Chap 29: Bất ngờ

Wonwoo là niềm vui trung tâm của cả nhà, từ ngày biết bản thân lại phải sinh thêm một đứa nữa.

Cậu có chút bất lực!

Nhưng dù sao thì cũng rất vui, cậu lại cười nhiều hơn trước.

Về phần công việc, Mingyu dứt khoát để cậu nghỉ và cuộc sống cậu trở lại tựa lúc mang thai lần đầu. Chỉ là lần này trong nhà đông hơn, nhộn nhịp hơn!

Nhờ chu đáo của mọi người, cái thai đã đến tháng thứ 6. Đêm hôm nay trời rất buồn, bên ngoài mưa lớn ồ ạt, một lúc lại có tiếng sấm ù tai.

Wonwoo nằm trong lòng Mingyu đã vô giấc sâu, tuy vậy cậu vẫn giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm rền và cả cái thai đá vào cậu thể hiện sợ hãi.

Trán cậu rất nhanh lại đầy mồ hôi dù người cậu rất lạnh. Cơ thể cậu giựt mình đánh động đến Mingyu bên cạnh.

Chỉ thấy Mingyu tỉnh, Wonwoo liền thút thít: "Mingyu à!!!"

Thấy Wonwoo ngồi bật dậy, đôi mắt cậu còn vươn từng tia hoảng hốt nhìn anh.

Lo lắng truyền khắp người anh, anh bật dậy ôm cậu an ủi: "Tiếng sấm làm em tỉnh dậy sao! Đừng sợ, đừng sợ"

"Em bé.. em bé đang sợ anh à"

Wonwoo tựa đầu vào anh, để anh ôm ôm hôn hôn xoa lưng trấn an mình.

Mingyu nghe vậy thì kinh ngạc một chút, tay nhẹ sờ lên bụng tròn tròn. Cái cảm giác quen thuộc ùa đến, đứa nhỏ như cảm nhận vật gì chạm vào liền phản cảm.

Chỉ biết anh và cậu đều cảm nhận dao động của đứa bé.

Mingyu hết nữa ngày lên tiếng: "Anh cứ cảm thấy Minwon ngoan hơn đứa này nhiều"

Wonwoo nghe vậy cười khúc khích, thực tế đúng thật.

Lúc có thai Minwon, chỉ cần ba Mingyu chạm lên bụng cậu là đã nằm yên rồi. Còn cái thai này cứ chạm là đá, có lẽ nó không muốn mọi người chạm vào nó hoặc muốn trả lời rằng 'Con còn ở đây này'

Tiếng mưa dịu đi, Mingyu vẫn thức chỉ để canh chừng giấc ngủ của Wonwoo.

Anh không dám chạm vào bụng cậu, chỉ nói 'Nằm yên để ba ngủ, ba con rất mệt đó'

Thế mà từ lúc Wonwoo ngủ lại cho đến sáng, đứa nhỏ trong bụng nghe lời mà nằm yên ắng đến sáng.

Cậu được anh dìu đi vệ sinh, tay vô thức chạm nhẹ vào bụng thì đứa nhỏ bắt đầu đáp lời.

Trong gương, Wonwoo nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh. Cậu thấy thương cũng thấy vui, nhưng không nhắc đến mà chỉ hôn nhẹ lên má anh rồi đi ra phòng khách.

Minwon vừa thấy ba thì lon ton chạy đến ôm, thằng bè như mọi ngày xoa xoa bảo bảo.

Áp tai nghe và thoả mản khi nhận được hồi âm.

"Ủa ba Mingyu, sao hai mắt ba thành gấu trúc thế này. Hôm qua ba sợ sấm sao"

Cậu nhanh đổi đề tài chỉ trỏ ba lớn, anh cũng lười phản bác. Nhưng cả nhà đều hiểu anh chồng này đêm qua đã vì giấc ngủ của vợ mà thức đêm canh chừng.

Mẹ Kim ăn bữa sáng nói: "Tháng này rồi, có lẽ cũng nhìn thấy được em bé. Tụi con có muốn thử đi siêu âm xem không?"

"Con muốn ba đi siêu âm, con muốn thấy em con như nào ba ạ"

Ba Kim cười cười bảo: "Đứa nhỏ này đá sung thế thì phải là bé trai chứ nhỉ!"

"Nhưng cháu ước là trai với gái luôn ạ"

Minwon vẫn tham lam nhõng nhẽo, cả nhà thấy vậy thì phì cười. Thế là dưới sự năn nỉ không ngừng của con trai Minwon.

Wonwoo cuối cùng cũng đồng ý.

Thật tình lúc có thai Minwon, cậu sẽ không đi kiểm tra như vậy cả, vì lúc ấy cậu không tò mò đứa nhỏ là nam hay nữ . Mà cậu chỉ tò mò cảm giác sinh sẽ đau đớn thế nào thôi.

Nhưng dù sao cũng trải qua rồi! Không còn lo lắng nên không tò mò nữa.

Dưới tiếng gọi đáng yêu của con trai, gia đình ba người lên kế hoạch đi tức khắc sáng hôm đó.

Đến trước cửa phòng khoa sản.

Minwon dắt tay ba nhỏ hớn hở đi vào, chỉ thấy bác sĩ làm hàng loạt những động tác. Kết quả trên máy hiện ra hai bóng nhỏ đang ôm nhau.

Tất cả nhìn vậy liền kinh ngạc.

Bác sĩ cũng vì thế mà dụi mắt bình tĩnh dò đi dò lại mấy lần.

Có lẽ cảm nhận được gì đó chạm vào mình, cái bóng nhỏ bên ngoài dùng chân đá một cái.

Wonwoo hết hồn xém la lên. Nhưng vì hành động nhỏ này của đứa nhỏ, bác sĩ đã nhìn được ra được giới tính bé.

Giọng bà thể hiện niềm vui, vừa cười vừa nói với gia đình 3 người.

"Cái đứa bé đang ôm thì là bé gái nhé! Còn bé được ôm chắc có lẽ soi cả buổi cũng không nhìn thấy được đâu"

"Tại sao lại không soi được ạ?" Minwon ngây ngô hỏi, nhưng lại là câu hỏi của anh và cậu.

"Cả nhà thấy nè, bé gái ôm bé còn lại trong lòng thật ra hai bé không phải dính nhau. Mà chỉ là hành động bảo vệ. Tôi nhìn ra được sự bảo vệ bộc lộ rõ ràng qua việc chỉ cần ta chạm vào bề mặt bụng là bé gái sẽ đá. Nói chung cả nhà phải ăn mừng rồi, cái thai trong bụng cậu là song thai. Khi về phải chăm chỉ đi lại vào nhé!"

Bất ngờ đến quá nhanh làm trái tim anh và cậu đứng hình, chỉ biết Minwon suốt đường đi khi biết bản thân có hai đứa em thì vui vẻ vô cùng.

Trong biệt thự nhà Kim bấy giờ rất đông đúc, Minwon vào liền chào nội ngoại, còn có gia đình anh S.Coups

Đối diện với anh Sóc, Minwon hớn hở la to: "Anh Sóc, em sắp là anh trai của hai em rồi đó."

Lời Minwon nói đại gia đình đều nghe tất, ánh mắt nhìn về phía Wonwoo.

Cậu vui trong lòng đi đến ghế ngồi: "Cái thai là song sinh ạ!"

Tin tốt lúc nào cũng thành công làm tâm trạng tốt. Mọi người đua nhau hớn hở chút mừng, gia đình một bầu khí vui vẻ, ai cũng vui vẻ.

Nào là truyền nhau giấy siêu âm, nào là lắng nghe Mingyu nói chuyện cái thai có một bé gái. Rồi là việc tại sao khi mọi người chạm vào bụng thì em bé sẽ đá.

Thật tình bé gái đang chỉ đang bảo vệ đứa em còn lại của mình thôi!

"Ly kỳ thật đấy, chưa sinh ra mà đã có linh tính làm chị rồi. Đúng là phải có con gái đời mới nể mà"

Jeonghan tấm tắc khen.

"Em thì tò mò hơn đứa bé còn lại, sinh đôi có lẽ phải cùng giới tính đúng không ạ?" Wonwoo thắc mắc.

Không để mọi người đáp, nội Kim đã lên tiếng: "Thực ra, mọi người đều mặc định song sinh thì phải là cùng giới tính. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, việc khác giới tính cũng là chuyện không phải không có. Mà bé gái lại bảo vệ kĩ như vậy, theo ông thì có khả năng là thai Long Phụng đó ngen"

Nghe vậy, mọi người có chút kích động, đặt biệt phải nhắc đến Minwon. Thằng bé nhảy cẩn lên: "Con muốn có em trai, cũng muốn có em gái nữa!"

"Tham lam!!!" Sóc bên cạnh tuy cười khúc khích nhưng vẫn lạnh rên hai chữ.

Cả nhà có tin vui, còn có những lời đoán mò của mọi người cứ thêm một chút, một chút!

Tâm trạng ai nấy dâng cao, bên ngoài bầu trời xanh càng tươi đẹp.

...
'Hôm nay phải vui vẻ.
Ngày mai cũng phải tươi.
Khó khăn không sao hết.
Còn thở là còn cười'.

Chuyến đi đã đến điểm cuối cùng, tác phẩm gửi đến các bạn cũng đã gần kết thúc. Chỉ còn cánh cửa mở, chỉ còn vài dòng cuối cùng.

Phải tạm biệt tác phẩm 'Niềm vui xoay quanh Wonwoo', đi đến một tác phẩm mới, một tác phẩm dù nhạt nhẽo nhưng sẽ hoàn thiện đến bước cuối cùng(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip