9. Những trò lố hay em-anh và hội Kền Kền (3)

junhui_moon
Hyung
Em có kèo này, khá vui
Muốn nghe thử không?

jeonghaniyoo_n
Mời chú phát biểu

junhui_moon
Trước hết, em muốn biết là hyung có hứng thú với chuyện của Wonwoo và tên họ Kim không đã

jeonghaniyoo_n
Ở thế hai đứa nó không phải đang quen nhau à?

junhui_moon
Hyung mọi đâu ra cái tin vớ vẩn đó vậy?

jeonghaniyoo_n
Nhóc Chan nó cứ xì xầm gì với Seungkwan và Hansol về hai đứa nó suốt
Khi sáng anh thấy 3 đứa tụm đầu lại nói
Nên anh đứng nghe chung cho vui:))

junhui_moon
Seungkwan, em cá là thằng bé chẳng biết gì đâu, kiểu gì cũng sẽ đi hỏi Wonwoo thôi
Còn Chan, hyung tin nó thà hyung đưa tiền cho em giữ còn đáng tin hơn =]]]

jeonghaniyoo_n
Cái nào cũng không đáng tin :))
Rồi, vào vấn đề chính
Muốn hỏi gì

junhui_moon
Thôi được rồi....
Em muốn spoil trước chuyện tối nay

jeonghaniyoo_n
Oh...
Hai đứa nó hả?
Mày định làm gì thế em :))

junhui_moon
Ờ, Wonwoo và Mingyu sắp cãi nhau to rồi
Sắp có chiến tranh thế giới rồi

jeonghaniyoo_n
Sao
Chúng nó có đánh nhau không
Có thì anh xem với

junhui_moon
:))
Này Yoon Jeonghan
Sao người ta lại gọi anh là thiên thần vậy?
Anh làm gì có cánh chim?
Em chỉ thấy anh có cánh dơi thôi
Trên đầu còn mọc hai cái sừng đỏ

jeonghaniyoo_n
Cánh thiên thần :))

junhui_moon
Thiên thần của địa ngục à =]]] làm gì có thiên thần nào lại háo hức đi xem người ta đánh nhau với cả trấn lột tiền người thiện lành bao giờ

jeonghaniyoo_n
Ai thiện chứ anh đây biết
Mấy đứa chúng mày chả đứa nào thiện đâu

junhui_moon
Thôi được rồi... Tóm lại là tối nay group sẽ rộn ràng lắm
Hoặc có khi là cả ktx rộn ràng

jeonghaniyoo_n
Hy vọng không đứa nào mất tiền cho anh :))

junhui_moon
Sao anh phải rào trước thế =]]] anh sợ mất tiền à?

jeonghaniyoo_n
Anh sợ bây không có tiền trả anh thôi
Hãy sống đúng với thu nhập của bản thân đi, Junhwi-ssi

junhui_moon
Xuỳyy~ đúng là bọn em không chơi lại nổi vụ tiền bạc với 95line tụi hyung, nhưng đâu có nghĩa là nghèo kiết xác đâu

jeonghaniyoo_n
À... Lời khai nhận mới
Ok từ nay giá thành của chú em mỗi lần chơi dại sẽ cao hơn trước nhé :))

junhui_moon
Chắc em ngu mà để hyung chơi lại =]]]
Nếu hyung không sợ thì mình cá cược đi

jeonghaniyoo_n
Cá cược?
Mày đang đọ sự may mắn của anh đó hả em?
Chơi thì chơi thôi

junhui_moon
Mẹ em bảo số em may mắn lắm, đọ hay không cũng thế thôi
Có hai phe Wonwoo và Mingyu, anh về phe nào
Đoán xem ai là người hạ mình trước =]]]
Theo em thấy với cái nết thằng Gyu thì kiểu gì nó cũng nhường Wonwoo thôi

jeonghaniyoo_n
Vậy à?
Anh không nghĩ thế
Anh cược 50.000 won cho Wonwoo nhé

junhui_moon
Chơi lớn vậy sao :))
Ok
Đằng nào cũng chẳng còn gì để mất
Còn thở còn gỡ thôi hyung

jeonghaniyoo_n
Để xem có gì hot :))

junhui_moon
Hẹn hyung và mọi người tối nay nhé =]]]]
Không cãi nhau không về

jeonghaniyoo_n
Chú mày cũng ghê gớm đấy :))

junhui_moon
Có chắc kèo mới dám gáy đó đại ca

jeonghaniyoo_n
Thú vị đấy
Hóng ghê :))
Tối nay chắc chú này dắt đầu nguyên gr rồi

junhui_moon
Vui mà hyung
Tiện trả thù vụ Kim Mingyu khai em kể chuyện họ Jeon cho nó

jeonghaniyoo_n
Thì ra chú mày cũng có tốt lành gì đâu

junhui_moon
Có qua có lại mà hyung =]]]

——————————-

sm_is_seokmin
Này Seungkwan
Alo
Ngựa gọi quýt trả lời

svt_boos
Gì?
Cái danh xưng củ lốn gì thế ông anh?

sm_is_seokmin
Mày kệ tao đi được không? Giờ chuyện này còn đáng quan tâm à?
Biết được gì rồi?

svt_boos
Ai biết gì đâu
Tui cũng đang hoang mang nè

sm_is_seokmin
Tao tưởng mày mai gì được từ Wonu hyung rồi chứ

svt_boos
Tui cũng có biết gì đâu
Tự nhiên lên hồ thấy Wonwoo hyung kêu kick lão Gyu ra là thấy bất an rồi

sm_is_seokmin
Mày thân với hội người lớn bên đấy
nhắn tin dò la đi

svt_boos
Để tui hỏi, tui cũng rén lắm mà ông cứ hối
Mà hỏi thì hỏi ai...
Sợ hỏi không trúng người thì lên thiên đàng mất...

sm_is_seokmin
Mày cứ hỏi đi
Tao hỏi tao mới sợ
Chứ mày thân, mày hỏi sợ cái gì

svt_boos
Hay hỏi Jisoo hyung...

sm_is_seokmin
Jisoo ảnh không check dr đâu

svt_boos
Sao lại thế?

sm_is_seokmin
Tin nhắn của họ Yoon nhắn cho ảnh cả tháng trời ảnh còn đã xem không rep kìa
Ảnh lười

svt_boos
:)

sm_is_seokmin
Này
Hyung bảo

svt_boos
Hả?

sm_is_seokmin
Có nhớ hồi chiều người tung tin có biến là họ Yoon không?
Không lẽ ổng bày đầu?

svt_boos
Không chắc
Yoon Jeonghan chỉ thích tiền và lão Choi
Không có khả đi nước cờ ngu tới vậy đâu

sm_is_seokmin
Ừ cũng đúng, chứ nãy ổng còn hỏi Wonwoo hyung vụ gì nữa mà
Chắc ổng không biết gì thật...
À nhớ rồi
Tự nhiên rối quá
Là Moon Junhwi

svt_boos
Ủa ổng làm gì

sm_is_seokmin
Mày hỏi đầu gối mày câu này thay vì hỏi tao còn có ích hơn đó Boo

svt_boos
:))

sm_is_seokmin
Sao tao biết

svt_boos
Nhưng mà tự nhiên đang yên ổng quậy làm gì chứ...

sm_is_seokmin
Chắc tao biết à :)))) mày muốn biết thì đi mà hỏi lão Moon chứ
Hồi chiều ông Yoon nói lão Moon manh nha chuyện tối có biến lớn
Bình thường mày hóng hớt lắm
Sao bây giờ bảo dò la lại dè dặt quá vậy Boo?

svt_boos
Tại thái độ của Wonwoo hyung làm em hãi vãi ề ;-;
Anh không sợ thì anh đi mà hỏi

sm_is_seokmin
Mày nghĩ khả năng họ Jeon nạt vào mặt mày là bao nhiêu % hả Boo?
Anh ấy chẳng cáu gắt với ai bao giờ, trừ thằng Gyu ra
Nên cứ mạnh dạn đi
Giờ thế này
Mày hỏi họ Yoon, nếu họ Yoon cũng không biết thì bảo ảnh hỏi lão Moon
Tao nghi ngờ giữa họ Yoon và lão Moon có gì đó rồi

svt_boos
Ok, tôi sẽ hy sinh vì ông anh

sm_is_seokmin
Này
Bảo Jeonghan hyung hỏi lão Moon đi nhé
Tao nghĩ vấn đề nằm ở hai lão đó

svt_boos
Để thử ;-;

sm_is_seokmin
Anh tin em, cả nhà tin em
Cố lên

---------------------------------------

svt_boos
Hyunggggggg
Biết rồiiiiiii

sm_is_seokmin
Aishii chết tiệt
Được rồi Boo, hỏi Jeonghan hyungc xem tại sao lão Moon làm thế

svt_boos

Bọn họ còn cược xem ai là người xuống nước trước...
Ôi cái đám người không có lương tâm này...

sm_is_seokmin
Mẹ nó Yoon Jeonghan.
Kiếm tiền trên anh em có gì mà vui
Giờ hyung đi nói chuyện với Yoon Jeonghan
Em vất vả rồi Boo
Nghỉ ngơi đi

svt_boos
Bình tĩnh đã hyung
Chứ em thấy Jeonghan hyung cũng sốc lắm
Có vẻ ảnh cũng là người bị hại thôi

sm_is_seokmin
Mặc kệ là lý do gì
Hôm nay tao không vặn được cổ Yoon Jeonghan và Moon Junhwi thì tao không phải anh em chí cốt của Kim Mingyu
Tao phải thay trời hành đạo thôi
Chuyện sắp được ngã ngũ rồi...

--------------------------

sm_is_seokmin
này họ Yoon
Anh là bày trò gì với lão Moon rồi?

jeonghaniyoo_n
Nó bày chứ anh không làm

sm_is_seokmin
Không phải anh cũng đồng ý tham gia vụ cược à?
Dạo này anh quá đáng lắm nhé
Chuyện gì cũng cố moi ra tiền là sao?
Kiếm tiền trên đầu trên cổ anh em vậy có vui không?

jeonghaniyoo_n
Đã nói không phải mà

sm_is_seokmin
Boo nói em nghe cả rồi
Rõ ràng hyung cũng nhận ra lão Moon đang bày trò, nhưng vẫn chấp kèo . Hyung cũng đâu có vô tội

jeonghaniyoo_n
Sao cũng được
Tuỳ em nghĩ, anh cũng rối lắm rồi này

sm_is_seokmin

jeonghaniyoo_n
Moon Junhwi tới số rồi :))) Seo Myungho quá khủng khiếp
Hy vọng ẻm còn sống qua đêm nay

sm_is_seokmin
Còn hyung nữa đó
Hyung tính làm gì để bù đắp sai lầm?
Chuyện này hyung cũng có phần đấy

jeonghaniyoo_n
Để hyung nói chuyện với nó

sm_is_seokmin
Khoan
Đừng

jeonghaniyoo_n
Nó muốn gì hyung chịu

sm_is_seokmin
Em có kế hoạch này

jeonghaniyoo_n
Huh?

sm_is_seokmin
Giờ nhé
Hyung vào hồ
Báo với mọi người là Kim Mingyu mất tích rồi

jeonghaniyoo_n
Nó mất tích rồi hả :0
Trời ơi bão táp mữa saa

sm_is_seokmin
Nó như cây bao báp đi giữa lòng thành phố, mất ở đâu được :)))
Với cả hyung có muốn lấy lại tiền từ chỗ lão Moon không?

jeonghaniyoo_n
Có chứ em ;)))

sm_is_seokmin
Nhưng với điều kiện anh phải chia cho em một nửa

jeonghaniyoo_n
Khôn đấy
Được rồi
Cứ vậy đi

sm_is_seokmin
Vậy hyung vào hồ báo với mọi người đi
Bên phía Mingyu để em lo

-------------------------------------

Wonwoo không nói gì, chỉ ghì chặt lấy tấm lưng Mingyu, như thể sợ rằng nếu buông tay thì cậu sẽ lập tức trôi đi mất. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Ánh đèn đường ven sông hắt lên người anh và cậu, tạo thành chiếc bóng lớn đổ trên mặt đường.

Anh ban đầu không thật sự có ý định đi tìm cậu. Vì chuyện tờ note, anh còn thề rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Mingyu nữa. Thế nhưng lời thề vừa lập lên đã ngay lập tức đổ sụp khi anh nhận được tin nhắn của Seokmin. Wonwoo lúc đó trong lòng như có lửa đang cháy dữ dội, đốt rụi chút giận dữ cuối cùng còn sót lại. Anh lo lắng tột cùng. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ, nếu Mingyu thật sự mất tích thì anh phải làm gì đây? Anh sợ hãi sự mất mát. Một mình cha anh đã là quá sức chịu đựng của anh rồi.

-"Jeon Wonwoo anh bị ngốc à? Trời đang mưa anh đi tìm em làm gì?"

Mingyu đỡ vội anh đến mái hiên chỗ cậu trú mưa, để anh ngồi xuống, rồi bỗng dưng như nhớ ra chuyện tờ note, cậu bỏ tay ra khỏi vai anh rồi lùi lại vài bước. Mingyu vẫn ấm ức chuyện ban chiều. Cậu ấm ức lắm, muốn nói rằng tại sao lại không chịu nghe cậu giải thích lấy một lần mà đã vội đối xử với cậu như vậy, thật muốn nói những lời đó với anh nhưng nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh cậu không khỏi đau lòng, anh đã đi tìm cậu mặc dù bản thân vẫn còn đang tổn thương. Dù bản thân rõ chẳng sai điều gì, cậu vẫn thật lòng muốn tiến tới ôm anh và nói một ngàn lần câu "em xin lỗi".

Wonwoo ngồi lặng người, nhìn cậu đứng cách anh một khoảng, nửa muốn tiến tới, nửa lại không, lòng anh chợt dâng lên cảm giác xót xa. Anh đứng dậy, đi tới gần, tay vươn lên toan phủi nước mưa trên tóc cậu. Mingyu giật mình lùi lại phía sau thêm một chút nữa. Anh thu tay, quay về chỗ cũ, không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. "Em giận anh tới vậy sao..."

-"Anh... Chuyện đó thật sự không phải em đâu..." - Mingyu lí nhí.

Nhớ lại chuyện tờ note, Wonwoo bỗng có chút tủi thân xen lẫn bực bội. Nhưng quả thực Mingyu không làm gì anh cả. Seokmin đã gọi cho anh và nói với anh mọi chuyện trước khi anh đến đây. Ban đầu anh không định tin những gì Seokmin nói. Seokmin là bạn thân của Mingyu, đối với anh mà nói những lời của Seokmin không thật sự đáng tin. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Wonwoo thật sự đã thấy Seokmin trở nên hoảng loạn tới mức câu chữ cũng trở nên lộn xộn. Anh chưa từng thấy Seokmin hoảng hốt tới vậy, và cũng chưa từng thấy ai có thể khiến Seokmin hoảng hốt tới vậy trừ khi đó là Jisoo hyung. Anh nhận ra... mọi việc đã đi quá xa rồi.

-"Tôi biết rồi.... Tôi xin lỗi, Mingyu..."

Wonwoo làu bàu trong cổ họng, không rõ Mingyu có nghe thấy không. Anh muốn xin lỗi cậu thật nhiều, nhưng anh cũng cảm thấy tủi thân mà. Trong tâm, anh thừa nhận mình đã nặng lời với Mingyu, nhưng đâu phải tự nhiên mà anh nổi điên với cậu. Anh biết mình có lỗi, nhưng bản thân anh cũng thấy tổn thương mà...

Ngập ngừng vươn đôi tay vỗ nhẹ đôi vai đang rung lên của người đang cúi đầu mặt trước mặt mình, Mingyu nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ. Cậu bối rối. Cậu không giỏi dỗ dành một người. Mingyu thấy mình chắc khác gì một kẻ vô tri. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ là ở cạnh anh, im lặng lắng nghe từng tiếng thổn thức trong lòng.

-"M-mingyu... Chúng ta về thôi..."

-"Được rồi, mà anh có lạnh lắm không..." - Mingyu cởi áo khoác rồi khoác lên người anh.

Wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cơn run trên vai anh ngưng lại. Anh thở phào. "Ấm quá..."

-"Em xin lỗi, Wonwoo... Vì em mà anh r..."

-"Mingyu... Cho tôi ở lại phòng cậu đêm nay nhé..."

Wonwoo lí nhí, âm vực phát ra như có như không, nửa muốn bày tỏ nửa lại không mong đối phương nghe thấy. Anh thật sự không muốn về phòng mình lúc này, bởi nếu thấy Moon Junhwi thì chắc anh sẽ chắc sẽ nổi điên mà xông vào tẩn cho cậu ta một trận mất.

-"Nhưng anh thật sự chịu được khi nhìn thấy em chứ..." - Mingyu lo lắng. Cậu không biết sự xuất hiện của cậu trong cùng một không gian với anh có khiến anh khó chịu hay không. Cậu không muốn bị anh đẩy đi xa nữa.

-"Ừm..."

-"V-vậy được rồi..."

Tiếng gió xào xạc đưa cuộc trò chuyện của hai kẻ có vết thương lòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

-"Thế nhưng mà... anh định...mặc đồ em nữa à...? Có ổn không?"

-"Thì... đâu còn lựa chọn nào khác đâu... Dù sao thì... đồ của cậu cũng thoải mái..."

Hả? Mingyu nghi ngờ chức năng nghe của chính đôi tai mình. Cậu nghe thấy anh nói mặc đồ cậu thoải mái á? Chà... điều này, theo lẽ thường tình, rõ ràng là chẳng đúng chút nào. Nhưng ở đây chỉ có mỗi anh và cậu, Mingyu không nói, vậy thì chắc chắc tiếng phát ra từ anh rồi! Vậy là anh không còn giận cậu nữa, anh thật sự muốn về phòng cùng cậu. Mingyu thấy lòng mình có hoa nở, chim hót líu lo, nắng ấm ngập tràn, đâu đó còn nghe thấy tiếng Seokmin chửi cậu là đồ simp bồ bỏ bạn. Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ... Cậu cố gắng nén nỗi hân hoan trong lòng xuống. Bây giờ không phải là lúc cậu nghĩ xem sau này nên tổ chức lễ cưới ở đâu hay nhẫn của hai người trông sẽ như thế nào. Việc quan trọng lúc này là phải đưa Wonwoo về giường của hai người, à không, là đưa anh về phòng cậu nghỉ ngơi chứ... Đúng vậy, chính là như vậy rồi.

Mingyu đưa tay bật công tắc đèn. Bóng chớp nháy một hai lần rồi sáng hẳn. Lúc này cậu mới nhìn rõ người bên cạnh mình. Mái tóc đen bết lại vì ướt nước, thân ảnh nhỏ bé run lên sau lớp áo khoác rộng thùng thình.

-"Tóc anh...ướt hết rồi..."

Wonwoo sau trận dầm mưa trở nên choáng váng. Sức khoẻ của anh vốn không tốt, gặp một cơn mưa nhỏ cũng khiến anh sụt sùi, huống hồ còn dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ giữa tiết trời lạnh giá. Wonwoo rất muốn nói với Mingyu rằng anh ổn nhưng tình hình anh lúc này thật sự không ổn chút nào. Anh chỉ đứng yên một chỗ, run bần bật, tưởng như chỉ cần đứng thêm một vài phút nữa, anh lập tức sẽ ngã ra sàn rồi bất tỉnh. Anh rất muốn di chuyển nhưng thật sự không nổi. Anh thấy đầu mình đau như búa bổ, người anh nóng bừng. Mingyu đứng trước anh, lúc mờ lúc rõ... Mingyu nhận thấy điểm bất thường của Wonwoo, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy anh. Wonwoo tìm được điểm tựa, vô lực gục vào ngực cậu rồi mau chóng lịm đi.

-"WONWOO!"

Cậu vội bế anh vào phòng, đặt anh nằm lên giường, toan kéo chăn nhưng rồi khựng lại... Ah... quần áo anh ướt cả rồi, nếu mặc đi ngủ thì sẽ dễ bệnh hơn. Nhưng...cậu không dám làm gì cả, lỡ như Wonwoo biết, thì ngay đến một ánh mắt của anh cậu cũng chẳng còn cơ hội gặp lai, huống gì là được ở bên nhau như thế này...

-"Thề có Chúa, thề có Hong Jisoo, nếu con có làm điều gì sai trái, xin người cứ phái Kwon Soonyoung tha con vào rừng cho quạ mổ, hoặc đem con xuống 18 tầng địa ngục rồi cho con vào vạc dầu cũng được..."

Mingyu nuốt khan, ngập ngừng gỡ từng cúc áo của anh. Làn da trắng xanh xao dần lộ ra. Wonwoo gầy, xương quai xanh lộ rõ, xinh đẹp nhưng cũng đầy mỏng manh, tưởng như chỉ cần chạm mạnh một chút là có thể vỡ vụn. Mingyu cười khổ. Chẳng nhẽ suốt từng ấy năm đại học, Wonwoo chỉ thật sự tồn tại nhờ mì gói và kimbap sao? Mingyu giận, giận mình không biết anh sớm hơn, để có thể chăm sóc anh, cho anh một thực đơn đa dạng và đầy đủ chất để anh không phải xanh xao như thế này. Mingyu đưa tay chạm khẽ vào cổ anh

-"Trời ạ... nóng quá!"

Mingyu thật sự không đùa. Người anh giờ chẳng khác nào một cục than hồng nằm trong bếp lửa. Cậu vội đi lấy khăn ấm đặt lên trán anh. Wonwoo nằm trên giường, thở ra từng hơi khó nhọc.

-"Sao anh lại đáng ghét vậy chứ... cứ làm em lo lắng mãi thôi..." - Mingyu thì thầm, rồi thở dài. Nói là ghét vậy, nhưng có cậu biết, trời biết, và có lẽ chính Wonwoo cũng biết, tới bao giờ cậu mới thật sự ghét nổi anh. Vì một người mà nén giận, vì một người mà kiên nhẫn giải thích, vì một người mà xuống nước xin lỗi dù mình chẳng sai,... Để ghét Wonwoo, có lẽ phải đợi thêm vài ba kiếp nữa...

-"Anh mà không mau khỏe lại thì em sẽ không thích anh nữa đâu... nên hãy mau khỏe lại nhé..."

Mingyu chỉnh lại chăn một chút, rồi đi về phía bếp, tìm kiếm chút đồ tươi còn lại, nấu chút cháo chờ Wonwoo tỉnh còn có chút gì đó lót bụng. Người này, hẳn chiều giờ chưa kịp ăn gì nên mới dễ mệt mỏi thế này. Mingyu vui vẻ xắn tay áo, chuẩn bị bật bếp, không quên chơi một bản nhạc do chính chiếc loa chạy bằng cơm - miệng cậu - thực hiện.

Wonwoo mê man một lát thì đột nhiên thở một cách khó nhọc. Anh quằn mình, nước mắt ứa ra. Miệng anh mấp máy gọi tên ai đó, nhưng không rõ. Hình như là thấy ác mộng rồi...

Mingyu nhân lúc nồi cháo còn để lửa liu riu, tranh thủ từ bên ngoài vào định thay khăn cho anh thì thấy anh đột nhiên khó chịu, quằn quại nhưng không có dấu hiệu tỉnh giấc, môi còn mấp máy gì đó không rõ.

-" A... Wonwoo à...khó chịu lắm sao..." - Mingyu một tay chỉnh lại khăn trên trán, một tay nắm lấy tay anh, trấn an.

-"Đ...đừng... Mingyu... Đừng đi..." - Wonwoo trong cơn mê man, tay nắm chặt lấy tay cậu. Đôi mi anh rung lên, hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mắt.

-" Wonwoo...anh...đừng sợ, em ở đây, Mingyu đang ở đây rồi..."

-"Tôi xin lỗi... Mingyu... Cậu... đang ở đâu... Trả lời tôi..."

-"Đừng sợ...em đây rồi..." - Mingyu cúi xuống ôm lấy anh ấp vào lồng ngực mình. Cậu hận không thể đi vào cơn ác mộng của anh để đưa anh ra khỏi đó. Anh đang sợ hãi, cậu lại chẳng thể làm gì. Wonwoo vùi trong lồng ngực cậu, rấm rứt khóc, tiếng khóc mang vẻ vừa lo âu xen lẫn ấm ức.

-"Anh ơi em đây mà đừng sợ nữa, Mingyu đây rồi, em không đi đâu hết... "

Tiếng nức nở nhỏ dần rồi tắt hẳn. Wonwoo ổn định trở lại, dần chìm vào giấc ngủ. Anh thả từng hơi thở đều đều dù vẫn còn chút nặng nhọc. Mingyu thở phào. Cậu đặt đầu anh ngay ngắn trên gối. Cậu quay trở lại bếp, tắt bếp rồi trở lại, ngồi xuống canh giường, tiếp tục nắm lấy tay anh. Nếu không thể đi vào giấc mơ để bảo vệ anh, vậy thì để cậu bên cạnh anh bảo vệ giấc ngủ cho anh vậy... Mingyu áp má mình xuống bàn tay anh rồi ngủ quên bên giường lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip