Chương 2: Quyền Chí Anh
Hồ sơ 1:
Tên: Yoon JeongHan | Duẫn Tịnh Hàn | Phương Cảnh Hàn
Tuổi: 35
Bác sĩ Pháp Y - Tổ trưởng tổ Giám Định, Viện Giám Định và Pháp Y thành phố Bắc Kinh
Hồ sơ 2:
Tên: Kim TaeHyung | Kim Tại Hưởng
Tuổi: 34
Tổ trưởng tổ Phòng chống Ma tuý và Chất cấm, Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Bắc Kinh
__
Nạn nhân là nam giới, độ khoảng 25-30 tuổi, được xác nhận là nhân vật có liên quan đến liên đảng ma tuý và tổ chức bột Ngà Voi. Lúc được phát hiện, nạn nhân bị cắt hơn nửa phần cổ, đầu vẫn còn dính với thân và chỗ cắt được quấn băng keo để che đi vết cắt. Nạn nhân được tìm thấy dưới dãy ghế sô pha, trước mắt có thể phỏng đoán đây là vụ án giết người vì thù hận.
Xác nạn nhân được đặt trên băng ca để vận chuyển về viện giám định. Phương Cảnh Hàn đeo bao tay ngồi xổm xuống để quan sát tình trạng xác chết. Y đưa kẹp, cẩn thận kẹp vào mép băng keo quấn quanh cổ nạn nhân.
"Đây là băng kéo đóng hàng hoá sao?" Phương Cảnh Hàn nheo mắt, có chút hứng thú. Y khẽ chạm vào da mặt của nạn nhân, rồi lại ngước đầu hỏi người quản lý đang cắn cắn môi sợ sệt, "Điều hoà ở đây bật mấy độ vậy?"
"Vì đông người nên vẫn luôn để lạnh hơn bình thường, khoảng 18 độ."
Phương Cảnh Hàn lại nhìn xuống xác chết trắng bệch trên sàn, "Nhiệt độ cơ thể người này lại không ngoài mười độ, thấp hơn với nhiệt độ xung quanh."
Phương Cảnh Hàn nghĩ nghĩ rồi đứng dậy, nhìn Trình Vân Vũ, "Phương thức giết người khá phổ thông nhưng lại có nhiều điểm kỳ lạ. Theo lời cậu nói, người này liên quan đến tổ chức buôn chất cấm à?"
Trình Vân Vũ gật đầu, "Hiện tại tình nghi số một vẫn là Hiểu Phong và Dĩ Tường. Cả hai đã được áp giải đi rồi."
Phương Cảnh Hàn tháo găng tay, lại hỏi, "Bọn chúng có vũ khí không?"
Trình Vân Vũ gật đầu, cầm túi đựng tang vật chứa cây súng của Hiểu Phong và con dao găm mà Quyền Chí Anh lấy được từ Dĩ Tường đưa ra.
Thấy Phương Cảnh Hàn săm soi, Trình Vân Vũ cũng trầm ngâm nói, "Hung thủ không phải là Hiểu Phong và Dĩ Tường."
"Cậu kết luận sớm vậy sao?" Phương Cảnh Hàn ngước mắt nhìn Trình Vân Vũ.
Trình Vân Vũ nói, "Tôi chỉ tạm thời phỏng đoán thôi. Nếu chúng muốn xử lý lẫn nhau, tại sao lại chọn giết và giấu xác ở đây? Nếu muốn giết, sử dụng súng không phải dễ hơn hay sao? Nhưng nếu có ý định giết, vậy tại sao lại còn quấn băng quanh vết cắt?"
Phương Cảnh Hàn xem xét rồi nói, "Trước mắt phải đem về khám nghiệm tử thi xem sao."
Phương Cảnh Hàn nói xong, thấy Trình Vân Vũ ôm bả vai trái mới hỏi: "Bị thương à?"
Trình Vân Vũ gật đầu, "Ừm, đỡ một cái ghế. Không sao, tối nay tôi dán thuốc, vài ngày sẽ khỏi thôi."
Phương Cảnh Hàn tiến tới nắm lấy vai của Trình Vân Vũ.
"Ui da."
"Yên, để tôi xem."
Trình Vân Vũ nhíu đầu chân mày, "Nhẹ chút."
Phương Cảnh Hàn thả tay, "Lệch rồi," Y lắc đầu, "Có dán trăm miếng thuốc dán cũng không khỏi, phải nắn lại cho cậu, nếu nghiêm trọng thì phải đeo băng cố định."
"Tệ vậy à?" Anh hỏi.
Y trừng mắt, "Bộ cậu không thấy đau sao?"
"Vẫn còn chịu được."
Phương Cảnh Hàn khoanh tay, nhún vai nói, "Vậy thì tiếp tục chịu đi."
Y quay lưng đi. Vài bước mới nói, "Thứ ba sẽ có báo cáo kết quả khám nghiệm, chắc cậu chịu đến thứ ba ha."
Sáng hôm sau, Trình Vân Vũ ôm cái vai đau nhức đến Cục. Quyền Chí Anh đứng trong bếp nấu nước pha cà phê, thấy Trình Vân Vũ bước vào thì càng buồn bực hơn.
"Hồ sơ buôn ma tuý chưa tới đâu, giờ lại thêm một hồ sơ giết người. Cứ nốt hôm nay, nốt hôm nay, nốt hôm nay nữa thì ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của tôi."
Trình Vân Vũ vỗ vỗ vai Quyền Chí Anh, hỏi, "Cậu thích tiền ta hay tiền tây?"
"Hửm? Để làm gì?" Quyền Chí Anh bưng ly cà phê thổi phù phù.
"Tôi hỏi để ngày này năm sau, tôi sẽ nhớ mà hoá vàng cho cậu."
Anh ta chưa kịp uống đã phát sặc, "Tên chết dẫm nhà cậu!" Quyền Chí Anh liếc Trình Vân Vũ, "Hôm qua nghe nói cậu ra tay à?"
"Tiện tay thôi." Trình Vân Vũ cười đáp.
"Tiện tay cái con khỉ, có bị thương không?"
Trình Vân Vũ vặn vẹo cái vai, "Đang dán thuốc, không có vấn đề gì."
Ngoài cửa, Kim Tại Hưởng, chỉ huy tổ Phòng chống Ma tuý đem một vẻ mặt bất mãn đi vào. Trên tay chắc đã là ly cà phê thứ ba của anh ta rồi. Kim Tại Hưởng thấy Trình Vân Vũ như tìm thấy được tia sáng, anh ta vuốt trán thở hắt ra, "Phỏng vấn cả đêm, vẫn cứ cố chối, hai tên đó thuộc dạng lì như trâu!"
Trình Vân Vũ hỏi, "Có biết Hiểu Phong và Dĩ Tường thuộc băng đảng nào không?"
Kim Tại Hưởng lắc đầu, "Chúng không thuộc một băng đảng nào trong liên đảng, tuổi đời lại khá trẻ. Hiểu Phong 28 tuổi, Dĩ Tường chỉ mới 23. Lý lịch cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là tội vặt như cướp giật và hành hung."
Trình Vân Vũ trầm tư, "Người đứng sau tổ chức phía sau bột Ngà Voi này khá thông minh. Những thanh niên trẻ tuổi không thuộc về bất kỳ băng nhóm nào thì khó mà sống được trong xã hội ngầm đó. Một là chúng phải kiếm đường gia nhập bang phái, hai là phải luồn lách thấy đường nào sống được thì đi đường đó. Vì chúng không có băng đảng nào chống lưng nên chúng cùng lắm là cướp giật vặt vãnh."
Trình Vân Vũ dựa người vào cạnh bàn, "Trở thành một tay giao dịch trung gian giữa một tổ chức buôn Ma tuý có quy mô lớn đối với Hiểu Phong và Dĩ tường mà nói thì giống như bản thân được trở thành người điều khiển cả liên đảng vậy. Các bang phái liên đảng cử thuộc hạ đi lấy hàng, coi như bọn thuộc hạ này cũng sẽ nể những người giao dịch trung gian như Hiểu Phong và Dĩ Tường. Từ một tên côn đồ không nơi nương tựa, đơn thân độc mã bị người ta giẫm đạp mà sống trong xã hội ngầm, Hiểu Phong và Dĩ Tường lại được cái quyền lên mặt với các liên đảng."
Kim Tại Hưởng ngậm ngậm ống hút ly cà phê gật gù, lại hỏi, "Vậy tại sao cậu lại nói tổ chức này thông minh khi chọn những người như Hiểu Phong và Dĩ Tường để làm một nhiệm vụ khá then chốt này?"
"Thứ nhất, Hiểu Phong và Dĩ Tường sẽ phục tùng mệnh lệnh và trung thành tuyệt đối với tổ chức bột Ngà Voi. Đối với những con chó hoang như bọn họ, tổ chức này chính là cái bát cơm vàng. Bọn họ có được địa vị trong xã hội ngầm, sẽ không ngu gì mà lại giở trò." Trình Vân Vũ khoanh tay, nhìn Kim Tại Hưởng, "Thứ hai, Hiểu Phong và Dĩ Tường không thuộc một băng nhóm nào, một khi bị chúng ta bắt giữ, chúng ta cũng không tìm thấy được một mối liên kết nào để điều tra. Thứ ba, chó hoang như Hiểu Phong và Dĩ Tường, giết một cái thì cũng không ai biết, cũng sẽ không có băng nhóm nào đến làm phiền. Dễ dàng thuần phục, dễ dàng giao việc, dễ dàng thủ tiêu. Tổ chức bột Ngà Voi này không tầm thường, phải là người đủ trẻ để nắm bắt được điểm yếu của xã hội ngầm hiện nay."
Kim Tại Hưởng mặt mày ủ rũ, vừa sáng vừa tối. Điều mà Trình Vân Vũ phân tích rất có căn cứ. Nhưng nó cũng có nghĩa là kỳ này anh ta phải lao lực rồi. Đã vậy, người của tổ Ma tuý lại là mấy đứa lính mới ra nghề không lâu.
Lâu lắm rồi mới xuất hiện một vụ buôn ma tuý ở Bắc Kinh. Mấy năm nay, tổ Ma tuý ở Cục Cảnh sát Hình sự Bắc Kinh chỉ lập ra là để phòng hờ chứ từ lâu đã không đào tạo để chống.
Quyền Chí Anh đưa chai nước bổ nhân sâm cho Kim Tại Hưởng, nhếch miệng nói, "Gọi tôi là ông nội đi, ông nội sẽ giúp anh lần này."
Kim Tại Hưởng vung chân đá định đá cho Quyền Chí Anh một cái, tất nhiên là anh ta né được. Quyền Chí Anh cao giọng, "Mấy thằng ôn con xã hội đen mới lớn này mà cho lính của anh đi thẩm tra thì thẩm tới năm sau cũng không tra được gì đâu. Lỳ như bọn chúng thì phải để ông nội chúng bốc thuốc mới trị được."
"Thằng nhỏ cậu nói thì hay lắm..." Kim Tại Hưởng thở dài thườn thượt, thiếu ngủ đến hốc mắt sâu hoắm, "Vân Vũ, cậu giúp tôi được không?"
Trình Vân Vũ gật đầu đáp, "Đưa họ vào phòng thẩm vấn đi, tôi cũng có một số thứ cần hỏi về án mạng ở Hải Đường club. Anh ở ngoài, đợi tôi thẩm vấn Hiểu Phong một chút rồi hãy vào sau."
Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng giãn cơ mặt sầu não, "Được được. Cảnh sát Trình, cảm ơn cậu trước nhé, tôi nợ tổ cậu một chầu."
Trình Vân Vũ cong môi, "Bảo người của tổ ma tuý vào phòng quan sát để xem Quyền Chí Anh thẩm tra Dĩ Tường và tên đàn em kia mà học hỏi. Trước giờ chưa tên nào mà cậu ta không thẩm tra được."
Kim Tại Hưởng mở mắt há mồm, "Hả? Cảnh sát Trình, cậu bảo tôi giao trứng cho ác thật à?", anh nhìn nhìn Quyền Chí Anh, nhớ đến mấy chiến tích vẻ vang của anh ta mà cảm thấy thực sự quan ngại. Quyền Chí Anh trừng mắt lại, "Ai ác? Chứ ông anh định dạy cho mấy đứa lính mới của ông anh vô năn nỉ tội phạm để chúng khai cho à?"
Kim Tại Hưởng thở hắt ra một tiếng, chỉ chỉ tay về Quyền Chí Anh, "Tôi giao tụi nó cho cậu, cậu đừng có dạy hư lính của tôi."
Quyền Chí Anh cười khà khà, tháo chai nước nhân sâm tăng lực, vỗ lưng Kim Tại Hưởng đồm độp.
"Lão Hưởng, anh cứ yên tâm, tôi sẽ cải thiện chất lượng tổ phòng chống Ma tuý cho anh để đám bọn tôi không phải đi làm bảo mẫu nữa," Quyền Chí Anh lại nhìn Trình Vân Vũ, "Để Dĩ Tường cho tôi, hôm qua tôi cho nó vài cú vào xương sườn, chắc giờ nó gặp tôi, nó cũng bớt láo hơn rồi."
Trình Vân Vũ gật đầu, "Ừm, nhưng đừng có động thủ quá đáng. Lần trước xém bị kiểm điểm một lần rồi."
"Ày dà, yên tâm đi yên tâm đi."
Kim Tại Hưởng đang nhắn tin ra lệnh cho người trong tổ lại giật mình, "Hả? Này, kiểm điểm là như thế nào hả?"
Thế nhưng hai người họ đã bỏ đi rồi, đáp lại chỉ là điệu cười khà khà của Quyền Chí Anh.
Phòng thẩm vấn.
Trình Vân Vũ cầm hồ sơ bước vào. Hiểu Phong bị còng tay ngồi ở đối diện bàn thẩm tra, cú đá của anh hôm qua đã khiến một má anh ta bầm tím. Thấy người bước vào là Trình Vân Vũ, anh ta liền ngồi thẳng dậy.
"Sếp à, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi chỉ là vô tình qua đường thôi, tôi có biết tới cái bột đó nhưng tôi thực sự không biết gì về tổ chức gì gì đó cả."
Trình Vân Vũ điềm tĩnh nói, "Biết hay không biết thì đợi người của tổ Ma tuý đến rồi nói. Tôi là Trình Vân Vũ, người của tổ Trọng Án."
"Trọng...trọng án? Không phải chứ sếp? Tôi đâu có đến mức này."
"Tối qua, cùng lúc cậu và Dĩ Tường bị bắt giữ, có người phát hiện một xác chết dưới băng ghế trong Hải Đường club, "Trình Vân Vũ tháo tệp hồ sơ, đưa hình của nạn nhân ở quán club Hải Đường đẩy đến trước mặt của Hiểu Phong, "Cậu có nhận ra người này không?"
Hiểu Phong tối hôm qua uống khá nhiều, đã vậy cả đêm ở phòng giam không có thứ gì trong bụng. Anh ta nhìn thấy cái xác chết xanh xanh trắng trắng trong hình, đầu thì nửa lìa nửa dính vào thân, ở cổ nhơ nhớm máu đã cứng lại, anh ta liền nhợn lên nhợn xuống hai tay bất giác sờ sờ vào cái cổ của mình.
"Hãi thật," Hiểu Phong phát khiếp trả lời, "Hắn...hắn là Trần Khâm."
Trình Vân Vũ hơi nhíu mày, "Cậu biết gì về người này?"
Hiểu Phong đáp, "Thằng này láo lắm, nó là đàn em của ông cả Tấn. Sếp chắc cũng biết bang Tây Dã, ông cả Tấn là chủ bang Tây Dã."
Trình Vân Vũ trầm ngâm, nhớ ra bang Tây Dã là băng đảng giang hồ có quy mô khá hùng mạnh trong xã hội ngầm. Anh gật đầu, "Trần Khâm là đàn em như thế nào với ông Tấn? Hắn có vai vế gì trong bang Tây Dã."
"Ầy, cũng là thuộc hạ quèn thôi mà, có gì mà ghê gớm chứ. Mà nghe nói nó có quan hệ huyết thống với ông cả Tấn, con vợ bé hay sao đấy. Ông cả Tấn đâu có xem nó ra gì, giao cho nó mấy việc vặt như đi quản cái quán club Hải Đường thôi."
"Cậu nói vậy," Trình Vân Vũ hơi nheo mắt, "Club Hải Đường là của ông Tấn à?"
"Nghe đâu tiền xây cái quán đó là của ông cả Tấn, còn ai làm chủ thì tôi không có biết. Trần Khâm hay lui đến để trông coi club Hải Đường, nhưng hắn kiếm chuyện nhiều hơn quản."
"Hắn gây chuyện nhiều lắm sao? Cậu có biết cụ thể là với ai hay không?"
Hiểu Phong cười khẩy, đôi mắt xếch càng mang vẻ khinh khỉnh, "Với tính cách của Trần Khâm, thả ra là có kẻ muốn giết thôi. Nó đắc tội và gây thù với khá nhiều người, muốn tìm kẻ giết nó ấy hả?" Hiểu Phong ngước mắt nhìn Trình Vân Vũ tặc tặc lưỡi lắc đầu, "Sếp phải vất vả lắm đấy."
Trình Vân Vũ trầm mặc, lại hỏi, "Hắn có quan hệ tình cảm với ai không?"
Hiểu Phong cười thành tiếng, "Phụ nữ một khi đã lọt vào tầm mắt của nó thì đều thân xác không còn nguyên vẹn. Nó xem phụ nữ như món đồ chơi vậy. Bởi vậy mới nói," Anh ta lại chẹp chẹp miệng, "người giết nó chắc cũng có thể là một trong những nhân tình của nó."
Trình Vân Vũ đan hai tay trên bàn, không ngờ Trần Khâm này lại có nhiều kẻ thù như vậy. Có nhiều người có động cơ để giết hắn vì thù hận, và phải là thù hận tận xương tuỷ nên mới động thủ một cách tàn bạo như vậy.
"Sếp Trình, vậy...tôi thì sao?" Hiểu Phong hơi chồm người ra ý hỏi một cách thành tâm, "Tôi thực sự trả lời hết mọi thứ tôi biết cho sếp rồi."
Trình Vân Vũ ngước mắt, có ý cười phảng phất, "Cậu muốn sao? Thả cậu ra cũng được..."
Mặt mày Hiểu Phong có điểm sáng.
Trình Vân Vũ ngả lưng, "Nhưng mà đêm qua chúng ta cũng làm một màn sôi động tại club Hải Đường, cậu nghĩ người của của tổ chức đó không biết cậu và Dĩ Tường đã bị chúng tôi bắt đi sao? Lăn lộn ở xã hội ngầm bao lâu nay, cậu chắc cũng không cần tôi dạy cho cái quy luật ngầm "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Một khi cậu là cái gai trong mắt, đã bị cảnh sát thẩm tra thì cậu nghĩ chúng sẽ tha cho cậu ư?"
Anh nheo mắt, từ từ moi cho hết điểm yếu của Hiểu Phong, "Cậu nghĩ sau khi rời khỏi đây mà cậu sống nổi thì lúc gặp người của tổ Ma tuý cứ việc chối đi."
Trình Vân Vũ cong khoé môi nói một cách bình thản, "Người của tổ Ma tuý không lấy được lời khai của cậu thì cũng sẽ có cách lấy được từ người khác thôi. Giữ cậu lại chỉ thêm chật chỗ vô ích."
Trình Vân Vũ gom hồ sơ đứng dậy, "Cậu ngồi đây, từ từ suy nghĩ cho kỹ xem bản thân muốn gì. Nghĩ xong rồi thì hãy trả lời cho người của tổ Ma tuý biết. Vậy nhé."
Hiểu Phong nhìn cách cửa khép lại. Trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo và tăm tối, ánh đèn trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống vẻ mặt run rẩy. Hình ảnh của Hiểu Phong lúc này hệt như một con chó hoang đầu đường xó chợ, ai cho nó tiếp tục được sống, nó sẽ nghe theo.
Trình Vân Vũ rời phòng thẩm vấn của Hiểu Phong. Trên đường tới phòng quan sát, anh bước đi ở ngoài hành lang đã nghe tiếng quát của Quyền Chí Anh và tiếng đập bàn rầm rầm phát ra từ phòng thẩm vấn của Dĩ Tường.
RẦM!
"Nói! Ai thu nhận mày vào tổ chức này?"
"Rõ vào, Lưu gì? Thần hay Thành?", lại Rầm một tiếng, "Chịu nói thì nói cho rõ ràng vào! Lí nha lí nhí, anh làm gì mày mà mày sợ?"
Trình Vân Vũ vào phòng quan sát, lại thấy cả bọn cảnh sát trẻ hô hào cổ vũ "Quyền lão sư", còn mặt của Kim Tại Hưởng và Từ cục phó thì đã đen như than trét ba lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip