Chương 3



Khi nắng chẳng còn đủ để xoá nhoà cái buốt lạnh của cơn mưa.



Đón mặt trời lên với một cái đầu nhức buốt, tôi mệt mỏi rời khỏi giường khi vẫn còn váng vất cơn say đêm qua. Tìm vào nhà tắm và đẩy ra một hơi thở dài sảng khoái khi nước từ vòi hoa sen rơi từ đỉnh tóc thấm ướt đến gót chân. Tôi đắm mình trong làn nước lạnh, đã định chỉnh nước ấm nhưng lại nghĩ tắm nước lạnh sẽ khiến cơ thể tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị dai dẳng kéo dài. Với tay lên thành kính lấy dầu gội, vị trí đó tôi hay để loại mà mình dùng, nhưng vừa trút lên tóc đã ngay lập tức sững lại, mắt ngẩng lên nhìn và lòng lại lần nữa rỗng khô.

Loại dầu gội của em, thì ra hôm trước đi siêu thị mua đồ dùng trong nhà tôi đã mua nhầm mà không biết.

À mà đó không phải là mua nhầm khi nhìn sang bên cạnh lại thấy loại mình thường dùng vẫn yên vị đó, chỉ là do tôi lấy nhầm mà thôi. Tôi lại tự động nhếch môi cười, lại nữa à thằng dở hơi, mua nhầm chưa đủ lại còn lấy nhầm thì thật sự ngớ ngẩn quá rồi. Vì có phải đó là thói quen, thói quen khi mua gì cũng sẽ mua đủ cặp, thói quen sẽ kiểm tra dầu gội của em còn hay không để mà mua chai mới mỗi khi vào phòng tắm, vì em sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến điều nhỏ nhặt này, có khi em còn hỏi tôi là dầu gội gì dùng lâu hết phết. Em ạ, là Kim Mingyu này luôn mua cho em trước khi nó kịp cạn đến giọt cuối cùng. Mèo lười lại còn hay lên cơn ngố, mặt con người đó của em chỉ mình tôi thấy được, sẽ chẳng ai biết một nhà văn kĩ tính đến độ xem xét đến từng dấu chấm phẩy, gạch đầu dòng như em lại chẳng thể chăm sóc bản thân mình thật tốt. Em cần có tôi bên cạnh, một kẻ yêu em đến độ hiểu em từng kẻ tóc chân tơ.

Để lại chai dầu gội của em mà tôi mua nhầm vào góc trong, tôi không đành lòng vứt đi nó, tôi đã cố nhưng chẳng thể. Cảm giác vứt bỏ những gì thuộc về em khiến tôi thấy mình đổ quỵ, vẫn cố chấp níu kéo lấy hình ảnh em xung quanh mình dù chính ngày xưa là tự mình để mất. Tôi nhìn ngắm vật vô tri đó thật lâu, đến khi làn nước đã sắp khiến cơ thể run rẩy vì nỗi nhớ mới sực tỉnh lại, tắm táp bình thường và ra ngoài với loại mùi hương mà em vẫn luôn dùng.


Họp bàn công việc ở một tiệm cà phê, tôi cùng vài người bạn đang trong giai đoạn nước rút cho một phần mềm lập trình web. Đàn ông ngồi với nhau thì nhạt toẹt, bàn việc chốc lát lại tranh luận không ngừng, tôi dừng lại khi đã hết ý kiến, lặng yên nghe họ bàn bạc về phần còn dang dở. Đôi mắt có chút căng cứng vì nhìn vào màn hình quá lâu, tập trung nhiều và tiếng nói ồ ập xung quanh khiến tôi thấy mệt, ấy vậy mà đêm đến tôi vẫn phải uống say mới ngủ được vì nếu tỉnh táo tôi không chắc mình trụ vững được đến bây giờ với những kỉ niệm giăng kín khắp gian nhà rộng lớn. Tôi phải say để không mộng tưởng, tôi phải về sau khi đã thấm mệt ngoài cuộc đời kia, không còn thời gian để nhớ thương ai nữa. Mắt nhắm lại vài giây cho đỡ mỏi, sau đó đưa tầm nhìn ra phố thị ngoài xa, sau mặt kính trong suốt có điểm vài dòng chữ trang trí quán. Tôi thả hồn theo dòng xe tấp nập, mong đời xô đẩy cuốn nỗi đau đi được không? Sao chỉ cuốn đi tình yêu mà không bao giờ cuốn đi kí ức? Vẫn khiến tôi khắc khoải đau lòng khi bóng dáng người thoắt ẩn thoắt hiện trong nhãn cầu như ảo giác hư vô.

Cảm giác lạc lỏng giữa thế giới nó không khủng khiếp bằng việc lạc mất lẽ sống của đời mình. Tôi đã từng xem em là tất cả, là những gì khiến tôi muốn tồn tại và yêu thương, tôi từng ước một ngày dài thêm nữa để tôi yêu em thêm thật nhiều nhưng bây giờ tôi lại ước ngày ngắn đi một chút để mau chóng trôi qua khoảng đời vô vị chênh vênh. Tiếng thở dài khẽ nơi cổ họng, không khiến bạn bè nhìn thấy tâm trạng chùn xuống quá nhiều, tôi lắc mạnh đầu và cố xua đi những vấn vương không còn đậm vị. Dặn lòng mình, chỉ nhớ nốt hôm nay nữa thôi.

Nhưng chẳng bao giờ làm được điều đó cả. Đó là lời nói vô dụng nhất mỗi ngày tôi cố động viên bản thân.




Buổi họp bàn kéo dài đến tận trưa, ai cũng mệt mỏi nên vỗ vai nhau bảo hãy ăn trưa đã rồi làm tiếp. Tôi thế nào cũng được, sáng dù chỉ ăn chút súp nấu từ đồ có trong tủ lạnh rồi đi nhưng cà phê làm bao tử cân bằng không thấy đói. Họ bảo gần đó có một quán ăn rất ổn, phần ăn trưa ngon và định rủ tôi đến đó mấy lần nhưng không được, tôi bảo ừ đi đi, ăn nhanh còn làm việc, ngày mai phải duyệt kết quả với cấp trên, ngày kia phải thuyết trình sản phẩm và gặp gỡ bên đặt hàng rồi.

Quán ăn đúng như họ nói, không gian bằng gỗ tre và những cái bàn kê san sát. Tôi và họ yên vị và gọi món xong thì ai nấy đều làm việc riêng, thế giới của mạng xã hội mà, họ có những niềm vui nho nhỏ đang chờ, có những trang cá nhân muốn cập nhật trạng thái trong ngày, có cả một người nhắn tin đến hỏi thăm công việc có ổn không. Tôi thì chẳng có gì cả, tôi gạt bỏ hẳn mạng xã hội trừ cái mail để làm việc, tôi sống cho thực tại quen rồi nên không siêng năng mấy cái việc phô mình trên mạng ảo. Mặc họ cười mỉm môi vì cái vui trong điện thoại, tôi nhìn ngắm xung quanh quán và vẩn vơ đọc menu in trên tường, có cả mấy món hải sản nghe tên đã muốn ăn rồi, mà lâu rồi tôi không ăn bất cứ loại đồ biển nào cả, vì sao ấy nhỉ?

À....vì toàn ăn với em thôi. Mà em thì ghét hải sản lắm, em bảo ăn vào bụng em không tiêu sẽ bị đau, da thì sẽ ngưa ngứa cả ngày. Bao tử của em chậm chạp như chủ nhân của nó vậy, lại khó thích ứng với những món khó tiêu như hải sản nên em không ăn gì cả dù món đó ngon đến mức nào. Tôi vẫn nhớ lần mình quên mất, nấu súp cua bổ dưỡng nghĩ là tẩm bổ cho em, ai ngờ em trông thấy bê vào phòng lại lườm cho rách mặt, ném cái gối in hình mèo mướp vào mặt tôi và bảo tôi đang âm mưu ám sát em. Mặt tôi ngớ ngẩn hết hồi lâu mới sực nhớ, thôi chết mất, là cua mà. Em bĩu môi không thèm nhìn mặt, làm tôi hớt hải đi mua thịt bò về làm mỳ ý cho em. Đi gặp mưa nên mặt lấm lem ươn ướt, về nhà đúng lúc em ra khỏi phòng tìm tôi, nhìn thấy tôi như thế em đi ngược vào trong lấy ra cái khăn bông mịn, mắng tôi ngốc xít rồi dịu dàng lau đi hết những vệt nước vương , tôi hạnh phúc cúi xuống hôn em, hai khuôn mặt giấu sau mặt bông mềm mại. Em dù hôn tôi nhiều lần rồi vẫn hay ngại và hôn xong thì chạy biến vào phòng, tôi bật cười, mang đồ mua về vào bếp, nấu đồ ăn dành cho con mèo mà mình nuôi, con mèo tên Jeon Wonwoo đáng yêu nhất trên đời.

Môi mỉm cười lúc nào không hay, tôi vừa hồi tưởng vừa ngỡ như trôi về ngày đó. Môi khát khao cái cảm giác chạm vào môi em, loại dư vị ngọt ngào của những khoảnh khắc đó in mãi trong đầu. Không quên được, không gạt đi được.

Người bạn bên cạnh thấy tôi như thế có chút lay vào tay, trêu chọc.

- Gì vậy tên này, nhớ em nào mà cười ngẩn ngơ vậy?

- À.. Không có gì, thấy vài món ngon nên thích thú thôi.

Tôi luôn chối bỏ cái việc tôi nhớ em. Nhưng điều gì càng chối bỏ thì chứng tỏ nó đã quá rõ ràng, tôi vẫn là thằng đàn ông yêu em nhiều hơn tất cả, vẫn là Kim Mingyu muốn dùng một đời yêu em. Chỉ là hiện tại thì điều đó đã quá xa vời, em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đời tôi lần nữa.




Khi những tưởng điều mình nghĩ là chắc chắn, vì mớ hoài niệm đó không đủ để níu kéo một cuộc tình thì bất chợt số mệnh lại lần nữa trêu đùa trên nỗi đau tôi. Mắt tôi sững lại, người bỗng chốc như thả rơi từ dốc đá. Em trong cầu mắt, vẹn nguyên dáng hình.

Em xuất hiện ở cửa cùng một người đàn ông, nụ cười em nhẹ như sương khói nhưng vẫn đủ khiến lòng tôi lạc đường. Em cùng người đó trò chuyện đến mức em chẳng chú ý gì đến xung quanh, chỉ nhìn hắn và nói chuyện cùng nhau không ngừng. Tôi ngỡ ngàng cứ cố định mãi ánh mắt vào em cho đến khi dường như em bị chính ánh nhìn tôi lay động. Em xoay mặt khi đã ngồi xuống ở bàn gần đó, sau bao nhiêu tháng ngày không còn nhìn thấy nhau, em và tôi chạm mặt, hai đôi mắt gieo vào người kia màu đồng tử thân quen. Em nhìn thấy tôi, nụ cười vụt tắt, cả thế giới như ngừng không chuyển động nữa, chỉ có hai chúng tôi với tâm hồn xáo động, đau lòng khi chẳng thể tiến đến cũng chẳng thể lùi bước đi.

Tôi không biết mình đang mang cảm giác gì, tôi đã nhớ em nhường nào và cầu mong có thể nhìn thấy em, nhưng khi trông thấy lại là em vẫn tinh khôi xinh đẹp, cười vui bên một người dù là đồng nghiệp hay người yêu mới thì tôi cũng chẳng thấy hài lòng. Tôi ích kỷ muốn thấy em tiều tuỵ vì nhớ mình, muốn em còn mãi yêu tôi như ngày đầu em từng trao đi nửa kia nhịp đập, tôi đang hèn hạ đến độ muốn em gặp một kẻ không ra gì, để em hối tiếc tôi ngày đó yêu em đến nhu sủng con người. Tôi hèn thật, đúng không? Khi thấy em cười lại cho rằng em hạnh phúc, em hạnh phúc khi không có người như tôi ở cạnh, đã có ai kia nhìn ngắm nụ cười ngày xưa tôi sở hữu cho riêng mình.

Mắt em đông lại thành tia nhìn tối tăm, em xoay mặt đi bỏ lại tôi chú mục chăm chăm như thằng ngốc. Tôi khẽ nhếch môi cười, em vẫn lạnh lùng như em ngày đó ra đi. Không một lời từ biệt, không một chút vướng bận lòng mình, tiếng chia tay cũng lỡ làng đứt gánh, nói với nhau câu chấm dứt là đã đứng ở hai đầu thái cực không thể dung hoà. Tôi lại chợt ghét cay ghét đắng bản thân mình, mày đang trông mong điều gì từ người đó, chẳng phải mày đã bảo đừng nghĩ đến nữa sao? Nhìn xem, người ta vẫn hồng hào xinh đẹp, vẫn đuôi mắt cong cong ngày đó mày yêu, vẫn bình thường sống một cuộc sống an nhiên, không như mày đêm nào cũng say khướt rồi vật vã như gã điên tình đáng thương như vậy.

Tôi cũng xoay đi, không nhìn nữa. Bữa ăn vội vã tôi chẳng còn muốn dùng, chốc chốc cứ ngẩng lên, mắt như bị thôi miên cứ hút lấy vào em trước mặt, em ăn chầm chậm và người kia cũng khá quan tâm, còn tỉ mẫn tách xương cá ra và bỏ vào chén em, em vội vàng từ chối, gượng gạo cười. Tôi khẽ giật mình, thằng khốn ạ, Wonwoo không ăn được cá đâu. Có vẻ hiểu ý em, hắn cười xoà để lại vào chén mình và gọi cho em canh thịt bò hầm ngon miệng. Tim tôi hẵng đi một nhịp. Ngoài đó có quá nhiều người muốn chăm sóc cho em, phải không?


Đứng dậy và rời đi dù chẳng ăn được chút gì. Bạn bè hỏi tôi cũng không trả lời, bảo rằng mình hơi mệt nên muốn về trước, sẽ gửi mail cho họ về công việc đang dang dở ngay thôi, nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt họ cũng gật đầu ậm ừ và tôi đứng lên, muốn đi khỏi nơi có em trong tầm mắt.

Lặng lẽ lướt qua em, lặng lẽ đi khỏi đó vì nếu ở lại một phút giây nữa thôi thì tôi sẽ phát điên lên mất. Cánh cửa quán vừa mở tôi đã lập tức đấm mạnh vào mặt tường ở bên ngoài, tim ở ngực trái đau thắt lại, hơi thở nghẹn nơi lồng ngực rối bời. Phía trước con đường có những tán cây rộng, bóng mát phủ xuống che đi cái nắng hanh khô đang vờn theo cơn gió trời. Bất chợt mây đen kéo đến không ngừng, che đi mặt trời sáng rực trên cao, trời đổ mưa, mưa như trút nước. Tôi cười hắt ra một tiếng, giờ đến cả ông trời cũng hả hê với nỗi đau này hay sao?

Tôi không muốn quay lại nên đã chọn bước đi. Vẫn đi dù mưa rơi xuống vai áo, thấm vào bên trong những lạnh lẽo, rơi vào cõi lòng tiếng khóc vỡ từng giọt tí tách mông lung. Em sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi, em sẽ vấn vương không khi tôi lướt ngang qua đời em lần nữa, em sẽ thấy động lòng khi kẻ từng yêu em là tôi ra khỏi đó và đắm trong cơn mưa mù mịt. Tôi chẳng thể biết và tôi nghĩ cũng đã không cần. Lòng bất chợt buông bỏ cái ích kỷ nặng mang, muốn em được ấm áp trong vòng tay ai đó dưới cơn mưa như thế này, muốn em no đầy sau mỗi bữa ăn, muốn nắng lên hong khô con đường em bước, dịu dàng rót vào hàng mi chút ánh mật chiều buông. Bao nhiêu giá lạnh tôi sẽ mang, bao nhiêu vỡ tan mình tôi ôm trọn, mảnh kí ức cứa vào tim đau buốt, máu chảy chẳng ai hay, em không biết, càng không muốn em biết.


Cơn mưa thành thị thường chỉ là những cơn mưa rào, nó bị chắn lại bởi những toà nhà cao sừng sững khắp nơi, nhưng cơn mưa này lớn lắm, nó làm đường về của tôi dài hơn, ướt át hơn cái cảm giác chóng vánh vô hình. Về đến nhà với cơ thể đã nhem nước, mở cửa vào lại thoáng chút nhớ thương.


" Đồ ngốc xít, ướt hết cả thế? Sao không đợi hết mưa rồi hả về? "

" Em sợ anh đói nên đi mua nhanh về nhanh. Với cả gọi em mãi không thấy anh sẽ khó chịu cau mày, không xinh đâu. "

" Xuỳ. Dở hơi. Nào lại đây, anh lau cho. "

" Ơ.. Sau này em sẽ đi mưa mãi luôn, để về nhà được anh lau tóc. "

" Còn như thế thì anh mặc kệ. Bệnh cũng mặc kệ. Nghe chưa?! "

" Được rồi, người yêu ạ. "

Và nụ hôn ngày nào nồng nàn giờ chỉ còn là hồi ức dối gian. Tôi trao em biển yêu to lớn, em trả tôi đại dương vô tình. Tôi cho em niềm thương nỗi nhớ, em cho tôi giá lạnh đóng băng. Tôi nợ em đoạn đường tình chưa trọn, em nợ tôi một khắc tương phùng.








Viết bởi Yi Yan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip