Chương 6: Tiệm trà bánh Long Vân
Tạm biệt Từ cục phó về, Trình Vân Vũ quay người nhìn khu phố đêm của khu đại học Bắc Kinh. Hai bên đường hàng quán tấp nập, sinh viên lôi kéo cười giỡn rôm rả khắp phố xá. Trời vào thu se se lạnh, khói từ mấy hàng thịt nướng bốc lên nghi ngút, sưởi ấm một phần đã lạnh trong anh. Anh đút tay vào áo khoác, đứng đây ngước nhìn tháp đồng hồ đá của đại học Bắc Kinh.
Đã hơn bảy năm rồi, mỗi khi nhìn đến cái tháp đồng hồ đó anh chỉ muốn một phát súng mà bắn chết chính mình. Trình Vân Vũ vô thức đưa tay nắm lấy khẩu súng cảnh sát đã lâu không rời vỏ. Anh vẫn đem theo bên mình vì đó là quy định, nhưng dù có rơi vào hiểm nguy, anh vẫn không thể cầm khẩu súng này lên mà phòng vệ.
Trình Vân Vũ nắm chặt cán súng như tự bóp nát tâm can của chính mình. Tựa hồ giữa phố đông và ánh đèn chói loá của những bản hiệu chồng chéo lên nhau, anh nhìn thấy hình ảnh của ba người thiếu niên đang đuổi bắt nhau khắp phố. Anh nhìn thấy một Trình Vân Vũ mà anh đã chấp nhận vứt bỏ. Anh thấy cô gái năm ấy anh đã đánh mất. Anh thấy người tri kỷ mà anh từng cùng cậu ta hứa sống chết có nhau. Rốt cuộc, anh cũng đã thất hứa.
Thanh xuân như cơn mưa hạ. Bất chợt đến rồi lại bất chợt đi. Thời gian đẹp đẽ nhất lại chẳng kéo dài được bao lâu.
Bảy năm qua rồi. Vậy mà anh lại không thể buông bỏ dù cho có cố lãng quên. Chỉ vì một câu nói đã vô tình khắc sâu vào tâm trí anh, ám ảnh anh từng ngày.
Trình Vân Vũ hạ mi mắt, gió lạnh mang khói từ hàng quán dội vào cơ thể, làm hốc mắt anh hơi cay. Anh chầm chậm bước đi, tầm mắt nhạt nhoà ánh đèn đêm, phía trước như bức tranh bị loang mực.
Tại ngã tư, một bóng lưng trầm lặng đứng yên đó. Nhìn anh. Lặng thinh và lạnh lùng. Sau đó cũng rời đi theo một hướng khác.
Trình Vân Vũ trầm mặc lái xe rời khỏi khu đại học Bắc Kinh. Anh lại lần nữa, bỏ lại một mảng kí ức đẹp đẽ đã chôn vùi trong vờn vũ và đớn đau.
Căn hộ nhỏ này anh đã thuê gần bốn năm nay rồi, căn chung cư năm tầng này được xây cách đây khá lâu, thang máy đã cũ kỹ, liên tục trục trặc nên người dân ở đây đều xài thang bộ. Anh lê chân rệu rã leo từng bậc thang, bao tử lại âm ỉ bởi món lẩu cay kia. Thang bộ được xây tạm bên hông chung cư, khi gió lạnh ở ngoài trời thổi vào lại mang một mùi khói thuốc tản ra từ đâu đó rất gần nhưng cũng rất xa.
Đêm đó, anh lại thấy cô. Anh lại thấy anh đứng im nhìn cô gào thét trong đau đớn. Bất lực nhìn cô van xin anh hãy cứu cô, vậy mà anh vẫn cứ thế bước đi trong bộ cảnh phục.
Sáng nay, Trình Vân Vũ lúc chạy bộ ra khu chợ gần nhà thì ghé ngang quầy thuốc để mua thuốc mà Phương Cảnh Hàn kê cho. Bước khỏi tiệm thuốc tây, anh lại nhớ lời y dặn là phải ăn trước khi uống thuốc. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có một cửa hàng nhỏ nằm ngay góc đường, bản hiệu hình đám mây có mặt cười: "Tiệm trà bánh Long Vân."
Trình Vân Vũ cảm thấy cái bản hiệu đó khá dễ thương nên quyết định đi tới. Tiếng chuông cửa kêu lên leng keng. Bên trong đượm mùi trà thoang thoảng, sau mùi trà là mùi bơ sữa ngào ngạt khiến một người thường xuyên ra vào những nơi tăm tối đầy mùi khói thuốc và rượu bia như anh cảm thấy nơi đây chính là thiên đường ấm áp.
"Vân Vân à, đừng có đọc sách nữa, giúp em tiếp khách đi."
Một cô gái khệ nệ bưng khay bánh đậu đỏ vừa mới ra lò từ trong bếp đi ra. Trình Vân Vũ hướng theo giọng nói của cô gái đó, nhìn vào trong, thì ra bên trong còn là một tiệm sách cũ. Cô gái từ phía sau kệ sách vội đi nhanh về phía anh, trên tay cô vẫn còn cố cầm theo cuốn sách đang lén đọc dang dở.
"A, xin lỗi anh nhé, tôi đang xếp sách ở phía sau. Không thấy anh vào tiệm."
Anh điềm đạm cười, "Tôi mới vào thôi, còn chưa biết phải mua bánh gì."
Anh theo thói quen quan sát khó bỏ của một người cảnh sát, tinh ý nhìn đến cái bảng tên nhỏ cũng hình đám mây cài trên tạp dề màu xanh nhạt thêu hoa của cô gái đó.
Nguyệt Vân.
Vừa có trăng, vừa có mây. Giờ thì anh hiểu vì sao từ bản hiệu đến bảng tên đều có hình đám mây nhỏ.
Trình Vân Vũ bất giác hỏi, "Cô là chủ tiệm à?"
Nguyệt Vân xếp bánh vào tủ, cong đuôi mắt, "Là của em gái sinh đôi với tôi, tôi là chủ tiệm sách bên trong."
Cùng lúc đó, từ bên trong dãy tủ sách lại có hai cô bé chạy ra, có vẻ chỉ mới xong tiểu học. Cô bé kia bĩu môi mếu máo chạy thẳng vào sau quần nắm tạp dề của Nguyệt Vân.
"Chị Nguyệt Vân, Huệ Mẫn nói em đọc tiếng anh như con vịt Đô-nan."
Cô bé kia khoanh tay trề môi, "Donald chứ không phải Đô-nan. Vịt Donald là giống vịt Mỹ đó, nói cậu nói tiếng anh như vịt Donald là khen cậu mà còn không biết nữa. Đúng là ngốc."
Nguyệt Vân tặc lưỡi nhắc nhở Huệ Mẫn, "Không có nói người khác ngốc. Chị dặn em học cùng Hàn Mai mà cứ hở chút là cãi nhau là sao?"
Huệ Mẫn lè lưỡi, "Vịt Đô-nan."
Hàn Mai bực mình chạy tới, "Cậu hay thì cậu đọc hết bài thơ cô dạy hôm thứ sáu đi."
Huệ Mẫn trừng mắt, "Ê!"
Nguyệt Vân nhìn hai đứa nhỏ chí choé lại ngượng ngùng cười với Trình Vân Vũ. Anh vui vẻ hỏi, "Em của cô à?"
"Tôi dạy kèm và giữ mấy em đó vào cuối tuần," Nguyệt Vân nói, "Ba mẹ chúng đi làm vào cuối tuần, không muốn để chúng ở nhà một mình. Dạo này xã hội có nhiều tên điên lắm, mấy bé gái ở nhà một mình thì rất nguy hiểm."
"Vậy sao?" Anh hơi nhíu đầu chân mày.
Nguyệt Vân lau chùi tách trà, thành thật lên tiếng, "Với lại sau dịch, tiệm bánh không còn đông khách như trước. Thời buổi hiện đại, cũng không mấy ai chọn mua sách mà đọc nữa. Ai cũng có thể đọc sách trên mạng. Bọn tôi phải kiếm thêm nhiều nguồn thu nhập, không thì chủ nhà lại đòi lại nhà."
Anh gật gù, có chút đồng cầm với cô. Anh nghĩ mình cũng nên chọn bánh nên mới đưa mắt nhìn tủ bánh một lượt. Cuối cùng lại lên tiếng, "Gói cho tôi mỗi loại năm cái đi."
Cục Cảnh sát Hình sự, Bắc Kinh.
Trình Vân Vũ xách hai túi giấy to đựng đầy bánh ngọt từ thang máy bước ra. Anh vào phòng Trọng án, "Tôi có mua bánh, các cậu chia nhau đi. Chia cho tổ khác nữa."
Anh đi tới bàn làm việc, mở máy tính lên, tìm kiếm tin tức về an ninh của khu vực để đọc. Quyền Chí Anh ngoạm bánh đậu đỏ trên miệng, đi lại đặt tệp hồ sơ trên bàn trước mắt anh.
"Vết máu dính trên cây dù trang trí ở quầy bar quả nhiên là của Trần Khâm. Trong đó cũng có báo cáo của tất cả phụ nữ đã quan hệ hoặc bị quan hệ với Trần Khâm mà chúng tôi có thể tìm được. Hầu như đều có bằng chứng ngoại phạm."
"Cảm ơn nhé," Trình Vân Vũ lật hồ sơ xem xét rồi lại chống tay đỡ đầu nhìn Quyền Chí Anh, "Để vụ này xong xuôi, tôi và Từ cục phó sẽ viết đơn đề cử cho cậu được xét thi cảnh sát chính quy. Cậu bắt đầu học thi và luyện thể lực đi."
Quyền Chí Anh thở hắt ra, dựa người vào bàn lắc đầu nói, "Chắc là không được đâu. Từ đầu họ đều biết tôi và anh tôi xuất thân từ bang Long Hổ. Được Từ cục phó chiếu cố, trở thành người của tổ Trọng án, hoàn lương như ngày hôm nay là may lắm rồi."
Anh ta nghĩ rồi xua xua tay, "Thôi, tôi không ôm mộng cao xa. Cảnh sát chính quy cũng hơn tôi ở chỗ được cấp súng riêng. Tôi đâu có cần xài súng, đến cậu cũng có xài đâu."
Trình Vân Vũ chợt trầm mặc.
Quyền Chí Anh hạ giọng, "Cũng không muốn bọn họ làm hại đến Quyền Chí Long, anh ấy hi sinh vì tôi đủ nhiều rồi."
"Ừm," Trình Vân Vũ vịn cánh tay Quyền Chí Anh, "Nếu cậu quyết như vậy, tôi cũng không nói thêm nữa. Chỉ cần biết tôi sẽ luôn sẵn sàng là người làm chứng cho cậu trước hội đồng."
"Ầy, sáng nay cậu ăn cái gì mà sướt mướt vậy?"
Anh ta nói rồi rút tay lại bỏ đi về bàn làm việc. Trình Vân Vũ bật cười lắc đầu, định tiếp tục đọc hồ sơ thì nhận được cuộc gọi từ Phương Cảnh Hàn. Anh đi ra vào phòng bếp, bắt máy lên, "Bác sĩ Phương?"
Phương Cảnh Hàn tháo khẩu trang, không chần chừ nói, "Trình Vân Vũ, Trần Khâm không phải bị giết vào buổi sáng cùng ngày các cậu đến vây bắt bọn buôn ma tuý."
Trình Vân Vũ nghiêm mặt, "Anh chắc chứ?"
"Hôm phát hiện ra Trần Khâm, khi tôi chạm vào thi thể , cảm thấy khá lạnh, 10 độ là cùng. Quản lý club Hải Đường nói điều hoà luôn để 18 độ, mà với số lượng người mà club đó chứa thì lúc nào nhiệt độ phòng thực sự cũng tăng ba đến bốn độ."
Phương Cảnh Hàn lại hỏi, "Tôn Bình khai anh ta giấu xác vào xe đẩy của lao công à?"
"Ừm." Anh đáp, "Chúng tôi đã xét qua cái xe đẩy đó, trong thùng để khăn trải bàn có máu của nạn nhân."
Phương Cảnh Hàn dừng vài giây.
"Độ cứng của thi thể và tốc độ phân huỷ của thi thể Trần Khâm không đều nhau. Một số nơi khi ấn vào lại lõm hẳn, một số nơi vẫn còn mức độ đàn hồi nhất định. Điều này cho thấy sự phân huỷ của xác chết đã có sự can thiệp để trì hoãn. Theo tôi ước chừng, Trần Khâm đã bị giết ít nhất 72 giờ trước đó rồi. Cậu nói người của tổ cậu đã đến club đó điều tra, club nào cũng sẽ có một kho chứa đồ lạnh, có tìm ra thứ gì bất thường không?"
Trình Vân Vũ nhíu mày, "Anh nghĩ hung thủ đã giấu nạn nhân vào kho lạnh?"
"Cũng không phải không thể, cậu nghĩ thử xem."
Trình Vân Vũ vội bước ra ngoài, đi lại bàn làm việc kiếm hồ sơ rồi vội lật ra. Anh đọc ghi chép của hôm người của tổ đến club Hải Đường điều tra liền tối sầm.
"Hôm bọn tôi đến đó là chủ nhật, cuối tháng tám. Xe chở hàng đến giao hàng vào thứ ba mỗi tháng, cũng có khả năng hung thủ sau khi giết nạn nhân thì giấu xác vào kho lạnh, chờ đến ngày xe container giao hàng đến. Có thể hung thủ đã hối lộ cho người lái xe giao hàng để vận chuyển xác của Trần Khâm đến nơi khác để thủ tiêu."
Phương Cảnh Hàn nhếch môi, nhẹ nhàng nói, "Cũng không phải không thể."
Trình Vân Vũ chống tay lên bàn làm việc, "Có phải anh cũng nghĩ giống tôi?"
Phương Cảnh Hàn gật đầu, "Tôn Bình chưa chắc là hung thủ thật sự."
Kết thúc cuộc gọi, Trình Vân Vũ trầm ngâm nhìn mọi báo cáo và hình ảnh của vụ án Trần Khầm. Mọi thứ càng ngày càng rối ren, rốt cuộc hung thủ thật sự là ai, liệu hắn ta có liên quan đến tổ chức bộ Ngà Voi hay không? Hay đây chỉ đơn giản là sự trừ khử của ông Tấn?
Anh nhắm mắt ngả lưng ra ghế, lấy tay day day thái dương.
"Cảnh sát Trình."
Ngoài cửa phòng Trọng án, tiếng của Kỷ cục trưởng vọng tới. Anh mở mắt, vội đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Anh nhìn ra cửa, bắt gặp gương mặt khởi sắc của Kỷ cục trưởng đang đi về phía mình, anh liền đoán được bảy phần ý tứ trong đó.
"Chào buổi sáng, Kỷ cục trưởng." Anh cười đáp.
Kỷ cục trưởng so với Từ cục phó tướng tá có phần mập mạp, cảnh phục không thể mặc quá nửa ngày vì chật chội bức bối. Mỗi sáng đến cục cũng phải cầm theo trà kỷ tử thải độc gan đựng trong bình trà giữ nhiệt.
Trình Vân Vũ cũng bước tới, từ tốn hỏi, "Kỳ cục trưởng, sếp tìm tôi có việc gì sao?"
Kỷ cục trưởng thổi thổi bình trà trong tay đi lại. Kỷ Đồ Nam cố tình cao giọng để mọi người trong phòng Trọng án đều nghe thấy.
"Tôi có tin vui cho các cậu đây. Chiều nay đội cảnh sát đặc nhiệm K9 của Trung ương sẽ đến cục của chúng ta. Chiều này cậu và tổ của của cậu chuẩn bị hồ sơ vụ Hải Đường club cho đầy đủ, sau khi chào hỏi thì liền họp tổng hợp."
Anh thoáng mở to mắt, nhanh chóng cười cười, "Vậy sao? Tốt quá...tôi sẽ nói tổ Trọng án chuẩn bị đón bọn họ."
Kỷ cục trưởng cười khà khà, vỗ vai anh.
"Đúng đúng đúng, phải đón tiếp họ cho đàng hoàng. Về sau, chúng ta phải nhờ vả bọn họ nhiều lắm đấy. Người của đội đặc nhiệm này đều là hàng xuất sắc, các cậu tận dụng cơ hội này mà học hỏi."
Trình Vân Vũ vâng dạ, miệng cười nhưng trong ánh mắt không cười. Ngày tháng tới liệu có tốt đẹp như lời Kỷ cục trưởng nói hay không? Còn phải xem người sắp đến là rốt cuộc là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip