Nếu có thể hãy nhìn em khi hừng đông đến.

Một ngày nữa trôi qua.Hôm nay là ngày thứ 1025 mà hai người ở bên nhau rồi.Mingyu khẽ đánh dấu cái màu mực đỏ vào ô lịch được treo trên tường.

Chủ nhật ngày 12/1 chính là ngày hôm nay.Đưa tay miết nhẹ vết mực vừa mới viết.Khẽ mỉm cười.Thời gian trôi nhanh thật.Cũng gần 3 năm bên người rồi.Quay người nằm xuống trên chiếc giường rộng, tựa vào thành giường ngửa ra sau.Nhắm mắt lại.Ngày bình yên sẽ sớm tới thôi.

Gió đung đưa lùa nhẹ vào sau mái tóc mềm của Wonwoo,vi vu trong bầu không khí yên lặng của ngày đẹp.Anh đang ngồi trên một chiếc ghế,hai tay như thói quen bám chặt vào hai bên ghế cho khỏi ngã.Chớp chớp đôi mắt long lanh ấy.Nhìn mãi về một hướng.Thanh bình rất thanh bình.Không còn nghe bất cứ tiếng động nào ngoài gió đang mãi luyên thuyên bên tai anh.

-Trời đẹp quá!-Thanh âm trầm ấm phát ra một hơi não nề.

Thở hắt một hơi rồi từ từ nhắm mắt.Và khi hai đôi mi cùng khép lại trong một lúc để có thời gian suy nghĩ về mọi thứ.

Mingyu đứng dậy đi về phía anh,bắt gặp bóng dáng đang ngồi đấy.Cậu chưa muốn làm phiền.Đứng xa xa đầu tựa vào tường nhìn anh ngây ngốc.Người mà cậu yêu là đây.Thấy nắng chuẩn bị gần như muốn len vào anh,Mingyu bước tới chỗ anh.Cảm nhận được cậu ở đây,anh vui mừng.Từ từ mở mắt ra.Cậu ngồi xuống dưới chân trước mặt anh,kiễng một chân lên nhìn ,giọng điệu nhẹ nhàng.Cầm lấy bàn tay anh mân mê nhẹ.

-Em dẫn anh vào nhà nhé!Trời nắng rồi!

Anh gật đầu quờ quạng bàn tay đưa ra,cậu nhanh chóng bắt lấy,đan chặt vào bàn tay to lớn của mình.Đôi bàn tay đã hứa sẽ mãi đi cùng với anh trong những ngày anh cô đơn nhất.Anh đứng dậy tựa vào người cậu.Mingyu cầm chiếc ghế lên rồi từng bước mà dẫn anh vào nhà.Trời đã bắt  đầu nắng gắt.Cậu để anh ngồi xuống sofa rồi đặt ghế sang một bên.Ngồi xuống cạnh anh.Giai điệu sâu lắng vang lên.

-Em vừa mới thu âm một bản piano mới

Từng giai điệu cứ ngân vang,cao rồi lại thấp,trầm bổng du dương.Mingyu là một nghệ sĩ piano mà anh yêu nhất trên đời.Có cậu chính là may mắn nhất trong cuộc đời anh.

-Hay là em chơi một bản đi,lâu rồi cũng chưa thấy em trổ tài!-Anh nói với cậu.

Lật chiếc khăn trắng đã trải lên cây đàn,khẽ lướt qua từng phím,đúng là lâu thật,mấy phím cũng bị bụi bám hết.Cậu ngồi xuống,hít một hơi sâu.Ngón tay nhấp vào một phím.Cậu giật mình.Như gửi yêu thương vào từng nốt đang nhảy múa,da diết cho tâm hồn.Cậu cứ chơi đùa trên những phím đàn ấy.Phải cậu cũng là một nghệ sĩ mà.Wonwoo nhắm mắt tận hưởng yêu thương.Bản tình ca mà Mingyu viết cho cả hai.Giữa tình yêu này.Ngay bây giờ ngay khi còn có thể cậu sẽ chơi cho anh nghe.Bản nhạc đã lên đến đoạn điệp khúc tiếp tục đưa cả hai vào chuyến hành trình dài của mộng đẹp ban mai.

Tình yêu của hai người là một chuyến hành trình.

Anh nhớ anh gặp cậu vào một cái ngày mà anh cũng không hề rõ.Và khi cậu gặp anh cậu cũng không hiểu vì sao nữa.Cậu ấn tượng về anh nhiều lắm.Vì con trai thích chơi đàn mà mẹ anh đã mời một thầy giáo về.Và đó chính là Mingyu.Cậu vừa mới tốt nghiệp từ trường thanh nhạc.Cậu sẵn sàng mà dạy cho người khác về piano.Lúc gặp anh có chút bỡ ngỡ nhưng rồi lâu dần cậu phát hiện mình đã yêu cái người này như thế nào.Cậu yêu đôi mắt biết nói ấy,cậu yêu cái vẻ đẹp tâm hồn từ anh.Có lẽ anh sẽ chẳng biết cậu là ai đâu,sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy cậu dù chỉ một lần.

Mặt trời đã biến mất trong đôi mắt của Wonwoo từ lâu.

Tưởng khi cậu rời xa anh sẽ chẳng nhớ gì tới người bên cạnh.Anh cũng nhớ cậu,bỗng dưng thấy thiếu cậu là điều không thể.Và rồi một ngày nào đó,một tương lai tươi đẹp hơn sẽ dành cho cậu.Anh nghĩ vậy,niệm thầm một nghìn lần trong thâm tâm.Vậy mà chỉ vì một khoảnh khắc gặp nhau tình cờ nghe giọng nói của nhau đã có thể nói rằng mãi mãi kề cạnh bên nhau không xa rời.Vì yêu là điều kì diệu.

Cả hai cùng sống chung đã được gần 3 năm.Chưa từng có bất kì một lời hứa và ngay cả một chữ yêu đơn giản thôi cũng không được thốt ra.Sự hi sinh của cậu và cả sự độ lượng của anh.Mối quan hệ ngày càng sâu đậm.Khắp thế gian to lớn này sẽ lại có ai như Mingyu?Anh tự hỏi với chính cả bản thân.

Wonwoo là một nhà văn.Phải làm việc với chữ nổi.Và thời gian mà nộp bản thảo đương nhiên cũng sẽ chậm hơn người khác.Mỗi khi có Mingyu kề bên đôi lúc công việc sẽ nhẹ hơn.Lúc ấy anh sẽ đọc và Mingyu sẽ đánh máy giúp.Tiếng máy cứ kêu lên lạch tạch.Anh cứ đùa cậu,quả nhiên những người mà đánh đàn nhanh thì đánh máy cũng như vậy.Cứ nhấn thật nhanh mà anh còn chưa kịp đọc xong.Anh biết rằng mình nhạt nhẽo lắm,chẳng có gì gọi là vui tính nhưng mà mỗi lần như thế cậu vẫn hưởng ứng lại rồi cười to.Anh không rõ cậu cười vì điều gì nữa.

Mingyu chỉ cười và cười vì cái con người đáng yêu này.Môi mềm áp nhẹ lên má người kia.Mingyu liền đi chuẩn bị cơm tối.Dáng hình to lớn lui cui dưới bếp,hết cắt rau rồi lại xào thịt.Anh đứng dậy mò mẫm xung quanh,dựa theo từng thứ xung quanh mà bám vào.Ôm chầm lấy cậu từ sau.Biết là anh ôm,cậu liền cất cao giọng như hát.

-Nhà văn Wonwoo ơi~~~Xin hãy cho tôi một phút được thoát khỏi cái sự đáng yêu này đi~~~~~~

Cậu cứ ngân,anh cứ cười to lên.

-Không buông~~~~~~~

Ừ thì cậu chịu thua.Cậu miệng lưỡi thế nhưng gặp anh chỉ biết mà cứng họng.Đầu hàng với anh,mặc kệ anh cứ bám chặt lấy mình cậu vẫn tiếp tục nấu.Mingyu mở nồi canh đã sôi nếm vị.

-Thơm không anh?

Wonwoo dụi dụi mặt vào lưng của cậu.Cái bụng bất giác reo lên.Cậu kéo anh ngồi xuống ghế rồi đặt từng món ra bàn ăn.Đặt bát cơm trắng trước mặt Wonwoo.Anh muốn ăn món gì thì cậu sẽ gắp cho anh.Bữa cơm đầm ấm,trọn vị giữa hai người.Bọt xà phòng vương lên trên tay của Mingyu,cậu đang rửa chén và thỉnh thoảng sẽ nhìn về hướng của Wonwoo đang ngồi đó nghe radio.Cậu rất hài lòng với cuộc sống đang có hiện tại.Lúc cậu bước ra đã thấy anh nằm đó ngủ.Khuôn mặt hoàn mĩ,nước da trắng.Khẽ cười.Cậu nhấc bổng anh trong vòng tay, đầu anh tựa vào lồng ngực to lớn ấy.Ấm áp vô cùng.Mở cửa căn phòng cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi đắp chăn trước cho anh.Vội tắt đèn rồi mở máy tính lên.Vẫn còn một số chuyện mà cậu phải làm.

Đêm đã khuya,sao đã lên cao tận trời xanh.Mệt mỏi nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm.Vuốt mặt cho tỉnh táo rồi gập máy tính lại.Cậu mở cửa căn phòng nhẹ nhàng trèo lên.Ôm lấy anh vào lòng.Và anh vẫn thức.Ngay khi giữa giấc anh thức dậy quay qua bên cạnh không thấy hơi ấm ấy liền biết cậu đang làm việc khuya.Nhiều lần anh mắng cậu đừng thức như thế.Vậy mà cậu chỉ ừ ừ cho có.Quay người lại trốn vào lồng ngực của Mingyu một lần nữa.

-Đừng thức khuya nữa,không tốt đâu!

Anh lo lắng nhiều lắm.

-Mingyu!Em hãy nhớ giữ lấy một chút ích kỉ bên mình,yêu bản thân nhiều hơn.Phần còn lại hãy đem trao đi yêu thương cho người khác.Anh chỉ cần mình ở trong một góc của trái tim em thôi.Thế là đủ.

Lời nói dịu nhẹ như suối trong lành,như tình đang thủ thỉ kề cạnh tai.Môi nhấp nháy và lòng cồn cào.Cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh.Cậu sẽ yêu anh hết mình.Dẫu có điều gì xảy ra cậu sẽ ở bên anh những ngày khó khăn nhất.Anh chính là điều mà cậu trân quý nhất suốt cuộc đời.

Vì anh là hạt ngọc duy nhất trong cuộc đời cậu.

Tựa như sương ban mai có thể tan biến khi nắng lên,tựa như ảo ảnh mơ hồ tự mình tưởng tượng,hay mộng đẹp biến mất khi một mai tỉnh dậy.Cậu phải giữ chặt lấy anh.

Như thường lệ Mingyu sẽ bật nhạc lên rồi cùng anh thưởng thức nó.Cậu ôm lấy anh vào lòng,để anh giẫm chân lên chân mình.Cả hai đung đưa theo nhạc và trên nền nhà.Cậu bước đi làm cả người anh ngã rạp theo.Tình khúc của họ vang lên.Chìm đắm trong thế giới chỉ có hai người ở đó.Mingyu đặt cằm lên đỉnh đầu anh.Anh đã khẽ nhắm mắt tựa vào người mình yêu.Khoảng trời bình yên vô cùng.Không nói gì với nhau,chỉ còn là tiếng lòng gọi nhau.

Đồ đạc trong nhà Mingyu đều sắp xếp gọn và theo một trật tự để có thể tiện cho Wonwoo đi lại không vướng.Có mấy lần vô ý làm rơi đồ,Wonwoo thì hốt hoảng quơ tay không biết thế nào mà lần,còn Mingyu chỉ kéo anh sang một bên rồi tự mình dọn dẹp.Cậu đâu thể trách anh được.

Nếu như muốn hỏi Wonwoo đang nghĩ điều gì thì anh chẳng nghĩ được gì cả.Nhiều lúc Mingyu giận anh,giận thật nhiều.Vì những câu nói mà cậu cho rằng vô nghĩa ấy.Anh nói anh phiền lắm,anh nói anh chỉ là một người bình thường không xứng với cậu.Tại sao lại yêu anh?Mingyu đưa ngón tay mình lên khẽ chạm vào môi người kia.

'Đừng nghĩ bậy'

Anh không nói gì thêm.Vì anh sợ càng nói càng khó lường về phía trước.

Wonwoo nằm trên thảm cỏ phía sau nhà cùng với Mingyu,đầu anh tựa lên tay của cậu.Một ngày trong xanh.Mingyu cứ nhìn mãi về phía xa xăm kia.Anh hỏi cậu thấy được gì,cậu đều tả lại hết cho anh nghe.Đa phần đều là cậu tưởng tượng ra.Nào là đám mây màu tím,lá hình mèo,bầu trời có màu của dâu.Càng kể anh nghe cứ như chuyện cổ tích mà bà anh hay kể cho nghe.Mingyu tưởng tượng ra hàng ngàn điều khác nhau để tả cho anh.Mỗi lần như thế anh đánh mạnh vào ngực cậu một cái.Cậu kêu lên tỏ vẻ đau.Thì anh chỉ là đánh yêu vì cậu nghịch quá.Anh muốn xem thế nào.Và anh bị lừa.Cậu lừa anh.

Anh giận,liền quay người sang.Cậu cười vì cái sự trẻ con đáng yêu của anh.Không nói gì nắm lấy tay anh thật chặt.Cái nắm tay bất ngờ làm anh cũng dịu đi phần nào.Anh thích nắm tay cậu nhất.Nó ấm áp lắm.Cậu vẫn im lặng.Cậu nhìn vào bàn tay mảnh dẻ của anh.

-Em sẽ là đôi mắt của anh.

Tiếng lòng ai nói ra,để ta chìm vào yêu thương.Cậu muốn bên anh cả đời,một đời yêu anh.Nơi khóe mắt lăn ra vài giọt nước mắt.Anh cảm động trước lời nói ấy.Anh cũng thế.

Yêu thương rất đơn giản dù ở bất cứ nơi đâu.Anh nhớ rõ về câu nói của cậu.Anh nhiều lần cũng thử tưởng tượng hình ảnh của cậu trong đầu cho đến cả nghìn lần.Mỗi lần lại ra một bức chân dung khác nhau.Có thể là khi cậu im lặng,khi cậu quan tâm đến anh,khi cậu giận y hệt một con cún,khi cậu cười.Chắc là cậu đẹp trai lắm,có một cậu người yêu biết nấu ăn,lại đẹp trai,lại còn biết quan tâm nữa,anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.Khi anh còn đang tủm tỉm cười thì cậu đã đến gần rồi.Nghĩ gì mà ám muội quá chừng.Cậu để anh ngồi lên đùi mình.Anh bỗng dưng đưa bàn tay mình lên mặt cậu sờ vào.

-Đó là tóc của em!

Anh chạm vào mắt cậu

-Là đôi mắt của anh!

Anh thích thú kéo một đường dài ở sống mũi của cậu,từ trên xuống

-Đó là mũi mà ba mẹ đã trao cho một người đẹp trai như em!

Anh cười khúc khích rồi chỉ xuống vùng môi.Miết nhẹ nó.

-Đó là m...

Anh hôn vào môi cậu một nụ hôn.Môi chạm môi,một cái chạm nhẹ thôi đủ để ta khắc ghi cả đời.

-Cuối cùng anh cũng nhìn thấy Mingyu!

Trong căn phòng trống chỉ có hai trái tim đang đập mãnh liệt.Vội giấu nước mắt vào bên trong không cho người kia biết được.Thật sự,cái sự tưởng tượng của anh không hề sai như anh anh nghĩ.Đúng là sống mũi cao,ngũ quan hài hòa.Vậy mà cái dòng nước mặn ấm ấy lại rơi dài ra.Cậu đưa tay lau đi,gật đầu rồi cười.

-Có phải rất đẹp trai không?

Cậu vẫn nhìn anh,nhìn mãi.Anh đã khắc ghi hình ảnh về cậu trong trái tim.Đúng vậy anh đã thấy cậu rồi,thấy từ lâu rồi.Bằng một tâm hồn cao đẹp mà mãi mãi không ai chạm tới.

Wonwoo đang nghe cậu chơi đàn liền mò mẫm xung quanh đi tới gần chỗ cậu.Ngồi xuống bên cạnh nhưng lần này anh lại xoay mặt ra phía ngoài.Ở nơi vai của Mingyu bắt đầu nặng thêm.Cậu vẫn đang liến thoáng ngón tay trên từng phím.Cũng dựa vào đầu của anh.Cả hai chạm đầu vào nhau.Wonwoo lần nữa nhắm mắt tận hưởng bản giao hưởng của tình yêu một lần nữa.Da diết,da diết.tiếng nhạc cứ dồn nhanh dần.

Nắng đang chảy dài như mật ngọt sóng sánh.Vương lên mái tóc mềm màu nâu của Wonwoo.Hoàng hôn sắp đến gần.Một góc như sáng bừng lên.Mingyu kết thúc giai điệu sầu lắng.Vẫn để anh tựa đầu vào vai mình.

Một ngày nào đó,lấy đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy,cậu sẽ nhìn mãi.Một ngày nào đó khi thấy mình đã đủ xứng đáng thì anh sẽ nhìn lấy cậu.Những ngày tháng bên nhau là một chuỗi dài.Vậy mà cả hai vẫn ở đây,vẫn ở bên nhau.Bên ngoài từng bông hoa hồng bay nhẹ trong gió.Gió cũng bắt đầu đi ngủ.Phía màu kem dâu của vùng trời ấy bắt đầu đậm dần.Cần gì tiếng yêu đơn giản xa vời ấy,cần gì những yêu cầu lớn lao từ người kia.Cần gì phải suy nghĩ bận tâm khi những ngày bình yên ấy thuộc về ta.Cần gì phải lo lắng khi mọi chuyện vẫn ổn.

Một ngày,hai ngày,ba ngày yêu cho đến khi người không còn ở đây.Tình sẽ chẳng bao giờ chết đi.Không nghĩ ngợi gì cho đến cái ngày thứ 1095 ấy.Rồi sẽ đau,rồi sẽ nhớ nhưng rồi sẽ quên nhanh thôi.

-Wonwoo!

-Hử?

-Nếu có thể hãy nhìn em khi hừng đông đến.

Tiếp tục tình khúc còn đang dang dở,hoàng hôn gần như trốn dần sau mặt trăng.

Sau hôm nay hừng đông sẽ đến.Lúc ấy người vẫn sẽ còn ở đây.

The End.

-Nếu có thể hãy nhìn em khi hừng đông đến-

27/12/2019.

Gửi yêu thương vào từng câu chữ...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip