Chương 7: Kim Minh Vũ
Hồ sơ:
[Bí mật, mời bạn từ từ điều tra.]
__
Chiều đó, dưới sảnh của cục Cảnh sát Hình sự Bắc Kinh hiếm khi được lau dọn bóng loáng. Kim Tại Hưởng và Trình Vân Vũ thay cảnh phục chỉnh tề đứng trong thang máy đi xuống sảnh để tiếp 'khách quý'.
Kim Tại Hưởng chỉnh chỉnh cổ áo, nhăn mặt than, "Cũng là một đội cảnh sát thôi mà, tính ra thì chúng ta đều ngang hàng nhau, có cần phải nghênh tiếp kiểu này không. Không chừng người đến lại là đám nhóc mới tốt nghiệp."
Trình Vân Vũ không nói gì, chỉ thấy trong lồng ngực có cảm giác nặng nề khó tả. Mỗi khi anh mặc cảnh phục lên đều cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó đè lên vai. Anh hít thật sâu, thở ra thì cũng vừa lúc cửa thang máy cũng mở.
Khi các tổ điều tra tại Cục Hình sự đều có mặt ở sảnh, Kỷ cục trưởng và Từ cục phó cũng đội nón bước ra phía trước. Lúc đi ngang Trình Vân Vũ, Từ cục phó nghiêng đầu nhìn anh, anh gật đầu lại. Vài phút sau thì từ ngoài đường. chiếc xe van hiệu Mercedes chạy vào đậu trước sảnh.
Cửa xe mở ra, từng người từ từ bước xuống. Đồng phục của đội đặc nhiệm K9 là quân phục tác chiến đen và giày boot. Thành viên được cử đến đều mang một khí chất bất phàm. Những người cảnh sát viên có mặt tại sảnh, chiêm ngưỡng đội đặc nhiệm quốc bảo của Cảnh sát Trung ương thì không khỏi thầm trầm trồ.
Trình Vân Vũ có thị lực kém, đợi bọn họ bước lên sảnh cục, anh mới nhìn rõ và nhận ra một gương mặt thân thuộc trong số người đó. Lúc nhìn thấy nhân vật đó, Lý Thành Kiệt nhìn Lý Trạc Mẫn, cả hai đều mang một nét quan ngại trong ánh mắt. Lý Thành Kiệt cúi đầu nói nhỏ, "Không hay rồi."
Kim Tại Hưởng cũng nghiêng đầu nhìn Trình Vân Vũ, anh ta cắn môi, kỳ này quả thật không hay rồi. Đội đặc nhiệm K9 cử đến năm nhân lực, nhân vật chủ chốt là nhân tài quốc gia, con trai của Uỷ viên Hội đồng Cảnh sát Trung ương, Kim Minh Vũ. Kế đó là bộ ba kỳ tài của học viện Quân Đội Hải Quân, Lôi Thắng Triệt, Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc, ba người này đều có gốc gác trong quân đội, từ nhỏ đã được huấn luyện theo kỷ cương của học viện Hải Quân.
Lôi Thắng Triệt mang dáng vẻ đỉnh đạc bước đến, nghiêm chào rồi cúi người bắt tay với Kỷ Đồ Nam.
"Kỷ cục trưởng, về sau xin hãy chiếu cố."
Kỷ cục trường hồ hởi vỗ vỗ bắp tay rắn chắc của Lôi Thắng Triệt, rồi lại quay đầu như bảo ban người trong cục, "Về sau tất cả hãy chiếu cố và học hỏi lẫn nhau."
Bọn họ nói qua nói lại vài câu, Từ cục phó cũng chào hỏi ngắn gọn. Kim Minh Vũ hướng tay đến Từ cục phó, cúi đầu, "Thầy Từ, đã lâu không gặp."
Từ cục phó bắt tay, khiêm tốn đáp, "Đã trở thành đồng nghiệp với nhau rồi, về sau không cần gọi tôi là thầy nữa."
Kim Minh Vũ cong môi, "Em đứng đây cũng là do công thầy chỉ dẫn, không thể xem là đồng nghiệp được."
Từ cục phó điềm đạm gật đầu, lại đưa mắt sang người duy nhất không mặc đồng phục của đội đặc nhiệm K9.
"Hoàng Vi Tú," Y bước đến bắt tay với Kỷ cục trưởng và Từ cục phó, y mỉm cười, chất giọng từ tốn, "Tôi là tiến sĩ tâm lý, chuyên ngành tội phạm học."
[Hong JiSoo | Hồng Tri Tú | Hoàng Vi Tú]
"Sếp Kỷ, sếp Từ, tôi là Trịnh Hạo Thạc."
Trịnh Hạo Thạc. Quyền Chí Anh nheo nheo mắt, khều tay Lý Trạc Mẫn, "Hình như anh ta là người khai phá đường dây buôn lậu của Hội Khải Hoàng hai năm trước phải không?"
Lý Trạc Mẫn gật đầu, nhỏ giọng, "Chính là anh ta, người bên cạnh anh ta là cảnh sát Điền Chính Quốc, cũng là người đã lập công năm đó."
Trình Vân Vũ trầm ngâm một lúc lại nhờ có Kim Tại Hưởng vỗ vai kéo về, "Quá khứ rồi, bỏ đi."
"Nào, cùng chào hỏi nhau đi chứ," Kỷ cục trưởng ngoắt tay, nét sởi lởi của Kỷ cục trưởng khiến tình hình đỡ phần gượng gạo. Cả hai bên chào hỏi trong khách khí, Trịnh Hạo Thạc cười nói thân thiện, vỗ vỗ vai từng người, "Xin hãy chiếu cố, vất vả, vất vả rồi."
Kim Minh Vũ sải bước về phía Trình Vân Vũ, đưa tay bàn tay về phía anh, "Cảnh sát Trình, đã lâu không gặp."
Anh ngước mắt, bắt cặp đôi đồng tử có ý cười của đối phương nhưng ý cười này chỉ là tấm màn che đậy nội ý thâm sâu phía sau, anh cũng cong môi, bắt tay hắn.
"Đã lâu không gặp."
Hắn không thả tay, càng lúc càng siết chặt. Một lúc sau mới thả ra. Kim Minh Vũ nghiêng đầu nhìn anh, nhếch môi nói, "Không ngờ sau bảy năm vẫn có thể nhìn cảnh sát Trình trong bộ cảnh phục này. Tôi khá bất ngờ đấy."
Trình Vân Vũ không thay đổi nét mặt, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, "Không ngờ bảy năm qua, cậu vẫn không quên được tôi. Tôi thật cảm kích."
Anh dứt lời, điềm đạm chào hắn rồi xoay người đi lại phía Hoàng Vi Tú và những người khác để chào hỏi. Khi anh xoay lưng về phía hắn, nụ cười lập tức thu lại.
Kim Minh Vũ, tại sao phải nhất thiết là hắn? Rốt cuộc hắn lại muốn gì ở anh?
Trình Vân Vũ bước vào thang máy để lên lại phòng Trọng án. Anh dựa người vào tường thang máy, nhìn hình ảnh phản chiếu móp méo của mình trong cửa thang máy làm bằng kim loại. Anh cũng căm ghét chính mình trong bộ cảnh phục này.
Phòng họp tổng hợp.
Bắt đầu từ hôm nay, năm thành viên đội đặc nhiệm K9 sẽ chính thức công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự Bắc Kinh. Tổ Phòng chống Ma tuý và Trọng án đều tập hợp lại để quyết định hướng điều tra tiếp theo của liên án bột Ngà Voi và Trần Khâm này.
"Lôi Thắng Triệt, sinh năm 89."
"Trịnh Hạo Thạc, sinh năm 90."
"Kim Minh Vũ, sinh năm 92."
"Điền Chính Quốc, sinh năm 94."
"Hoàng Vi Tú, sinh năm 88."
Năm người giới thiệu một lần nữa rồi tìm chỗ ngồi xuống. Cùng lúc, Phương Cảnh Hàn mở cửa bước vào, "Xin lỗi, tôi không đến trễ chứ."
Y chạy từ viện Giám Định sang đây đến trán cũng rịn mồ hôi, Phương Cảnh Hàn vén tóc ra sau vành tai kiếm một chỗ trống trong phòng họp rồi ngồi đại vào. Lôi Thắng Triệt nhìn người mới đến ngồi cạnh mình, hắng hắng giọng rồi cúi đầu đọc hồ sơ mà tổ Trọng án cung cấp.
Trình Vân Vũ đứng dậy cầm đồ điều khiển màn hình, báo cáo ngắn gọn về vụ án của Trần Khâm.
Trần Khâm, nam, 31 tuổi. Theo lời khai của Hiểu Phong, người cho rằng hắn biết Trần Khâm, Trần Khâm là con của vợ bé của ông Tấn, chủ bang Tây Dã và cũng là người chủ ngầm của club Hải Đường. Trần Khâm thường xuyên đến club Hải Đường để trông coi. Trần Khâm thường ngày hay gây thù, kiếm chuyện với nhiều người, cho nên phạm vi những người có thể sát hại Trần Khâm khá rộng.
Vào ngày 30 tháng 8 vừa rồi, xác của Trần Khâm được phát hiện dưới băng ghế sát vách tường ở club Hải Đường. Khi được phát hiện, trên cổ có vết cắt, độ sâu 5.76 đến 5.90cm. Vết cắt được quấn khoảng 23 lớp băng keo đóng gói hàng hoá, cũng là loại được quán club sử dụng.
Trình Vân Vũ chỉnh màn hình chiếu đến những tang vật và những phát hiện mà họ đã tổng hợp được.
Lúc điều tra, tìm thấy cây dù trang trí đồ uống tại quầy bar có dính máu của nạn nhân. Kết quả xét nghiệm tử thi của Trần Khâm cho thấy hắn bị giết do siết cổ bằng một sợi cước. Hung thủ cũng được phỏng đoán là phụ nữ, chiều cao khoảng 1m58 đến 1m60. Tình nghi đầu tiên là Tiêu Kỳ Kỳ, 21 tuổi, nhân viên pha chế tại quầy bar. Nhưng sau đó liền được loại bỏ vì vết thương trên tay Tiêu Kỳ Kỳ không phải là vết thương do siết dây cước mà bị cắt. Ngay sau đó, Tôn Bình, 47 tuổi, nhân viên lao công tại quán đã đến tự thú, khai rằng anh ta là người đã giết Trần Khâm.
"Lời khai của Trần Khâm được kẹp trong hồ sơ," Trình Vân Vũ khoanh tay thành thật nói lên suy nghĩ của mình, "Tôi cảm thấy..."
"Tôn Bình không phải là hung thủ." Kim Minh Vũ nhíu mày đọc hồ sơ rồi ngước mắt về phía Trình Vân Vũ. Đây không phải là lần đầu tiên họ có cùng suy đoán.
Anh khẽ hắng giọng, tiếp tục, "Tôi và bác sĩ Phương đây cũng cảm thấy Tôn Bình không phải là hung thủ."
Phương Cảnh Hàn đứng dậy nhận lấy đồ điều khiển từ tay Trình Vân Vũ.
"Tôi là Phương Cảnh Hàn, tổ Giám định Pháp y."
Y chỉnh đến hình ảnh xác của con chuột chết mà mình đã thí nghiệm vài ngày trước, nói, "Hôm phát hiện ra thi thể, tôi đến giám định hiện trường. Lúc chạm vào thi thể của nạn nhân, thấy cơ thể nạn nhân có nhiệt độ lạnh hơn nhiệt độ môi trường. Nếu đem so báo cáo xét nghiệm tử thi với lời khai của Tôn Bình thì quả nhiên có một số lỗ hổng."
"Vài ngày trước tôi có thử làm một thí nghiệm nhỏ. Hai con chuột này tượng trưng cho thi thể của Trần Khâm, cả hai con đều bị cắt cổ như Trần Khâm. Nếu nhìn vào hai con chuột này, mọi người có kết luận gì?"
"Chúng bị giết vào hai thời điểm khác nhau?" Lôi Thắng Triệt lên tiếng.
Lý Thành Kiệt cũng gật gù nói, "Ừm, tôi cũng nghĩ chúng bị giết vào hai thời điểm khác nhau. Con bên phải phần bụng đã trương phình, phần mềm đã rả ra rồi. Còn con bên trái, ngoài tím tái ra thì có vẻ chỉ mới bị giết vài giờ."
Phương Cảnh Hàn mỉm cười, chỉ tay vào màn hình, "Cả hai con đều bị giết cùng lúc. Thế nhưng, chúng lại được tôi để phân huỷ ở môi trường khác nhau. Con bên phải, tôi để nó tự phân huỷ ở nhiệt độ phòng. Còn con bên trái, tôi để nó vào tủ lạnh với nhiệt độ là 3 độ C. Sau khi tôi lấy con bên trái ra khỏi tủ đông, xác của nó cũng xuất hiện tình trạng chỗ mềm, chỗ cứng, hệt như những gì tôi phát hiện từ thi thể của Trần Khâm."
Lôi Thắng Triệt chống tay, quan sát thật kỹ xác của hai con chuột đó rồi lại so sánh với hình chụp tình trạng thi thể của Trần Khâm, "Tôn Bình lại khai anh ta giết Trần Khâm vào sáng cùng ngày rồi giấu xác nạn nhân trong thùng đựng khăn trải bàn."
Phương Cảnh Hàn theo thói quen, gõ từng đầu ngón tay thon dài lên mặt bàn. Y hạ giọng, "Kết quả xét nghiệm tử thi tuyệt không sai lệch. Vậy chỉ có thể là Tôn Bình đang nói dối."
Trình Vân Vũ tiếp lời, "Ngoài việc Trần Khâm đã có thể bị giết ít nhất ba ngày trước khi bị phát hiện ra, tôi và bác sĩ Phương đặt giả thuyết rằng hung thủ đã giấu nạn nhân vào kho lạnh để tìm cách thủ tiêu."
Quyền Chí Anh nheo nheo mắt, hướng đến Phương Cảnh Hàn, "Kho lạnh à? Lúc tôi kiểm tra kho lạnh thì không thấy có điểm gì đáng nghi."
"Kho lạnh ạ?" Phu Hàm Quang ngồi ở cuối phòng, rụt rè nhìn mọi ánh mắt hướng về phía mình, "Em...em có thấy một chi tiết..."
Trình Vân Vũ hỏi, "Cậu thấy gì?"
Phu Hàm Quang đáp, "Hôm đó, lúc cảnh sát Quyền hỏi người nhân viên ở kho lạnh, anh ta nói mỗi ngày đều kiểm kê, đồ uống nào có ngày giao hàng đã lâu thì sẽ được đẩy ra phía trước để sử dụng cho hết, còn cái nào mới được giao thì sẽ được đẩy vào trong. Hôm đó, lúc xếp lại thùng bia, em lại thấy một phía kệ sâu trong vách tường, những thùng bia trên kệ đó lại có thứ tự ngày giao hàng rất lộn xộn. Thùng phía trước thì được giao vào tháng 6, hai thùng phía sau lại là tháng 5, thùng sát bên trong lại mới được giao vào đầu tháng 8."
Quyền Chí Anh liếc Phu Hàm Quang, rít khẽ một tiếng, "Chuyện quan trọng vậy mà không báo cáo với tôi. Sao cậu không đợi xong án, tống Tôn Bình đi tù luôn rồi hãy nói."
Phu Hàm Quang sợ sệt cúi cúi đầu. Vốn cậu cũng nghĩ chỉ là sơ suất của nhân viên tại quán club nên cũng không thấy cần thiết báo cáo cho Quyền Chí Anh. Nói thẳng ra thì cậu sợ lại bị mắng.
Quyền Chí Anh chống tay đỡ đâu, nghĩ nghĩ lại nói, "Ây nói tôi mới nhớ...," Anh ta tặc lưỡi, 'Thực sự rối rồi đây, cậu nhân viên làm ở kho lạnh bảo tôi là Tôn Bình là người hay xung phong phụ kiểm kê. Tôn Bình mắc nợ khá nhiều, chuyện này ai trong quán club đó cũng biết, nên mỗi lần anh ta phụ bưng bê hàng hoá thì cũng được quản lý thưởng thêm ít tiền."
Lôi Thắng Triệt nhíu mày, "Kẻ giấu xác có thể là Tôn Bình, nhưng tại sao Tôn Bình lại cố tình nói dối thời gian giết hại nạn nhân? Anh ta có thể có lợi ích gì từ hành vi nói dối này?"
Cả phòng họp cũng rơi vào trầm ngâm như Lôi Thắng Triệt. Lúc này, Hoàng Vi Tú mới từ tốn cất lời, "Anh ta không cố tình nói dối, anh ta chỉ muốn được cảnh sát bắt đi càng nhanh càng tốt. Vì thế cho nên đối với mọi cáo buộc của cảnh sát, anh ta đều sẽ gật đầu nhận. Anh ta không muốn rẽ hướng và kéo dài quá trình điều tra của chúng ta để tránh việc chúng ta sẽ phát hiện ra lỗ hổng và tìm ra kẻ giết người thực sự."
Hoàng Vi Tú đan mười ngón tay đặt trên đùi, kết luận, "Có thể anh ta đang muốn bao che cho kẻ đó."
Kim Tại Hưởng trầm ngâm, "Liệu có thể là nhân vật của tổ chức bột Ngà Voi hay không?"
Ngay lập tức liền bị Điền Chính Quốc bãi bỏ khả năng này, "Không, tôi đã xử lý nhiều tổ chức buôn lậu, chúng không thích hành quyết một cách lộ liễu như thế này."
"Ừm," Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nói, "Muốn giết một nhân vật như Trần Khâm không khó, chúng có thể trừ khử Trần Khâm khỏi thế giới này mà không ai có thể phát hiện ra. Thế nhưng, cũng không thể bỏ qua trường hợp kẻ giết đúng là người của tổ chức, nhưng động cơ sát hại lại bắt nguồn từ thù hận."
Kim Minh Vũ đóng hồ sơ lại, nói, "Trước mắt chúng ta nên khoanh vùng điều tra các mối quan hệ của Tôn Bình. Sau đó, kiểm tất cả các tài khoản và nhà riêng của anh ta, xem anh ta có nhận tiền từ ai đó để trở thành người chịu tội thay hay không. Người khiến Tôn Bình chấp nhận đem mình ra làm kẻ chịu tội như thế này..."
Kim Minh Vũ đứng dậy đút tay vào túi quần. Khoé mắt của hắn luôn hơi nheo lại, nhưng điều này cũng không thể giấu đi đôi đồng tử nhạy bén và tinh tường vốn có của hắn.
"Phải là người đủ quan trọng đối với Tôn Bình, nên cần xem xét phương diện gia đình, vợ con hoặc anh em. Nếu là mua chuộc thì số tiền phải đủ lớn, xem xét tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm hoặc tiền mặt tại nhà riêng. Cũng không bỏ qua trường hợp Tôn Bình bị đe doạ, vậy thì phải xem xét thử tài sản và thứ Tôn Bình sở hữu, đủ lớn và đủ tầm quan trọng để một khi bị đối phương đe doạ, anh ta buộc phải làm kẻ chịu tội thay."
Kim Minh Vũ đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt hắn dừng tại nơi Trình Vân Vũ, một giây rồi rời mắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip