Chương 11





Có lẽ đã rất xa vời khi nói về tình yêu của chúng ta. Nhưng rõ ràng điều đó vẫn còn hiện hữu, vẫn nằm trong tâm trí mỗi ngày, vẫn nhớ thương như chưa từng quên mất.

Thì tại sao ta lại không thể quay về bên nhau?

..


Tôi đã chẳng thể yêu thêm một ai khác, chẳng thể tìm được chút niềm vui nào từ ngày vắng em. Hàng đống lần tự dày vò mình trong đau khổ, hỏi rằng em nơi đâu, tại sao chúng ta lại cách xa đến thế này. Ngày qua ngày điên dại và ngụp lặn trong dòng nhớ thương chảy xiết như cơn lũ cuốn phăng tất cả ngọt ngào của ngày xưa, thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất, nó giết chết kỉ niệm của đôi ta, làm mờ nhoè hồi ức và những yêu thương đã ngả một màu vàng cũ kĩ đến chán chường. Tim tôi như rơi xuống mỗi khi nhớ em, rơi xuống vực sâu mà không ai nghe thấy tiếng kêu cầu thảm thiết. Tôi cứ vậy thả rơi nỗi nhớ, thả rơi bóng hình lẫn tàn tro vụn của tình yêu. Đến khi cả thân thể này xơ xác, cả trái tim này mỏi mệt oằn mình, cả lòng sâu rộng vì em mà trở nên nhỏ hẹp đến chật chội mới giật mình nhận ra, tôi đến cuối chính là đang ân hận tột cùng, yêu em nhiều như vậy lại không thể trân trọng em, cần em nhiều như vậy nhưng lại để em rời xa suốt cả tháng năm dài.


Bước chân tôi ngập ngừng nơi cửa vào phòng bệnh. Sợ hãi len lén trông vào nơi em, Wonwoo đang nhìn ra cửa sổ, hai tay đan vào nhau trên mặt chăn trước bụng, ánh mắt em trống rỗng và thật khó tìm thấy trong đó yêu thương cho tôi ngày nào. Hình ảnh đó làm tim tôi khẽ nhói đau, em ở đó thật gần mà sao cứ thấy cách xa tôi vời vợi. Ví như chúng ta cách nhau một con sông thì tôi hoàn toàn có thể bơi qua bằng cạn sức để mang em về lại bên mình, ví như chúng ta cách nhau một cánh rừng sâu thẳm thì tôi có thể dốc sức mà vượt qua cây trùng lá rậm để được ôm lấy em một lần trọn vẹn trong vòng tay. Đằng này chỉ cách một tấm kính, một cánh cửa chỉ cần đẩy vào bên trong nhưng tôi lại không thể nào làm được, tay cứ nắm chặt ở đấy run run, cổ họng nuốt xuống hồi hộp trào dâng day dứt, tôi từ bao giờ đã trở nên yếu đuối như thế, hay bởi do đứng trước em mới xuất hiện dáng bộ đáng chê cười này.



Cạch.



Em nghe tiếng mở cửa, vẫn không buồn quan tâm, có lẽ em nghĩ rằng gã đàn ông kia quay lại, tôi bước hẳn vào trong phòng chầm chậm lại gần em, từng bước chân càng rút ngắn khoảng cách thì tôi lại càng không thể ngăn được mình. Tôi muốn vòng tay này ôm chặt lấy em, tôi muốn gói gọn tấm thân em trong vòm ngực, muốn âu yếm hôn vào mái tóc em, dụi mũi vào màu nâu tơ mượt đó để cảm nhận chút bình yên từng có bên đời. Wonwoo vẫn ngồi yên không cử động, bất chợt giọng nói em thốt lên thật trầm.

- Tôi xin lỗi, Min Jae.


Lời xin lỗi của em dành cho hắn xuất phát từ điều gì? Tim tôi đập loạn nhịp vì khúc mắc nhưng vẫn không lên tiếng, để em nói tiếp lí do cho lời xin lỗi này.


- Tôi không thể nào đáp lại tình cảm của cậu được. Tôi không thể yêu thêm một ai khác khi lòng mình vẫn còn vấn vương..


Em cúi mặt, rời đôi mắt khỏi khung cửa sổ, trút một hơi thở dài.

- Đừng yêu một kẻ như tôi, cậu sẽ đau khổ gấp nghìn lần hơn nữa. Trong lòng tôi vẫn còn yêu Kim Mingyu nhiều lắm, có lẽ tôi ngu ngốc nhưng mà cứ để mặc tôi đi..

Cả cơ thể tôi bất giác như được nhấc bổng khỏi mặt đất, lời em nói đánh thức một trái tim đã bao ngày ngủ say, kéo nó về từ cơn mộng mị không thực vào những đêm trăng tròn, những cơn mơ có em trong đó hoá thành bọt xà phòng bay cao rồi vỡ. Nó vỡ vì mộng đã thành hình. Hiện thực bất ngờ đến độ làm toàn thân tôi đông cứng, em vừa nói em còn yêu, chính tai tôi nghe thấy, chính miệng em nói ra. Jeon Wonwoo của tôi, vẫn còn yêu Kim Mingyu nhiều lắm.


- Tôi sẽ không bỏ mặc Wonwoo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả nỗi đau mà em từng có.


Em trong một thoáng sững sờ đến ngẩn ngơ, em chầm chậm ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm chan chứa yêu thương mà tôi dành, đôi nhãn cầu rung động dữ dội. Tôi bước đến bên em, ngồi xuống trước mặt và kéo lấy em ôm chặt vào lòng. Wonwoo hoàn toàn không thể tiếp nhận được sự hiện diện của tôi, em cứ vậy lặng thinh rất lâu trong hoang mang tột độ, tôi vùi vào gáy tóc em, dịu dàng hôn vào đó thật nhẹ nhàng.

- Wonwoo.. tôi xin lỗi. Tất cả những tháng ngày qua là tôi đã sai rồi.

Giờ phút này tôi lại trở thành chàng trai của em ngày đó, hoàn toàn lột xuống chiếc mặt nạ ngông cuồng từng đối diện với em, điều làm em tổn thương cũng từ do lòng tự tôn của tôi mà ra. Muốn chứng minh cho em thấy không có em tôi vẫn sống rất đỗi bình thường, nhưng cuối cùng thì sao chứ, cư xử chẳng khác một thằng gàn dở tồi tệ, làm đau em làm đau mình, sau cùng lại dằn vặt không yên. Tôi muốn trở lại là một người yêu em bằng cả tấm chân tình, ngoan ngoãn đi phía sau thu dọn những gì em làm rơi xuống, em cứ vứt bừa tình yêu đâu đó cũng được, tôi sẽ tìm và nhặt lại cho em, em cứ tự nhiên ném những bực tức ra ngoài vì căng thẳng, tôi sẽ pha một tách trà thơm để xoa dịu em trong hương toả dịu dàng. Là Kim Mingyu em bảo gì nghe nấy, gọi em bằng anh, ngốc nghếch đội mưa đi mua đồ về nấu cho em những bữa cơm ngon đầy. Tim tôi thắt lại vì dáng hình gầy gò đến xót xa của em, đường lưng hốc hác và lạnh lẽo này đã bao lần vì tôi mà đau đớn. Cảm giác có em trong lòng vô thực đến mức tôi như tan ra trong hàng tỉ tỉ hạt không khí xung quanh, hạnh phúc len theo từng ngón tay sợi tóc thoát ra ngoài. Thật sự, tôi có thể đổi nửa đời mình chỉ để tận hưởng giây phút cảm giác có em bên đời lần nữa.


..



- Tại sao cậu lại ở đây?

Wonwoo đẩy Mingyu ra, anh bần thần nhìn cậu không chớp mắt. Giật mình thảng thốt vì câu nói vừa thốt ra cậu đã lắng nghe toàn bộ mất rồi. Mọi uất giận nặng đầy trong sâu thẳm lại được dịp bộc phát, khuôn mặt của cậu hiện diện rõ trong cầu mắt đến độ Wonwoo đã lắc đầu nguầy nguậy và không muốn tin rằng người đó lại đang tồn tại ở đây. Mingyu bị anh phản kháng thì ngẩn ngơ mất một lúc, vươn tay chạm vào anh thì nhận lại sự né tránh mạnh bạo của Wonwoo. Anh hất tay cậu ra, rút gối ôm lấy trước ngực như đề phòng, nhìn Mingyu bằng ánh mắt căm ghét đã ầng ậng đỏ. Cậu thu tay về, không giấu được sự thất vọng trên thần sắc, mặc dù vậy vẫn nhẹ nhàng ngồi sang ghế tránh ra xa vì hiểu rằng Wonwoo không thích.

- Tôi nghe tin của Wonwoo trên tin tức. Vội vàng tìm đến thăm..

- Cậu cút khỏi đây đi. Nhìn thấy cậu tôi mới không thể nào khoẻ lại được.

- Wonwoo..

- Đừng gọi tên tôi ! Cậu coi thường tôi lắm cơ mà ! Cút đi !



Wonwoo mặt đã đỏ lên vì lửa giận, anh xoay đi nơi khác không muốn trông thấy Mingyu. Cậu nuốt khan cố gắng lựa lời để nói.

- Anh..


Thịch.

Tim Wonwoo hẵng lại. Tiếng ' anh ' mà cậu vừa gọi, từ rất lâu rồi anh đã không được lắng nghe, và mới đây thôi tiếng ' anh ' đó lại xuất hiện trong cơn ác mộng, anh lại chợt sợ hãi khi nhớ rõ mồn một về cơn mơ của mình, tỉnh dậy với một mặt gối đã ướt đẫm và không thể ngăn lòng nhớ cậu đến khôn nguôi. Mingyu mà anh từng yêu, một tiếng vâng hai tiếng dạ, gọi anh xưng em ríu rít như trẻ nhỏ, cậu hay cười lắm, lúc nào cũng toả ra loại năng lượng tích cực để bù trừ lại con người trầm tính và ít nói như anh. Wonwoo nghe một tiếng gọi như thế lại vô tình để tim mình đập mạnh, bởi nó quá thân quen và anh trân trọng âm thanh đó như một cách để nhớ về cậu thật đẹp đẽ thay vì đau đớn như bây giờ. Tay Wonwoo trong ống tay áo run run, môi anh mím lại và không hồi đáp tiếng gọi của cậu bằng một từ nào. Mingyu thấy anh như thế, đã nghĩ rằng mình lẽ ra không nên làm phiền cuộc đời của anh nữa nhưng rồi vì quá nhiều yêu thương chật kín bắt buộc phải bày tỏ ra ngoài, cậu lại lấy dũng khí để nói ra tiếp những câu từ đứt đoạn.

- Đừng xua đuổi em có được không? Em sẽ không làm anh tổn thương nữa.. mọi chuyện là do em không tốt, em biết có xin lỗi bao nhiêu lần anh cũng sẽ không tha thứ cho em..


- Wonwoo, đừng nghĩ về những điều kinh khủng nữa. Anh phải dưỡng bệnh thật tốt và hồi phục hoàn toàn thì em mới yên lòng, lúc đó anh bảo em đi em nhất định sẽ đi không dám quay đầu lại. Nhưng bây giờ.. cho phép em chăm sóc anh có được không?



Từng câu chữ của Mingyu đều làm Wonwoo quặn thắt, anh cố ngăn cơ thể phản ứng lại với những điều thủ thỉ đó từ cậu. Sự dịu dàng mà anh từng có, sự ân cần đã từng dành cho anh nay lại quay về ấm nóng rực rỡ như ánh mặt trời nhưng sao anh lại vẫn thấy lòng hanh hao lạnh lẽo không thể nào hồi phục. Bởi lẽ anh và cậu đã trải qua nỗi đau chất chồng đến ngã gục mới nhận ra đối phương quan trọng như thế nào.

- Cậu về đi. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa.

- Anh..

- Đi !

Wonwoo cúi mặt, Mingyu ngồi như vậy cạnh bên anh rất lâu như đang đấu tranh với bản thân mình rất nhiều. Cuối cùng cậu chọn nghe theo anh, đứng dậy và toan rời khỏi nhưng trước khi đi đã cứng rắn nói rằng.

- Lúc này em sẽ để anh yên tĩnh để suy nghĩ. Mai em sẽ lại vào đây với anh, anh có đánh có xua đuổi em cũng được, chỉ cần anh khoẻ lại thì mọi thứ em đều sẵn sàng đón nhận. Nghỉ ngơi thật tốt, Wonwoo.



Mingyu đi rồi, cánh cửa đóng lại và bóng cậu khuất sau dãy hành lang trắng thật nhanh. Wonwoo buông phịch cả người vào thành giường như vừa trút được một gánh nặng không thông, nhưng anh lại thấy khoé mắt cay xè vì chút tình riêng còn đọng lại. Tự cười một nụ cười chua chát. Người vừa đứng đó nói những câu nói ngày xưa, nhưng trái tim anh đã không thể nào chấp nhận được nó một cách thật dễ dàng. Wonwoo nằm xuống gối, mệt mỏi mong có thể ngủ thêm một giấc thật dài nhưng hoàn toàn vô lực, trong đầu óc hoàn toàn là hình ảnh của Mingyu.

" Anh.. "

Wonwoo yêu tiếng gọi đó nhiều lắm.

Wonwoo chỉ là không thể yêu người thốt ra tiếng gọi đó nữa rồi.




Nhiều ngày sau đó, Mingyu kiên trì ở cạnh bên anh, dù điều cậu phải đối diện hằng ngày chính là sự cự tuyệt lạnh lùng từ người mà mình yêu thương nhất. Đồ ăn Mingyu mua Wonwoo nhất định không đụng, nước trái cây cậu tự tay ép anh cũng nhất định không dùng, thuốc cậu mang đến anh cũng chối từ không uống. Anh gọi cho Min Jae và nói những điều mình cần dù biết hành động đó rất thô lỗ. Min Jae vẫn đáp ứng mọi điều Wonwoo muốn, mỗi khi vào phòng bệnh giữa cả ba lại xuất hiện bầu không khí đặc cứng đến khô khan. Mingyu không nổi giận, cậu cũng không hề tỏ ra một chút thái độ nào, dọn lại những gì mình cất công chuẩn bị và vẫn ngày ngày đi lại giữa bệnh viện và chỗ làm. Min Jae gặp cậu ở nhà để xe, nhìn cậu bằng vẻ vô cùng thắc mắc.


- Hai người đang làm cái trò gì vậy?

- Không sao đâu. Tính Wonwoo là vậy, tôi hiểu mà. Cứ để tôi quan tâm anh ấy thôi, hiện tại Wonwoo đã khoẻ hơn dạo trước rồi.

- Này. Cậu không đau lòng khi Wonwoo khước từ mình như vậy sao? Cũng đâu thể cứ chịu đựng mãi được, làm cách nào để cho cậu ấy chấp nhận cậu đi chứ !

- Tình yêu thì tôi nghĩ cả tôi và Wonwoo đều chưa từng mất đi. Chỉ là.. tôi đợi anh ấy mở lòng lại một lần nữa.



Min Jae nghe những câu nói đó, nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Mingyu và dáng cậu thất thiểu quay trở lại phòng bệnh. Hắn lại tự dưng hiểu ra vì sao Wonwoo yêu cậu nhiều như vậy. Con người này có lẽ đã từng làm anh thương tổn, nhưng những gì mà cậu dành cho anh to lớn đến mức dù có đau cách mấy Wonwoo vẫn muốn giữ mãi hình ảnh cậu trong lòng. Hắn thở dài, lắc đầu trong vô lực. Tình cảm của hắn làm sao có thể so bì với Mingyu, và cũng hoàn toàn không có ý nghĩa nào với Wonwoo cả khi vốn dĩ anh đang có một kẻ vì mình mà sẵn sàng làm tất cả.


Mingyu trở lại, nhìn thấy Wonwoo đã ngủ say mất rồi. Liều thuốc anh vừa uống có tác dụng thật nhanh, khuôn mặt khi đã chìm vào giấc mộng hiền hoà hơn lúc anh tỉnh giấc rất nhiều. Cậu khe khẽ ngồi xuống không gây ra tiếng động để giữ yên giấc ngủ cho anh, nhẹ nhàng nhấc tay Wonwoo để bên ngoài đặt vào chăn ấm. Anh thoáng giật mình nhưng không tỉnh giấc, đôi mày cau lại rồi nắm chặt lấy hơi ấm đang chạm vào mình.


" Mingyu.. "

Anh gọi tên cậu trong giấc ngủ, đôi mắt nhắm khít và rúc người vào chăn. Mingyu bất giác mỉm cười, bao nhiêu tổn thương anh đối xử đều đồng loạt tan biến không chút tăm hơi. Cậu nắm lấy tay anh thật chặt, kéo lên môi và đặt vào đó những cái hôn dịu dàng, hôn vào từng ngón tay gầy gầy mà mình luôn muốn đan chặt lấy. Trân trọng anh như một báu vật của cuộc đời.


Đêm đổ ập xuống mảng tối lưng chừng hoà với ánh trăng buông. Căn phòng tĩnh lặng không chút tiếng động, có một trái tim đang vỗ nhịp nồng nàn.





Wonwoo được xuất viện, bác sĩ thông báo tin mừng rằng tình trạng sức khoẻ của anh đã trở lại bình thường và chỉ cần chú ý ăn uống nghỉ ngơi điều độ là được, nhưng nếu muốn quay lại công việc thì Wonwoo cần nhiều thời gian hơn. Ngày anh xuất viện, Mingyu từ sớm đã thu dọn đồ đạc cho anh, đến đón anh về nhà bằng xe riêng, dìu Wonwoo đi từng bước nhưng anh không chịu, cứ đẩy cậu ra và bực dọc vô cùng vì Min Jae bận công tác nên đã rời thành phố vài ngày trước, anh ta có nói với Wonwoo rằng hãy ngoan ngoãn để Mingyu chăm sóc, vì vốn dĩ anh không thể tự lo cho mình nhất là trong hoàn cảnh này, hắn cũng không thể lúc nào cũng kề cận bên anh được, hắn vẫn là muốn để người đó ở bên anh. Wonwoo ngầm hiểu được ý định của hắn nhưng tuyệt nhiên anh không nghĩ xa hơn, với anh hiện tại chỉ muốn về nhà, ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc và tận hưởng những ngày không còn làm bạn với mùi thuốc sát trùng hăn hắc khô khốc của bệnh viện nữa.

Nhưng mà có lẽ Wonwoo đã quên mất sự có mặt của ai đó trong cuộc đời mình sau này.




- Cậu có thể rời khỏi nhà tôi không?

Wonwoo cau mày nhìn Mingyu đang sắp xếp đồ của anh từ túi ra ngoài rồi tự nhiên treo vào tủ như đang ở nhà mình. Anh thì ở trên giường đắp chăn còn cậu thì cứ loay hoay khắp phòng đến chóng mặt. Mingyu lắc đầu, bình thản nhún vai.

- Em sẽ ở đây với anh. Không để anh một mình được !

- Ơ.. ai cho phép cậu?!

- Anh sẽ bỏ bữa và quên uống thuốc đúng giờ. Người bệnh thì nên ăn thức ăn được nấu kĩ càng chứ không phải là mì tôm.



Wonwoo ấm ức muốn cãi nhưng bực quá không thèm nói nữa, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Anh nằm xuống rồi xoay mặt vào góc, Mingyu xếp quần áo xong thì ra ngoài làm gì đó lục đục dưới bếp cả buổi. Wonwoo được về nhà thì rất thoải mái, chẳng mấy chốc đã đánh được một giấc ngon lành trên giường của mình, cho đến khi có bàn tay chạm vào vai và lay anh thức dậy.

- Wonwoo, dậy ăn chút gì đã rồi ngủ tiếp. Anh còn phải uống thuốc nữa.



Wonwoo mở mắt, điều đầu tiên tiếp nhận là mùi thịt hầm thơm phức chạy vào mũi. Anh ngồi dậy trong trạng thái mơ màng, ngẩng lên nhìn Mingyu suýt chút đã phụt cười vì cái tạp dề mà cậu đeo. Nó có hình con cún, hai cái tai phe phẩy lòng thòng, thứ đó anh bị đồng nghiệp tặng để trêu vào dịp giáng sinh năm ngoái, mang về rồi để bừa trong bếp có bao giờ dùng đâu. Mingyu không biết làm sao lục lọi thấy được lại mặc nó để nấu đồ ăn cho anh, làm anh nhớ ngày trước khi còn ở cùng một chỗ, cậu luôn đeo cái tạp dề màu xanh mà anh chọn lúc đi siêu thị cùng nhau để sắm sửa đồ đạc trong nhà. Wonwoo cứ tròn mắt nhìn Mingyu làm cậu tự dưng ngượng ngượng, gãi gãi đầu rồi bảo anh.

- Em hầm thịt với cà rốt và nấm cho anh. Lâu rồi không biết anh có còn hợp với vị thức ăn của em không nữa, nhưng mà anh nên ăn cho no để mau khoẻ lại nha.

- Ừ..

Wonwoo bỗng dưng không xua đuổi Mingyu nữa, ngoan ngoãn cầm muỗng lên và ăn đồ ăn của mình, trong khay còn có cốc sữa nóng Mingyu để sẵn, anh nghe trong lồng ngực có gì đó lan toả dịu dàng, cảm giác như được chữa lành cơn đau ốm khi vị ngon của thức ăn tan ở cuống họng rồi trôi tuột vào bao tử. Quả nhiên có ai đó quan tâm và chăm sóc vẫn tốt hơn là lầm lũi một mình. Cả hai không nói gì với nhau, anh lặng yên ăn còn cậu thì hài lòng nhìn thành quả của mình, khẽ lau giọt mồ hôi vừa chảy xuống bên thái dương. Wonwoo ngồi cuộn lại như chú mèo nhỏ, từng muỗng ăn chầm chậm trông chẳng khác gì một đứa bé con.


- Anh đáng yêu quá..


Cậu buột miệng nói rồi nhận lại cái nhìn kì lạ từ anh. Lãng đãng nhìn đi nơi khác, cuối cùng ra khỏi phòng, vào lại bếp dọn lại đống đồ nấu còn vương vãi, tiện thể quét dọn căn hộ vắng chủ đã khá lâu của Wonwoo. Môi nở nụ cười ngốc ngốc, y như Kim Mingyu của vài năm về trước, ngô nghê yêu một người bằng cả tấm lòng mình.


Wonwoo đặt muỗng lại vào khay, phần ăn đã hết sạch, cốc sữa cũng đã uống hơn lưng lửng rồi. Mùi vị quen thuộc làm anh bất giác kéo môi cười, thức ăn Mingyu nấu luôn ngon lắm, nó có vị mộc mạc như con người cậu vậy. Mới đó mà đã bao nhiêu ngày tháng rồi, bây giờ mới có thể nếm lại những gì từng ăn hằng ngày, lòng Wonwoo gợn lên cơn sóng dịu dàng như chỉ muốn ôm trọn vào một bờ cát bao la. Anh vừa vui mà cũng vừa buồn, dáng cậu bên ngoài thấp thoáng, vẫn là khó lắm để có thể gọi tên.

Nhưng ít nhất, trong trái tim mỗi người đã có những điều đang dần lắng xuống. Vết thương hở của tình yêu đang dần lành miệng và có chút nhồn nhột vì lớp da non. Sẽ sớm thôi, vào một ngày nào đó, sẽ lành lặn hẳn và tiếp tục đập những nhịp yêu thương.





Viết bởi Yi Yan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip