Extra:Tình sầu,tình muộn,tình nợ tôi.

Và anh đã thấy em khi hừng đông đến.

Khi ánh mắt mơ màng ấy cố tìm lấy mặt trời đã mất từ lâu,khi hơi thở dần trở nên khó khăn hơn khi trải qua một cơn ác mộng dài.Ác mộng về em bao lấy bủa vây xung quanh anh.Để khi một mai anh thức dậy chỉ còn là nỗi nhớ.Chỉ là những hình ảnh còn sót lại trong tâm trí và yêu thương mỏng manh này.

Anh nhớ mãi về những ngày tháng ấy,những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.Và nó chỉ là đã từng,hiện tại và ngay bây giờ chẳng còn gì nữa.Không còn Mingyu mà anh từng bên cạnh,không còn là em của những ngày xưa ấy.Khi ấm áp của em bỗng chốc thành giá lạnh,lạnh lẽo và thê lương trong trái tim anh.

Một người từng yêu đã bỏ ta đi.Ngày thứ 1095 không ai ngờ.

70 ngày đếm ngược.Anh đã nhìn thấy điều mà anh không hề muốn.Anh sợ lắm.Và anh cứ nghĩ cái nỗi sợ ấy sẽ chỉ là lẽ thường tình.Ai mà chẳng sợ, chẳng suy nghĩ nhiều.Trong một lần tình cờ khi anh khẽ nhắm mắt để gió thì thầm bên tai.Nó đã mách bảo những suy nghĩ ấy.Anh thật tồi,thật tồi.Tại sao có thể suy nghĩ như vậy?

Anh chưa từng thấy người anh yêu,chưa từng một lần có ích gì bên cạnh người.Vậy mà trong những lúc đớn đau nhất người luôn kề bên.Anh đã suy nghĩ nhiều lắm.Khi anh không muốn một kẻ như anh lại là vướng bận không may của một cuộc đời như em.Em còn một tương lai phía trước,em còn một tình yêu xứng đáng hơn là yêu anh.Đáng lẽ có thể đủ buông.Nhưng can đảm ấy không còn.

Ngày trời mưa,ngày tình ta chìm vào lẫn nhau.Khi nỗi nhớ nhung bấy lâu hiện về,nói rằng ta yêu người,ta yêu người.Ta muốn bên người.Và anh đã giữ lấy em.Những người quan trọng trong cuộc đời ta sẽ bỏ ta đi vào thời điểm thích hợp.Đến lúc đó ta mới nhận ra sự quan trọng ấy.Anh như vậy,anh đã nhận ra.Ngay lúc biết tin em sẽ đi tới một nơi xa lạ,một nơi đất khách quê người,chốn mây mờ ấy.Anh đã buồn biết bao nhiêu.Và cả khoảng thời gian ấy xảy ra cứ như một thử thách.Ta chưa bao giờ đủ can đảm để nói tiếng yêu với nhau.Nếu em cảm nhận được,xin em hãy giữ nó mãi mãi và đừng nói ra.Ta sợ một ngày tiếng nói đó không đủ làm ta nồng nhiệt,không đủ làm ta tha thiết yêu thương.Nó là điều vô nghĩa.

'Chuyến bay tới Nga sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa'

Tìm em trong khoảng không đông người ấy.Tìm điên cuồng và vô vọng hình dáng ấy.Dù chân rã rời dù không thể thấy được đích đến.Anh vẫn tìm vì đó là em.Đứng trước mặt người vẫn không nói gì.Chỉ nhìn nhau trong khoảng lặng.Em giữ lấy anh trong tình trạng thở vội.

-Anh đến tiễn em đi ạ?

Vì điều gì mà anh vẫn như vậy?Vẫn giữ lấy tự tôn của bản thân mà tự nhủ phải ích kỉ.Khi vấn vương tơ lòng vẫn chưa được gỡ rối.Khi trái tim muốn yêu ai đó.

-Em,em.....đ..

Anh muốn nói giữ em nhưng rồi lại thôi

-Đi vui vẻ

Không biết em thế nào,không biết em có suy nghĩ kì lạ về anh hay không.Đến cuối vẫn mãi không hiểu được lòng em.Em không nói gì thêm chỉ yên lặng,anh cứ ngỡ mình đã ngu ngốc tới mức nào.Chắc chỉ là trao đi mà thôi còn nhận lại thì sẽ không bao giờ đâu.Tìm lối về,lối chạy trốn yêu thương xa vời ấy.Rời bỏ người.Vậy chỉ mãi là anh tự mình đa tình.Bàn tay ai đó nắm chặt,bàn tay ai đó siết mạnh.Dưới trời mưa tầm tã,một cõi lòng khó phân.Không đường về.

-Đi cùng em nhé!

Ừ,anh sẽ đi cùng em,sẽ đi cùng em.Cảm ơn em Mingyu.Em là điều quý giá của cuộc đời anh.Băng qua làn mưa mà trước giờ anh chưa từng biết tới.Một làn mưa ấm áp.Có tình anh,có tình em,có tình ta.

Bên em,anh đã bên em.Anh luôn tự mình nghĩ về điều này.Mãi mãi anh không bao giờ dám mộng tưởng xa vời về điều này.Vậy mà anh ở đây cùng chung mái ấm bình yên này.Em dẫn anh đi qua căn nhà một lượt để anh chạm vào từng đồ vật.Rồi hăng hái giới thiệu từng nơi.Anh thấy sự vui vẻ,sự hồi hộp ấy.Cánh cửa phòng mở ra và đó chính là nơi mà ta sẽ cùng khép đôi mi.Chậm rãi kéo anh lại gần,em ngồi xuống rồi vỗ tay xuống giường.Anh ngồi cạnh môi không hấp hé lời nào.Sự ngại ngùng tăng lên gấp bội.Vậy là ta đã chung đôi rồi.

Mang đến bao nhiêu cảm giác an toàn,những cảm giác chưa hề có.Như có ai bao bọc lấy ,như có ai kề cạnh mà che chở.Em chính là sự ấm áp quá đỗi dịu dàng.Ngày xuân xanh,hạ nóng thu tươi và những ngày đông giá lạnh.Ta đi qua cùng nhau những ngày tháng ấy.Tháng 1 cho đến tháng 12.Vẫn bên em vẫn yêu em,vẫn chờ em.Những tâm tư sầu lắng của tình yêu làm anh nghĩ mãi cho đến ngẩn ngơ.Chiếc radio cũ kĩ nói lên những câu chuyện hay về những cuộc đời tươi đẹp.Một tình yêu cao cả.Anh ghi nhớ từng lời.Và từ ấy anh biết yêu là gì.Anh không thể hình dung được cho vạn vật xung quanh.Nhưng những điều về em chắc chắn anh đã nhìn thấy được.Kì diệu lắm.

Khi anh nhìn về hướng phương xa,mọi thứ cứ như là một giấc mơ dài.Anh cứ nhìn từng nơi một,học cách chấp nhận với thế giới này.Có lẽ mọi người sẽ cười anh vì những hình dung ấy nhưng nó đã là một điều mãi mãi không thể nào chạy ra khỏi kí ức của anh.

Vì Mingyu nói thế,vì đó là thế giới rực rỡ của anh và Mingyu

'Anh biết mây mà đúng không,nó có màu tím đấy.Rất là kì diệu phải không.Lá thì có hình con mèo,còn trên bầu trời ấy nó có màu của kem dâu.Ngọt ngào lắm.Và anh biết không gió có hình trái tim đấy.Một nửa như vậy rồi một nửa như vầy....'

Đưa bàn tay anh và bàn tay em ghép lại,một trái tim hoàn chỉnh.Gió đưa tình ta chìm vào yêu thương.Một thế giới có mây màu tím,lá hình mèo, bầu trời kem dâu và có Mingyu ở đó.

Những lúc bên nhau lấy bình yên làm tăng thêm tình cảm ấy.Khi anh dựa vào vai người,khi anh ôm lấy người,khi anh nằm gọn trong lồng ngực ấy.

Tai áp vào lồng ngực to lớn khẽ nhắm mắt.Em cười.

-Sao vậy?

-Anh đang lắng nghe xem tim em có anh trong đó không?

Tim đập mãnh liệt,dư vị nóng ấm.Mingyu,anh yêu em.Ôm em mãi mãi tham lam chiếm lấy nhịp đập ấy.Có em bên cạnh từng ngày,từng ngày.Anh vui lắm không dám nói đó là niềm hạnh phúc của riêng bản thân.Những lúc khi anh đang ngồi một mình bỗng dưng được nhận một cái ôm bất ngờ từ em.Những lúc bất chợt đang đứng một mình sẽ nhận được bàn tay to lớn ấy áp lên khuôn mặt của anh.Hay những lúc yêu thương đủ tới áp lấy môi mềm trao nhau tình say.

Nhiều lúc anh suy nghĩ vẩn vơ.Anh không dám chắc về mọi thứ.Những lần gặp ác mộng hay những lần bất chợt không cảm giác an toàn.Anh tìm đến em.Anh hoảng loạn.Anh sợ hãi về mọi thứ.Mingyu, anh sợ.Tình khúc của đôi ta chưa bao giờ hoàn hảo.Khi chìm sâu rồi để bỏ lỡ những nốt cuối cùng.Nhưng chắc chắn sẽ yêu đến khi không thể.Tình mãi mãi sẽ không bao giờ chết đi.3 năm một quãng đường dài.

Em dừng lại trong phút chốc.Nhưng lần này không im lặng nữa.Điều ấy..........anh không biết nữa Mingyu.Nếu như ai đó có thể tặng anh một phép màu,nếu có ai đó có thể nhân từ mà tặng cho anh mặt trời của họ.Một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy em.Người anh yêu.

'Nếu có thể hãy nhìn em khi hừng đông đến'.

Mingyu,xin em đừng bao giờ xem anh là điều cao quý gì cả.Chỉ mong em yêu anh đủ lòng mình.Một ngày trời đẹp bình minh lên mang theo tia nắng chân thành ấy,lúc đó anh sẽ nhìn thấy em.

'Em sẽ là đôi mắt của anh'

Lời cuối cùng,yêu em như chính bản thân chưa một lần thấy đủ.Đôi mắt ấy sẽ dẫn lối anh qua những ngày bão giông trên con đường đầy chông gai ấy.Đôi mắt của cuộc đời anh.Em nói em hứa mà đúng không Mingyu.Vậy mà.....

1095 ngày.Bên nhau nồng say.Đôi mắt ấy vẫn mãi trong tim.Vẫn mãi trong tim.Trái tim sẽ sống thay người.Ôm một mối tình và mộng đẹp chôn kín.Tình cảm ấy mãi mãi đẹp đẽ.Dù không ở đây không bên nhau.Dần nâng đôi mi,anh vẫn không tin được là mặt trời đã sống lại.Và anh đã làm như em nói.Hừng đông đã đến nhưng anh mãi mãi và mãi mãi không thể nhìn thấy em.Dối lừa một người như anh.Ngăn cho đôi mi ướt,ngăn cho tình đau.Cố quên đi.Khắc ghi một người quan trọng trong đời mình.Người ấy từng tồn tại trong cuộc đời.Người ấy cho tôi đôi mắt.Đôi mắt này không thể nào anh sẽ làm tổn thương tới được.Thờ thẫn,đăm đăm về nơi nhạt màu.Người ta từng yêu.Ta yêu rất nhiều.

'Có phải rất đẹp trai không?'

Anh nhìn thấy em trong một tình cảnh khác.Nơi ấy là bình yên hiện tại của em.Dòng lệ chảy dài nhẹ.Vẫn mãi mãi không thể tự ngăn mình.Đúng vậy,em đẹp lắm.Mingyu của anh đẹp lắm.Cánh hoa rơi về nơi em.Rồi yên lặng trong ngày đẹp.Ai oán một tình.

Tình nợ tôi.Mingyu nợ anh.Nợ anh một dáng hình.Nợ anh hai từ'mãi mãi'

Sau hôm nay hơi ấm lạnh dần.Sẽ có ai bên anh một lần nữa?Em nói đúng Mingyu.Có thể anh sẽ quên em đi.Và có lẽ tới lúc đó anh sẽ đớn đau.Nhưng nếu như chỉ cần em vẫn còn trong tim thì một mai nhất định anh sẽ thật sự nhìn thấy em khi hừng đông đến.Quãng đường dài.Sẽ có tình mới bên cạnh.Nhưng khi ấy khi bình minh lên anh sẽ lại ôm em,sẽ lại áp môi mềm,thủ thỉ những lời mà anh chưa từng nói.Sẽ lắng nghe trái tim,sẽ viết tiếp tình khúc còn dở.Lúc đó đừng chê anh già nhé.Anh sẽ lại yêu em.Mingyu, một cuộc sống mới,anh lại đi tìm em.Bước tới em.Lúc đó hi vọng em sẽ nhớ tới anh một lần nữa.

Khi hừng đông lên.Người vẫn còn ở đây.

The end.

-Nếu có thể hãy nhìn em khi hừng đông đến-

30/12/2019.

Gửi yêu thương vào từng câu chữ....












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip