Chương 33: Gió Trái Mùa
Không ngờ, hơn bảy năm trôi qua rồi, vậy mà câu nói đó vẫn ám ảnh anh như thế.
Hôm nay là buổi họp báo cáo thông tin với giới báo chí về vụ án của Tôn Thiếu Hoa. Trình Vân Vũ mặc cảnh phục, nhìn bản thân trong gương. Vết bầm do trận đấu với Kim Minh Vũ hôm qua vẫn chưa tan. Anh thở dài, uống thêm một liều thuốc giảm đau rồi rời đi.
"Chỉ huy Trình, bên đây." Lý Trạc Mẫn thò đầu ra khỏi cửa xe.
Anh đi tới, "Ngày mai cậu không cần phải tới đón anh. Anh đi taxi là được rồi."
"Ầy dà, nhà em gần đây mà. Với lại hôm nay có họp báo, đi taxi nhiều khi đến trễ đó." Lý Trạc Mẫn cười cười nói nói, lúc quay sang, nhìn thấy gương mặt của Trình Vân Vũ thì tặc lưỡi, "Bầm vậy à?"
Trình Vân Vũ liếc nhìn gương chiếu hậu, khoé miệng một cái băng keo, bên mắt thì bầm tím, mặt mày phờ phạc, cả người ê ẩm. Anh thở dài, "Lái xe đi, coi chừng trễ."
Phòng họp báo chật kín người, ánh đèn flash và tiếng phóng viên tranh lượt để phỏng vấn khiến Trình Vân Vũ cảm thấy có chút quay cuồng. Anh đứng chôn chân tại vị trí của mình. Phía trước là cục trưởng Kỷ Đồ Nam với vẻ mặt tự hào vừa trả lời phóng viên vừa khoe công trạng. Ông nói năm bảy câu thì cục phó Từ Túc Viễn mới chêm vào một câu.
Hình ảnh Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ mặc cảnh phục và đứng cạnh nhau chính là tiêu đề đầu trang mà các nhà báo hăm he săn đón. Thế nhưng bộ dạng của hai người họ có vẻ không hợp lên ảnh cho lắm.
Một người phóng viên đến lượt mới phát biểu, "Hai người cảnh sát Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ ắt hẳn cũng ra trận xông pha bắt giam tội phạm..." Cô ta nhìn đến hai gương mặt bầm dập của Kim Minh Vũ và Trình Vân Vũ, "Hai người các anh có bị thương gì đáng kể hay không?"
Từ cục phó nghiêng mặt nhìn hai người họ, nghĩ đến cảnh hai người học trò của mình lôi nhau ra giữa sân trường đánh nhau thì thầm 'hừ' một tiếng. Ông nhoài người, nắm lấy micro trả lời, "Không có vấn đề gì đáng quan ngại."
Mặt mày Trình Vân Vũ cũng méo xẹo, anh cố cười cười nói theo, "Không sao, không có gì."
Chỉ nghe một tiếng cười trầm trầm của người đứng bên cạnh. Anh ngước mắt, tình cờ hắn cũng hạ mắt nhìn anh. Ánh mắt lành lạnh nhìn anh nhưng anh lại không thể doán được nội ý trong đó.
Họp báo xong thì đã gần trưa.
Trình Vân Vũ ôm mũ cảnh sát đi vào phòng của tổ Trọng án. Định sẽ hướng đến phòng bếp vì anh dùng tạm bàn ăn trong đó để làm việc. Thế nhưng vừa rẽ vào phòng thì thấy góc phòng, nơi mọi khi là nơi để tủ đựng tài liệu bây giờ đổi thành một cái bàn làm việc mới.
Thì ra cái tủ đựng tài liệu đó đã che đi cái cửa sổ nhỏ nhìn xuống sân chạy bộ nhỏ của cục. Trình Vân Vũ kéo Lý Trạc Mẫn lại, "Trạc Mẫn, tủ để tài liệu bị dời đi đâu rồi?"
"Dạ? Cái này hả..." Lý Trạc Mẫn cũng nhún vai lắc đầu.
"Ở đây." Kim Minh Vũ đi tới, trên tay đưa ra một cái thẻ nhớ, "Tôi dời hết tài liệu trong tủ đó vào đây rồi."
Anh nghiêm mặt, "Vào trong đó là như thế nào? Ai cho phép cậu dời tài liệu của tổ Trọng án đi chỗ khác?"
Kim Minh Vũ có nét cười, "Tài liệu trong đó đóng bụi như ngàn năm không đụng tới. Kỷ cục trưởng gật đầu rồi, tôi dời rồi, bàn cũng để đó rồi. Anh muốn thì anh tự dời mọi thứ lại chỗ cũ đi."
Hắn kẹp thẻ nhớ giữa hai ngón tay đi lại cái bàn mới đó, đặt thẻ nhớ xuống bàn rồi bước về chỗ bàn của mình.
Trình Vân Vũ giận đến nghiến răng nghiến lợi mà hiện tại lại không có sức đánh lộn với hắn. Anh đi tới cái bàn mới được đặt trong phòng, thấy trên đó có bản tên của mình, lại liếc mắt sang chỗ Kim Minh Vũ. Hắn thông thả chống tay đỡ cằm xem tin tức. Bất chợt, tiêu điểm thu gọn lại rồi dừng tại chiếc đồng hồ bạc quanh cổ tay hắn.
Trên mặt đồng hồ có hình mặt trăng và mặt trời lồng vào nhau.
Trình Vân Vũ nhất thời đứng hình, hương hoa anh đào cuối mùa ấy lại bủa vây lấy anh.
Là anh nghĩ nhiều rồi.
Trình Vân Vũ ngồi xuống ghế, chưa kịp xem tài liệu thì ngoài cửa có tiếng ồn.
"Good morning Brothers!" Điền Chính Quốc sải bước vào, "Chà, phòng tổ Trọng án đông người thật nha", mắt nhìn thấy Trình Vân Vũ thì liền chạy tới, "Chỉ huy Trình, cuối tuần này anh rảnh không?"
Anh hơi giật mình, "Trước mắt thì không, có việc gì à?"
Điền Chính Quốc kéo vai Trịnh Hạo Thạc lại nhào tới, "Cảnh sát Trịnh cũng rảnh, anh đi date không?"
Trịnh Hạo Thạc đạp Điền Chính Quốc, lườm mắt, "Nói cái gì đấy?"
Điền Chính Quốc cười hắc hắc, "Đùa thôi mà, why so serious my man? C'mon, kidding kidding."
Trình Vân Vũ thở một hơi thật dài, "Rốt cuộc là có việc gì?"
"Ày, mời tổ Trọng án đi ăn một bữa thôi mà. Đội K9 đến đây cũng đã hai tuần rồi, vậy mà chưa chào hỏi cho đàng hoàng."
Lúc này, Lôi Thắng Triệt cũng đi lại, "Ừm, phải rồi, nhân lúc chúng ta vừa xong vụ án ở club Hải Đường, hay là đi ăn một bữa đi."
Trình Vân Vũ gật đầu, "Vậy cũng được."
Lôi Thắng Triệt dừng vài giây mới nói, "Nếu tiện, cậu mời bác sĩ Phương ở đội Pháp Y giúp tôi, cậu ấy cũng giúp đỡ chúng ta không ít."
"Được."
***
Trước quán đồ nướng, Điền Chính Quốc đậu chiếc siêu xe rồi nhảy xuống, trên người ngào ngạt mùi nước hoa đắt tiền. Đám người ngồi ở bàn tròn lớn ở trong rạp che nhìn ra, thấy Điền Chính Quốc catwalk cả buổi trời mới vào tới bên trong thì cạn lời.
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, "Đi ăn hàng rong mà nó cũng không tha."
Kim Tại Hưởng vò đầu, nghiêng người sang Trịnh Hạo Thạc, "Cậu ta có biết chúng ta đi ăn ở quán này không vậy?"
"Nó đề xuất quán này mà."
"Ố xin chào mọi người, tôi đến trễ à, xin lỗi nha, tắt đường quá." Điền Chính Quốc cười hì hì rồi kéo ghế ngồi, "Mọi người gọi món chưa, ở đây món gan heo nướng ngon lắm đó, mực nướng tiêu nữa."
Trình Vân Vũ đặt ly nước xuống, "Cậu ăn ở đây rồi à?"
Điền Chính Quốc lật lật menu, "Đây là lần đầu em ăn quán nào mà thoáng đãng như thế này đó."
Quyền Chí Anh nuốt không trôi đậu phọng rang, hơi trừng mắt. Trong đầu chạy chữ, "Thì đây là hàng rong mà anh hai."
Người tên Điền Chính Quốc là người hai năm trước khai phá và bắt giữ ông trùm buôn lậu của Đông Nam Á hả?
"Vậy sao cậu biết món nào ngon?" Quyền Chí Anh hỏi.
"Tiktok nói đó."
Điền Chính Quốc trả lời tỉnh bơ rồi ngoắt người phục vụ lại, ngón tay kéo một đường hết trang menu, "Khó chọn quá, phiền anh cứ làm hết trang này nha."
Trình Vân Vũ có chút quan ngại, "Có nhiều quá không?"
Kim Minh Vũ gập menu lại nói, "Cho hai thùng bia. Cứ gọi thoải mái đi, tôi mời."
Hai mắt Điền Chính Quốc sáng rỡ, "Thiệt hả?"
"Ừm."
Điền Chính Quốc lại lướt ngón tay, "Vậy cho hết trang này luôn nha."
Bàn tròn to như vậy mà bỗng chốc lại bị lấp đầy bởi đồ ăn. Trình Vân Vũ nhìn đĩa đồ ăn chen chúc trên bàn, khoé mắt co giật. Thế nhưng khi thấy sức ăn của mấy người cảnh sát trẻ thì khéo mắt càng co giật. Đồ ăn vừa được bưng lên thì lại phải thay bằng đĩa thức ăn khác.
Nam tử hán chỉ cần ba ly bia là cũng nhau ca hát cười nói ngộp trời. Trình Vân Vũ nhìn đám Lý Trạc Mẫn và Điền Chính Quốc trở nên thân thiết, bên môi cũng bất giác mỉm cười.
Lôi Thắng Triệt chìa ly sang, "Chỉ huy Trình."
Trình Vân Vũ cụng ly rồi đưa lên uống một ngụm không ít. Lôi Thắng Triệt cố kiếm chuyện gì để nói, cũng không hiểu sao chuyện nghĩ ra trong đầu lại không phải là chuyện phát ra trên đầu lưỡi.
"Bác sĩ Phương không đến được à?"
"Cuối tuần bác sĩ Phương hay đến bệnh viện Nhi để từ thiện."
"Vậy sao?" Lôi Thắng Triệt mỉm cười.
Vừa nhắc người thì người từ đâu xuất hiện.
"Xin lỗi, tôi lại đến trễ rồi." Phương Cảnh Hàn đi tới. Y bối rối không biết phải ngồi đâu. Lập tức, cảnh sát Lôi đã đẩy một chiếc ghế ra.
"Anh kiếm ở đâu ra mà hay vậy? Cảm ơn nha."
Lôi Thắng Triệt ngước mắt, thầm nói, "Nãy giờ tôi giữ nó ở kế...", anh thở ra rồi mỉm cười cho qua.
Thấy phía này có vẻ im lặng, Lôi Thắng Triệt lau đũa rồi đặt lên chén của Phương Cảnh Hàn, "Chỉ huy Trình nói cậu hay đến bệnh viện Nhi từ thiện vào cuối tuần hửm?"
Phương Cảnh Hàn nhẹ giọng, "Khi nào rảnh thôi."
"Vậy cậu làm gì ở đó?" Giọng điệu Lôi Thắng Triệt có chút hứng thú.
Phương Cảnh Hàn thản nhiên, "Tôi kể chuyện ma."
Không biết phải đáp trả bằng biểu cảm gì, Lôi Thắng Triệt cười vài tiếng rồi chôn mặt vào ly bia trong tay.
Phục vụ liên tục đem đồ nướng ra bàn, Kim Minh Vũ nghiêng người nhìn thức ăn mới hỏi, "Ở đây toàn bán đồ hải sản à? Sao hải sản không thế?"
Người phục vụ gật đầu cười, "Phải rồi sếp, chỗ chúng tôi chuyên bán hải sản nướng mà."
Kim Minh Vũ nhìn người phục vụ, "Để hết đồ hải sản ở đây đi. Anh vào bếp hỏi có món nào không phải hải sản thì mang ra để bên đó."
"À, vâng vâng, tôi đi bảo bếp làm cho anh."
"Đợi đã." Hắn chợt nhớ.
"Thêm món nào nữa hả sếp?" Người phục vụ lôi sổ ghi chép.
"Ừm, ở đây có cá nướng không? Cho một...à thôi, ba con đi. Để ở chỗ bên kia."
"OK sếp, cá nướng ở đây số một luôn đó."
Người phục vụ hí hửng chạy vào bếp.
Trình Vân Vũ gắp đậu phộng hấp, nhìn chỗ bàn phía trước, cảm thấy không có món nào ngon miệng. Hầu hết đều là hải sản, anh lại bị dị ứng với hải sản. Phương Cảnh Hàn đưa mắt nhìn Trình Vân Vũ, chốc lát mới khẽ cười:
"Hai người cậu, ai thắng? Cậu à?"
"Hở?" Trình Vân Vũ hơi giật mình, quay sang, "Sao anh biết? Trạc Mẫn kể cho anh à?"
Phương Cảnh Hàn nhún vai, cầm ly nước ngọt lên, khoé mắt hướng về phía bàn đối diện. Y cười rồi mới đáp, "Cả cái bàn này có cậu và người bên kia là mặt mũi không ra gì. Đâu có khó để đoán. Trông vết thương của cậu ta có vẻ nghiêm trọng, cậu thắng à?" Phương Cảnh Hàn liếc mắt nhìn Vân Vũ.
Trình Vân Vũ đưa ly bia lên, trước khi uống thì hắng giọng:
"Cứ cho là vậy đi."
Lúc đưa ly bia xuống thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một đĩa cá nướng hành. Sau đó lại thêm một đĩa cá nướng muối, rồi sau đó lại thêm một đĩa. Rốt cuộc cũng thấy món mình có thể ăn được, Trình Vân Vũ cầm đũa, không khách sáo mà rỉa một miếng thịt cá.
"Chỉ huy Trình!"
Trịnh Hạo Thạc đi tới, vòng tay qua vai Trình Vân Vũ, tựa mặt lại gần. Bị một cánh tay tì lên chỗ vai bị thương, Trình Vân Vũ khẽ nhíu mày. Lúc quay mặt sang thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc toả ra từ hơi thở của Trịnh Hạo Thạc.
"Uống với tôi một ly, cậu phải uống với tôi một ly."
Sự hồ hởi của Trịnh Hạo Thạo quá dồn dập, anh đưa ly uống đại một hơi cho xong.
"Này chỉ huy Trình, cậu có người yêu chưa vậy?" Trịnh Hạo Thạc cười lớn, có vẻ anh ta cũng quá say để biết anh ta vừa hỏi cái gì rồi.
Trình Vân Vũ đẩy đẩy người Trịnh Hạo Thạc ra, cười cười, nửa thật nửa đùa đáp:
"Tôi với anh chưa thân đến mức đó đâu."
Trịnh Hạo Thạc cười phá lên rồi vỗ vỗ lưng Trình Vân Vũ, Trình Vân Vũ bị dính vài cú vào vai đau điếng.
"Cậu được đó, nói vậy là biết cậu có người yêu vụng trộm ở nhà rồi."
"Ai..." Anh hơi nhíu mi định đính chính lại, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại cầm ly bia chạy đi chỗ khác. Anh ta chạy làm sao mà va phải một cậu sinh viên ở bàn bên, kết quả phải xin lỗi ríu rít.
Xin lỗi xong, hình như anh ta còn xin số con người ta.
Kim Minh Vũ gắp mực nướng bỏ vào miệng. Mỗi khi ánh mắt hắn lướt qua thì cũng tình cờ giao nhau với ánh nhìn của Trình Vân Vũ. Rồi cả hai như gió trái mùa, lướt qua mà chẳng đọng lại chút dư vị.
Tàn tiệc, cả đám cảnh sát ưu tú của Cục bây giờ còn lôi kéo nhau đi thêm tăng hai. Sức lực của Trình Vân Vũ không được dẻo dai, bây giờ chỉ muốn về nhà thả lưng lên giường.
"Tôi phải về cho mèo ăn." Anh kiếm đại một cái cớ để về trước.
"Hầy chỉ huy Trình về cẩn thận nhé." Mấy người bọn họ cười cười nói nói, Lý Trạc Mẫn cũng quá chén mà vui vẻ vẫy vẫy tay, "Mai em sang đón anh, tối nay không hộ tống anh được rồi."
"Mọi người ở lại chơi vui vẻ."
Quán ăn này cách khu nhà của anh không xa, xe buýt thì hết chuyến, đi taxi thì không đáng. Anh chầm chậm bước trên vệ đường, hàng quán khuya như vậy mà vẫn còn nhộn nhịp. Anh có chút say, đi vài ba bước, có lúc xiêu vẹo đến xém va phải người đi đường.
Phía sau, lại có người nhìn anh, chốc lát rồi mới quay lưng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip