Chương 29: Bất An

Ngày 18 tháng 2 hằng năm là ngày quan trọng nhất của sinh viên chuyên ngành Tội phạm học, học viện Thanh tra Cảnh sát Bắc Kinh. Học viên đến năm cuối, để được tốt nghiệp thì phải vượt qua kỳ thi khảo sát vào ngày này. Kỳ thi gồm có hai phần, lý thuyết và thể lực. Tất cả đều phải đạt tiêu chuẩn thì mới qua cửa ải.

Điểm chuẩn mỗi năm đều không như nhau. Điểm chuẩn được chọn theo điểm trung bình của năm đó, tức là dựa vào mặt bằng chung của thí sinh từng năm. Nếu năm nay có nhiều học sinh giỏi thì sẽ đẩy điểm trung bình lên và nhà trường sẽ lấy điểm đó làm điểm chuẩn mà quyết định xem học sinh đậu hay là may mắn lần sau.

Lỡ như mà trúng phải học sinh thủ khoa thì xác định điểm chuẩn năm đó chạm nóc.

Nói một cách khác nữa thì năm nay Trình Vân Vũ và Kim Minh Vũ bị cả khoa doạ thiếu điều như gặp tà.

Hai tuần trước ngày thi, Trình Vân Vũ đang đi trên hành lang đã bị mấy học sinh khoa kéo lại nói:

"Này Trình đại ca, kỳ này cậu và Kim Minh Vũ hãy chiếu cố bọn tôi một chút. Làm bài đừng có tâm quá, có được không?"

Thêm một người khác lại nhảy vào, chắp tay nhìn Trình Vân Vũ, "Thật đó đại ca, tôi cầu xin hai người đó."

Trình Vân Vũ khi không lại bị nam nữ cả đám bọn họ dồn vào tường, anh khó xử cười cười. Như thế nào mới là làm bài không có tâm?

"Tôi sẽ cố, mọi người cũng cố gắng học bài chăm chỉ." Có vẽ câu này chưa đủ thoả lòng bọn họ, anh mím môi cười, cuộn tay giơ lên với vẻ quyết tâm, "Cố lên!"

Sau đó thì lựa một khoảng trống mà luồn ra, bỏ chạy.

Kim Minh Vũ đang tập võ đối kháng ở cạnh nhà thi đấu cũng bị ba bốn ông thanh niên mua nước đi tới. Hắn lấy khăn lau mồ hôi, cầm chai nước chanh muối được hối lộ uống một hơi. Uống cho đã rồi chống hông nói, "Tôi không có ý định được điểm cao đâu, Trình Vân Vũ mới là người ngày đêm học hành. Tôi chán rồi."

Báo hại Trình Vân Vũ lại bị hội đồng sinh viên năm cuối dí chạy không kịp.

Hôm nay thi kỹ năng xong rồi, Trình Vân Vũ có chút đau nhức, bước vào thư viện thì cảm thấy hai bên đều có ánh mắt nhìn về phía mình. Anh hắng hắng giọng, cười hì hì đi kiếm bàn ngồi.

Ban nãy dù đạt tiêu chuẩn nhưng anh cũng bị đối phương cho một cú vào mũi, sống mũi bây giờ vẫn còn nhức nhói. Anh lấy chai nước lạnh áp lên phía ngoài cái băng cá nhân dán trên sống mũi. Sinh viên xung quanh thì lén rình xem anh đọc sách gì rồi cũng đi mượn sách y như anh để mà tham khảo. Nếu học bá đọc thì chắc sách đó bổ ích để đi thi.

Đọc hai ba trang, thấy ghế ở phía đối diện bị ai đó kéo ra, anh ngước mắt lên thì nhanh chóng xác định hôm nay bước xuống giường bằng chân trái. Âu Dương Quân là nhân vật nổi tiếng trong khoa. Thuộc loại thiếu gia với cái mẻ đẹp trai, phong lưu nhưng học vấn thì như phân bò phơi nắng ba ngày, đến bón cây còn không bón được. Nếu Trình Vân Vũ nổi tiếng vì anh luôn đạt hạng nhất thì Âu Dương Quân này cũng là hạng nhất nhưng là từ dưới đếm lên. Nhân phẩm cũng không ra gì. Tưởng đâu anh ta bị trường đuổi từ lâu, nhưng gia đình xài quan hệ để bệ đỡ cho anh ta. Năm ngoái nghe nói giám thị gác thi còn làm ngơ để anh ta xài phao, đến mức còn giúp đỡ hắn bằng cách quăng đáp án của người khác cho anh ta chép. Vậy mà cũng rớt. Năm nay đã là lần thi thứ ba của anh ta rồi.

Từ năm hai, Trình Vân Vũ đã bị Âu Dương Quân này làm phiền. Mọi khi không thấy anh ta ở trong trường. Cứ lâu lâu thì xuất hiện cho có lệ, mà mỗi lần đến trường thì cứ phải kiếm anh.

"Ây da, ai đánh em mà bị thương như thế kia? Em nói đi, anh xử nó cho em."

Trình Vân Vũ che che băng cá nhân trên mũi, không quan tâm đến Âu Dương Quân.

"Em học nhiều thế? Thông minh như em, bài thi này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Âu Dương Quân có chất giọng trầm trầm, thích hợp để phát ra một cái thì người khác sẽ bị giọng nói này làm cho mê mẫn mà bỏ qua kiến thức phân trâu trong câu nói.

Trình Vân Vũ đọc sách, "Tôi cố gắng để không phải thi lại ba lần."

Âu Dương Quân cười khẩy một cái. "Lâu lâu anh lại nhớ mấy lời phũ phàng này của em. Vẫn thích làm đau anh như thế."

"Tôi không rảnh, anh muốn gì thì nói đi."

Âu Dương Quân kéo quyển sổ của Trình Vân Vũ về phía mình rồi giật bút của anh, viết cái gì đó rồi trả lại cho anh. Trình Vân Vũ nheo mắt đọc.

Âu Dương Quân hất mắt, "Địa chỉ và số điện thoại của anh, em làm gia sư cho anh đi."

Trình Vân Vũ trong lòng đã thầm phát cáu. Anh hạ giọng, "Tôi không có khả năng dạy một thiên tài như anh."

"Anh trả lương em gấp ba, một giờ anh trả một ngàn* tệ. Anh mà đậu rồi thì anh sẽ thưởng cho em."

*một ngàn tệ = ba triệu sáu vnd.

Anh nhướn mày, "Anh định thưởng cái gì?"

Âu Dương Quân chồm người, nhếch môi cười, "Cho em làm người yêu anh."

Trình Vân Vũ nghe xong thì từ giận mà hoá điên, anh cười thành tiếng. Nếu không trong khuôn viên nhà trường thì anh đã cho Âu Dương Quân ăn đấm rồi. Anh lấy một quyển sách ôn tập của mình rồi quăng ra trước mặt Âu Dương Quân ý cho anh ta mượn học.

"Anh ráng mà thi đậu đi, tốt nghiệp xong rồi thì tuyệt đối đừng làm cảnh sát. Nhà anh thừa tiền nên làm gì cũng được, đừng làm nhục ngành cảnh sát giúp tôi."

Âu Dương Quân bị Trình Vân Vũ chọc giận đến nghiến răng kèn kẹt.

"Lòng kiên nhẫn của anh có giới hạn đấy, em đừng chơi trò ương ngạnh, chảnh choẹ ở đây."

Trình Vân Vũ thu lại nụ cười, anh tóm lấy cổ áo sơ mi đắt tiền của Âu Dương Quân kéo mạnh về phía mình. Anh siết cổ áo rồi nói bên tai Âu Dương Quân, "Lòng kiên nhẫn của tôi cũng có hạn, anh còn nói thêm câu nữa thì tôi cho anh răng môi lẫn lộn đấy."

Thả Âu Dương Quân ra, anh cong môi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kim Minh Vũ thi đối kháng xong, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Hắn vừa bước khỏi thang máy, lúc đưa mắt kiếm Vân Vũ thì thấy Âu Dương Quân chỉ tay chỉ chân gì đó với anh. Hắn sải bước tới. Sau đó thì không nói không rằng, nắm lấy cổ áo Âu Dương Quân lôi xông xộc ra khỏi khu vực thư viện.

Âu Dương Quân quát, "Con mẹ nó, làm cái gì vậy?"

"Tôi giải cứu anh khỏi ba tháng tiền thuốc ở bệnh viện răng hàm mặt, anh không cảm ơn thì thôi." Kim Minh Vũ nói, "Trông cũng không tệ mà lại mắc phải bệnh nhây."

Âu Dương Quân chuẩn bị làm lớn chuyện, nhưng Kim Minh Vũ lại bình thản lên tiếng:

"Có tự trọng chút đi, anh nhắm anh đánh lại tôi thì hãy tiếp cận Trình Vân Vũ."

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi tưởng anh có mắt nhìn nên mới để ý đến Trình Vân Vũ. Hoá ra tôi đánh giá cao anh rồi, anh nhìn mà không biết à?"

"Biết cái mẹ gì?"

Kim Minh Vũ kề mặt, nheo đôi mắt nhàn nhạt nhìn Âu Dương Quân nhưng lại không có ý định nói gì thêm. Bên khoé môi có ý cười.

Hiểu được ý tứ trong cặp mắt của Kim Minh Vũ, Âu Dương Quân nghiến răng, phỉ phỉ mấy câu chửi thề rồi bỏ đi.

Kim Minh Vũ mang mặt lạnh đi vào ngồi đối diện Trình Vân Vũ. Anh nhìn ra phía ngoài cửa rồi quay sang hắn, "Chịu bỏ đi rồi à? Cậu nói gì với anh ta mà anh ta chịu đi vậy?"

Hắn nhún vai rồi lấy một cuốn sách nào đó của anh kéo về phía mình, lật lật.

"Tôi nói anh có người yêu rồi, bảo anh ta giữ tự trọng mà bỏ cuộc đi."

Trình Vân Vũ há to miệng, "Cậu nói gì cơ?"

Hắn phẩy phẩy tay, "Thì đại đại đi, tôi không nói vậy thì dễ gì anh ta đi."

"Ờ...cảm ơn nhé."

Chốc lát Kim Minh Vũ liền để ý đến băng keo cá nhân trên mũi anh.

"Ban nãy đánh đối kháng bị thương à?"

"Ừm, chắc giờ cậu ta vẫn còn nằm ở phòng y tế." Anh bình thản.

Hắn cười, "Đáo để thật."

Anh nói, "Thường thôi."

Không hiểu sao, chỉ cần Kim Minh Vũ xuất hiện, anh lại có một cảm giác an toàn khó tả. Mọi sự khó chịu mà Âu Dương Quân gây ra cho anh đều tiêu tan. Hai người họ đọc sách đến quên thời gian. Ngoài cửa sổ đã tàn nắng.

Kim Minh Vũ làm thử đề thi, làm chán thì quăng bút ra. Lúc này mới nhận ra Trình Vân Vũ ngủ gật rồi. Hắn lấy khăn choàng của mình, vò lại thành một cục rồi từ từ nâng đầu của anh lên. Hắn rút quyển sách ra rồi mới bỏ khăn choàng vào để anh kê đầu.

Hắn đưa mắt đến li tâm của anh, không chịu được mà phải lấy tay xoa xoa như sở thích khó bỏ. Thấy cái băng keo cá nhân được dán đại đùa trên sống mũi của anh đã bị thấm máu đến loang ra ngoài, hắn liền lục lọi trong ba lô ra hộp băng cá nhân mà hắn lấy được của đứa em gái. Nhìn cái băng keo cá nhân, mi mắt hắn giật giật, băng cá nhân mà cũng có thể in hình công chúa lên cho được.

Cẩn thận thay cho Trình Vân Vũ cái băng cá nhân khác. Hắn nhìn cái băng hình công chúa ngủ trong rừng trên mũi anh mà khẽ cười.

"Cũng hợp."

Kim Minh Vũ lén giơ điện thoại chụp lại. Đoạn chợt nhớ mà ngẩng đầu, đưa mắt nhìn qua nhìn lại để kiếm Lương Hải Nghi, bảo cô tới xem 'công chúa ngủ trong rừng'. Thường ngày giờ này thì đã thấy cô lăn xăn đi xếp sách rồi. Hôm nay lại không thấy đâu, hắn tiện tay bấm điện thoại gọi cho cô.

Hai cuộc gọi đều không bắt máy. Trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng nghĩ nghĩ mới nhớ thời điểm này ở khoa Luật cũng thi giữa kỳ. Mỗi lúc Lương Hải Nghi chuyên tâm học hành thì đều vứt điện thoại vào một xó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip