Chương 23: Đuổi bắt
Dù hành động không để lại sai sót, suy luận táo bạo và vẽ ra một hướng điều tra có triển vọng nhưng lúc Kim Minh Vũ chạy xe về cục thì hắn và Trình Vân Vũ bị Từ Túc Viễn mắng cho một lúc.
Mắng xong thì lại bảo nhân viên thời vụ ở cục mua hai tô mì cho hai người bọn họ. Kim Minh Vũ sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, hắn kéo ghế ngồi xuống, mới có ba đũa đã gần sạch tô.
Trình Vân Vũ gắp một miếng, có chút tò mò mà quay sang:
"Mà này Tiểu Khuê, cậu làm sao mà đột nhập được vào nhà của Cố Hằng, còn tìm ra xương người vậy?"
Hắn cười, "Tôi làm liều, đóng giả làm phóng viên để xin vào nhà của Vương Cung Ẩn. Sau đó thì leo hàng rào đột nhập vào nhà của Cố Hàng."
Trình Vân Vũ lắc đầu. Hắn cũng ranh ma thật, biết Vương Cung Ẩn vẫn còn cay cú ông Cố sau vụ kiện đó nên đã khiến Vương Cung Ẩn làm đồng minh với hắn.
"Sao cậu biết xác của người vợ cũ được ông ta chôn ở trong sân sau?"
"Ăn may thôi." Kim Minh Vũ nhún vai đáp.
Không hài lòng với ánh mắt thờ ơ của hắn, anh lay lay cánh tay hắn:
"Nói tôi nghe đi."
"Thì tôi nói rồi đó, tôi đoán thôi. Không chịu à?" Hắn giương khoé môi, kề sát Trình Vân Vũ, "Kim Minh Vũ này thì có gì mà không thể, Kim Minh Vũ này cái gì cũng có thể cả."
Trình Vân Vũ liếc mắt đẩy hắn ra xa, "Vô lại."
Bóng lưng cao to mang theo giọng cười trầm trầm tự đắc đó đã đi ra tới hành lang rồi.
"Ăn lẹ đi, đại ca chở anh về nhà."
Suy luận của Trình Vân Vũ không có một điểm sai. Thôi Sầm Dũ khai báo rằng bản thân đã sử dụng ngón tay đó để làm công cụ tống tiền ông Cố. Lệnh khám xét nhà riêng của Cố Hàng nhanh chóng được điều xuống. Xương của người vợ cũ được chó nghiệp vụ phát hiện ra. Tình trạng của bộ xương thiếu một ngón tay trỏ, hoàn toàn trùng khớp với ngón tay mà Thôi Sầm Dũ giữ trong tủ đông nhà mình.
Hung khí gây án chưa kịp phi tang của Cố Hàng cũng được tìm thấy tại nhà kho cạnh hồ bơi. Trong đó có cây búa được sử dụng để đập đầu Trương Cảnh Cảnh và sợi dây thừng kéo lê nạn nhân thứ bảy.
Không còn đường chối cãi, Cố Hàng đầu thú. Lúc đầu thú cũng không để tình nhân Triệu Na Na có được tự do, ông ta khai vợ cũ của ông ta là do Triệu Na Na trong lúc ẩu đả đã dùng dao trong bếp đâm đến chết.
Báo chí hai tuần qua đều đưa đặt vụ án này ở trang đầu. Đáng chú ý nhất không phải là tội ác của Cố Hàng và Triệu Na Na mà chính là tài năng phá án của hai người sinh viên ẩn danh đã làm cố vấn cho cảnh sát trưởng Từ Túc Viễn.
Diễn đàn kín đáo của học viện Thanh tra Cảnh sát đồn đại hai người sinh viên đó chính là Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ. Hai người họ giữa tiết học của giáo sư Chu thì được cảnh sát mời đi phá án.
Còn diễn đàn giới trẻ khắp nơi thì lại đoán già đoán non, vẻ vời ra nhiều câu chuyện và những giả thuyết hấp dẫn về hai người thám tử tài ba này. Cái gì mà giáo viên trong trường phải kính nể, lên lớp dạy bọn họ thì phải dè dặt từng câu từng chữ. Gia thế của bộ đôi này giàu nứt khố đổ vách, còn có người nói bọn họ đã được FBI mời sang Mỹ để trở thành điệp viên.
"Thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp?" Lương Hải Nghi lướt màn hình máy tính, đọc tới đâu thì ôm bụng cười đến đó. Thấy mọi người trong thư viện đưa một cặp mắt khó chịu nhắc nhở, cô lấy tay bụm miệng nhưng vẫn không thể kiềm chế tiếng khúc khích.
Hai nhân vật chính, thám tử tài ba, học bá xuất chúng được giáo viên kiêng nể trong lời đồn thì đang hì hục chép bản kiểm điểm và làm bài luận bù cho hai hôm liền vắng tiết.
Giáo sư của học viện Thanh tra Cảnh sát thì không thể đem hai chữ "đặc cách" ra mà đùa giỡn. Có cứu cả thành phố này thì cũng phải làm cho xong bài tập về nhà.
Kim Minh Vũ ngẩng đầu, "Nhỏ cái miệng lại, người ta đuổi em ra ngoài bây giờ."
Lương Hải Nghi gập cái laptop, chống tay đỡ cằm dòm qua dòm lại hai người đối diện.
"Nhìn kỹ thì hai anh đúng là trời sinh một cặp thật."
Kim Minh Vũ liếc mắt nhìn cô một cái rồi tặc lưỡi, "Mắt em có vấn đề."
Nghe hắn nói, Trình Vân Vũ dừng bút:
"Chắc là ông trời của em không muốn anh sống yên."
Anh nhìn sang Kim Minh Vũ, "Cứ phải sinh thêm cậu ta."
Kim Minh Vũ cau cau hai hàng chân mày, hắn lấy bút gõ gõ lên bàn nhắc nhở:
"Không phải em trong giờ làm ở thư viện à? Em nhìn đi, người ta chờ em đóng mộc để mượn sách, đứng xếp thành một hàng dài rồi kìa."
Cô giật mình quay đầu theo hướng mắt của Kim Minh Vũ, thấy chỉ có hai ba người. Cô trừng mắt với hắn, "Chỉ giỏi hù người ta!"
Hắn phất phất tay, môi cong lên một vẻ cười phóng đãng:
"Xuỳ xuỳ, đi đi, ồn chết đi được."
Nhà hắn cũng có một đứa em gái nhỏ, hắn riết rồi cũng xem Lương Hải Nghi là em gái mà cực kỳ thích trêu chọc.
Tan tầm.
Kim Minh Vũ ngồi vắt chân qua thành cầu chờ Trình Vân Vũ cho mèo ăn. Hắn đưa mắt lơ đểnh nhìn nắng chiều chen chúc với tán lá cây bằng lăng trên đỉnh đầu. Hắn nghĩ đến mấy bài đăng trên diễn đàn trường rồi lại hạ đầu, hướng giọng đến chỗ Trình Vân Vũ.
"Không ngờ giáo sư Chu này cũng có nhiều fan hâm mộ như vậy. Xem xét kỹ thì cũng chỉ là một ông thầy mọt sách, ra vẻ đỉnh đạc thôi mà."
Trình Vân Vũ chìa từng nhúm hạt thức ăn cho con mèo rồi nói:
"Giáo sư Chu có tâm với nghề, học vấn uyên bác, đáng được sinh viên kính nể. Không phải ai cũng được học lớp của giáo sư Chu."
Anh nghiêng đầu, mỉm cười, "Sao? Rốt cuộc cũng gặp phải một giáo viên cho cậu điểm thấp nên bây giờ cay cú à?"
Hắn nhìn đi chỗ khác, "Kim Minh Vũ này làm gì nông cạn đến mức đó. Trình độ giảng dạy không tồi, nhưng kiến thức không có mức độ ứng dụng thực tế."
"Cậu không ứng dụng được là do cậu không ứng dụng được." Trình Vân Vũ ẳm con mèo đứng dậy đi về phía Kim Minh Vũ.
Hắn chống tay đỡ cằm, hất mắt nhìn anh:
"Vậy học trò cưng của Chu Phong Nguyệt phải dạy kèm cho tôi. Anh được điểm cao nhất mà."
"Tại sao tôi phải dạy kèm cho cậu?"
Hắn nhún vai:
"Anh thì điểm cao, người đi cạnh anh thì điểm thấp, không sợ người khác nhìn vào rồi đánh giá à?"
Anh trừng mắt:
"Đánh giá cái gì?"
"Thì đánh giá khả năng giáo dục gia đình của anh. Nương tử mà để phu quân mình có học thức kém như thế này là không được đâu đấy."
Giọng cười trầm trầm bất tư lự của hắn khiến Trình Vân Vũ tức điên.
"Cả năm sống trong bình yên, nay cậu muốn ăn đấm có phải không?"
Anh thả con mèo xuống, rồi hai chân phóng nước đại lên bậc thang để bắt lấy hắn. Hắn thì ỷ chân dài hơn anh một chút nên vẫn đứng đó, tặc tặc lưỡi nói:
"Có gì mà phải vội? Kim công tử đây nhường anh chạy trước tận ba mét."
Vậy mà Trình Vân Vũ vừa phóng đến đầu cầu thì hắn đã co giò bỏ chạy.
Dưới cái nắng vẫn còn hanh hao của cuối hạ, con mèo nằm sưởi ấm trước nhà gỗ, nó liếm láp lớp lông vàng óng, đôi mắt mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh yên bình thế này mà xung quanh lại có hai con người đuổi bắt nhau đến ồn ào, náo nhiệt.
"Tôi đếm từ một đến ba, cậu không dừng lại thì đừng có trách."
Kim Minh Vũ ngoảnh đầu lại, nhe răng một cách tinh ranh:
"Anh mệt rồi có phải không?"
Quả đúng là Trình Vân Vũ chạy đến mệt bở hơi tai rồi. Anh dừng lại, gập người chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.
"Đầu hàng đi, tôi cho phép cậu đầu hàng."
Kim Minh Vũ cũng không chạy nữa, hắn ôm lồng ngực đi nhanh về phía Trình Vân Vũ. Bộ dạng của hắn coi bộ vẫn còn sức chạy thêm tám chục vòng nữa. Còn bộ dạng của Trình Vân Vũ, hắn nhìn đến đã lắc đầu cười.
"Còn bày đặt cho phép tội phạm đầu hàng. Khai thẳng là anh không chạy nổi đâu có ai dám chọc quê anh?"
Kim Minh Vũ ngồi xổm xuống rồi ngước mắt lên quan sát gương mặt đỏ bừng của anh. Hắn nhếch môi:
"Cảnh sát Trình, anh ăn gì mà sĩ thế?"
Anh né mặt đi, đứng thẳng người dậy.
Hắn giật tay cổ tay anh kéo lại, nhướn mắt xem đồng hồ, lại nổi hứng hỏi:
"Đến giờ Nghi Nghi tan làm ở thư viện chưa nhỉ, hôm nay chúng ta cùng đi ăn đi."
Nhưng xem một lúc, hắn lại nheo mắt, "Đồng hồ của anh hết pin rồi, anh không biết sao?"
"Hết pin? Mới thay tuần trước mà." Anh giật tay lại, xem xét cái đồng hồ cũ kỹ trên tay rồi lại vặn vặn nút chỉnh. Thấy tình hình không khả quan, anh thở dài, "Tuần trước tôi đi làm bị khách vô tình xô đẩy làm đổ hết nước trên khay. Chắc nó bị dính nước nên hư rồi."
Trình Vân Vũ thở dài, tháo đồng hồ đeo tay ra định cất vào túi quần thì hắn giật lấy:
"Để tôi sửa cho anh."
"Có được không đấy?"
Hắn đứng dậy, vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi đang loà xoà trước trán.
"Kim Minh Vũ này thì có gì mà không làm được, Kim Minh Vũ thì cái gì cũng được tất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip