nmndl - 1

"Làm tốt việc này, tổ chức sẽ không tìm mày nữa"

Jeon Wonwoo chỉ có thể đoán ra cậu tiếp cận Kim Mingyu là để mang lại lợi ích cho tổ chức, nhưng không thể đoán ra nhiệm vụ cuối cùng này mang lại lợi ích gì. Nếu chỉ đơn giản là cải thiện mối quan hệ thì tổ chức sẽ không dùng cách này. Nếu phức tạp hơn, thì không có lý gì lại dùng một người đã rời tổ chức như cậu. Hoặc, dù sao cậu cũng không thoát được, buông tha chính là cho cậu sống thêm một thời gian ngắn nữa, mà cái giá phải trả cho đoạn thời gian ấy là nhiệm vụ này. Dù sao nhiệm vụ này cũng không phải chuyện gì quá khó, chỉ là, tiếc cho Kim Mingyu đấy, bộ đồ cậu mặc hôm nay khá kín đáo. Jeon Wonwoo ngửa cổ lên uống thêm một ngụm rượu, liền có người đến gửi cậu một ly Vodka.

"Bàn số 5 gửi cậu"

Jeon Wonwoo nghe thấy bàn số 5 liền nhìn qua, chính là bàn của Kim Mingyu, hắn phô trương làm ra biểu cảm rượu không có độc đâu, em uống cho tôi xem. Jeon Wonwoo hơi buồn nôn. Con mẹ nó, sao lúc nãy thấy ngời ngời khí chất đẹp trai như vậy mà giờ như thằng điên thế chứ.

Người mang ly rượu đến đặc biệt dặn dò.

"Timing"

Thì ra cậu ta là người của tổ chức.

Jeon Wonwoo rũ mắt, nhận ly Vodka uống một nửa, sau đó thay đổi trạng thái. Cậu đoán không sai, thứ Kim Mingyu muốn, là nửa ly Vodka còn lại. Jeon Wonwoo nhìn nét mặt của Kim Mingyu, rõ là đang chờ đợi phản ứng của cậu. Jeon Wonwoo nở nụ cười với hắn, tay cầm ly Vodka đi nhanh đến bàn số 5.

"Mời rượu mà đòi lại là không đúng rồi"

Jeon Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Kim Mingyu, vô cùng tự nhiên như vốn đã quen biết hắn. Trên người cậu phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, cùng với hương rượu làm cho Kim Mingyu rất vừa ý mà hưởng thụ. Kim Mingyu đón lấy ly rượu từ trên tay cậu, một lực uống cạn.

"Xem ra thật sự là tôi không đúng. Em nói xem, tôi nên đền cho em thế nào đây?"

Jeon Wonwoo không thể lộ liễu mà biểu hiện rằng cá lớn cuối cùng cũng cắn câu, cậu rướn người lên phía trước, lấy một ly rượu nữa.

"Có hứng thú với em sao? Nhưng em chỉ giỏi uống rượu thôi"

Cậu lắc lư ly vang đỏ trong tay, trong mắt ngập tràn ý cười.

"Đền cho em đêm nay, thế nào?"

Kim Mingyu không hề mất kiên nhẫn, sở thích của hắn là vờn mèo. Nếu món ngon đã dâng tới tận miệng, hắn chịu khó một chút cũng không sao, dù gì thì cũng chưa thể biết hạt thóc 2m hay con gà 2m mà, chill đi.

Jeon Wonwoo đặt bàn tay lên ngực Kim Mingyu, ngón trỏ tình tứ mà di chuyển trên ngực hắn.

"Uống rượu cả đêm thì không được đâu"

"Em sợ qua 12h hoá thành mèo để cào tôi à? Không sao, tôi cho em cào"

Kim Mingyu ngữ khí trêu chọc, một lần nữa đoạt lấy ly rượu còn một nửa trên tay Jeon Wonwoo khiến cậu có một thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng thay đổi không dễ bị phát hiện.

Rượu của mình tự uống đi cha, làm gì giật rượu của người ta hoài.

"Không cần vội trở về, đêm nay tôi làm lâu đài của em"

Jeon Wonwoo mỉm cười không nói gì, lại lấy thêm một ly rượu. Ly thứ ba rồi đấy Kim Mingyu, đừng có mà cướp nữa.

Jeon Wonwoo uống hết ly này, mang chất giọng của mình biến thành giọng con mèo làm nũng, gương mặt cũng hồng hồng lên.

"Nhân vật lớn như anh, bắt nạt em có gì mà oai phong?"

Kim Mingyu không nhịn được liền phả hơi thở ấm nóng vào vành tai của Jeon Wonwoo.

"Vậy đổi lại, em bắt nạt tôi đi"

Lúc này chân mày của Jeon Wonwoo khẽ cau lại, con chó điên, đang yên đang lành nói thầm vào tai người ta làm gì, có biết tai mèo rất nhạy cảm không.

"Vậy uống thêm một ly rồi cho phép anh làm lâu đài của em sau 12h"

"Nhiệm vụ cuối cùng này lãng mạn thật đấy Jeon Wonwoo nhỉ?"

"Nhờ cả vào anh"

Kim Mingyu khẽ cười, Jeon Wonwoo có lẽ đã hiểu ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip