Chương 19: Lương Hải Nghi
Căn tin khoa Luật của đại học Bắc Kinh đến giờ cơm trưa thì trở nên đông đúc nhộn nhịp. Sinh viên cầm khay uể oải nối thành một hàng dài ngoằn ngoèo, chen chúc chờ đến lượt. Mấy cậu nam sinh vừa rời sân bóng rổ, áo thun thể thao ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng. Chỉ cần hít hà mùi đồ ăn thơm phức, bụng dạ họ lại bắt đầu sôi lên ùng ục. Mấy cái đầu cứ sốt ruột nhấp nhổm, cố rướn người về phía trước, chỉ để xem món tủ của mình hôm nay có còn hay không.
Sáng nay Trình Vân Vũ chạy đi giao báo, xui thế nào mà lấy nhầm lô báo nên phải đến sạp đổi lại, hại anh không kịp mua đồ ăn sáng. Anh ôm bụng cồn cào, bước tới cửa căn tin. Nhìn một hàng người chờ đến lượt lấy cơm thì tặc lưỡi với Kim Minh Vũ:
"Đợi đến lượt chúng ta thì chắc chỉ còn cơm với canh cặn..."
Kim Minh Vũ ngước đầu nhìn, có hơi bực mình.
"Khoa nào mà chẳng có phòng ăn, cứ phải đổ xô đến khoa Luật chen lấn!"
"Thì chúng ta cũng đang bỏ khoa mình để sang đây còn gì," Trình Vân Vũ cười nhẹ.
Kim Minh Vũ không cãi lại được, hắn im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Anh đi tìm chỗ ngồi trước đi, tôi lấy cơm cho tiện."
Trình Vân Vũ nghĩ hai người họ đứng đây chen chúc cũng thật choáng chỗ. Anh gật đầu ừ ừ rồi xoay người đi kiếm bàn trống.
Căn tin nghẹt ngòi, muốn kiếm một chỗ trống cũng khó. Trình Vân Vũ đưa mắt qua lại, trong một góc cạnh cửa kính nhìn xuống khuôn viên trường lại có một cô gái đưa tay lên vẫy vẫy với anh. Anh liền mỉm cười nhanh chóng đi về phía cô.
Lương Hải Nghi dọn một bàn sách Luật cô vốn dọn ra vừa để đọc, cũng vừa để giữ chỗ cho Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ. Hải Nghi một ay ôm sách, tay còn lại thì vén vội lọn tóc đen nhánh ra sau vành tai.
Trình Vân Vũ nhìn ba bốn cuốn sách dày cộm nặng nề trên tay cô, anh đỡ lấy giúp cô rồi lại tặc lưỡi:
"Lại sắp nộp bài luận à?"
Cô thở dài gật đầu, "Mới vừa nộp, mất ngủ ba ngày liền rồi. À, Trình sư huynh, anh..."Lương Hải Nghi ngước mắt lên, chưa kịp hỏi thì Trình Vân Vũ đã lấy trong ba lô ra một tờ báo được cuộn gọn lại đưa cho cô:
"Báo của ngày hôm nay. Vụ thảm sát ở xưởng may đồ Tín Hưng đã tìm thấy hung thủ rồi. "
"Đa ta đa tạ sư huynh," Lương Hải Nghi ngồi xuống lật lật báo, "Là thù cá nhân à?"
Trình Vân Vũ gật đầu, "Vì tình. Dương Tiểu Long, 27 tuổi, là bạn trai của nạn nhân. Sáng nay anh có đọc sơ qua. Hắn ta ghen tuông rồi đến xưởng may giết nạn nhân, sau đó dùng máy cắt vải, cắt nạn nhân ra từng mảnh."
Lương Hải Nghi rùng mình, "Thời buổi ngày nay có lắm tên điên thật."
Cô lật lẹ qua mấy bản tin, chủ yếu là tìm đến mục phiếu giải đáp câu đố mỗi tuần.
"A ha, em lại trúng nữa rồi. Ôi trời ơi, phần thưởng của kỳ này là ba chai nước giặt đó."
Trình Vân Vũ nhìn Lương Hải Nghi vui vẻ cẩn thận cắt mục giải đáp câu đố "Ai là kẻ giết người?" của tuần này ra để tiếp tục săn đón quà mỗi tuần, anh lắc đầu cười.
"Mái ấm đang thiếu nước giặt à?"
Lương Hải Nghi gật gật đầu, "Mới nhận thêm năm đứa còn chưa mọc răng, ngày nào cho ăn cũng ọc ra đầy quần đầy áo. Mỗi ngày đều phải giặt tận ba bốn thao đồ cho bọn chúng, thật hao nước giặt."
Căn tin lúc này cũng đỡ bon chen hơn lúc nãy, Kim Minh Vũ cầm hai khay đồ ăn đi lại. Trình Vân Vũ nghiêng mắt nhìn hàng người chờ lấy cơm vẫn còn dài đến ra ngoài cửa căn tin rồi liền nhìn Kim Minh Vũ:
"Lại giở trò gì?"
Kim Minh Vũ đẩy khay cơm tới trước mặt Trình Vân Vũ, "Có cơm cho anh là được rồi. Không phải anh nói anh đói à? Ăn mau đi, còn có sức nói nhiều như vậy."
Kim Minh Vũ ngồi xuống, rồi dùng muỗng xúc lấy miếng cá chiên trong khay mình để sang khay của Trình Vân Vũ, "Tôi không thích ăn cá. Anh ăn đi."
"Đổi cho cậu sườn kho nhé?"
Kim Minh Vũ gật đầu rồi không cần xin phép mà tự lấy muỗng xúc hết sườn của Trình Vân Vũ. Lương Hải Nghi thấy thế mới dời ảnh mắt khỏi câu đố đang giải dang dở mà chỉ chỉ tay:
"Nè nè, anh đừng có thấy Trình sư huynh hiền mà ăn hiếp anh ấy nữa."
Kim Minh Vũ cười một tiếng, nhìn sang Trình Vân Vũ, "Anh ấy đâu có hiền. Lúc trước còn đòi đấm anh ra bả mà."
Trình Vân Vũ không quan tâm, anh thản nhiên dùng đũa rỉa thịt cá. Anh đẩy xương ra một bên rồi từng đũa nhỏ cho thịt cá vào miệng.
Hắn xúc muỗng cơm to, vừa ăn vừa nhìn anh một cách thú vị:
"Kiếp trước anh là mèo à?"
"Hửm?" Anh ngước đầu.
"Anh ăn như mèo thế?"
Anh cười, "Còn cậu, kiếp trước là chó bị bỏ đói à?"
Kim Minh Vũ tặc lưỡi nhìn Lương Hải Nghi, "Anh nói rồi, Trình đại ca này đâu có hiền."
Lương Hải Nghi chăm chú giải đáp câu đố, xua xua tay,"Anh ăn lẹ đi, sắp hết giờ cơm rồi." Lương Hải Nghi vò đầu bứt tóc, "Sao kỳ này họ cho câu đố hốc búa vậy hả?"
Thực ra Trình Vân Vũ nói cũng không quá chút nào. Kim Minh Vũ xúc thêm vài ba muỗng thì đã sạch cả khay cơm rồi. Hắn đứng dậy, rút trong ba lô ra một chai sữa đậu nành đặt trên bàn trước mắt Lương Hải Nghi.
"Câu này, hung thủ là người bán thuốc tây."
Hắn vươn vai chỉ chỉ vào đống sách dày cộm bên cạnh cô, "Sách này em còn đọc không?"
Cô lắc đầu, "Đọc xong rồi."
Hắn cúi người ôm lấy chồng sách.
"Anh đi trả cho em," Kim Minh Vũ nhăn mặt, còn nán lại giọng như mắng, "Về sau đọc ít sách thôi, cầm có nổi không mà ham thế?"
Hắn nhìn Trình Vân Vũ, "Tôi đến lớp giữ chỗ cho anh, cứ từ từ đi."
Trình Vân Vũ gật gật đầu. Lúc hắn rời đi, anh cũng tò mò mượn tờ báo câu đó từ Lương Hải Nghi. Anh đọc một lát mới nói, "Quả nhiên hung thủ là người bán thuốc tây."
Khi Trình Vân Vũ tới giảng đường, bên trong đã không còn một chỗ trống. Lớp Tâm lý tội phạm này là môn bắt buộc để tốt nghiệp, sinh viên năm ba, năm tư của ngành Cảnh sát hình sự năm nào cũng phải tranh giành nhau suất học.
Anh chấm vội mồ hôi trên thái dương, rảo bước về phía chiếc ghế trống cạnh Kim Minh Vũ. Mấy sinh viên chạy thục mạng cùng anh ngoài hành lang ban nãy giờ đều phải đứng dựa tường vì hết chỗ. Nếu không nhờ Kim Minh Vũ, anh cũng chung số phận với họ.
Giáo sư Chu Phong Nguyệt năm nay chắc đã đến độ năm mươi. Dáng người đạo mạo, y phục chỉnh chu bước vào. Chu Phong Nguyệt tháo một cái cúc áo khoác len cho dễ thở, đưa tay cầm ly trà nhấp một ngụm mới bắt đầu vào bài giảng.
Trình Vân Vũ lúc nghe giảng thì rất chăm chỉ ghi chép, một buổi học anh có thể ghi chép đến tận năm sáu trang. Vậy mà hắn lâu lâu chỉ ghi một vài chữ để đỡ trống, về nhà cũng không hề mở ra đọc lại.
Kim Minh Vũ giơ tay lên, đợi giáo sư dứt câu, cho phép thì hắn mới nheo nheo mắt lên tiếng hỏi:
"Theo thầy thì tội phạm cưỡng bức quan hệ tình dục đều có động cơ muốn thoả mãn nhu cầu của bản thân sao?"
Chu Phong Nguyệt từ tốn đáp, "Em nói xem. Chẳng phải tất cả các tội phạm giết người đều xuất phát từ nhu cầu muốn thoả mãn bản thân hay sao? Trả thù, giải thoát, tự do, sinh lý, muốn được công nhận. Tất cả đều là nhu cầu mà bản thân họ muốn được thoả mãn."
"Nói như vậy thì tất cả các tội phạm giết người đều là tội phạm có chủ đích," Hắn thẳng thắn nói, "Vậy cách nhìn nhận này là đang cho phép tội phạm biện minh cho hành vi của chúng, bằng cách đổ lỗi cho người khác và những thứ gây ra thiếu thốn cho chúng ư?"
Đối mặt với câu hỏi mang tính chất vấn của hắn, Chu Phong Nguyệt lộ một tia hứng thú. Lúc Chu Phong Nguyệt chuẩn bị đáp lại thì cánh cửa phòng học bị một lực mạnh mở toang ra.
Từ Túc Viễn cùng một người cảnh sát viên khác mang vẻ mặt gấp gáp xông thẳng vào. Từ Túc Viễn gật đầu chào Chu Phong Nguyệt, tình thế khẩn trương khiến Từ Túc Viễn cũng lời lẻ ngắn gọn đến thiếu lịch sự:
"Thầy giáo, hôm nay lớp thầy có hai học sinh tên Trình Vân Vũ và Kim Minh Vũ không?"
Chu Phong Nguyệt gật đầu rồi chỉ tay lên, "Hai cậu ta đang ở đây. Các cảnh sát đến đây có việc gì?"
Rốt cuộc cũng tìm thấy hai nguời họ, Từ Túc Viễn mừng ra mặt, "Ở cục cần chúng nó một lát. Thầy cho tôi mượn hai đứa nó. Có gì tôi sẽ viết đơn xin phép gửi cho thầy."
Sau đó người cảnh sát viên kia chạy lên dãy ghế của Minh Vũ và Vân Vũ để bảo hai người họ cùng anh ta đi ra. Sinh viên khắp giảng đường vừa thấy người mà cảnh sát cần tìm chính là Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ thì bắt đầu xuất hiện những tiếng xào xáo.
Trình Vân Vũ thu gọn tập vở, cúi cúi đầu đi theo phía sau Kim Minh Vũ. Anh không quen bị trở thành tâm điểm của bàn tán.
Ra khỏi phòng học, Kim Minh Vũ nhìn theo dáng vẻ khẩn trương của Từ Túc Viễn hỏi:
"Thầy Từ, lại có án sao?"
"Ừ ừ, đi nhanh lên một chút, lên xe rồi tôi nói cho các cậu."
Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ ngồi vào ghế sau xe cảnh sát, chưa kịp đóng cửa xe hẳn thì người cảnh sát viên đó liền dậm ga lái đi. Từ Túc Viễn lúc này mới chồm người lấy từ trong hộp đựng trong xe ra một tệp hồ sơ rồi đưa ra phía sau.
"Đọc đi."
Trình Vân Vũ mở tệp hồ sơ, vừa lướt mắt qua đã nhíu mày, "Năm án mạng này đã xảy ra từ tuần trước, tại sao trên báo em lại không thấy ai đề cập gì cả?"
Từ Túc Viễn xoa xoa thái dương, "Trên cục lệnh tạm thời phong toả mấy vụ án này với dư luận. Cứ tưởng là sẽ âm thầm giải quyết cho êm xuôi, nhưng hôm nay lại xãy ra thêm vụ thứ sáu, mà phương thức giết người lại hoàn toàn khác với năm vụ kia. Năm vụ đó cũng không cái nào giống cái nào."
Kim Minh Vũ ngước mắt.
"Cả sáu nạn nhân có điểm chung gì không ạ?"
Ông ấn nút hạ lưng ghế, nhắm hờ mắt, "Không. Già trẻ, nam nữ lẫn lộn, không tìm nổi một mối liên kết nào. Vẫn không biết là do một tên hung thủ gây ra hay là một băng đảng nào đó đang tổ chức một trận bạo động. Hai đáp án này đều đe doạ đến an nguy của Bắc Kinh. Tình hình ở cục hai hôm nay thì như trong lò lửa, càng truy thì càng bị dồn vào ngõ cụt."
Trình Vân Vũ chưa đọc hết báo cáo thì bộ đàm kết nối trong xe liền có âm thanh căng thẳng báo cáo:
"Tổ trưởng Từ, có người báo án ở trạm thu phí quốc lộ 3A, hướng về phố 27 Thượng Uyển. Nạn nhân bị kéo lê hơn cả cây số, tổ trọng án đang đến đó. Anh cũng mau đến đi."
Từ Túc Viễn bật người ngồi thẳng dậy, nghe thông báo xong cũng chửi thề một tiếng. Lại thêm một nạn nhân thứ bảy rồi.
Người cảnh sát viên nhanh chóng bật đèn thi hành công vụ, đạp mạnh ga đổi hướng đường đi về phố 27 Thượng Uyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip