Chương 10
Tôi ngồi co ro ở ghế chờ xe bus, cổ áo được kéo cao che cả cằm, cố nép người sát với nơi có ánh đèn đường màu ngà chiếu xuống để có thể tìm chút ấm áp vốn dĩ chỉ do trí tưởng tượng mà thành.
Seoul ngày lập đông là vậy, luôn đi kèm với cái lạnh buốt từ trong từng tấc da thịt, dù cho có mặc cả ba bốn lớp áo bên ngoài đi nữa.
Những chiếc ô tô lao nhanh như vút trên mặt đường đối diện kéo theo hàng loạt cơn gió tạt ngang chỗ ngồi làm ai nấy đều phải rùng mình. Tôi run rẩy vén một bên tay áo để xem giờ, thoáng thở dài ngao ngán vì còn phải chờ thêm mười lăm phút nữa mới có xe bus đến.
"Anh..."
Một tông giọng trầm ấm quen thuộc bỗng vang lên bên tai, dù chỉ phát ra vỏn vẹn một chữ nhưng lại thân quen vô cùng. Tôi khẽ ngước mặt, liền phát hiện bóng dáng cao lớn của người nào đó đang đứng chắn trước tầm nhìn của mình, tim bất giác trật hẳn một nhịp.
Mingyu...Cậu đến đây làm gì?
Trời rét đến nhiệt độ phải tính bằng số âm như thế này mà cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc áo len màu xám tro đã sờn chỉ phần vai. Tâm tư tôi trong chỉ trong vài tích tắc bỗng nhiễu loạn, không biết là vì cái gì bỗng dưng muốn né tránh đôi đồng tử đen láy kia mà vùng dậy rồi chạy đi thật nhanh, càng sớm càng tốt.
Chạy khỏi tình cảnh tái ngộ ngoài ý muốn này, chạy khỏi một hồi ức đã lâu thật lâu chẳng còn được gọi tên, chạy khỏi cả kỉ vật hằn sâu trong trí nhớ mình như một vết cắt sâu đến độ dù tìm bao nhiêu cách chữa lành đi nữa cũng sẽ để lại sẹo lồi, tuy chẳng còn đau đến tê dại nhưng vẫn mang một bộ dạng nhăn nhúm xấu xí. Để rồi mỗi lần chạm vào liền nhận ra nó vẫn hiện diện nơi đó, trở thành một phần không thể tách rời của da thịt mình, đồng nghĩa với việc xoá bỏ hoàn toàn dấu tích của cơn đau ngày xưa nào có còn là việc muốn là làm được. Mỗi khi đông về, mỗi một lần trời trở lạnh nó sẽ lại đem đến cơn đau âm ỉ như có mà như không, giống như một lời nhắn nhủ rằng người sở hữu nó đã từng đau như thế nào, đau nhiều bao nhiêu và cả việc vết thương ngày đó vẫn sẽ tiếp tục đay nghiến trong tháng ngày dài đằng đẳng phía trước, vĩnh viễn không có cách làm nó biến mất triệt để được.
Tôi vì sao lại như thế này? Chỉ vì sớm nhìn ra chiếc áo người kia đang mặc chính là món quà mà mình tặng người ta năm sinh nhật hai mươi tuổi, chỉ vì một sự việc hoạ chăng cũng chỉ là trùng hợp nhất thời này mà đã không thể ngăn nổi cảm xúc ùa về, để rồi nảy sinh cảm giác sợ hãi muốn trốn chạy, trong khi cũng có thể người kia chỉ là tuỳ tiện khoác vào mà thôi? Và biết đâu được người ta cũng chẳng còn nhớ nổi mảnh áo mỏng tang sờn chỉ kia là từ đâu mà có, huống hồ chi việc chỉ cần chạm mắt liền nhận ra được dù đã trôi qua mấy năm rồi, giống như mình...
"Anh..."
Giống như sợ rằng tôi còn chưa nghe rõ, cậu lại tiếp tục gọi thêm một tiếng rồi bước đến chỗ tôi ngày một gần hơn, một lượt mang tôi khỏi mớ suy nghĩ như hàng ngàn mắc xích liên tục đan chéo lên nhau những tưởng có muốn gỡ bỏ đến đâu cũng sẽ là vô phương cứu chữa.
Nhiệt độ ngoài trời lúc này cứ ngày một đi xuống, gió lạnh liên tục thi nhau kéo qua theo từng đợt khiến cho bước chân ai đó cũng run rẩy theo. Tôi chột dạ, chợt muốn lên tiếng mắng cậu vì sao lại không mặc đủ ấm, vì sao lại thiếu trách nhiệm với sức khoẻ của bản thân mình như vậy? Sẽ ra sao nếu cậu ốm và không kịp chạy project cho công việc vốn đã luôn gắn liền với áp lực của mình? Chỉ mới vài giây trôi qua mà hàng tá câu hỏi cứ thi nhau vây bủa lấy tâm trí, nhưng rồi, cũng chính lý trí trong tôi lại một lượt vứt bỏ những lời còn đang nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì sớm nhận ra sao mà mình khờ quá, rằng mình đâu có còn quyền hạn gì, đâu còn tư cách gì để quản đến cuộc sống của người kia mà còn định bụng lên tiếng?
Tôi chính là như vậy, kể từ khi tâm đã xác định một tiếng yêu, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa một lần thôi mâu thuẫn trong từng cung bậc cảm xúc.
Tôi...
Cho đến tận cùng, vẫn lựa chọn chối bỏ cảm xúc thật của mình.
Nở một nụ cười nhàn nhạt mặc cho tim mình có dấu hiệu nổi bão, tôi chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt cũng như được tiếp thêm dũng khí mà trực diện đối mặt với cậu.
Bờ môi người kia mấp máy những kí tự tôi chẳng thể đoán ra, giống như là sau tiếng "anh" đó, cậu muốn tiếp tục nói thêm điều gì để nối dài cuộc trò chuyện nhưng rồi lại thôi, cứ thế mím chặt bờ môi đã khô đến tróc vảy mà nhìn tôi đến không chớp mắt. Có lẽ vì lạnh, hoặc có chăng vì một lẽ nào chẳng rõ mà tôi của hiện tại đã không còn có khả năng tìm hiểu, cũng không thiết hiểu nữa.
" Lâu rồi không gặp, cậu cũng chờ xe bus à? "
Tôi dời túi đồ của mình đặt lên đùi, chừa một khoảng trống đủ lớn cho một người ngồi, không biết lấy can đảm từ đâu mà lại tiếp lời:
" Ngồi đây đợi đi, tầm mười phút nữa sẽ có chuyến mới "
Đôi mắt phượng của người kia giãn to, biểu tình trên gương mặt cũng có dấu hiệu biến sắc. Hẳn là cậu đang không tin vào những gì mình vừa nghe được có phải không?
Cũng phải, ngay cả tôi còn bất ngờ với chính mình cơ mà.
Bước chân ai mệt nhoài kéo thành một vệt dài trên mặt đất, cho đến khi khoảng cách giữa đôi con người chỉ còn có thể đong đếm bằng gang tay, cậu bỗng khựng lại, hai bàn tay siết chặt lại đến mức nổi đầy gân xanh. Cậu quỳ xuống, mặc cho bao ánh nhìn bắt đầu đổ dồn vào mình.
" Cậu làm gì vậy? Mau đứng lên đi "
Tôi đưa tay lay lay hai bên vai người kia, vẫn chưa thể thích ứng kịp với loại tình huống bất ngờ này.
" Em sẽ không đứng dậy, trừ khi anh tha thứ cho em."
Cậu đáp, giọng chắc nịch. Giống như đã dự liệu trước tất cả.
Lần này, toàn bộ ánh mắt tò mò của loạt người đang chờ xe bus bắt đầu chuyển hướng về phía tôi.
"Nếu cậu không đứng lên, tôi dù có chết vẫn sẽ hận cậu"
Tôi đứng dậy, kéo tay cậu đi khỏi khoảng không gian đang dần trở nên ngột ngạt bởi những ánh nhìn không chút ý tứ kia. Không biết rõ là đang đi đâu, tôi cứ níu chặt tay Mingyu, mà cậu ở phía sau cũng tuyệt nhiên không có dấu hiệu phản kháng. Không một ai lên tiếng, chúng tôi cứ như vậy mà bước đi mặc cho cái lạnh buổi đêm tạt vào người đến mức khớp xương ê buốt, cho đến khi ngọn đèn đường phía trạm chờ chỉ còn là một chấm nhỏ.
.
"Vừa rồi cậu làm cái gì vậy hả?"
"Em biết mình không xứng đáng để nói điều này, nhưng mà hãy tha thứ cho em, được không anh?"
"Chúng ta chấm dứt rồi."
"Anh còn yêu em, không phải sao? Vì cái gì không thể quay lại?"
"Cậu điên rồi, Mingyu"
"Phải, em điên rồi, là yêu anh đến phát điên."
Đoạn, cậu bước tới, khảm chặt tôi trong lòng mình.
"Buông ra!"
Tôi ra sức vùng vẫy, thế nhưng mọi nỗ lực đều chỉ khiến vòng tay rắn chắc kia siết ngày một chặt, đến mức việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Đèn xe bus từ xa đang dần chiếu đến chỗ hai người, tôi không muốn mình phải vướng vào mớ rắc rối này nữa, liền không biết từ đâu mà có thêm dũng khí cúi mặt xuống, sau đó dùng hết sức lực mà đẩy cậu ra khỏi người mình. Lại không ngờ tới việc lực đạo mình dùng quá mạnh, khiến người kia theo quán tính ngã ngược ra phía sau, trượt chân lao thẳng về phía mặt đường.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, ngay sau đó là một chuỗi âm thanh với tần số lớn, khiến hai bên tai tôi lùng bùng chẳng còn nghe rõ. Tiếng vang lớn từ động cơ xe khi phanh gấp, xen lẫn với tiếng bánh xe ma sát mạnh mẽ với mặt đường đến độ ánh lên tia lửa, cuối cùng là tiếng la hét thất thanh của mọi người.
Hai bên chân chẳng còn đủ sức trụ vững, tôi quỳ rạp xuống, chết tâm mà nhìn cảnh tượng trước mặt mình hiện giờ.
Cậu nằm đó, bất động, cả một người nhấn chìm trong sắc đỏ thẫm nhưng ánh mắt vẫn tuyệt nhiên hướng về tôi, giống như vẫn còn luyến lưu một ý niệm đã chẳng thể trở thành điều khả dĩ. Bởi vì kể từ giờ phút này, thời gian còn lại cho cả hai hoạ chăng cũng chỉ đong đếm được bởi vài cái chớp mắt ngắn ngủi.
Tôi gào lên, đã sớm không còn đủ sức mà đứng dậy, thế nên chỉ có thể tuyệt vọng bò đến vị trí của người kia trong cơn hoảng loạn. Đến thời khắc đôi bàn tay sắp được chạm vào gương mặt người kia, liền bị một lực đạo vô hình kéo giật ngược về phía sau, dù có kêu gào đến mức cổ họng đau rát cũng tuyệt nhiên không nghe được tiếng, bất lực rơi nước mắt nhìn nhân ảnh kia dần dần mờ nhạt rồi biến mất hẳn. Cho đến khi tầm nhìn hoàn toàn trở thành một mảng tối đặc quánh.
Một màu đen của tuyệt vọng, của bức tường kiên cố khổ công xây dựng bắt đầu đổ sập rồi nát vụn thành tro bụi, của những hy vọng mãi không thành thực chất chồng lên nhau như toà lâu đài được dựng nên bởi những lá bài mỏng manh chỉ có trong trí tưởng tượng bị cơn gió lớn cuốn đi sạch sẽ không chừa một vết tích.
Một dấu chấm hết cho tất cả.
—
"Không, đừng mà Ming-..."
Jeon Wonwoo ngồi bật dậy, đôi bàn tay vô thức với vào khoảng không trước mặt.
Một bàn tay lạ giơ lên bắt lấy phần cổ tay gầy nhẵn kia, nhẹ nhàng kéo xuống lớp đệm mềm mại của chiếc giường trắng, sau đó áp vào hai lòng bàn tay của chính mình.
"Không sao đâu, chỉ là mơ thôi."
Tiếp nhận hơi ấm xa lạ khiến Wonwoo tỉnh táo hẳn, anh nhìn sang bên cạnh, liền phát hiện cổ tay đang bị phủ lên cả mớ dây nhợ lằng nhằng, và người đang xoa xoa bàn tay vốn vì chìm trong mộng dữ mà ướt đẫm mồ hôi của mình chính là Yoo Min Jae.
"Nằm xuống đi, cậu hôn mê hai ngày nay rồi, ngồi lên đột ngột sẽ rất đau đầu đấy!"
Không kịp để anh có cơ hội mở lời, hắn nhanh chóng chỉnh lại gối nằm và mớ drap giường bị lệch, sau đó đỡ lấy cổ Wonwoo để anh có thể thoải mái nằm xuống giường.
Wonwoo vốn không quen với những cái động chạm từ người lạ, thế nhưng cơn sốt cùng giấc mộng vừa qua đã lấy đi của anh gần hết sức lực, rốt cuộc đành bất đắc dĩ thuận theo lời người kia.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Còn phải hỏi à? Cậu tại sao lại để cơ thể suy nhược như vậy? Cũng may là tôi đến kịp, nếu không thì..."
"Cùng lắm là chết, dẫu sao việc tôi biến mất cũng chẳng ảnh hưởng đến ai..."
Anh cắt ngang lời của Min Jae, đôi đồng tử màu nâu sẫm vẫn còn đang ngân ngấn dòng lệ quang lúc này đã không còn vương tiêu điểm. Lời vừa dứt cũng là lúc giọt nước trong suốt vốn còn yên vị nơi khoé mắt bắt đầu tan ra, lăn từ từ trên đôi gò má gầy.
Yoo Min Jae hơi rướn người, hai bàn tay bỗng áp vào mặt người kia rồi kéo nghiêng về phía mình, ngón tay cái cũng nhanh nhẹn lau đi vệt nước trước khi nó kịp rơi xuống cằm.
"Ai nói không ảnh hưởng?"
Hắn hơi gắt lên, trong ngữ điệu xuất hiện vài tia bất mãn.
"Quên hắn ta đi, em có tôi rồi."
Yoo Min Jae thở dài, không biết vì sao tâm trạng mình lại có thể chỉ vì một câu nói của người kia mà biến đổi nhanh như vậy. Hắn thật sự không dám tin mình có thể nói lên tiếng lòng bản thân đã giữ từ lâu thật lâu về trước, lại là trong loại tình huống như thế này. Nhưng biết làm sao được, chính hắn cũng không muốn bản thân mình cứ phải làm cái bóng đơn độc cho cuộc tình của người kia nữa. Đã quá lâu cho một sự chờ đợi mãi không đem lại kết quả, và hắn không nghĩ rằng mình còn đủ cao thượng để tiếp tục lùi về phía sau chờ ai kia làm cho người mình yêu được hạnh phúc.
Không gian xung quanh hai người càng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Jeon Wonwoo lần đầu tiên đối mặt với loại chuyện không thể ngờ trước này, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải phép, đành cứng nhắc nhìn người kia không chớp mắt, tâm trí lúc này giống như còn đang lửng lơ giữa những câu chữ vừa rồi, thật sự chưa thể hoàn toàn tiếp nhận.
Có điều, đối với người trong cuộc, cảnh tượng vừa rồi có là tình huống ngại ngùng xa lạ đến đâu đi nữa, thì đối với người đứng bên ngoài lớp kính cửa sổ phòng bệnh, nghiễm nhiên sẽ bất đắc dĩ hoá thành một màn tình cảm mùi mẫn.
Kim Mingyu từ nãy giờ ở bên ngoài chứng kiến toàn bộ, bỗng thấy tim mình như bị ai đó dùng lực mà bóp nghẹn. Cậu dụi mắt, giống như đang cố ép mình tin rằng những gì mình vừa thấy không có thật, ngay lập tức rời khỏi nơi mình đang đứng mà bước đến góc khuất nơi hành lang bệnh viện.
Nói rằng cậu đang chạy trốn cũng được, cho rằng cậu là kẻ không biết xấu hổ cũng chẳng sao cả, cậu chỉ là, không muốn chấp nhận sự thật này, rằng anh của cậu, Wonwoo của cậu, đã, đang và sẽ yên vui bên bến đỗ mới của mình.
Lưng áp sát sát vào bức tường phía sau, cậu để mặc mình từ từ trượt dài rồi ngồi bệt xuống giữa nền sàn lạnh ngắt đầy bụi.
Là cậu đã quá ngốc rồi có phải không? Khi nghĩ rằng nếu tìm đến anh một lần nữa, anh sẽ vẫn luôn đón chờ cậu với vòng tay rộng mở, rằng trái tim anh vẫn sẽ luôn chừa một chỗ trống chờ cậu về để lắp đầy, dù là hết lần này đến lần khác cậu làm tổn thương anh bởi chính lối suy nghĩ nông cạn của mình.
Mingyu nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Khốn nạn thay, cậu vẫn luôn là một thằng tồi không xứng đáng có được tình yêu. Và trời ơi, làm thế nào mà cậu có thể ấu trĩ đến mức cho rằng mình được quyền lầm lạc, được quyền sai lầm, được quyền đả kích trái tim của người mình yêu chỉ vì ỷ lại rằng người ta sẽ bao dung cho mình vô điều kiện như vậy?
Cậu thấy mình sao mà tàn nhẫn quá, rốt cuộc từ đầu tới cuối đều chỉ toàn nghĩ cho riêng mình. Còn anh, anh đã phải trải qua những gì, đã phải buồn biết bao nhiêu ngày, đã phải đau bao nhiêu đêm, đã phải khổ sở đến thế nào mới có thể nguôi ngoai và đưa đến quyết định sẽ mở lòng cho một cuộc tình mới?
Ngay từ thời điểm bắt gặp anh cùng người đó ở nhà hàng, nhìn cái cách anh tươi cười khi chăm chú nhìn hắn ta hăng say kể chuyện, cậu đã lo chuyện hai người đến với nhau cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và rồi điều cậu sợ hãi nhất cũng đã trở thành sự thật hiện hữu ngay trước mắt, thậm chí còn sớm hơn cả suy tính của cậu.
Điều khiến cậu day dứt nhất, chính là hắn cũng dành cho anh những cử chỉ dịu dàng, cũng dành cho anh ánh mắt nhu thuận như cậu của những ngày còn nhau. Thấy anh chìm trong mộng dữ, hắn liền sốt sắng nắm lấy tay anh, ôn tồn xoa xoa đốt ngón tay như nâng niu thứ báu vật trân quý nhất của mình. Hắn càng tốt với anh bao nhiêu, cậu lại càng thấy mình bệ rạc đến mức chăng thể cứu vãn, càng thấy đường đến trái tim anh cứ ngày một xa dần, xa mãi, còn mình thì cứ mãi tự lừa dối bản thân, tự vẽ ra viễn cảnh cùng anh tái hợp, dù biết đâu cánh cửa hy vọng ấy đã đổ sụp, từ rất lâu rồi.
Rõ ràng là yêu anh đến chết đi sống lại, rõ ràng là cần anh trong cuộc đời này hơn bất cứ điều gì, vậy mà lại tự mình đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời mình, gieo rắc cho anh biết bao nhiêu là thương tổn, bây giờ lại còn muốn có lại tình yêu của anh, chẳng phải là quá đáng đến mức vô lý hay sao?
Nhưng Kim Mingyu thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Cậu không biết, thật sự không muốn biết.
Từng có người nói qua, yêu là luôn mong người mình yêu được hạnh phúc. Đồng nghĩa với việc chỉ cần thấy anh ấm êm bên người, tim sẽ tự khắc vui theo.
Nhưng đối với cậu, đó chính là lời nói dối đáng thương nhất.
Cứ cho là cậu ích kỉ đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh lọt thỏm trong vòng tay xa lạ, nghĩ đến nụ cười mình vẫn dành những giấc mơ tình cảm nhất để mà nhớ về giờ đây lại trở thành của ai kia, nghĩ đến ánh mắt tựa mặt hồ mùa thu tĩnh lặng kia chẳng còn vì mình mà lay động, nghĩ đến việc người kia được hạnh phúc, mà hạnh phúc ấy không có sự hiện diện của mình, càng không phải do mình đem đến cho người ta, tâm lại thấy chua xót không thôi.
Thế nhưng, mọi chuyện đã thành ra thế này, cậu nào có còn cái quyền để tức giận vì một ai đó có được tình yêu của anh, khi ngay cả cái tối thiểu gọi là tư cách để ghen, cậu cũng không thể nào có được?
Cả một đời sau này của cậu, đã chú định sẽ mãi mất anh rồi sao?
.
"Cậu còn đến đây làm gì?"
Yoo Min Jae tức giận lao đến bên Mingyu, nắm lấy cổ áo cậu, giằng mạnh.
"Đúng là không biết xấu hổ!"
Thế nhưng Mingyu lúc này hoàn toàn phớt lờ hắn, cậu để mặc cho cổ áo bị xốc ngược lên bởi hắn, một lượt bỏ ngoài tai những gì người kia nói, tâm trí lúc này gần như hoàn toàn tan rã.
Một nắm đấm vung hẳn vào mặt Mingyu, lực đạo mạnh đến nổi khiến cậu chao đảo, ngã sõng soài trên nền gạch.
"Cậu có biết nếu tôi không đến kịp, cậu có chết đi bao nhiêu lần cũng không thể bù lại mạng sống cho Wonwoo hay không?"
"Vậy mà Wonwoo vẫn luôn ngu ngốc quan tâm tới cậu như vậy, thật sự không thể hiểu nổi..."
Toàn bộ lời nói của hắn, cậu nghe không sót một chữ, lại thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.
Anh... vẫn còn yêu cậu?
Anh và hắn ta không phải là kiểu quan hệ yêu đương như cậu nghĩ?
"Ngay cả trong giấc mộng, cậu ta cũng chỉ gọi tên cậu, nước mắt cũng chỉ vì một mình đồ khốn nhà cậu mà rơi. Mẹ nó, vậy mà cậu ngồi đây diễn một màn bi thương như thể oan ức lắm?"
Min Jae kéo người Mingyu ngồi dậy, một lần nữa dùng nắm đấm của mình để thức tỉnh người kia.
"Nếu cảm thấy không thể bảo hộ cậu ấy một đời an yên vui vẻ, thì làm ơn đừng xuất hiện nữa, tôi sẽ làm tốt thay cả trăm phần của cậu!"
Min Jae rốt cuộc cũng buông người kia ra, cố hít thở thật sâu để nén đi cơn giận của mình. Hắn tin rằng nếu mình không sớm rời khỏi đây, nhất định sẽ vì đánh mất lí trí mà tiếp tục lao vào đánh người kia một trận thập tử nhất sinh.
Âm thanh gót giày da gõ mạnh xuống nền sàn, trong không gian chật hẹp hiển nhiên càng vang lớn hơn bao giờ hết, giống như người vừa rời đi vẫn chưa thật sự chấp nhận nuốt xuống cơn bất mãn của mình. Hắn xoay người, không còn hướng về phía căn phòng mình đã ngồi túc trực suốt hai ngày đêm không ăn không ngủ vừa qua mà lại trực tiếp đi về hướng cổng ra của bệnh viện.
"Còn nếu thật tâm muốn làm lại, thì hãy cư xử cho ra dáng một thằng đàn ông thực thụ đi, trốn chạy chỉ khiến cậu càng ngày càng tệ hại hơn thôi!"
Min Jae bỏ lại Mingyu ngồi đó, với một cái đầu trống rỗng. Một là đứng dậy và rời bỏ đi, hèn hạ trốn tránh duyên phận của đời mình. Hai là vào trong đó, bên cạnh người mà cậu thương, dù có bị đối xử như thế nào đi chăng nữa cũng nhất định phải yêu thương người kia thật nhiều. Tình yêu luôn có nhiều lối đi ngả rẽ, đã một lần lầm lạc thì nhất định sẽ không tái diễn lần thứ hai. Mingyu lảo đảo đứng dậy, mắt đăm đăm nhìn về phía phòng bệnh có Wonwoo trong đó, tim vỗ nhịp mạnh mẽ đến mức cả cơ thể chỉ chực muốn lao vào đó mà ôm ghì lấy anh.
Yêu nhau đã khó, tìm lại nhau lại còn khó gấp đôi.
Quên nhau không được, nếu quay lại liệu có còn như thuở ban đầu?
Viết bởi Julie.
...
Hiện tại đã sang ngày 1/1/2018. YanJulie gửi đến các cậu lời chúc năm mới thật nhiều hạnh phúc và bình an. Mong các cậu sẽ hoàn thành được những mục tiêu mà mình theo đuổi, đón năm mới bên gia đình và bạn bè thật ấm cúng nha. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã luôn ủng hộ YanJulie, Nhạt Nhoà đã đi đến giai đoạn cuối cùng để hoàn thành trọn vẹn dành đến cho các cậu. Hãy chờ chúng tôi một chút nữa thôi. ♡
🎊 HAPPY NEW YEAR 2018 🎊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip