Chương 21: Nạn nhân thứ tám (II)



Trên đường phố đang trong tình trạng ùn tắc vào giờ tan tầm, Kim Minh Vũ chạy chiếc mô tô đời cũ lách qua từng khe trống. Lúc đến nơi, Trình Vân Vũ nhảy xuống xe đã mắng:

"Về sau chạy xe cẩn thận một chút đi."

Hắn cầm lấy mũ bảo hiểm, "Tôi chạy xe không cẩn thận lúc nào?" Ánh mắt hắn di chuyển qua lại trên người anh, "Anh mẻ chỗ nào chưa?"

Trình Vân Vũ không thèm nói, xoay người vẫy vẫy tay với hắn.

Trình Vân Vũ đã làm phục vụ chạy bàn ở quán bar X.O. này hơn ba năm nay rồi. Người chủ trước là một người quen với mẹ của anh. Về sau không hiểu lại sa vào cờ bạc, năm ngoái lại bị người ta hại đến đi tù.

Chủ mới đến cũng bỏ kha khá tiền ra trùng tu lại, xây thêm cả một tầng lầu, mở rộng quy mô quán bar. Quán bar này từ đó cũng đông khách hơn, cũng có nghĩa là sẽ gặp nhiều thể loại khách không ra gì.

Trình Vân Vũ hết bưng nước rồi lại lau dọn. Anh và Lương Hải Nghi cùng làm một nơi, vậy mà gặp nhau một chút cũng không có thời gian. Trình Vân Vũ cúi người dọn đống ly ngổn ngang trên bàn. Lúc gom vội tờ tiền tip vứt cạnh mấy lon bia, anh dừng lại mọi động tác. Khoé mắt phát sáng.

Đợi đã.

Vụ án thứ bảy, hung thủ trả tiền thu phí bằng tiền mặt. Vụ thứ năm, hung thủ cũng trả tiền để mua vé vào rạp phim, sau đó mới siết cổ nạn nhân. Khoa học ngày nay tân tiến, nếu có thể kiểm định được dấu vân tay mới nhất thì có thể sẽ xác định được hung thủ là ai.

Sáng hôm sau. Cục cảnh sát Bắc Kinh.

Ngô Thế Huân cầm hai cái túi nhựa đựng mẫu vật, bên trong là hai tờ 100 tệ đi vào phòng trọng án.

Trình Vân Vũ ngồi thẳng người cùng mấy người cảnh sát viên trong tổ hướng mắt chờ đợi đáp án từ Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vứt hai tờ tiền lên bàn họp, lắc đầu, "Phai rồi. Không tra được."

Lưng của Trình Vân Vũ hơi chùn xuống. Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai Trình Vân Vũ mấy cái rồi đi rót thêm một ly cà phê.

Kim Minh Vũ rời khỏi ghế, đi về phía tấm bảng treo đầy thông tin về bảy vụ án mạng.

"Nếu thể đoán được hung thủ là loại người như thế nào," Hắn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Trình Vân Vũ, "Vậy anh nghĩ xem. Nạn nhân tiếp theo sẽ có đặc điểm gì? Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai?"

Trình Vân Vũ đi lại, chăm chú nhìn một lúc nhưng rồi vẫn cụp mắt lắc đầu.

Ngoài cửa, người cảnh sát viên nhát gan hôm trước mang vẻ mặt mệt mỏi đi vào trong. Một tay cầm đống thư từ lấy vội từ hộp thư ở nhà, một tay đấm đấm gáy.

"Hầy dà, không hiểu sao tôi cứ bị gủi thư mời đi làm bồi thẩm đoàn hoài thế này?"

Bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn ư?

Trong ánh mắt Kim Minh Vũ xuất hiện một điểm sáng. Hắn đi nhanh về phía Ngô Thế Huân, "Cảnh sát Ngô, anh có địa chỉ thường trú của toàn bộ bảy nạn nhân không?"

Ngô Thế Huân thả tách cà phê, "Có. Đợi anh một lát."

Kim Minh Vũ nhờ cảnh sát viên khác in cho một tấm bản đồ khu vực Bắc Kinh. Sau đó dán bản đồ lên một bức tường cạnh tấm bảng thông tin. Trình Vân Vũ nhận lấy thông tin địa chỉ từ tay Ngô Thế Huân rồi đưa cho hắn. Cả phòng trọng án như đổ dồn về tấm bản đồ hắn bày ra.

Kim Minh Vũ dựa vào thông tin địa chỉ, sử dụng ghim giấy ghim lên bản đồ. Hắn lùi ra, mặt mày vừa tối vừa sáng mà kết luận, "Tất cả đều ở quận Triều Dương."

Ở phía sau, Từ Túc Viễn và mấy người trong tổ trọng án cũng đứng ngồi không yên. Kỳ án này rốt cuộc cũng có một tia hi vọng rồi. Từ Túc Viễn vội vàng đi tới nắm lấy vai hắn, "Cùng một quận, cùng một quận rồi sao nữa?"

Trình Vân Vũ đăm chiêu, "Cùng một quận, lý lịch đa dạng, tất cả đều là công chức..."

Như nhận ra điều gì đó, anh ngẩng đầu, cũng thấy Kim Minh Vũ đang nhếch môi nhìn mình.

"Anh có nghĩ điều mà tôi đang nghĩ không?"

Trình Vân Vũ gật đầu.

Cả hai xoay người nhìn Từ Túc Viễn:

"Hung thủ có thể đang nhắm đến bồi thẩm đoàn trong một vụ án nào đó."

Từ Túc Viễn khẩn trương quay ra sau, chỉ tay, " Mau mau, mau tìm thử xem bảy người này có từng được mời đi làm bồi thẩm đoàn ở toà án quận Triều Dương không? Tìm thử xem là làm cho vụ án nào?"

Ngô Thế Huân nhanh chân chạy tới một cái máy tính gần đó. Phút chốc liền ngẩng đầu, hai mắt cũng sáng bừng lên:

"Cảnh sát Từ, là bốn năm trước. Bảy nạn nhân này đều là bồi thẩm đoàn cho vụ kiện tranh chấp nhà đất."

Cả phòng trọng án như mở cờ trong bụng. Từ Túc Viễn vốn tính tình cương trực, nay lại phá lệ mà đi tới dang tay ôm lấy cả hai người Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ cứng ngắt.

"Hầy dà, cảm ơn hai đứa, cảm ơn hai đứa. Vất vả rồi vất vả rồi."

Dù hung thủ chính xác vẫn còn là một ẩn số, nhưng cuối cùng họ cũng đã có một hướng điều tra cụ thể: vụ án tranh chấp bất động sản bốn năm trước. Bồi thẩm đoàn của vụ kiện đó có tổng cộng mười hai người. Hung thủ chỉ có thể là một trong số đó, hoặc chính là kẻ đã thua kiện.

"Nạn nhân tiếp theo chắc chắn sẽ là một trong năm người còn lại," Đáy mắt Trình Vân Vũ lộ tia lo lắng, "Thầy Từ, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra năm người còn lại. Tránh để hung thủ tiếp tục ra tay."

Ngay sau đó, một loạt còi xe cảnh sát vang lên, nối đuôi nhau từ cục cảnh sát hướng về quận Triều Dương.

Đã ba ngày trôi qua một cách yên bình, vụ án thứ tám liệu sẽ xảy ra hay chỉ dừng lại ở con số bảy. Hung thủ có thể ra tay vào bất cứ lúc nào, và rất có thể là trong hôm nay.

Từ Túc Viễn lòng ngồi trên đống lửa, ông đi đi lại lại trước tấm bản đồ với vẻ mặt căng thẳng. Người cảnh sát viên nhát gan hôm ở phố 27 Thượng Uyển đi tới bên tấm bảng, cẩn thận di dời mấy tấm hình và hồ sơ được ghim trên đó qua một bên.

"Làm cái gì đấy?" Từ Túc Viễn nhíu mày hỏi.

Anh ta đáp, "Em chừa chỗ, để có gì có người thứ tám thì còn có chỗ gắn thông tin vào."

Sắc mặt ông Từ tối sầm, lớn tiếng quát:

"Dẹp ngay cho tôi. Nhất định sẽ không có người thứ tám! Chúng ta sẽ bắt được tên khốn đó trước khi hắn tiếp tục ra tay!"

Trình Vân Vũ mím mím môi, khẽ đưa một cặp mắt quan ngại nhìn ông Từ. Liệu họ có thể thắng cuộc đua với tử thần này hay không?

Khắp quận Triều Dương, cảnh sát tổ trọng án chia nhau đến địa chỉ cư trú của năm người còn lại để tạm thời mang họ về cục.

Đã tìm thấy bốn người kia, tất cả đều được đưa về cục an toàn.

"Còn thiếu một người à? Người đó là ai?" Từ Túc Viễn nhíu chặt hai đầu chân mày.

Bên bộ đàm có tiếng báo cáo, "Là phiên dịch viên, Trương Cảnh Cảnh, 41 tuổi. Cô ta chưa kết hôn. Đầu năm nay mới về lại nước nên chưa có địa chỉ cụ thể. Cảnh sát Ngô đang đi tìm thưa sếp."

Khu dân cư Sunflower, quận Triều Dương.

Ngô Thế Huân đứng trước cửa nhà được cho là của Trương Cảnh Cảnh. Nhấn chuông liên tục ba bốn lần nhưng lại không thấy động tĩnh gì. Anh ta liếc mắt quan sát, thấy xe ô tô vẫn còn đậu trước sân. Thùng hàng và tờ báo giao đến từ ngày hôm qua vẫn còn để trước cửa nhà.

Hơn mười phút trôi qua, linh tính mắc bảo chuyện chẳng lành, Ngô Thế Huân lùi bước rồi tông cửa đi vào.

Cửa vừa mở ra, Ngô Thế Huân liền đanh mặt lại. Giữa phòng khách, thi thể của một người phụ nữ vẫn còn mặc áo ngủ nằm úp mặt trên vũng máu đã sẫm màu. Xác chết đã co cứng, trên đỉnh đầu còn thấy một mảnh sọ não văng ra, lẫn trong lọn tóc rối tung, bết máu.

Ngô Thế Huân trầm mặc đứng dậy, rút điện thoại ra báo cáo cho phía tổ trọng án.

"Cảnh sát Từ, đã tìm thấy Trương Cảnh Cảnh, nhưng không kịp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip