứng im mà nhịp nhịp chờ đợi.
Dù đã bảo là đừng mang gì nhiều nhưng bằng cách quỷ tha ma bắt nào đấy, Mingyu vẫn khệ nệ xách một túi lớn đồ ăn. Từ ngày bế được anh đến giờ, trong đầu Mingyu toàn lo nghĩ làm thế nào để khiến thân hình anh trông đầy đặn hơn. Trên đường đến chỗ hẹn, cậu ghé tất thảy mọi cửa hàng tiện lợi mà cậu trông thấy, rồi cuỗm đi mọi thứ mà cậu nghĩ nó có đủ khả năng lấp đầy chiếc bụng rỗng của anh.
Wonwoo nhìn người trước mặt mình tay xách nách mang, thở dài.
-"Cậu đi thăm bà đẻ à? Mang nhiều đồ ăn vậy?"
-"Ai đẻ? Ai đẻ cơ?" - Mingyu hạ túi đồ, ngó nghiêng. Làm gì có bà để nào ở đây?
-"Tôi không đẻ, cậu càng không đẻ. Vậy mang đồ nhiều vậy làm gì?"
-"Cho anh ăn, ăn nhiều như bà đẻ luôn" - cậu gãi đầu cười hề hề.
-"Tôi không có nhu cầu mang bầu mỡ bụng đâu"
-"Anh nhìn anh xem bây giờ có khả năng có mỡ bụng được không? Có khi đến thịt còn không có nữa là... này nhé anh có biết xương quai xanh của anh nó lộ rõ luôn không... Hả...?" - Mingyu thốt ra một tràng dài, nhưng rồi nhận ra mình vừa lỡ nói cái gì đó... hơi không đúng, liền nhanh tay bịt miệng mình lại.
-"Kim Mingyu Cậu có ý gì? Xương quai xanh của tôi... có vấn đề gì với cậu à???" - Wonwoo chợt nhớ lại chuyện đêm khách sạn, khi Mingyu trong cơn say cố sáp lấy anh rồi dụi đầu vào hõm cổ. Khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Anh rụt đầu, cố giấu khuôn mặt khốn khổ của mình thật sâu sau lớp khăn choàng cổ.
-"Đ-đâu có đâu anh không có vấn đề gì hết ý em là tại anh gầy quá nên ăn nhiều vào chỉ vậy thôi..." - Mingyu lấm lét nhìn anh rồi chữa cháy một cách vụng về. Mẹ nó Kim Mingyu, cứ mỗi lúc quan trọng lại tự mồm nói ra mấy thứ không đâu.
-"Đừng có nói vớ vẩn nữa. Xe bus tới rồi..." - Wonwoo tránh ánh mắt cậu quay đầu nhìn về xe bus đang bon bon đi tới.
-"Được rồi mình đi thôi" - vừa đi Mingyu tiện tay lôi ra một gói bánh, cậu vội nắm lấy tay anh dúi thẳng vào tay - "Nhiệm vụ khi lên xe của anh đó"
Wonwoo nhận lấy gói bánh từ tay Mingyu, rồi cho vào túi áo mình, sau đó cũng theo cậu mà lên xe. Mingyu nhanh chân chọn hai chỗ ngồi trống gần cuối xe.
-"Anh để em ngồi gần cửa sổ nhé, nắng lắm chói mắt anh khó chịu đấy"
-"Nhưng tôi muốn ngồi ở đó..." - Wonwoo xụ mặt như đứa bé bị dành mất chỗ.
Rồi, Mingyu chịu thua trước vẻ mặt hờn dỗi kia. Cậu ngồi lùi về moitj phía, để chỗ cho anh ngồi gần cửa sổ nắng chói chang. Wonwoo không chần chừ ngồi vào chỗ đã được để sẵn. Nắng chiều xuyên qua tấm kính chiếu thẳng vào anh khiến anh khẽ nheo nheo mắt.
-"Thấy chưa em đã bảo rồi, nắng chói lắm..."
Wonwoo không nói gì, vẫn cố thủ ngồi yên mặc nắng chiếu vào gương mặt mình. Anh thích nắng cuối đông. Chúng ấm áp và nhẹ nhàng, dù cho nó không đủ mạnh để có thể xua đi cơn giá rét.
-"Ừm...Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?" - nhớ lại chuyện hơi lỗ mãng trong lúc say ngày hôm đấy, Mingyu liếc mắt nhìn anh rồi hỏi một câu thăm dò.
-"Chuyện gì là chuyện gì?" - Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt dấy lên vẻ khó hiểu.
-"À thôi, không có gì đâu... - Mingyu quay măc sang hướng khác. May thật... chắc là là anh ấy chẳng nhớ gì rồi.
Wonwoo nhún vai. Anh quay đầu nhìn ra phía cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh bên đường. Nắng chiếu vào khuôn mặt anh ửng hồng. Wonwoo nhắm mắt tận hưởng chút ấm áp cuối đông, rồi cơn buồn ngủ kéo tới. Đầu Wonwoo sớm đổ dựa vào vai người bên cạnh lúc nào chẳng hay...
Đang gật gù vì ngày hôm qua do háo hức được đi hẹn hò mà ngủ trễ, đột nhiên cảm nhận thấy một lực rơi bên vai, Mingyu xoay đầu đã thấy mái đầu đen xù kia đã sớm dựa vào mình từ lúc nào. Anh thở đều, mắt nhắm nghiền, hàng mi rung nhè nhẹ dưới nắng chiều dịu dàng. Cho dù có nói trăm ngàn lần rồi thì Mingyu vẫn phải công nhận một điều, nhìn anh ngủ trông bình yên lắm. Wonwoo đột nhiên nhíu mày. Mingyu đưa tay lên, chắn tia nắng đang rọi vào anh. Dường như cảm nhận được bóng mát, hai mày Wonwoo cũng giãn ra một chút. Có nói thì cái con người cứng đầu này vẫn không nghe, đã bảo nắng thế kia rồi mà...
-"Vậy mà dám bảo thức khuya là người thành công đấy... đúng rồi, anh thành công rồi... thành công trong việc khiến em lo lắng nhiều đến vậy" - Mingyu khẽ trách một câu. Cậu nhìn anh một chút, rồi không nhịn được mà cúi xuống, để lại trên mái tóc xù một nụ hôn dịu dàng.
Wonwoo lại nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, anh thấy cậu. Cậu nắm tay anh, nói những điều ngọt ngào nhất...
Bốn tiếng trôi qua, cuối cùng xe cũng dừng tại Sokcho.
-"Wonwoo, đến nơi rồi..." - Mingyu khẽ lay người bên cạnh, cất tiếng gọi nhỏ nhẹ
-"Hmm..." - Wonwoo khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt. 4 tiếng trôi qua mà chỉ mới như 40 phút vậy, nhanh thật. Anh dụi mắt, rời đầu khỏi vai Mingyu rồi cùng cậu rời khỏi xe bus.
Mingyu theo chân Wonwoo ra biển. Gió đông thổi qua mặt biển khiến mũi cậu như đông lại, tê cứng. Nhìn qua Wonwoo, anh đứng đấy, hít từng hơi gió biển lành lạnh, mắt nhìn về phía xa xa, yên bình và tĩnh lặng. Mingyu thấy lòng mình đột nhiên nhẹ nhõm đến lạ...
Wonwoo lấp đầy phổi mình bẳng một hơi gió biển. Cũng một thời gian rồi anh mới quay trở lại Sokcho. Sokcho mùa này vắng lặng, chỉ có cát trắng, gió nhẹ và những đợt sóng dập dìu xô bờ. Wonwoo rút điện thoại ra, cắm tai nghe vào rồi nhét vào tai mình. Tiếng nhạc dịu dàng chậm rãi vang lên, hoà vào tiếng sóng biển.
"Trên mặt biển
Bầu trời đầy sao lặng lẽ
Gió thổi chẳng ai hay
Hu-u hu-u..."
Mingyu thấy người trước mặt mải tận hưởng khung cảnh biển trời, từ tốn mà tiến lại gần anh một chút. Cậu muốn ôm anh quá... Mingyu không nói, chỉ âm thầm vòng tay về phía trước, ôm gọn Wonwoo vào trong ngực mình. Cậu lấy một bên tai nghe rồi đeo cho mình, tựa cằm vào bờ vai anh, cùng anh cảm nhận hơi thở của biển cả.
"Giống như giấc mơ
Không phải, hình như đúng là mơ
Anh chẳng muốn tỉnh giấc
Đến khi bầu trời trong vắt
Thổi hơi rồi lau sạch
Sẽ thấy nụ cười em
Tiếng cười tựa cánh hoa..."
Wonwoo khẽ đung đưa người theo điệu nhạc. Anh xoay người, nhìn thẳng vào đôi ngươi người đối diện, đem tâm tư bay thẳng vào trong giải ngân hà trong mắt. Mingyu như đoán được tâm ý người kia, một tay nắm lấy tay anh đưa lên một chút, tay còn lại đỡ lấy eo Wonwoo, cùng phiêu theo điệu nhạc. Ánh chiều tà vương trên cát trắng, đổ bóng hai người con trai, một lớn một nhỏ di chuyển theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc earphone cũ.
"Anh vẫn còn ở nơi đây
Gửi tới em chút ký ức nhỏ nhoi
Anh muốn nói với em
Để ngắm nhìn em
Anh sẽ không ngừng bước trong giấc mơ
Rằng sẽ không ngừng, không ngừng bước..."
Mingyu hơi cúi đầu, dựa trán mình lên anh, cảm nhận hơi thở của anh thật gần. Wonwoo khép mi mắt, đôi mi rung nhè nhẹ. Giờ đây, cậu như đang ôm cả thế giới trong lòng. Tâm hồn anh như mặt hồ, sóng vỗ nhè nhẹ, sóng gợn lăn tăn mang chút tâm tình. Mingyu thấy thời gian dường như ngưng lại, không còn hối hả xô bồ, chỉ còn biển, bóng hoàng hôn, cậu, anh và đôi ba lời ca cũ kĩ.
Hoàng hôn đỏ thẫm dần chìm mình dưới mặt biển. Mingyu chợt ngưng lại. Wonwoo như bị mất đi kết nối, cũng khựng lại. Không kịp để anh thắc mắc thêm, dồn mọi sự can đảm mà bản thân có, Mingyu hồi hộp, đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Wonwoo thoáng chút giật mình. Tâm trí anh đột nhiên trống rỗng, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Mất một lúc, như nhận ra những gì người đối diện đang làm, Wonwoo đột nhiên cảm thấy rung động. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của bờ môi người kia đặt trên môi mình.
Chút tàn dư cuối cùng của hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho bầu trời đêm cùng vạn vì sao. Wonwoo tách Mingyu ra khỏi mình, rồi quay mặt đi. Mingyu nhìn theo phản ứng của người kia lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không khỏi mừng thầm. Phản ứng của Wonwoo vượt ngoài tưởng tượng của cậu. Cậu còn nghĩ mình thật liều mạng khi cố thử hôn anh, còn lo sợ anh sẽ hoá tro cậu rồi ném xuống biển Sokcho luôn không chừng. Vậy nên có thể hôn anh một cách anh toàn như vậy cũng coi như là thành công bước đầu rồi.
Wonwoo tìm một chỗ ngồi xuống nền cát, mắt nhìn xa xăm không rõ về phía biển xa xa. Gió biển về tối cũng trở nên lạnh hơn. Mingyu cởi áo khoác của mình khoác cho anh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
-"Gyu..."
-"Hửm?"
-"Biết tại sao anh lại đưa em tới đây không?"
-"Hm...vì ở đây đẹp hả anh? Sokcho có bao giờ không đẹp đâu... Em không biết... Vì sao vậy?" - Mingyu lơ đễnh trả lời, trong lúc thò tay vào túi tìm thứ gì đó để cả hai lót dạ.
Wonwoo cười. Sokcho với anh cũng như sông Hàn vậy, cũng đẹp, bình yên và cô đơn như vậy, chỉ là xa hơn, và yên tĩnh hơn...
-"Anh hay tới đây khi có thời gian"
-"Ra là vậy..."
-"Bình thường anh hay tới một mình, cảm thấy rất buồn tẻ nên muốn rủ em đi theo thôi"
-"Vậy... sau này em sẽ thường xuyên tới đây cùng anh ... đừng đi một mình nữa. Có em ở đây rồi. Anh không cô đơn nữa đâu..." - Mingyu đặt lên tay anh một chiếc bánh nhỏ. Chỉ cần anh đồng ý, dù có là đi tới chân trời góc bể, cậu cũng không ngại mà đi cùng anh.
Wonwoo không trả lời. Thật ra lý do anh đưa cậu đến đây còn nhiều hơn thế. Sokcho như một người bạn, mỗi lần anh đến đều sẵn sàng tặng anh những cái ôm thơm mùi nắng và biển cả. Anh thấy lòng mình như được chữa lành, nhưng vẫn cảm thấy thật cô đơn. Đêm ở sông Hàn, lần đầu tiên Wonwoo ngồi ở đó mà không phải một mình. Mingyu ở cạnh anh, san nỗi cô đơn của anh thành nhiều miếng nhỏ rồi từ từ nuốt đi từng chút một. Cậu cũng như biển cả vậy, có lúc dữ dội nhưng cũng có lúc thật bình yên, và luôn cho anh một chỗ dựa mỗi khi anh yếu lòng nhất. Mingyu trong mắt anh thật đặc biệt, đặc biệt như Sokcho vậy. Mà người đặc biệt thì sẽ luôn được chia sẻ những điều đặc biệt. Đó là lí do vì sao anh thực sự muốn được đưa cậu tới đây. Wonwoo đột nhiên nghiêng mình, tựa đầu vào vai cậu, nói thật nhỏ như sợ Mingyu nghe thấy.
-"Gyu...cảm ơn nhé..."
-"Hả... vừa nói gì em nghe không rõ?" - Mingyu hỏi trong lúc miệng cố nhai nốt miếng cơm nắm vừa cắn dở. Cậu nghe thấy, cậu biết anh sẽ cảm thấy khó xử, vậy nên giả vờ hỏi lại, xem như chưa nghe thấy gì.
Wonwoo biết Mingyu đang vờ như không nghe rõ. Trời sinh cậu đã không giỏi nói dối hay bịa chuyện, nếu có cậu thường sẽ tìm cách che giấu nhưng càng làm sẽ càng cảm thấy ngốc nghếch và lộ liễu hơn, đơn cử như việc giả vờ nhai chóp chép dù đã nuốt hết từ lâu và đôi mắt hấp háy đang chờ mong anh nói lại câu vừa rồi một lần nữa. Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Anh rời khỏi vai cậu, lảng tránh.
-"Muộn rồi, về thôi, nếu không sẽ lỡ chuyến mất"
Lần này Mingyu không để anh bỏ lại phía sau nữa, cậu chạy đến nắm lấy tay anh đắt đi.
-"Về nhà thôi"
Hai người bắt chuyến bus cuối ngày rồi quay trở lại Seoul. Trở về ký túc xá cũng đã quá 9h. Wonwoo tạm biệt Mingyu rồi quay trở về phòng mình. Junhwi hôm nay lại không về phòng, có lẽ đang ở cùng Myungho. Anh bật điện, toan cởi áo khoác thì đột nhiên phát hiện áo của Mingyu quên chưa lấy lại. Wonwoo cởi ra, gấp gọn rồi để lại một góc bàn, định bụng mai sẽ đem trả lại. Bụng của anh đột nhiên sôi lên. Từ sau buổi trưa, anh vẫn chưa ăn thêm gì. Đột nhiên nhớ ra gì đó, anh lần mò trong túi áo mình, lấy ra bịch bánh mà Mingyu đưa cho lúc ở bến xe bus. Anh ngồi xuống ghế, bóc bịch bánh rồi vừa ăn vừa ngây ngốc cười.
Mingyu sau khi luyến tiếc tạm chia tay chú mèo nhỏ của mình, mang theo một đống đồ ăn mua lúc chiều còn chưa kịp được chính chủ động vào. Seokmin lúc này vẫn còn thức. Cậu vứt cuốn truyện tranh khỏi tay rồi nhảy khỏi giường, mắt nhìn chòng chọc vào túi lớn đồ ăn trên tay Mingyu.
-"Ồ... Quà Sokcho cho tao à?"
-"Dĩ nhiên là không. Cái này là đồ ăn nuôi mèo"
-"Ề... thôi đi mà... đồ ăn này có hạn, không để được lâu đâu..." - Seokmin nhanh tay chộp lấy túi đồ ăn
-"Này, một là mày đưa tao, hai là tao với mày đánh nhau" - Mingyu giật lại túi đồ, hăm he đe doạ.
-"Vậy thì một là mày để tao ăn cái đống này, hoặc ngày mai con mèo nhỏ của mày sẽ phải nhập viện vì ngộ độc do ăn phải đồ ăn hết hạn. Chọn đi..." - Seokmin mau chóng chồm lên giật lấy chiếc túi một lần nữa. Gì chứ một khi đã là đồ ăn, một khi đã rơi trúng tầm mắt cậu, thì nó chắc chắn phải thuộc về cậu.
-"Ok, chia nhau ăn, tiền tao không thể để mình mày hưởng được" - Mingyu chịu thua, chấp nhận để con ma đói họ Lee kia chiếm dụng chỗ đồ ăn cậu bỏ tiền túi và thời gian để chọn lựa.
-"Mày cứ keo kiệt thế này thì mày sẽ mãi không có được Wonwoo đâu" -Seokmin mở một cục cơm nắm gà, cắn một miếng to ngập cả miệng.
-"Mày làm như mày bị bỏ đói 10 năm vậy Seokmin... Chưa ăn tối à? Jisoo ảnh bỏ đói mày à? Mà ai nói mày tao không có được, xin lỗi chứ đừng xem thường anh đây" - Nghĩ lại nụ hôn ở bên bờ biển ban chiều, Mingyu không nhịn được mà cười hềnh hệch đầy đắc thắng. Ai bảo ông đây sẽ không có được mèo nào....
Seokmin mặc cho Mingyu ngồi trên ghế thao thao bất tuyệt, miệng vẫn không ngừng hoạt động xử lý đống đồ ăn mà Mingyu đem về. Đồ ăn tuy nguội, nhưng có ăn là quý rồi. Dạo này Jisoo không ra đơn được, buộc cả anh và cậu cùng phải thắt lưng buộc bụng. Có thể ăn một bữa thế này xem như cũng là đang ăn mỹ vị nhân gian đi.
-"À mà này... "
-"Nói đi"
-"Phòng mình... hình như có trộm hay sao ấy..." - Seokmin rùng mình, ôm đống đồ ăn chạy tới ngồi cạnh Mingyu.
-"L-là sao...? Nói lảm nhảm gì vậy? Đừng có hù tao nha Lee Seokmin... T-tao cũng biết sợ đó..."
-"Tao nói thật... nhưng mà trộm này lạ lắm... chẳng lấy gì của tao cả... chỉ lấy đi hai cái boxer mới Jisoo mới mua cho tao tháng trước còn chưa kịp mặc..."
À... hoá ra là mấy cái boxer... Cơ mà khoan đã? Boxer mới? Mingyu nuốt khan, nhớ lại hai chiếc boxer nguyên mác cậu đưa hai lần cho Wonwoo lúc anh qua đêm ở phòng. Chậc... giờ mà để Seokmin biết hai chiếc quần lót mà người yêu họ Hong của cậu ta mua đã thuộc về tay người khác, có khi họ Lee sẽ thắt cổ cậu tới chết, sau đó cho vào bịch bóng màu đen rồi quẳng đi thật xa mất. Mingyu muốn nói dối, nhưng cậu thừa biết khả năng nói dối của mình tệ hại cỡ nào. Thôi thì chi bằng nói thật, rồi từ từ thương lượng vậy...
-"S-seokmin này..."
-"Ừ?"
-"Hay là tao mua cái mới cho mày ha...
-"Sao mà được... cái đó Jisoo tặng tao đó... Mà khoan đã, đừng nói là mày lấy mặc rồi nhé???" - Seokmin trợn mắt nhìn về phía thằng bạn chí cốt đang run bần bật như cầy sấy.
-"K-không phải tao..."
-"Thế thì ai?"
-"Nhưng mà nói chung là cũng tại tao... thôi tao mua cho mày cái mới ha..."
-"Kim Mingyu... mày chán sống rồi đúng không hả???" - Seokmin bốc hoả, đem đống đồ ăn ném sang một bên, túm lấy cổ Mingyu kẹp chặt - "Mẹ nó Kim Mingyu, trả lại boxer Jisoo tặng cho tao mau lên!!"
-"C-cái này tao bất quá mới...mà đồ ngươi ta tặng mà cứ quăng lung tung"
-"Tao quăng lung tung bao giờ? Mẹ nó Kim Mingyu, tháng này có lương tao sẽ mua một cái tủ mới" - Mẹ nó, Seokmin thề cả đời này sẽ không bao giờ dùng chung tủ đồ với bất kì ai ngoài Jisoo nữa.
-"Tao xin lỗi...nhưng mà là tại tình huống bất đắc dĩ tao mới đem cho Wonwoo ... Ấy... Nhầm, không phải đâu, tao nhầm" - trong cơn hoảng loạn, Mingyu buột miệng khai ra toàn bộ lý do vì sao boxer của Seokmin không cánh mà bay. Và giờ cậu có 5s để xám hối và niệm cho cái miệng đầy tội lỗi của mình.
-"Á à... này thì đem đồ tao cho trai mặc" - Seokmin xiết tay mỗi lúc một mạnh - "Mày có phải bạn tao không vậy Gyu? Sao mày dám đem đồ tao cho người khác vậy hả??"
-"Tại lúc ấy Wonwoo ảnh ở đây mà không có đồ nên... S-seokmin à, b-bỏ tao ra đi! Ặc..." - Mingyu giãy dụa.
-"Đó là vấn đề của mày! Còn hai cái quần là.của.tao!!!" - Seokmin cắn răng gằn từng chữ.
-"Tao đem đồ mày cho người khác chứ đã đem mày cho người khác đâu..."
-"Trơ trẽn! Mày được lắm Kim Mingyu. Mày khỏi nói gì hết, mai tao qua phòng Wonwoo hyung lấy lại đồ"
-"Mày điên à Seokmin? Thôi để tao mua cho cái mới... Dù gì anh ấy cũng đã dùng qua rồi... Mà mà vẫn muốn lấy à?"
Seokmin đột nhiên cũng cảm thấy có gì đó sai sai
-"Ừ thì...thôi, đây bố cũng chẳng cần nữa..." - Seokmin nén cơn thịnh nộ, buông tay, tha cho Mingyu một mạng rồi chạy lại ôm lấy đống đồ ăn còn ăn dở.
-"Nhưng mà nhưng mà mày có chắc là không cần tao mua cho cái khác chứ...? mọi bữa mày tham lắm mà" - Mingyu đưa tay xoa xoa cần cổ đang nhức nhối vì bị kìm chặt, mặt nhăn nhó khổ sở.
-"Mày nghĩ tao có ngu tới độ cho không mày luôn hai cái quần vàng bạc của tao không? Mày sẽ phải trả giá, Gyu ạ... - Seokmin nói trong lúc mồm còn nhồm nhoàm snack.
-"Tao nghe đó nha thằng kia, ít nhất thì mày vẫn đang ăn đồ tao mua đấy"
-"Mày có mua gấp đôi chỗ này thì cũng không thể nào khoả lấp được nỗi tổn thương bị phản bội mà mày gây ra cho tao đâu..." - Seokmin thò tay lấy một gói bánh rồi ném về phía Mingyu.
-"Thế tao mua vòng của Jisoo hyung là được chứ gì?" - Mingyu bóc vỏ bánh, lấy một miếng cho vào miệng - "Dù sao mấy nay ổng cũng ế..."
-"Mỗi thế thôi thì chưa đủ đâu..."
-"Chứ mày muốn gì nữa? Tao nói trước là lương tao chưa về đó"
-"Đó là vấn đề của mày, đâu có phải của tao đâu... Tháng này tới tao ăn ké mày. Nên liệu mà chuẩn bị đi nhé"
-"À... Thế giờ... Cái danh ăn ké... Phải đổi sang mày rồi"
-"Vẫn là của mày"
-"Khỉ nhé, đứa nào cho ra đứa đấy, không có chuyện mày ăn ké tao mà mày bình thường được"
-"Thế mày muốn đứa nào ra đứa đấy hay cái quần nào ra cái quần đấy????" - cơn tam bành của Seokmin suýt chút nữa lại sống dậy. Cái thứ trơ trẽn, đã nhón đồ còn đòi danh sạch.
-"Thôi được rồi..."
-"Làm cho tốt vào, tao còn lựa lời nói với Jisoo hyung, nếu không chuỗi hạt sẽ không nằm trên cổ tay mày mà sẽ nằm trên cổ mày luôn đấy.... À này! Nhân tiện, đồ ăn hôm nay hơi nguội nhưng ngon đấy. Đúng là đi chơi với người yêu có khác, toàn mấy thứ ngon nghẻ. Mai mua thêm nhé"
-"Mai tao nấu, không mua nữa, tốn lắm, sẵn mang một ít sang cho Wonwoo luôn..."
-"Ừ cũng được"
-"Mày ăn ké, không có quyền lựa chọn đâu. Có gì ăn nấy đi" - Mingyu hất hàm, vo vỏ bánh rồi ném về phía Seokmin.
-"Có qua đấy thì cho tao gửi lời hỏi thăm tới hai em quần yêu dấu của tao nhé" - Seokmin ném lại một câu cà khịa đầy cay cú. Gì chứ chuyện này cậu sẽ còn nhắc đi nhắc lại, nhắc tới kiếp sau cũng thề sẽ tìm ra Kim Mingyu để nhắc tiếp.
-"Được rồi cái thằng quỉ này" - Mingyu gần gừ, ném cho Seokmin ánh mắt hình viên đạn.
Seokmin cười lớn rồi ôm đống snack lên giường, tiếp tục đọc cuốn truyện còn dang dở, mặc kệ Mingyu với nỗi lo cơm áo gạo tiền làm sao để nuôi bản thân nuôi Bobpul, nuôi mèo và giờ là thêm một kẻ ăn bám.
Mingyu thả mình xuống giường, thò tay vào túi móc điện thoại ra rồi nhắn cho anh
min9yu_k
Anh
Anh ngủ chưa?
everyone_woo
Chưa
Sao thế?
min9yu_k
Sao anh không ngủ đi, muộn rồi đấy...
everyone_woo
Anh sắp ngủ rồi thì em nhắn tới đó Gyu.
Sao em chưa ngủ đi?
min9yu_k
Nhớ anh
everyone_woo
Ừm
min9yu_k
Vậy thôi anh ngủ đi, em nhắn cũng chỉ là để xem anh ngủ chưa thôi
everyone_woo
Ừ được rồi. Ngủ ngon
min9yu_k
Nhưng mà anh...
everyone_woo
Ừ?
min9yu_k
Vậy là... chúng ta đã hẹn hò rồi đúng không?
everyone_woo
...
min9yu_k
Đúng không anh
everyone_woo
Không
min9yu_k
Nhưng hồi chiều...?
everyone_woo
Quên nó đi
min9yu_k
Vậy anh xem em là gì
everyone_woo
Em trai
Em trai? Em trai sao? Trái tim Mingyu như rơi xuống vực thẳm. Sau bao cố gắng, sau những đêm nằm cạnh nhau yên giấc, sau những cái ôm, và chiếc hôn dưới bóng hoàng hôn, đổi lại... lại chỉ là em trai? Mingyu chết lặng... Vậy ra đó giờ chỉ mỗi cậu ảo tưởng, vậy ra Wonwoo chưa từng mở lòng với cậu, vậy ra chỉ là do anh trong lúc yếu lòng mà nhất thời dựa dẫm vào cậu, gieo hy vọng để rồi cậu ở đây tự mình đa tình... Mingyu thấy khoé mắt mình cay và nóng rát. Cậu ước, ước rằng đây chỉ là trò đùa tai quái của Moon Junhwi, hay là do anh quá mệt mỏi mà vô thức nhắn,... chứ không phải lời anh nói ra từ trong tâm mình....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip