Chương 25: Tầm Tã
Cuối thu rồi. Cả tuần đó trời mưa tầm tã.
Sáng sớm, Trình Vân Vũ ủi áo sơ mi vẫn còn chưa kịp khô, nhìn trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn còn tí tách, anh thở dài.
Bên ngoài bếp có một giọng nói đầy trách cứ, khó mà tìm ra sự dịu dàng.
"Vân Vũ, sáng nay không nấu cơm à?"
Thêm một tiếng thở dài, Trình Vân Vũ giũ giũ cái áo sơ mi, mặc vào rồi mới đi ra.
"Tối qua con đi làm về muộn nên sáng nay dậy trễ..." Tầm mắt anh dừng lại ở một người đàn ông lạ lẫm khác đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha hút thuốc, anh không bất ngờ, đuôi mắt vô cảm, "Trong tủ có mì gói, mẹ nấu đỡ đi."
Người đàn ông đó giở áo, gãi gãi lưng vừa quát vừa cằn nhằn, "Thì mày không nấu được cho mẹ mày à?"
Trình Vân Vũ khẽ nghiến răng, nghiêng đầu nhìn tới người phụ nữ cũng đang nhả khói thuốc ở đằng bếp. Anh thở hắt ra, lầm lì đi lại bếp để lấy nồi ra mà nấu mì.
Trình Giai Điềm nhìn đến Trình Vân Vũ thì cảm giác chán ghét lại dâng trào. Bà vứt đầu thuốc vào sọt rác, "Cho hai quả trứng vào."
Trình Vân Vũ xoay đầu, nhắc nhở, "Mẹ đừng vứt đầu thuốc vào đó, nó bén lửa thì cháy nhà đấy."
Trình Giai Điềm liếc mắt, cúi người nhặt cái đầu thuốc trong sọt rác lên rồi quẳng vào bồn rửa chén. Bà bật nước xả vào đầu thuốc khiến nó nhèm nhẹp mới ghét bỏ hỏi, "Được chưa?"
Người đàn ông gác chân lên bàn trà ngoài phòng khách, liếc mắt đến Trình Vân Vũ thì trào phúng cười một tiếng:
"Nghe đồn khi xưa cô bị hiếp mà sinh ra thằng này à?"
Trình Vân Vũ nghiêng đầu, bắt gặp Trình Giai Điềm đang siết mười đầu ngón tay lên cạnh bàn, đáy mắt anh trở nên lạnh lẽo.
"Trông nó cũng ngon đấy. Nhà không có điều kiện thì đưa nó tới quán bar của tôi cho nó phục vụ, cỡ nó thì một đêm cũng cả ngàn tệ. Cho đi học làm gì cho phí hơi phí sức."
Trình Vân Vũ tắt nồi mì. Anh đi ra phòng khách, tóm cổ người đàn ông đó kéo lên. Đôi chân tiện thể nện vào bụng của ông ta một cái khiến ông ta nhăn nhúm mặt mày la lên, "Mẹ nó, bị điên à?"
Trình Vân Vũ siết chặt tay như muốn bóp cổ ông ta, tay còn lại chỉ đến dãy huân chương cùng bằng chứng nhận nhất đẳng võ thuật phòng vệ của học viện Cảnh sát treo trên tường.
"Mấy cái đó không phải để trang trí. Anh muốn lê hay muốn lết khỏi đây?"
Tên đàn ông này quay sang trừng mắt với Trình Giai Điềm như muốn bà vào cuộc. Nhưng Trình Giai Điềm lại lẳng lặng xoay lưng. Hắn ta chửi thề mấy câu, vùng khỏi tay của Trình Vân Vũ, gom đồ rồi đùng đùng bỏ đi.
Trình Vân Vũ đứng nhìn cửa nhà bị một lực mạnh đóng sầm không thương tiếc. Anh quay sang nhìn Trình Giai Điềm, không cao không thấp nói:
"Hẹn hò với loại đàn ông như vậy, lòng tự trọng của mẹ để ở đâu rồi?"
Trình Giai Điềm bình thản ăn mì. Sau đó thì ngước mắt, "Tao còn có cái gọi là lòng tự trọng à?"
Anh thở dài rồi lặng lẽ xách ba lô, mở cửa nhà, bước ra. Vừa bước đi vài bước, cảm nhận nước mưa thấm qua vai áo, anh mới chợt nhớ ra anh quên mang theo dù. Trình Vân Vũ xoay người định bước đi nhưng rồi dừng lại. Anh thà bị ướt hơn là quay trở lại căn nhà đó. Anh đành tiếp tục bán mạng chạy ra tận trạm xe buýt.
Thư viện toà nhà phía Đông của đại học Bắc Kinh là lãnh địa của học sinh ngành Pháp lý và Tội phạm học.
Lượng sách được mượn và gửi trả mỗi ngày đều phải chất chồng trên bảy tám cái xe đẩy chuyên dụng. Lúc trước trường chỉ thuê khoảng ba người thay phiên nhau tổng quản thư viện. Thế nhưng không biết từ khi nào mà ngành Tội phạm học lại trở thành ngành nghề phổ biến của cả nước. Sinh viên học ngành này mỗi năm một tăng. Đầu năm nay trường phải thuê mỗi tầng một người tổng quản.
Phùng Nhất Tâm chịu trách nhiệm tổng quản tầng năm của thư viện. Gã này cũng thuộc dạng gặp may. Năm nay có vẻ gần bốn mươi tuổi, lúc trước vừa mãn nhiệm quân đội xong thì ở nhà ăn bám cha mẹ đến lười nhát thây. Nếu không nhờ ba của gã là giám mục có tuổi nghề lâu năm ở nhà tù Bắc Kinh, chạy vạy đi xin cho gã một công việc tại đây thì chắc bây giờ gã còn tiếp tục ăn bám họ đến già.
Vốn Phùng Nhất Tâm này cũng không đến nỗi tệ, đi lính về nên cũng có quy củ. Dạy gì làm đó, trên người cũng coi là có chút trách nhiệm. Giao cho chức vụ tổng quản thư viện, cả ngày gã ngồi đó duyệt sách một cách an nhàn, đến tháng lại có lương dư dã.
Có điều, Phùng Nhất Tâm lại mắc cái chứng háo sắc đến sinh tật. Cả năm qua đã nhiều lần bị nữ sinh tố cáo lên tận văn phòng trường, nhưng cũng nhờ ba của gã nói giúp. Lớn đến từng tuổi đó mà vẫn báo hại cha mẹ.
Gã ghi bản kiểm điểm nhưng tật xấu khó bỏ, đâu rồi vào đấy.
Phùng Nhất Tâm chỉnh chỉnh cái mắt kính cố tình mua đại ở ngoài hàng đeo vào để tỏ vẻ tri thức. Gã liếc mắt lên nhìn nữ sinh đang ôm sách đứng phía sau quầy, giọng máy móc:
"Đọc mã số sách."
Lúc người nữ sinh đó cố tình ôm sách che ngực rồi đọc mã số một cách gượng gạo, gã một tay bấm mã, một tay lấy tách trà hoa cúc đưa lên miệng uống. Gã cốt cũng chỉ mượn tách trà để che giấu đi cặp mặt trần tục của bản thân, ánh mắt không chịu nổi, vẫn là phải lia qua đường cong ngọc ngà của nữ nhân rồi mới thôi.
"Xong rồi, tháng sau nhớ quay lại trả sách," Gã với người lên, "Người tiếp theo."
Nữ sinh đó vội vã ôm sách rời đi, vừa gặp một đám bạn đã liếc mắt về phía quầy làm việc của Phùng Nhất Tâm với vẻ mặt ấm ức.
Tại quầy.
Phùng Nhất Tâm ngoái đầu về sau, thấy Lương Hải Nghi thân hình mảnh mai với tay chuyển sách từ xe đẩy lên kệ trên cao, gã không có ý định chạy đến giúp. Gã chỉ mãi mê với mái tóc mượt mà mang mùi hương ngọt ngào đó. Gã thích phụ nữ tóc dài, lại có làn da trắng mịn.
Rầm!
Đột nhiên, phía sau gã lại có người nào đó cố tình dọng ba bốn cuốn sách dày cộm một cách mạnh bạo lên quầy. Phùng Nhất Tâm giật mình quay phắt lại.
Kim Minh Vũ đứng dựa vào quầy, nhướn mày nhìn gã:
"Tôi đến trả sách. Anh có đang làm không?"
"Cậu định đập bể quầy của tôi à?" Phùng Nhất Tâm như cảm thấy mình bị bắt quả tang, gã vừa mắng vừa nhanh tay gom sách chất sang xe đẩy riêng cho sách được trả.
Kim Minh Vũ nhận lại phiếu hoá đơn trả sách, lúc quay đi mới đem cặp mắt lạnh tanh nói với Phùng Nhất Tâm:
"Anh mà còn giở trò đồi bại ở đây thì tôi đập anh thật đấy."
"Cậu..!
Lúc Trình Vân Vũ phủi phủi vai áo ướt mưa, bước khỏi thang máy đã nghe tiếng gây gỗ qua lại to tiếng. Nhận ra có giọng của Kim Minh Vũ, anh liền biết đối tượng còn lại là ai.
Trình Vân Vũ đi nhanh đến quầy của Phùng Nhất Tâm, nhanh chóng kéo Kim Minh Vũ ra. Kim Minh Vũ chỉ tay lớn tiếng cảnh cáo, "Mẹ nó, anh có khôn thì né thằng này ra!"
Kim Minh Vũ thì không thuộc dạng nhỏ con, một mình hắn còn có thể xách bốn khẩu súng chục cân mà chạy năm chục vòng. Trình Vân Vũ khó khăn lắm mới kéo được hắn ra góc hành lang cạnh nhà vệ sinh, kéo ra rồi thì mắng cho một trận.
"Sắp thi tới nơi rồi, cậu muốn bị kiểm điểm à? Thật tình, ăn cái gì mà khoẻ thế không biết! Đã khoẻ mà còn lỳ! Mệt chết đi được!"
Trình Vân Vũ chống hông thở lên thở xuống. Kim Minh Vũ dựa tường đợi Trình Vân Vũ mắng xong mới chẹp chẹp:
"Anh làm cái gì mà người ngợm ướt nhẹp vậy?" Hắn đưa tay phẩy phẩy mấy giọt nước còn vương trên tóc anh.
Trình Vân Vũ hừ một tiếng, "Quên dù."
Hắn cười.
"Anh với con mèo của anh đấy, mắc phải cái gì mà ngốc thế hả?"
"Mèo của tôi như thế nào?" Trình Vân Vũ giật mình, ban nãy anh vội chạy trú mưa nên cũng ghé xem nó có bị ướt mưa không.
"Xây cho nó cái nhà, dặn nó trời mưa thì chạy vào trú. Nó lại sợ cái nhà bị ướt, leo lên nóc nhà nằm dang tay dang chân ra để che mưa cho cái nhà của nó." Kim Minh Vũ cười thành tiếng.
Thấy Trình Vân Vũ lo lắng chuẩn bị chạy đi kiếm con mèo, hắn giữ tay lại, nói:
"Tôi lau khô nó, nhét nó vào nhà của nó rồi. Trời cũng tạnh rồi, anh đừng có lo. Mèo của anh chắc cũng sống dai như anh thôi."
Hắn ngó nghiêng, thấy vắng vẻ mới thả ba lô xuống rồi cởi nút áo sơ mi của mình ra.
"Này, làm cái gì vậy?" Trình Vân Vũ trừng mắt.
Hắn nhướn mày, nhếch môi ý chọc ghẹo, "Cởi áo, không thấy à?"
Trình Vân Vũ vào thế phòng thủ, chỉ cần hắn tiến thêm bước nữa là anh sẽ tung quyền kẹp cổ hắn ngay lắm tức. Vậy mà hắn thản nhiên cởi áo ra rồi thả áo lên đỉnh đầu anh.
"Thay áo đi. Hôm nay tôi có trận đấu bóng rổ, dù sao tôi cũng phải mặc đồng phục của đội."
Thấy Trình Vân Vũ cứ chần chừ, hắn hỏi, "Chờ tôi cởi thêm quần cho anh xem à?"
"Vô lại."
Kim Minh Vũ cười lớn rồi xách ba lô đi vào nhà vệ sinh để thay đồng phục. Xong xuôi, hắn nhìn Trình Vân Vũ trong cái áo rộng thùng thình của mình thì cười cười.
"Cười cái gì?"
Hắn lắc đầu, chìa cây dù ra trước mắt anh:
"Cầm lấy."
"Còn cậu thì sao?"
Hắn hất mắt tới cái ba lô phía sau lưng anh, "Trong ba lô tôi không có sách, có ướt cũng không sao. Thằng cha họ Phùng đó ghim tôi rồi. Anh mà để sách ướt thì anh ta lại làm khó."
Nghe cũng có lý nhưng Trình Vân Vũ cứ phải chất vấn:
"Anh ta ghét cậu thì mắc gì tôi phải sợ anh ta kiếm chuyện với tôi?"
Hắn nhe răng nói, "Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Tôi nói anh bảo tôi đi cảnh cáo anh ta."
Trình Vân Vũ liếc mắt, "Phúc đâu không thấy."
"Chiều nay tôi đấu, anh nhớ tới trả dù."
***
Cả ngày hôm đó trời cứ tạnh một chút, nắng chưa kịp xuất hiện thì lại lâm râm. Đến chiều thì mưa bắt đầu nặng hạt.
Kim Minh Vũ cứ đấu xong một hiệp, lúc giải lao thì lại bất giác nheo mắt nhìn khắp khán đài.
Trận đấu kết thúc. Hắn bị kéo qua kéo lại chụp hình chụp ảnh để ăn mừng. Không thấy Trình Vân Vũ, hắn nhíu mày. Lúc này giọng của huấn luyện viên chán nản nói, "Hầy dà, nay mưa lớn nữa rồi. Thôi tụi bây về đi, cuối tuần rồi đi nhậu vậy."
Hắn xách ba lô lên, "Mưa lớn hả thầy?" Bây giờ không có tiếng hò hét cổ vũ, hắn mới để ý tiếng ồ ồ tầm tã bên ngoài.
"Ừ, nãy giờ rồi."
Kim Minh Vũ kéo một người lại, "Lão Hưởng, anh cho tôi mượn cây dù được không?"
Kim Tại Hưởng chậm khăn lau mồ hôi sau gáy, "Cây màu xám đó, chú lấy đi."
Hắn gật gật đầu cảm ơn rồi cầm dù rời đi trước.
Ra khỏi nhà thi đấu, bị một đợt gió quật thẳng vào người, hắn mới nhận ra trời sắp thành bão rồi.
Khắp trường vắng vẻ, chỉ có lác đác vài sinh viên quên dù kéo nhau chạy trú mưa. Thế mà lại có một người dưới chân cầu, cầm dù che cho con mèo của anh ta. Trình Vân Vũ ngồi xổm xuống đẩy hết phần dù của mình để làm mái che cho con mèo trú mưa. Cái áo hắn đưa cho anh lúc sáng cũng thấm nước mưa tơi tả rồi.
Kim Minh Vũ đi tới, đứng phía sau đưa cây dù của hắn ra để che cho anh. Biết được người phía sau là ai, Trình Vân Vũ không vội nghiêng đầu lại để nhìn. Hắn nhíu mày trách:
"Sao tôi gọi anh mà anh không bắt máy? Tôi cứ tưởng anh bị gió thổi bay đi luôn rồi."
Anh nựng chiếc tai vểnh lên của con mèo, đáp, "Xin lỗi. Ban nãy tôi thấy. Vội chạy ra đây xem nó như thế nào nên bỏ quên điện thoại trong thư viện."
Dưới trời mưa tầm tã, cỏ cây đua nhau hứng từng túi nước, toả ra một mùi hương tươi mới. Có một người nhường dù của mình cho con mèo hoang không chịu chui vào nhà gỗ. Lại có một người đứng phía sau, cầm dù của mình che cho người ngốc đó. Kết quả là cả hai đều bị mưa làm ướt đến thảm. Chỉ có mỗi con mèo meo meo, mơ màng nằm ngủ cạnh căn nhà gỗ ấm ấp của nó.
Kim Minh Vũ lấy một tay vuốt nước mưa trên mặt mình, lắc đầu bất mãn cười:
"Anh làm gì mà thương con mèo hoang này thế? Tôi chỉ sợ anh thương nó như vậy, còn nó thì mai hay mốt gì đó lại bỏ đi chỗ khác."
Trình Vân Vũ hạ mi, yêu chiều nhìn con mèo nhỏ.
"Nó giống tôi." Anh nói một cách nhẹ nhàng.
Hắn trầm mặc, bàn tay đưa lên trong không trung, không hiểu vì sao lại đặt lên đỉnh đầu bị mưa làm ướt của anh mà xoa xoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip