Chương 18: Bắc Kinh, 2015.
Trình Vân Vũ không rõ bằng cách nào anh mà đã lái xe trở về viện Pháp Y tại cục. Trong vô tri vô giác, người anh tìm đến lúc này lại là Phương Cảnh Hàn.
Sau cuộc gọi, Phương Cảnh Hàn vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm. Vừa bước ra sảnh viện Pháp Y thì bị bộ dạng của Trình Vân Vũ doạ cho hết hồn. Trình Vân Vũ tựa người vột cột trụ, một tay ôm chặt bả vai, quần áo xộc xệch và dính bẩn. Vết cắt trên gò má vẫn còn ứa máu tươi, gương mặt hơi tái, dáng vẻ thực sự thảm hại.
Phương Cảnh Hàn chạy tới, mặt mày lo lắng hỏi, "Trình Vân Vũ, cậu bị sao vậy?"
Trình Vân Vũ cố đứng vững, "Phiền anh quá, anh...băng lại cái vai giúp tôi..."
Chưa nói dứt câu, Trình Vân Vũ phát choáng mà ngất đi. Phương Cảnh Hàn theo phản xạ, kịp thời đỡ lấy Trình Vân Vũ.
Lúc Trình Vân Vũ tỉnh dậy thì đã là 10 giờ tối. Anh nhíu nhíu mi rồi mở mắt ra. Không khí lạnh lẽo đặc trưng của nhà xác xộc vào mũi, mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến ám ảnh. Thấy bản thân nằm trên một cái băng ca chuyên dùng để đựng tử thi, anh lại không quá bất ngờ. Cách đó không xa, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng giải phẫu, Phương Cảnh Hàn vẫn bình thản tiến hành khám nghiệm một thi thể. Ánh đèn chiếu vào dụng cụ kim loại trên tay y, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.
Đúng lúc ấy, hình ảnh Phương Cảnh Hàn dùng chiếc gáo nhỏ múc thứ dịch lỏng sẫm màu từ khoang ngực tử thi đổ vào chiếc xô inox bên cạnh đập thẳng vào mắt khiến Trình Vân Vũ giật mình, theo phản xạ bật người ngồi dậy. Cơn đau từ bả vai truyền tới khiến anh nhăn mặt.
Nghe tiếng động, Phương Cảnh Hàn ngẩng lên, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa chút mệt mỏi nhìn anh, "Tỉnh rồi à?"
Trình Vân Vũ ôm chặt bả vai đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn đau nhức, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh khó chịu. "Muộn vậy rồi anh vẫn làm việc sao?"
Phương Cảnh Hàn đặt chiếc gáo xuống, thở hắt ra một hơi, ra hiệu cho hai trợ lý tiếp tục công việc. Anh tháo đôi găng tay dính máu, vứt vào thùng rác y tế, rồi bước về phía Trình Vân Vũ. "Bác sĩ làm gì có khái niệm giờ giấc." Y nhìn Trình Vân Vũ, thở dài vẻ ngao ngán, "Tôi chọn Pháp y vì ghét phải nhiều lời với bệnh nhân sống, càng ghét phải gặp lại họ. Vậy mà chỉ trong tháng này cậu đã tìm đến tôi không dưới ba lần, lần sau còn tệ hại hơn lần trước."
"Tôi..." Trình Vân Vũ khó xử.
Phương Cảnh Hàn kiểm tra lại kim truyền dịch trên tay Trình Vân Vũ, dán lại miếng băng keo cho chắc chắn. Y nhìn thẳng vào mắt Trình Vân Vũ, giọng đều đều nhưng không kém phần nghiêm túc, "Thôi bỏ đi. Cậu không muốn nói thì thôi. Tôi cũng xem cậu như tử thi, đỡ phải thắc mắc nhiều."
Trình Vân Vũ ôm bả vai, cố tập làm quen với lớp băng cố định mới, "Có dịp tôi sẽ nói cho anh...cũng không có gì thú vị."
Phương Cảnh Hàn không muốn làm khó Trình Vân Vũ, "Xương cốt cậu coi bộ cũng khá dẻo dai, vậy mà vẫn chưa chịu gãy. Tôi cố tình băng chặt lại để cậu không cử động nó nữa. Tôi có bảo Lý Trạc Mẫn đi mua thuốc, chắc giờ cậu ta cũng đang ở ngoài chờ cậu đó."
"Lý Trạc Mẫn đến tìm tôi sao?"
"Cậu ta có ca trực đêm nay, tôi gọi cậu ta đến để cậu ta đưa cậu về, cái vai của cậu thì tạm thời cấm cậu lái xe một tuần."
Trình Vân Vũ khẽ gật đầu, vịn vào thành băng ca, từ từ đứng dậy. Cơn choáng váng nhẹ ập đến khiến anh khựng lại một chút. Phương Cảnh Hàn xoay người, lấy từ tủ thuốc một lọ nhỏ chứa vài viên thuốc màu trắng, kín đáo đặt vào túi áo khoác của Trình Vân Vũ. Y hạ giọng, đủ để hai người nghe.
"Thuốc tôi kê thêm. Đừng hỏi nhiều, không phải hàng cấm là được. Đêm nay nếu thấy cần thì uống, không cần thì bỏ.."
Trình Vân Vũ áp tay vào túi áo khoác, gật đầu, "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Bác sĩ Phương."
Phương Cảnh Hàn lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh xua tay, "Về đi, phiền phức." Dừng giây lát rồi lại tiếp tục, "Nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ vào."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."
Lý Trạc Mẫn đưa Trình Vân Vũ về nhà ong xuôi rồi nhưng vẫn cứ đứng đứng ngoài cửa không yên tâm mà nói vọng vào.
"Này chỉ huy Trình, có gì thì nhớ gọi em nhé. Đêm nay em trực bên phố Thượng Uyển, anh gọi một tiếng thì năm phút là em có mặt."
"Anh biết rồi, cậu mau về lại đơn vị đi, đừng lo cho anh."
Lý Trạc Mẫn ngập ngừng một lúc rồi mới chân thành nói, "Anh Trình, em không rõ năm đó rốt cuộc là đã có chuyện gì giữa hai người, nhưng em tin anh là người không có lỗi. Dù có thế nào thì em vẫn đứng về phía anh."
Nói xong, chính cậu ta cũng thấy hơi ngượng vì sự thẳng thắn có phần sướt mướt của mình, vội giúp Trình Vân Vũ khép cửa rồi nhanh chóng rời đi. Trình Vân Vũ ngồi xuống ghế sô pha, nghĩ đến câu nói chân thành của Lý Trạc Mẫn mà cong môi, nở một nụ cười nhẹ.
Một cảm giác mềm mại, ấm áp chợt áp vào bên đùi. Anh cúi xuống, bàn tay theo thói quen vuốt ve bộ lông mượt mà của chú mèo tam thể vàng vừa nhảy lên ghế, cuộn tròn bên cạnh. Chú mèo hoang này được anh nhặt về nuôi cũng đã tám năm rồi. Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp nó trông một cái ống cống ở học viện, hôm nay trời mưa, khắp người nó bị dính bùn nhão, cuộn lại thành một cục đen xì trông rất khó coi. Tắm cho nó xong mới nhận ra nó là giống mèo tam thể. Nó có lớp lông vàng, pha lẫn những đường vằn màu trắng, anh nuôi nó nhiều năm vậy mà chưa có đặt tên cho nó. Đến khi Quyền Chí Anh gặp nó, thấy nó giống con hổ mới đặt cho cái tên Hổ mini. Anh từ đó cũng gọi đùa nó là Hổ mini, gọi riết cũng quen miệng mà chính thức cho nó cái tên Hổ mini.
Sau bao nhiêu năm chăm bẵm bằng pate mèo còn đắt hơn cơm của anh thì nó đã tròn trịa như một cục bông mềm mại. Thiết nghĩ sắp thành Hổ béo phì rồi. Coi bộ lúc này nhìn nó còn khá hơn anh. Được Trình Vân Vũ vuốt ve, Hổ mini lại dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của anh, ý đòi hỏi anh làm gì đó. Trình Vân Vũ khẽ khàng nói:
"Hôm nay tao bị thương rồi, không ẳm mày chơi trò một vòng vũ trụ được."
Hổ mini "meo meo" vài tiếng rồi lại ngoan ngoãn nằm cạnh Trình Vân Vũ mà lim dim mắt.
Anh nhè nhẹ đứng dậy để không đánh thức nó rồi đi vào phòng ngủ. Khó khăn cỏi được cái áo khoác ngoài ra, tình cờ lọ thuốc an thần mà Phương Cảnh Hàn đưa cho ban nãy lại rơi ra. Anh cúi người nhặt lên, suy nghĩ một lúc nhưng rồi lại đặt lọ thuốc trên bàn làm việc.
Từ phòng tắm bước ra, Trình Vân Vũ dùng tay còn lại lau mái tóc ướt một cái đại đùa. Vết thương bên má vậy mà chạm nước lại sưng tấy lên, anh nhíu nhíu mi thay lại cái băng mới. Ngẩn ngơ một lúc, Trình Vân Vũ lại bất tri bất giác đi đến bàn, cầm lọ thuốc, lấy ra một viên thuốc an thần đưa lên uống.
Trình Vân Vũ đi lại, ngồi bên giường. Trong tiềm thức, anh lại kéo tủ cạnh đầu giường, kiếm ra một cái đồng hồ bạc đời cũ. Đây là món quà sinh nhật mà Kim Minh Vũ cho anh. Ba năm trước cái đồng hồ này đã bị hết pin, anh có đem đến nhiều tiệm sửa đồng hồ nhưng vì nó là hàng cũ, lại là loại đồng hồ hiếm thấy trên thị trường nên họ không kiếm pin cùng loại để thay cho anh.
Anh đem về, định vứt đi nhưng không hiểu sao bao năm như thế mà nó vẫn nằm trong nhà của anh. Còn nằm bên cạnh đầu giường anh. Còn anh thì từ đó không còn đeo đồng hồ nữa, đến Quyền Chí Anh còn cằn nhằn đòi mua đồng hồ cho anh vì anh có thói quen làm việc đến quên giờ giấc.
Trình Vân Vũ miết ngón tay lên những vết xước trên dây đồng hồ. Nếu như anh có thể xoay kim thời gian, quay về năm đó, đem mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó thì hay biết mấy.
Nghĩ nghĩ, Trình Vân Vũ ngây ngô xoay trục xoay nhỏ trên đồng hồ để quay ngược kim đồng hồ. Anh bật cười trong thi vị đăng đắng trên đầu lưỡi. Thật là ngốc nghếch.
Chốc lát, Trình Vân Vũ chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, chiếc đồng hồ bạc vẫn nắm chặt trong tay, những ngón tay vô thức siết lại. Kim đồng hồ đã ngừng ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, một quá khứ mà anh khao khát đổi thay nhưng vĩnh viễn không thể.
2015.
Học viện Thanh tra Cảnh sát Bắc Kinh.
Hành lang của tầng bảy khu B, ngành Pháp lý Hình sự được giăng dãy cảnh giới tứ phía. Phòng vệ sinh cuối dãy hành lang từ năm ngoái đã dừng hoạt động rồi bị bỏ trống từ lúc đó. Cho nên dần già nước tích đọng trong đó toả ra mùi hôi ngai ngái khó chịu, nước từ các vòi nước hoen gỉ lâu lâu nhỏ róc rách xuống sàn tạo ra âm thanh rùng rợn. Những hiện tượng này khiến cho học sinh cũng từ đó mà gợi dựng nên nhiều câu chuyện ma mị về cái phòng vệ sinh tầng bảy. Hiện tại, những câu chuyện ma mị đó có lẽ đã trở thành hiện trường thật sự rồi.
Trong buồng xí cuối phòng vệ sinh, một thi thể của nam sinh viên để chết cứng trong tư thế ngồi xổm trên bồn cầu, mặt gục xuống, chất dịch đỏ sền sệt từ mũi nhỏ giọt xuống quần áo.
Khắp sàn nhà nổi rêu mang mùi ẩm mốc khó chịu, lại hình như bị dột nên nước loang khắp đất. Một cảm giác ướt át kinh tởm.
Lý Thành Kiệt mang đồ bao giày bảo vệ hiện trường, đứng ở một góc. Lâu lâu, anh ta đưa tay xem đồng hồ hẹn giờ rồi lại dòm ngó quan sát khoá hậu bối đi vòng quanh để giải mã vụ án.
Lý Thành Kiệt nhìn đám hậu bối khoá dưới vò đầu bứt tóc, hết ghi ghi chép chép rồi lại mày mò đăm chiêu giải mã hiện trường. Lý Thành Kiệt nhếch môi vẻ hào hứng với đề bài khó nhằn mà mình cùng các tiền bối khoá trên suy nghĩ tạo dựng mất mấy ngày liền.
Trình Vân Vũ và Kim Minh Vũ đứng ở ngoài quan sát, cả hai đều mang vẻ bình thản, trên tay đều không cần cầm sổ ghi chép lại. Trình Vân Vũ đưa cánh tay che mũi, khẽ nhíu mày từ ngoài hành lang đi vào, hướng đến Lý Thành Kiệt:
"Anh nói nạn nhân DK này hay đến đây tắm mỗi tối?"
"Ừm." Lý Thành Kiệt gật đầu, "Nhà vệ sinh này dừng hoạt động nên nước cũng bị cúp, nhưng DK quen biết với A.N, nhân viên ở nhà bếp trường. Mà chồng của AN lại là bảo vệ kiểm soát cơ sở vật chất của trường nên mấy lúc DK đi tắm thì hay nhờ vợ chồng A.N chiếu cố mở cầu dao nước ở đây lên cho cậu ta tắm."
Kim Minh Vũ ở xa đi lại, hỏi vu vơ:
"Là nhờ vợ chồng A.N, nhờ cô vợ hay nhờ anh chồng bật hộ?"
Lý Thành Kiệt cũng giả vờ đáp vu vơ:
"Nhờ ai thì cũng như nhau thôi mà."
Kim Minh Vũ nhìn Trình Vân Vũ, Trình Vân Vũ cong khoé môi. Hắn cũng nhếch môi nói với Lý Thành Kiệt, "Sao mà như nhau được."
Trình Vân Vũ xem xét hiện trường một lượt, vừa đến gần chỗ cái "thi thể" đang ngọ nguậy dưới lớp vải pháp y mà khẽ cười. Lý Thành Kiệt từ đó cũng nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở kẻ đóng vai xác chết kia:
"Lý Trạc Mẫn, cậu nhận tiền của anh rồi thì ngồi yên, diễn cho tới nơi tới chốn giùm anh coi."
Lý Trạc Mẫn lén gãi gãi, than thở, "Em biết rồi, anh bảo bọn họ lẹ lẹ đi, muỗi cắn ngứa quá."
Lý Thành Kiệt nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu:
"Mấy đứa còn 13 phút, chuẩn bị báo cáo hiện trường và kết án đi."
Điểm giờ.
"Đừng để bị lừa nhé, nếu các cậu kết án sai hung thủ hoặc là một vụ tai nạn mà các cậu là đi kết án người vô tội thì tôi chấm rớt hết đấy." Lý Thành Kiệt nghiêm khắc nhìn tốp người phía trước.
Mấy người sinh viên Pháp Lý đều giọng báo cáo phát hiện khả nghi và kết luận ai là hung thủ. Hầu như tất cả đều kết luận đây là một vụ tai nạn hi hữu. Vì Trong đề có đề cập một chi tiết rằng bạn cùng phòng ký túc xá của DK khai là cậu ta thường xuyên đến phòng vệ sinh này tắm vì phòng tắm ở khu ký túc xá luôn bị giành. Bằng chứng là sàn nhà chỗ DK thường xuyên tắm rửa không bị đóng rêu, bề mặt tương đối sạch sẽ. Đề cũng nói DK không thích để tóc ướt đi ngủ, có vẻ là người thích sạch sẽ nên cậu ta luôn sấy tóc bằng máy sấy tóc. Có lẽ nạn nhân lúc cắm máy sấy tóc vào ổ điện ở dưới góc tường ngoài cửa nhà vệ sinh thì bị chập điện, xui xẻo như thế nào sàn nhà lại dột nước mà dẫn điện giật chết người.
Lý Thành Kiệt không tìm thấy câu trả lời chính xác, trong lòng như phất cờ tự đắc về trình độ ra đề thách đố của mình.
Lúc này, Kim Minh Vũ dựa lưng vào tường phía ngoài nói vọng vào, "Đây không phải là tai nạn mà là một vụ giết người."
Mọi ánh mắt đồn về phía Kim Minh Vũ. Lý Thành Kiệt nhướn mắt, "Chắc chưa? Cậu cũng biết trong ngành, kết án sai người là bị đình chỉ công tác đấy."
Kim Minh Vũ mỉm cười, "Nói đây là vụ tai nạn, để cho hung thủ cao chạy xa bay thì cũng tệ hại như vậy thôi."
Kim Minh Vũ thông thả giải thích:
"DK là người có vẻ thích sự sạch sẽ, một người thích sạch sẽ thì sao lại chạy đến đây, một cái nhà vệ sinh dơ bẩn này để tắm? Đây là điều vô lý thứ nhất. Thứ hai, trong mười cuộc gọi cuối trong điện thoại của DK, hết một nửa là số điện thoại 080303, đây là số điện thoại bàn của căn tin. Có vẻ DK nhờ cô vợ bật cầu dao nước khá nhiều, hoặc có vẻ hai người này có mối quan hệ mập mờ và chỗ này chính là chỗ họ hẹn gặp nhau."
Một sinh viên lên tiếng, "DK làm thêm ở căn tin, liên lạc với căn tin thì cũng là chuyện bình thường thôi."
"Năm cuộc gọi đó đều là cuộc gọi đến, tức là căn tin gọi cho cậu ta. 11 gần 12 giờ đêm, căn tin gọi cậu ta làm gì?" Kim Minh Vũ nói, "Trừ khi có hẹn với ai đó ở căn tin để đến đây."
Thêm một sinh viên khác lên tiếng, "Cứ cho là hai người DK và A.N có quan hệ ân ái, nhưng điều này có liên quan gì đến việc DK bị giết?"
Trình Vân Vũ ngồi xổm dưới một góc tường phía ngoài cửa phòng vệ sinh, chỉ vào ổ cắm điện cũ, "Ổ điện này đã bị gỡ ra, có thể là để cắt đứt vài cái dây điện. Chỉ cần DK cắm máy sấy vào thì sẽ bị giật điện ngay."
"Làm sao cậu biết?" Mấy người sinh viên nhíu mày ngớ mặt hỏi.
"Theo lẽ thường, ổ điện lâu ngày không ai dụng tới thì bụi sẽ đóng vào cạnh trên ở ổ cắm điện chứ không phải cạnh hướng xuống đất. Cái này là nguyên tắc vật lý cơ bản. Thế nhưng cái ổ cắm này, mọi người nhìn xem, ở trên thì không có bụi. Điều này khiến chúng ta dễ dàng cho rằng DK thường xuyên sử dụng nên đôi khi tiện tay lau bụi." Trình Vân Vũ quệt đầu ngón tay lên cạnh dưới của ổ cắm điện, rồi đưa lên, đầu ngón tay của anh dính đầy bụi, "Cạnh hướng xuống đất lại đầy bụi đây. Chứng tỏ cái ổ điện này là do ai tháo ra rồi lắp lại nhưng lại vô tình xoay ngược chiều nắp ổ điện."
Trình Vân Vũ đứng dậy phủi phủi ngón tay, "Chỉ có cô vợ mới biết từng thói quen sấy tóc của DK, cô ta cũng biết chính xác lúc nào DK đến đây tắm."
Kim Minh Vũ đứng thẳng người, nhìn Trình Vân Vũ rồi cả hai không hẹn mà nở một nụ cười nghiêng đầu về phía Lý Thành Kiệt:
"Hung thủ chính là A.N, người nhân viên ở nhà bếp trường."
Lý Thành Kiệt chán ra mặt, gật gật đầu thở hắt ra, "Án cỡ nào cũng không qua mặt hai đứa bây. Ngoài Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ ra tất cả đều bị rớt, lên mạng đăng ký ngày thi lại đi. Đứa nào phụ anh dọn dẹp, anh cho vài điểm cộng."
Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ rời khỏi "hiện trường" vụ án. Kim Minh Vũ bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhìn sang, "Anh đói chưa? Nghi Nghi nhắn nhà ăn khoa Luật hôm nay có cá hấp chiên anh thích."
"Đói sắp xỉu rồi." Trình Vân Vũ xoa xoa bụng, anh thiếu điều vịn cầu thang lết từng bước xuống.
Hắn bật cười.
"Có cần tôi ẵm anh đến nhà ăn không?"
Anh cũng có hứng đùa giỡn mà gật đầu. Ai ngờ hắn cúi người bế thốc anh lên thật. Anh liền vùng vẫy đánh vào bả vai hắn, "Anh giỡn anh giỡn, thả anh xuống đi."
Hắn bỏ anh xuống, cười cười:
"Anh nhẹ thế, ráng ăn vào đi. Cuối năm nay là phải thi thể lực rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip