Chương 13: Tôn Thiếu Hoa (I)
Thật sự là một sợi cước.
Đồng tử anh thoáng bần thần, quả đúng là một sợi cước. Nếu nó phát sáng dưới ánh nắng thế này thì chất liệu chế tạo ra loại dây cước này phải làm bằng titan. Trình Vân Vũ dừng vài giây, thực sự không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với phát hiện này. Thế nhưng rất nhanh chóng, anh giả vờ cười nói, "Bị lệch trục một tí thôi, để chú sửa cho con."
Anh vờ xoay xoay rồi chỉnh chỉnh nhưng thực chất là đang dùng khăn tay vội vã gỡ sợi cước đó khỏi trục xoay giữa bánh xe. Trình Vân Vũ thử đưa tay đẩy đẩy xe lăn, quả nhiên là đã không còn bị kẹt nữa. Anh nhanh tay bỏ sợi cước vào túi quần rồi đứng dậy, sắc mặt vẫn không thay đổi, anh nhìn Tôn Thiếu Hoa, "Con đang muốn về nhà à?"
Tôn Thiếu Hoa từ từ gật đầu.
"Vậy để chú đưa con về, có được không?"
Tôn Thiếu Hoa cũng gật đầu.
Anh xoay người, theo hướng quay trở về nhà, bước đi ba bước vẫn không thấy Tôn Thiếu Hoa có ý định đẩy cái cần điều khiển trên xe lăn để đi theo anh. Anh nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt Tôn Thiếu Hoa nhìn về phía mình. Mặc dù biểu hiện rụt rè, nhưng lúc này anh lại cảm giác được trong đôi mắt đó là một bức tường tự vệ tuyệt đối mà cô bé này đã tự xây cho chính mình.
Tôn Thiếu Hoa cất giọng, "Chú biết ba của tôi. Chú đến đây để tìm tôi, có phải không?"
Tuy bất ngờ với khả năng suy đoán của Tôn Thiếu Hoa, Trình Vân Vũ cũng không có ý định giấu cô bé. Anh gật đầu, nhẹ nhàng đáp, "Chú đến để gặp con, ba con nhờ chú đến thăm con."
Thấy cô bé lại im lặng, anh cũng tò mò mà hỏi, "Sao con biết chú đến tìm con?"
Tôn Thiếu Hoa đáp, "Chú chưa hỏi nhà tôi ở đâu thì đã biết xoay người đi về hướng đó."
Trình Vân Vũ nghe xong cũng phải khựng người. Quả nhiên là anh chưa hỏi con bé thì đã tự mình biết hướng về lại nhà của con bé rồi. Anh khẽ cười, "Con thật thông minh."
Tôn Thiếu Hoa đẩy cần điều khiển xe lăn, lúc này mới chịu cùng Trình Vân Vũ đi về nhà.
Về đến nơi , Trình Vân Vũ cách cửa hai bước thì anh dừng chân lại, "Túi bánh đó là chú mua ở tiệm bánh gần nhà. Chú đem đến cho con".
Nói xong, anh thận trọng nhìn Tôn Thiếu Hoa, "Bánh đó an toàn."
Tôn Thiếu Hoa giữ nguyên một dáng vẻ ảm đạm, cô bé ngước mắt, không cần anh hỏi đã nói:
"Chú vào đi..." Tôn Thiếu Hoa bình lặng, "Nếu chú là người xấu thì chú đã không cứu tôi."
Trình Vân Vũ khẽ cong môi, "Cảm ơn con đã tin chú."
"Tôi không tin chú, tôi tin vào những gì tôi thấy."
Tôn Thiếu Hoa rút chìa khoá nhà giấu trong túi áo, với tay mở khoá rồi đẩy xe lăn vào trong. Trình Vân Vũ cũng bước theo, anh cố tình không đóng cửa nhà, chỉ khép hờ. Thời buổi này, một đứa bé 16 tuổi và một người đàn ông gấp đôi tuổi đứa bé đó trong cùng một căn phòng kín thì quả thật rất dễ gây hiểu lầm không đáng có.
Anh lướt mắt quan sát khắp căn phòng. Gọi là "nhà" cũng không hoàn toàn đúng, thực chất đây chỉ là một không gian nhỏ hẹp, nơi khu bếp và chỗ ngủ được ngăn cách sơ sài bằng một vách tường. Tuy chật chội, căn phòng lại được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đến lạ. Với một đứa bé khuyết tật sống một mình, sự ngăn nắp này có phần khác thường. Ánh mắt Trình Vân Vũ dừng lại nơi góc phòng, trên chiếc bàn nhỏ có đặt một cây đàn tranh.
Trình Vân Vũ hỏi, "Cây đàn đó của con à?"
Tôn Thiếu Hoa gật đầu, "Các sơ dạy cho tôi, cây đàn đó là các sơ cho tôi. Tôi không có ăn cắp, chú đừng lo."
Anh ái ngại, cười gượng một tiếng để thể hiện thiện ý:
"Chú không có nghi ngờ con."
Một lát, Trình Vân Vũ tiếp tục nhẹ giọng hỏi thăm, "Hằng ngày con ăn uống như thế nào? Con tự nấu ăn à?"
"Có liên quan đến việc ba tôi giết người sao?" Cô bé nghiêng đầu, trong ánh mắt vẫn là một màn sương ngăn cản anh thăm dò ý tứ thực sự sâu bên trong đó.
Anh khẽ lắc đầu, "Chú không có đến chỉ để điều tra vụ án, chú...đến để.."
Thực chất, anh cũng không biết rõ lí do anh đến đây rốt cuộc là gì.
Tôn Thiếu Hoa đẩy xe lăn vào trong bếp, thao tác chậm rãi với tay lấy ly rồi rót cho anh một ly nước. Cô bé đẩy xe ra, đưa cho anh, "Nếu là vì chú thấy bản thân có lỗi khi bắt ba tôi đi tù rồi bỏ tôi một mình, thì tôi vẫn sống tốt. Chú đừng thấy có lỗi vì chú bắt ba tôi đi tù, sau khi ba tôi đi tù, tôi vẫn sẽ sống tốt."
Trình Vân Vũ đón nhận ly nước, anh hạ mắt nhìn miệng ly rồi lại đưa mắt lên nhìn cô bé. Đứa bé này, rốt cuộc đã phải trải qua loại nỗi đau và thống khổ gì mà có thể trở nên sắc bén cùng nội tâm phức tạp như vậy.
Tôn Thiếu Hoa đẩy xe đến bên cây đàn tranh, bàn tay nhỏ nhắn lướt trên những dây đàn.
"Tôi có thể tự bảo vệ tôi, cũng không cần chú cưu mang. Chú điều tra xong thì về đi."
Tôn Thiếu Hoa đã bị cướp đi sự ngây thơ, từ đầu đến cuối, cô bé vẫn luôn tạo ra một khoảng cách nhất định, cứng cỏi và bản năng phòng thủ đối với anh.
Anh nhìn theo hình dáng nhỏ nhắn trên chiếc xe lăn, trong lòng dấy lên nỗi xót xa.
"Chú xin lỗi..."
"Tại sao?" Tôn Thiếu Hoa nghiêng đầu nhìn anh.
"Vì đã không thể bảo vệ con sớm hơn."
Trình Vân Vũ lấy bút, xé một tờ lịch treo tường, viết số điện thoại của mình rồi đặt trên bàn, "Số điện thoại của chú, chú họ Trình."
Sau đó anh cũng lẳng lặng rời đi.
Đóng cửa nhà cho Tôn Thiếu Hoa, anh đi vài bước, đến một góc chuyên để bình phòng cháy chữa cháy cũ kỹ thì dựa lưng vào tường. Anh ngước mắt trầm ngâm nhìn bầu trời trở nên âm u. Anh lại rút sợi dây đàn giấu trong túi quần rồi siết chặt nó trong lòng bàn tay mình.
"Chú xin lỗi...chú xin lỗi."
Cục Hình Sự.
Dường như hiệu ứng cuối tuần đã ám khắp cục cảnh sát, gương mặt của những sĩ quan có lịch làm việc và phiên trực vào thứ bảy chủ nhật đều lộ rõ vẻ uể oải và thiếu năng suất.
Kim Minh Vũ xem lướt qua hồ sơ cùng kế hoạch điều tra do Kim Tại Hưởng soạn thảo. Hắn lật qua vài trang, thỉnh thoảng lại dừng lại, đưa mắt nhìn bâng quơ ra ngoài một lúc mới có thể tập trung đọc tiếp.
Thời còn ở học viện Cảnh sát, Kim Tại Hưởng học trên hắn và Trình Vân Vũ một khoá. Kim Tại Hưởng này là người có thực lực, tư duy chặt chẽ, làm việc bài bản và rất quy củ. Tuy nhiên, chính sự cẩn trọng quá mức, đối khi đến cứng nhắc, lại khiến anh ta thiếu đu phần nào sự quyết đoán và sắc bén cần có của một cảnh sát hình sự.
Nhìn vào bản báo cáo và kế hoạch điều tra dài hơn hai mươi trang trước mắt, Kim Minh Vũ không cần xem tên cũng biết chắc chắn là của Kim Tại Hưởng. Kiểu làm việc chi tiết đến mức này chỉ có thể là anh ta. Dù vậy, cũng không thể trách Kim Tại Hưởng được. So với việc phá các vụ án mạng của đội Trọng án, công tác điều tra các đường dây ma túy đòi hỏi một kế hoạch "truy - triệt" dài hơi và cực kỳ tỉ mỉ.
Đầu tiên là truy tìm manh mối, lần theo dấu vết, sau đó là lên phương án triệt phá toàn bộ đường dây.
Chỉ trong hơn một tuần, từ chỗ gần như không có thông tin về tổ chức tội phạm, bản kế hoạch đã có thể khoanh vùng năm cái tên đáng nghi. Xét về mặt tiến độ, đây là một kết quả thực sự đáng nể.
Đang đọc giữa chừng, ngoài cửa có một giọng nói đi vào:
"Cậu cần một cảnh sát nữ à? Cái gì? Ý cậu là đưa Tôn Thiếu Hoa về cục thẩm vấn sao?"
Quyền Chí Anh cầm điện thoại đi vào, càng nghe càng nhíu mày, "Là thật sao? Được rồi, để tôi báo với Từ cục phó."
Đợi Quyền Chí Anh ghi chép gì đó rồi cúp máy, Kim Minh Vũ mới đưa mắt nhìn anh ta. Hắn đoán được người vừa gọi đến là ai, cũng biết đó là vì sự tình gì.
Trình Vân Vũ lái xe đến Viện Giám Định Pháp Y, anh bước vào trong thì cũng cùng lúc Phương Cảnh Hàn từ trong thang máy đi ra. Phương Cảnh Hàn cởi mắt kính gài vào túi áo blouse trắng chuyên dụng, hướng về phía anh, "Kiếm tôi có chuyện gì không?"
Trình Vân Vũ cầm trên tay sợi dây cước đã được bọc trong khăn tay của mình, anh chìa ra trước mắt Phương Cảnh Hàn.
"Bác sĩ Phương, phiền anh giúp tôi xem thử xem cái này có thể là hung khí giết Trần Khâm không?"
Phương Cảnh Hàn nhíu mày nhìn sợi cước có chất óng ánh trên tay Vân Vũ, lại ngước mắt, "Cái này trông không phải chất liệu dây cước câu cá."
"Tôi nghĩ là dây đàn tranh."
Phương Cảnh Hàn gật đầu, liền rút găng tay mới trong túi áo blouse, đeo vào rồi mới cầm sợi dây cước từ chiếc khăn tay. Y đưa sợi dây lên cao để ánh đèn trên trần nhà rọi chiếu vào nó, y nheo mắt, "Trên đây còn dính máu."
Trình Vân Vũ thấy lồng ngực hơi thắt lại, không rõ là nhẹ nhõm vì tìm đúng hướng hay nặng lòng vì sự thật đang dần hé lộ. Anh hỏi:
"Có thể đối chiếu DNA xem có phải máu của Trần Khâm không?"
Phương Cảnh Hàn nói, "Được, nhưng có kết quả trong hôm nay thì e là không kịp. Nhanh nhất cũng phải sáng thứ hai."
"Vậy cũng được," Trình Vân Vũ bỏ khăn tay vào lại túi quần, chợt nhớ ra điều mình băn khoăn, anh nhìn y, "Bác sĩ Phương, một người bị chấn thương dẫn đến bại liệt hai chân thì liệu có khả năng bình phục và đi lại như người bình thường không?"
"Điều đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố," Phương Cảnh Hàn giải thích, "như mức độ tổn thương tủy sống là hoàn toàn hay không hoàn toàn, vị trí đốt sống bị tổn thương, nguyên nhân và cả loại chấn thương nữa."
"Nhưng về lý thuyết, khả năng đó có tồn tại không?"
Phương Cảnh Hàn nhìn anh rồi gật đầu đáp, "Có."
"Tôi không có hồ sơ bệnh án cụ thể," Trình Vân Vũ nói tiếp, cố gắng cung cấp thêm thông tin, "Nhưng nếu người đó vẫn cử động tay bình thường, chỉ bị liệt hai chân, vậy tỷ lệ có thể đi lại được là bao nhiêu?"
Phương Cảnh Hàn chuyên tâm suy nghĩ, một lát mới trả lời:
"Có thể là 5% đến cỡ 10%, nếu cử động tay được thì chứng tỏ không bị liệt hoàn toàn. Liệt chân thì có thể là liệt ở đốt sống thắt lưng, nếu đốt số 1 đến số 2* thì khả năng đi lại được cũng khá cao, còn tùy vào ý chí tập luyện."
*Lumbar L1, L2
Thấy Trình Vân Vũ thoáng trầm tư sau câu trả lời, Phương Cảnh Hàn với sự nhạy bén của người làm pháp y, dường như đoán ra điều gì đó:
"Người mà cậu đang hỏi tới... thực ra cậu đã biết người đó có thể đi lại được rồi, phải không?"
Trình Vân Vũ im lặng gật đầu.
Anh nhớ lại căn phòng của Tôn Thiếu Hoa. Mọi đồ đạc đều được sắp xếp ở độ cao của người bình thường. Kệ úp chén bát treo trên tường, rõ ràng đòi hỏi người dùng phải đứng để rửa và cất chúng lên cao. Chén bát úp trên đó đều khá sạch sẽ, không có dấu hiệu bị bám bụi, chứng tỏ chúng chỉ mới được sử dụng gần đây. Không có bất kỳ đồ vật nào được cố ý hạ thấp cho phù hợp với tầm với của người ngồi xe lăn. Một cô bé thực sự chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn, làm sao tự mình sinh hoạt trong một không gian như vậy được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip