Chương 1




Tiếng tích tắc của đồng hồ đánh thức tôi giữa căn phòng lạnh lẽo. Ngẩng dậy nhìn và nhận ra đã quá nửa đêm. Tôi mệt mỏi rướn người ngồi dậy, men cay của rượu vẫn còn đậm trong cổ họng và ruột gan như nóng dần lên, xồng xộc chạy lên cuống lưỡi cái khó chịu của cơn say và tôi lao vào toilet nôn thốc tháo. Toàn là nước, bởi lẽ từ đêm qua đến giờ tôi đã ăn gì đâu, ngoại trừ nốc lấy loại thức uống có cồn này vào ruột. Lảo đảo bước ra bên ngoài, tôi ngã vật xuống sofa, cơn khó chịu vẫn không buông tha và tôi lại như một thói quen gọi lên cái tên thân thuộc.

- Wonwoo, tôi say rồi..

Thằng ngốc. Người đã còn bên mày nữa đâu.

Tôi thầm mắng bản thân mình và bật cười khanh khách, ừ chẳng còn nữa, chẳng còn bóng hình ngày nào sẽ lo lắng đặt tay lên trán tôi mát lạnh khi tôi say cùng bạn bè đến tận gần sáng mới về, chẳng còn khuôn mặt xinh đẹp tựa vầng trăng, nét cười mong manh như màn sương đêm lặng lẽ. Tôi đã từng có em trong đời, nhưng rồi bây giờ lại chẳng còn gì ngoại trừ nỗi nhớ mong.

Tôi vẫn tự hỏi, vì sao tôi và em lại trở nên như thế này? Lời chia tay kết thúc tất cả, bỏ lại năm tháng từng đi qua không một chút gợn lòng. Có phải vì tôi khiến em mỏi mệt đúng không em? Có phải thằng đàn ông như tôi mà em vẫn hay gọi là đứa trẻ con to xác, vẫn chưa đủ chín chắn để em tựa vào. Tôi vẫn dùng cái từ " em " ngọt ngào để gọi em, mặc cho đó có là người hơn tôi một tuổi. Bởi lẽ trong mắt tôi, em dù có khoác bao nhiêu lớp vỏ bọc nặng nề để ra ngoài xã hội thì khi về bên tôi, tôi muốn mình sẽ chính tay cởi bỏ từng gánh nặng em mang, để em chân thật trong vòng tay mà yêu thương sủng nịnh. Em đã trải qua quá nhiều đắng cay, lớn lên từ trại trẻ mồ côi và mất hẳn đi hai tiếng gọi gia đình. Tôi lại đủ đầy hơn em tất cả, nhưng gia đình với tôi lại là nhà tù bằng kính không hơn không kém. Đôi ta bù trừ cho nhau, lấp đi cái khoảng trống mà người kia cần có, tôi dành cho em những buổi cơm ngọt ngào, những yêu thương to lớn thế chỗ cho điều mà em mất đi. Em dành lại cho tôi nụ cười chân thành không giả dối, tình cảm trong veo như hạt nắng sương mai.

Chúng ta gặp nhau nơi thư viện vắng, nơi có gốc anh đào trắng xoè tán cây vươn mình bên ô cửa. Em nghiêng đầu chăm chú đọc quyển sách trên bàn, tôi cũng mải lo kiếm tìm quyển sách tham khảo mình cần cho tiết học ngày mai. Nhìn thấy em qua khe kệ sách, lúc đó đầu tôi hiện lên suy nghĩ.

" Thiên thần có xinh đẹp thì cũng chỉ ở mức này thôi. "

Em trong màu áo trắng, không khí bên ngoài tràn vào khe khẽ, đáp trên vai em cơn gió nhẹ lay trang sách chuyển động uốn cong. Em mỉm cười, gấp nếp quyển sách lại cho phẳng phiu rồi đứng dậy rời đi khi nhận ra thời gian thả mình trong văn chương sắp hết. Em đi khỏi đó mang theo ánh mắt tôi thơ thẫn, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi đuổi theo em bằng những vụng dại của tuổi hai mươi, em nhận lời yêu tôi khi em đã ném mình ra ngoài xã hội. Em ước mong trở thành nhà văn của những trang truyện cuộc sống, viết nên những tâm tư em từng có lúc còn bé xíu nép mình vào mặt tường sợ hãi tiếng mưa rơi, em viết lại nỗi cô đơn và nhớ mong khắc khoải, khản tiếng gọi mẹ cha nhưng chẳng thể nào xuất hiện. Em hỏi tôi có phải em ước mơ tầm thường quá không, tôi bảo đương nhiên không, với tôi, cái việc ngồi nhìn em viết sách, ngắm khuôn mặt chốc chốc lại cau mày rồi môi cong lên suy nghĩ, ngắm cả bàn tay non mềm nghịch ngòi bút bâng quơ, tất cả đều khiến tim tôi mềm xuống. Tôi từng muốn mình có thể ngăn lại tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ, giữ cho em yên tĩnh một cuộc đời. Tôi từng muốn là cái xe chạy không ngừng nghỉ, mỗi khi em nhọc lòng có thể mang em đi khắp nơi. Tôi từng muốn là chiếc đồng hồ quả lắc, trôi thật chậm để em trân trọng từng phút giây. Tôi từng muốn là người đàn ông có thể làm cho em tất cả, chỉ cần em cười, thì đó chính là món quà quý giá nhất với tôi.

Con người khi đi qua năm tháng tuổi trẻ rồi sẽ hình thành loại cảm giác mang tên chơi vơi. Đó là khi đứng giữa vạn người vẫn thấy mình cô đơn, vẫn thấy mình lạc lỏng dù đông đúc xô bồ. Tôi bây giờ hiểu cảm giác đó hơn ai hết, tôi tự bắt mình lao vào những ngả đường chật chội, tự nhét mình vào đám đông ngợp ngụa đèn màu rượu mạnh nơi vũ trường, quán bar. Nhưng tất cả vẫn chẳng đủ để khiến tôi thôi trống trải, chẳng đủ để làm mờ đi dáng hình em trong lòng. Những kí ức mang tên em vẫn cào vào tim mỗi khi đêm đến, sau cơn say chếnh choáng không rõ ràng, em vẫn là điều xinh đẹp nhất tôi ước mong được trông thấy. Nhưng rồi chỉ là ảo ảnh, là thứ do lưu linh vẽ ra không thật, chạm vào là tan, đưa tay lên là vụt mất. Tôi bật cười chua chát, đã là hồi ức tự bao giờ.



Em bận rộn với những chương bản thảo, bận rộn với những cuộc gặp gỡ nhà xuất bản, những buổi tiệc làm quen người trong ngành. Tôi ương bướng giữ em cho riêng mình, năm cuối đại học tôi cần có một động lực vững chắc để hoàn thành chương trình học, và đó là em. Tôi giận mỗi khi em lơ là trong mối quan hệ tình cảm, tôi lớn tiếng với em mỗi khi em đi đâu đến tận khuya mới về. Em lặng yên nghe tôi nổi giận, lời giải thích của em vẫn luôn khiến tôi tin nhưng cái cố chấp trong lòng lại không làm tôi nguôi lửa giận. Em biết và em hiểu cảm giác của tôi nên mỗi khi em rảnh rỗi lại dành thời gian cho tôi tuyệt đối, tôi quen với sự mềm mại em dành cho mình, quen với một em dù ít nói ít cười, có vẻ ngoài lành lạnh không nhiều tâm tư nhưng em tận lòng và thấu cảm. Nếu được hỏi ai là người hạnh phúc nhất thế gian thì tôi khi đó sẽ chẳng ngần ngại mà hét lên rằng.

" Là tôi nè, là Kim Mingyu ! "

Tôi có em. Đó là hạnh phúc. Ngắn gọn, đơn giản, không cầu kì.



Mở cửa căn phòng và để cái cảm giác vắng hơi ấm của người ùa vào lòng. Tôi chẳng còn thiết tha về nhà hay đi thâu đêm suốt sáng, nơi đó chẳng còn em nữa thì với tôi đó cũng chẳng gọi là nhà. Tôi vẫn thường tự mình loay hoay vì những thói quen khó bỏ, ví dụ như tôi pha cà phê sẽ để ra khay những hai tách và hỏi.

" Wonwoo, cà phê hôm nay bỏ đường không? "

Rồi giật mình, chẳng ai sẽ trả lời về lượng đường bỏ vào cà phê nữa đâu. Em ngày trước nghiện cà phê nặng, em viết sách mà, cần thức suốt đêm. Tôi sợ em đổ bệnh, lắm khi chẳng chịu pha cho thì em lại tự mình làm lấy, rồi lại chê cà phê không ngon cũng là vì không phải Mingyu pha cho uống. Tôi bật cười đi làm lại tách mới, cái cách em làm nũng cũng khác lạ vô cùng, tôi sẽ hỏi em cần bao nhiêu đường cho ngày hôm ấy, có khi một viên, có khi hai viên và có khi không bỏ đường. Miễn là do tôi mang vào phòng làm việc em đều sẽ khen ngon, kéo cổ tôi xuống hôn vào má như phần thưởng và lại mau chóng bị em ném ra ngoài vì tôi ồn ào lắm sẽ làm em phân tâm. Tôi như con thú bông bị em sai vặt nhưng tôi chấp nhận như thế cả đời chỉ để đổi lại cho em cảm giác có một người vì em mà sẵn sàng làm tất cả.

Và cũng lại như khi tôi ngồi xem TV một mình, đưa tay sang bên cạnh định bóc snack ăn thì nhận ra chẳng có ai cầm gói snack khoai tây, chân ngồi tròn vo tựa đầu vào tôi cả. Em hay cùng tôi xem phim vào cuối tuần, không đi ra rạp chen lấn làm chi, mua đĩa phim về và tự biến phòng khách thành rạp phim thoải mái nhất. Em cũng chẳng có nhiều thời gian mà đi ra ngoài, tôi chiều em, mua cơ man là đĩa phim em thích, mua cả đống đồ ăn vặt nhưng tuyệt đối cấm kị vị hải sản, vài lon cola mát lạnh lẫn mấy hủ yogurt trái cây. Em hỏi mua yogurt làm chi vậy, tôi bảo mua để em ăn cho tiêu sau khi nuốt đống bánh trái khổng lồ này, em bĩu môi bảo tôi chu đáo quá đáng, tôi cười khì, đồ mèo lười như em nuôi kĩ thế mà còn chưa ngoan nữa là. Tôi ngẩn ngơ nhớ lại những kỉ niệm xa xôi rồi rụt tay về tự mình mỉm cười chua xót, thước phim trên màn hình cứ vậy tiếp diễn nhưng chẳng có thứ gì ghi vào đầu. Toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi nhớ em, nhớ em không thể nào tả được. Hoá ra hoài niệm chính là thứ tàn nhẫn nhất của tình yêu. Kết thúc con đường tình, nó chính là vết sẹo cứ ngày ngày đau nhói, ta cứ nhớ mặc cho nó dày vò, bởi ta không thể nào ngăn tình cảm chảy trong tim.

Còn yêu sao lại chia tay? Còn yêu sao lại xa cách như thế này?!

Ai trả lời hộ tôi với, chứ bản thân tôi đã dừng mãi ở câu hỏi này từ lâu rồi. Có lẽ là vì chúng ta đã ở bên nhau quá lâu, đã quá hiểu rõ người kia đến từng hơi thở, thân quen quá lại hoá xa cách lòng. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Tôi vẫn thường chối bỏ cái việc tôi nhớ em, vì với tôi điều đó chẳng khác nào đang phủ nhận cho lớp vỏ bọc mà tôi đã tạo ra bây giờ. Tôi từ ngày không em, thời gian đầu chẳng hề buồn phiền là mấy, bởi tôi có thể sống những ngày không còn lời em trách mắng, em muốn tôi sống thật tốt chứ không phải là sống bừa như xã hội ngoài kia. Tôi bắt đầu khó chịu với những tiếng nói của em, ngao ngán cách em ném cho tôi ánh nhìn khó chịu và đóng cửa lặng im bỏ mặc tôi tự ngẫm nghĩ một mình khi tôi tụ họp cùng đám bạn nhà giàu ăn chơi trác táng. Tôi thấy mình lại bị chính em nhốt như cái cách năm xưa tôi bị nhốt bởi gia đình mình, nhưng tôi không hề biết rằng em hoàn toàn không trói buộc, chỉ là em đủ trải đời hơn tôi để hiểu rằng, nếu tôi đi quá xa thì có lúc sẽ không thể nào ngoảnh đầu lại. Tôi gạt bỏ điều đó khi em ra sức thuyết phục tôi về nhà, tôi chọn cách bỏ rơi em như em từng làm với tôi. Nhưng em là để tôi một mình, còn tôi là bỏ em một mình. Hai khái niệm đó khác nhau nhiều lắm.

Yêu càng lâu, tình cảm càng khó giữ vị ban đầu. Sẽ có lúc người mình yêu rơi nước mắt nhưng ta chẳng còn thấy sốt sắng như ban đầu nữa, thuở mới yêu nhau, người đó ho cũng làm tim ta giật thót, người đó lạnh cũng làm lòng hanh hao. Nhưng khi yêu quá lâu cho một cuộc tình, dẫu có là thương tổn thì cũng chỉ một chút cảm xúc không đáng lưu tâm, càng lướt qua càng hình thành thói quen lâu dần. Và đến một ngày, tôi đã chẳng còn yêu " thiên thần " ngày nào nồng nhiệt nữa.

Có những hôm về nhà, em vẫn vùi mặt vào tác phẩm, ăn vội một món ăn gọi về, uống bừa một hộp sữa vị dâu. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, sau khi tắm rửa thoải mái thì lăn ra giường ngủ mất, ra trường, đi làm, loại công việc nặng đầu óc như IT khiến tôi chẳng muốn nghĩ gì nhiều ngoại trừ giấc ngủ. Tôi cũng chẳng biết em bao giờ sẽ vào chăn cùng, chẳng quan tâm ngày mai em sẽ đi nộp bản thảo hay không, em mệt chưa, em có ăn uống đủ đầy. Em hay bảo em lớn hơn tôi về nhiều thứ, ừ nếu thế thì em tự lo cho bản thân được mà đúng không. Suy nghĩ một cách máy móc như được lập trình sẵn, tôi quẳng mấy thứ vẩn vơ linh tinh vào giấc mộng, quen rồi khoảng trống bên cạnh lâu ngày không ngủ cùng một giường. Em là em, tôi là tôi. Trở thành hai đường thẳng song song trong chính ngôi nhà của đôi ta. Và cho đến một ngày, em và tôi chẳng thể nào chịu đựng được, ta rời xa nhau, rẽ sang hai hướng ngược đường. Em một nơi, tôi một nơi, điểm chung là không tồn tại.


Sau bao nhiêu năm tháng cho nhau, sau cả những ngày chia đôi con đường như thế. Tôi nhận ra tình yêu vẫn chưa bao giờ biến mất, chỉ là nó nguội lạnh, không được hong khô bởi cái nắng gió của trời, không được làm ấm bởi hơi thở đôi môi, không được trân trọng như ngày đầu ta sở hữu. Tôi lại tiếc nuối những kỉ niệm đầy vơi, tiếp tục thả rơi mình trong men say, khói thuốc.

Ngồi giữa gian phòng rộng lớn, rút một điếu trắng và rít một hơi dài, ngửa cổ để khói mờ vẽ thân em, môi mơ màng gọi tên nỗi nhớ, mắt viễn vong hình thành dáng ngọc, tim nhớ người xa cách tim nhói đau. Những hồi ức trôi về ngày cũ, hương tàn biến tan, liệu em nơi đâu có nhớ đến tôi lúc này? Tôi không dám hi vọng điều gì, chỉ có thể tự huyễn hoặc mình rằng.


" Hết rồi, đừng nghĩ đến nữa, Mingyu ! "






Viết bởi Yi Yan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip