Chương 20: Nạn nhân thứ tám (I)
Thường ngày Quốc lộ 3A giữa trưa lại không có quá nhiều xe cộ. Nhưng vì vừa xảy ra án mạng, nên những ô còn lại đều bị dây cảnh giới phong toả, chỉ chừa lại một ô thu phí. Xe ô tô nối đuôi thành một hàng dài ngoằng. Một số xe còn tò mò hóng án mạng mà không chịu nhanh chóng chấp hành khiến cảnh sát giao thông giữa trời nắng còn phải dùng sức quát tháo điều tiết.
Khai báo thẻ cảnh sát xong, xe của Từ Túc Viễn được điều phái đậu ở trong khu vực được phong toả. Trình Vân Vũ bước xuống xe, nhận lấy thẻ thông hành của Từ Túc Viễn đeo vào.
Trình Vân Vũ ngước mắt quan sát. Trên đường xuất hiện một đường băng bằng máu kéo dài dẫn đến thi thể đang được một cái khăn đắp che lại. Lúc tiến lại gần còn thấy trên đường băng đó còn có mấy chỗ còn dính thịt người bị chà xuống đường nhựa mà tổ khám nghiệm không làm sao có thể dọn cho sạch.
"Tổ trường Từ," Một cảnh sát đi lại, tay vẫn còn vịn hờ trước ngực nhăn mặt nói, "Thảm lắm, em mới nhìn qua thi thể nạn nhân..." Anh ta nghĩ tới mà phát nhợn, "Không ra con người nữa, còn dính lại mấy miếng thịt và cái đầu lặt lìa thôi."
Từ Túc Viễn trầm mắt, nhìn hai người phía sau:
"Có muốn coi không?"
Trình Vân Vũ và Kim Minh Vũ cùng nhau gật đầu.
Từ Túc Viễn nói, "Dẫn hai đứa tụi nó đến xem thi thể đi. Tụi nó là trợ lý cố vấn của tôi."
Người cảnh sát đó nhăn mặt nhìn hai người họ:
"Xem rồi thì đừng có trách anh không cảnh báo trước đấy nhé."
Đến chỗ thi thể. Anh cảnh sát viên đó ngồi xuống, lấy một tay che mắt quay đầu đi chỗ khác, một tay cầm một góc khăn che giở lên cho Trình Vân Vũ và Kim Minh Vũ xem.
"Đây, hai cậu muốn coi gì thì coi đi, nhưng mà đứng có táy máy tay chân. Anh ra đằng kia đứng, coi xong thì nói anh."
Nói rồi, anh ta liền bỏ chạy.
Kim Minh Vũ nhìn cái xác chết đỏ hõm trong dịch nhầy và máu tươi mà cau mày, "Đúng là thảm thật."
Hắn cẩn thận xem xét thi thể một lúc thì mới để ý người bên cạnh không có đả động gì. Lúc hắn nghiêng đầu thì thấy mặt mày Trình Vân Vũ cứ trơ ra, cả người cứng đờ như tượng thạch.
"A Vũ."
Trình Vân Vũ mím mím môi.
Hắn liền kéo khăn đậy cái thi thể lại rồi nắm cánh tay Trình Vân Vũ kéo lùi về sau.
"Anh ổn không vậy?" Hắn có hơi lo lắng nhỏ giọng hỏi, "Anh sợ mà cũng đi coi làm gì?"
Trình Vân Vũ lén vuốt vuốt ngực, "Tại cậu đòi coi."
Hắn cười, "Cứ phải hơn thua với tôi thì anh mới ăn ngon à?"
Anh gật đầu.
"Vậy đại ca có muốn tiếp tục coi không? Tôi mở ra cho anh coi."
"Coi đủ rồi."
Trình Vân Vũ xoay người đi.
Lúc này cảnh sát của tổ trọng án, Ngô Thế Huân sau khi gom hết báo cáo mới đem nét mặt căng thẳng đi về phía mấy người họ.
"Cảnh sát Từ."
"Rốt cuộc là bị giết như thế nào?" Từ Túc Viễn chau mày.
"Nạn nhân là nhân viên thu phí tại ô số năm. Lúc nạn nhân đang thối tiền, hung thủ đã dùng còng tay buộc sẵn vào sợi dây thừng dài khoảng 50 mét để khống chế và kéo nạn nhân đi."
"Có thấy được biển số xe của hung thủ không?"
Ngô Thế Huân lắc đầu, "Thấy được nhưng tra ra thì là biển số giả."
Từ Túc Viễn nhìn mấy người nhân viên thu phí đang đứng bên vệ đường, trên mặt ai nấy đều bần thần sợ hãi. Ông quay sang hỏi Ngô Thế Huân:
"Mấy người nhân viên ở gần, có ai nhớ mặt của hung thủ không?"
Ngô Thế Huân chỉ tay về một người đang ngồi rạp bên vệ đường.
"Nhân viên ở ô số sáu là người báo án. Anh ta chỉ biết nạn nhân là nam, để tóc dài, nhưng mặt mũi thì không nhận dạng được vì hung thủ đeo kính râm."
Trình Vân Vũ xoay đầu nhìn về phía trạm thu phí, thắc mắc hỏi, "Mấy ô thu phí cách nhau một khoảng xa như vậy, anh ta lại có thể biết hung thủ để tóc dài và là nam nhân sao?"
Nhận ra sự có mặt của Trình Vân Vũ, Ngô Thế Huân không tỏ ra ngạc nhiên. Anh ta vẫn đều giọng đáp:
"Anh ta khai là lúc đó ô của anh ta không có xe, ngược lại, khi xem CCTV thì ô số năm của nạn nhân vào thời điểm đó lại có bốn chiếc xe nối đuôi."
"Ô số sáu còn trống thì tại sao hung thủ không đi vào ô số sáu mà lại chờ ở ô số năm. Điều này có nghĩa tên sát nhân này không chọn một người bất kỳ mà là có mục tiêu cụ thể." Trình Vân Vũ lên tiếng.
Kim Minh Vũ đăm chiêu nhìn Trình Vân Vũ:
"Vậy thì phải có một điểm chung gì đó giữa các nạn nhân hoặc mối quan hệ giữa hung thủ và các nạn nhân."
Theo Từ Túc Viễn trở về cục. Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ đứng nhìn tấm bảng dán hình tám nạn nhân và những ghi chép lẫn báo cáo liên quan đã ba giờ liền. Trông bộ dạng căng thẳng của hai người sinh viên này, các cảnh sát của tổ trọng án cũng không muốn làm phiền.
Trình Vân Vũ mỏi chân, đi lại đứng dựa vào cạnh bàn rồi cắn cắn đầu ngón tay. Ánh mắt không rời khỏi tấm bảng.
Siết cổ bằng dây thừng. Dùng dao đâm. Đẩy rớt từ sân thượng. Dùng xe phân khối lớn cán qua nhiều lần. Kéo lê trên đường.
Nữ 23 tuổi. Nam 45 tuổi. Lại có người 63 tuổi. Lý lịch thì không người nào giống người nào.
"Trước nay kẻ giết người hàng loạt đều chọn nạn nhân có cùng đặc điểm với nhau. Chúng có nỗi ảm ánh đặc biệt với một nhóm nạn nhân cụ thể." Trình Vân Vũ nhận lấy chai nước thì tay Kim Minh Vũ, "Thế nhưng tên này lại có một nhóm nạn nhân quá đa dạng. Anh ta đang muốn đánh lạc hướng chúng ta ư? Nếu vậy thì mục đích thực sự của anh ta là gì đây?"
"Hiện tại cũng chưa chắc bảy vụ án mạng này là do một người giết được." Kim Minh Vũ ngồi xuống bên cạnh.
Hắn thở ra, "Có thể sẽ có nạn nhân thứ tám."
Từ Túc Viễn đứng phía sau cũng mang một nét mặt khó coi. Ông bóp bóp trán. Bắc Kinh gặp nguy rồi.
Lúc đưa chai nước lên uống, Trình Vân Vũ tình cờ nhìn thấy đồng hồ đeo tay của mình chỉ năm giờ chiều.
"Chết rồi, hôm nay tôi có lịch đi làm thay cho người ta."
Anh liền bật thẳng người dậy, vội vội vàng vàng nhét giấy tờ vào ba lô. Từ Túc Viễn đứng khỏi ghế, rút trong bóp ra một tờ tiền lớn đưa ra, "Đón taxi đi đi."
Anh xua xua tay, "Không cần không cần đâu mà, bọn em chưa giúp gì được cho thầy."
Biết Trình Vân Vũ có nói thêm mười câu thì anh cũng sẽ không nhận tiền. Ông liền dúi vào tay của Kim Minh Vũ, bắt hắn cầm.
"Tình hình này thì cũng không thể tiếp tục điều tra được gì. Về nghỉ ngơi đi, có việc tôi sẽ gọi các cậu."
"Bọn em có nghĩ ra thêm điều gì thì sẽ báo cáo với thầy." Hắn nhận lấy tiền, cúi đầu chào rồi đem Trình Vân Vũ rời đi.
***
Trời chuẩn bị vào thu nhưng cứ qua 10 giờ sáng thì vẫn còn dư vị chói chang của mùa hạ. Kim Minh Vũ chạy bộ ở sân vận động, chạy hết một vòng lại cầm thẻ quẹt để đủ điểm luyện tập thể lực của mùa học này. Sau đó hắn lại rút thẻ sinh viên của Trình Vân Vũ ra mà quẹt luôn.
Mỗi mùa học, bất kể làm nam hay nữ thì sinh viên ngành thanh tra cảnh sát đều phải chạy đủ 250 vòng. Nếu không chạy đủ thì lại phải nợ sang mùa sau, tích nợ quá nhiều thì sẽ không được đăng ký lớp học. Ngặt nổi Trình Vân Vũ không thích chạy đường trường. Mỗi lúc Kim Minh Vũ đi chạy bộ thì đều tiện tay quẹt luôn cho anh.
Chạy hết sáu vòng, thấy trời bắt đầu nắng gắt thì Kim Minh Vũ mới dừng lại. Hắn chống hông thở hồng hộc, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía ghế trên khán đài của sân vận động.
"Lại đi đâu nữa rồi."
Ban nãy hắn còn thấy Trình Vân Vũ đang ngồi trên đó đọc báo, quay qua quay lại thì lại mất tiêu. Hắn lắc đầu lấy khăn quấn quanh cổ chậm chậm mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương rồi đi khỏi sân vận động.
Nếu không có tiết học thì giờ này Trình Vân Vũ chỉ có thể là ở thư viện chứ không ở đâu khác.
Khu sân vận động và thư viện được nối liền bởi một cây cầu xây bằng đá. Dưới chân cầu là một con mương nhỏ, nước chảy róc rách mang cảm giác xanh mát nên nhà trường cũng không có ý định lấp nó lại.
Cạnh con mương cũng là một vùng cỏ xanh ươm, còn được mấy tán cây cổ thụ và bóng cây cầu che mát. Nhà trường vốn xây hẳn bậc thang dẫn xuống dưới chân cầu để cho sinh viên xuống nghỉ mát. Thế nhưng sinh viên thường ngày đều tất bật, đi qua đi lại trên cây cầu này cũng bỏ quên đi một địa điểm nghỉ trưa hợp lý ở dưới chân cầu.
Kim Minh Vũ trên người vẫn còn áo khoác thể thao, tay cầm chai nước khoáng vừa mua ở máy bán hàng tiện lợi đã được uống quá phân nữa. Hắn thong thả hướng về phía thư viện, tình cờ thế nào lúc đưa mắt xuống chân cầu thì lại thấy thân áo sơ mi quen thuộc.
Hắn tò mò đi lại, đứng ở trên bậc thang hướng xuống chân cầu mà nhìn xuống. Phía trước Trình Vân Vũ là một con mèo tam thể gầy nhom. Trình Vân Vũ ngồi xổm xuống, lấy trong ba lô túi thức ăn cho mèo rồi cứ từng chút từng chút chìa ra một ít cho nó ăn.
"Xin lỗi mày nha. Hôm qua tao trễ học, không kịp đến cho mày ăn. Bỏ đói mày mới có một hôm mà đã gầy đi rồi."
Con mèo liếm láp lòng bàn tay của anh, miệng cứ lí nhí meo meo tỏ vẻ trách móc, lại có chút nhõng nhẽo.
Kim Minh Vũ nhoẻn môi cười, cảm thấy hai người họ có nét gì đó rất giống nhau. Hắn bước xuống bậc thang, đi về phía Trình Vân Vũ.
Thấy nắng đột nhiên bị che khuất, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp Kim Minh Vũ, anh có hơi bất ngờ nhưng rồi thôi.
Hắn không thu lại nụ cười, "Anh kiếm con mèo này ở đâu vậy?"
"Tháng trước có vài trận mưa lớn, lúc tôi đến thư viện thì tình cờ thấy nó bị kẹt trong ống cống. Mỗi ngày tiện tay cho nó ăn thôi."
Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, cũng đưa tay ra nựng nựng cái má con mèo đang dụi đầu vào cánh tay anh. Hắn quay sang nói:
"Coi bộ nó thích anh đấy, sao anh không nuôi nó đi?"
"Điều kiện của tôi không cho phép. Nhà tôi chật chội...tôi còn sống không nổi huống chi là nó."
Kim Minh Vũ thở dài, nhìn con mèo, "Xui cho mày rồi, mẹ tao lại bị dị ứng với lông mèo. Tao không có đem mày về nuôi được."
"Thôi, đợi tôi tốt nghiệp có điều kiện một chút, nếu nó không bỏ tôi đi mà vẫn còn ở đây thì tôi sẽ nuôi nó vậy."
***
Xế chiều hôm đó, Trình Vân Vũ từ thư viện trở ra. Trước khi ra về, anh nghĩ nghĩ mà đi tới bên chân cầu để thăm con mèo của mình. Lúc anh đứng trên chân cầu nhìn xuống thì lại thấy Kim Minh Vũ đang xắn tay áo lấy mấy miếng gỗ đóng cho nó cái nhà nhỏ. Hắn lùa lùa con mèo vào trong nhà, thấy nó ngoan ngoãn nằm yên trong đó mới hài lòng lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
"Này, nhà là để ngủ, để tránh mưa, không được tè bậy trong đó. Có nghe chưa?" Hắn nghiêm khắc dạy dỗ con mèo con nằm im trong nhà gỗ.
Nó meo meo nhưng hai mắt thì lim dim sắp ngủ gục rồi.
Kim Minh Vũ lấy hai ngón tay véo véo cái tai nhỏ buồn ngủ đến vểnh không lên nổi của nó, "Thấy trời sấm thì chạy vào đây, đừng có chạy đi lung tung. Người ta bắt đi làm thịt đấy. Có biết chưa hả?"
Bộ dạng liếm láp chui rụt trong căn nhà mới của nó khiến hắn khẽ cười.
"Lì lợm y như chủ hờ của mày!"
Hắn cốc nhẹ vào đầu nó một cái rồi mới đứng dậy thu gom dụng cụ lại rồi vươn vai. Đoạn hắn xoay người để đi về thì lại thấy Trình Vân Vũ ngồi ở trên cầu nhìn xuống.
Hắn ngước đầu, hắng giọng hỏi, "Học xong rồi à?"
"Ừm," Anh cong mắt, "Hoá ra cậu cũng thích mèo."
Kim Minh Vũ phủi phủi bụi gỗ cưa dính trên áo.
"Mấy cái cục đầy lông, hết ăn rồi ngủ này mà thích cái gì chứ." Kim Minh Vũ phủi phủi bụi gỗ cưa dính trên áo. "Ban nãy tôi coi dự báo thời tiết, thấy tuần sau lại mưa lớn nên tiện tay đi mua đồ về đóng cho nó thôi."
"Tiểu Khuê."
"Hửm?" Hắn nhướn mày.
Lúc đến nhà hắn, Trình Vân Vũ vô tình nghe mẹ hắn gọi hắn là Tiểu Khuê. Anh từ đó cũng hay gọi hắn bằng cái tên này để cố tính chọc ghẹo hắn. Mới đầu hắn còn nhăn nhó khó chịu, về sau lại để yên cho anh gọi.
"Cảm ơn nhé."
Đến giấc chiều thì trường cũng vắng vẻ hơn một chút. Hai người họ thong thả đi giữa đường, hướng ra phía cổng. Kim Minh Vũ nghiêng đầu, "Hôm nay thứ năm, anh phải đi làm thêm đúng không?"
Trình Vân Vũ mang vẻ mệt mỏi gật đầu, "10 giờ tối mới xong."
"Nghi Nghi cũng vẫn còn làm ở quán bar đó với anh à?"
"Ừm, tôi khuyên con bé xin làm ở chỗ khác đi, nhưng tính tình nó cũng cứng đầu."
Chân mày hắn cau lại, "Anh cũng nên nghỉ đi. Mấy quán bar ở chỗ 27 Thượng Uyển đó khá phức tạp. Chỗ đó toàn là tụ điểm của mấy bọn xã hội đen Macau. Vây vào thì mệt."
"Chỗ này trả lương cho sinh viên tương đối cao hơn với những nơi khác," Anh thở dài, "Cũng định làm nốt năm cuối này, tốt nghiệp xong thì sẽ nghỉ."
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, "Để tôi chở anh đến chỗ làm."
"Khỏi đi, tôi ngồi xe buýt được rồi."
"Tí nữa tôi có hẹn với mấy người bạn thời trung học ở khu đó. Nghe nói lẩu dê ở nhà hàng mới mở tên Phượng Vũ gì đó ngon lắm."
Trình Vân Vũ gật đầu.
"Vậy cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip