5

"anh ra đi, em tới cổng rồi nè"

"ừm, đợi mang giày rồi ra liền"

Nhận được cuộc điện thoại từ mục tiêu 5 triệu won , Wonwoo nhanh chóng chuẩn bị rồi mang giày, đi ra ngoài đã thấy Kim Mingyu đứng tựa bên chiếc xế hộp. Không hổ danh là Kim thiếu!
Trong bộ đồng phục cũng toát lên vẻ điển trai của cậu, nhưng tiếc là , Mingyu không phải là gu của anh!

"Xin chào" Wonwoo mở lời trước , Mingyu nghe thấy thì nhe miệng cười tươi rói, không giống trên mấy tờ báo nói lắm, nào là đại thiếu gia Kim rất lạnh lùng , chưa từng tiếp nhận phỏng vấn báo giới bao giờ,trong các sự kiện tiếng tăm đều không cười và nói quá 5 câu với người khác, cơ mà Wonwoo thấy không giống báo nói lắm!

"Anh lên xe đi"

"Khoan, cậu chạy xe đi học khi chưa đủ tuổi đấy à?"

"Không anh ui, có chú tài xế ngồi trên xe đợi đây này, em nào dám lái xe khi chưa 18"
Mingyu nói rồi chỉ chỉ về hướng ghế lái chính, gương xe màu đen nên bên ngoài nhìn vào không thấy được bên trong.

"Cái mồm điêu, hôm qua còn tự lái xe hơi tới quán anh Seungcheol với bạn còn gì, anh đây đẹp chứ không mù" Wonwoo nói rồi nhìn Mingyu bằng ánh mắt dò xét

"Anh cũng biết anh đẹp nữa hả?"

"Chứ sao, từ lúc lọt lòng ai cũng khen tôi đẹp rồi, mà thôi lên xe đi, sắp trễ học rồi"

"Dạ vâng , anh lên xe tự nhiên , đây em mở cửa cho này" Mingyu nói rồi nhanh chóng tiến qua phía cửa xe gần chỗ Wonwoo đứng, mở ra mời anh lên. Wonwoo cũng cười rồi ngồi lên xe. Thiết kế bên trong xe phải gọi là quá chanh xả, hơn cả xe của Hoshi luôn ấy! Ngắm nhìn xung quanh tới lúc xe đã lăn bánh. Mingyu thấy anh vậy thì cũng thích thú yên lặng nhìn anh.

"Nhìn gì?" Wonwoo bằng trực giác , thấy có người nhìn thì quay sang liếc liền

"Hả...à em nhìn vì coi bộ anh thích con xe này của em lắm"

"Ừ tại đẹp thật! Không biết khi nào mới làm ra được đủ tiền mua con xe như này nữa"

"Anh còn đi học mà , cứ lo học đi rồi sau này khác có công việc ổn định hái ra tiền mua xe, khéo lo sớm quá"

"Phải lo chứ, cuộc sống của tôi cũng đâu trải màu hồng như cậu, sinh ra đã có đầy đủ vật chất không lo thiếu thốn, tôi một ngày không đi làm thêm là ngày hôm sau chết đói luôn ấy chứ" Wonwoo cứ mãi nói, Mingyu thì nhìn anh chăm chăm. Mingyu thấy anh nói cảm giác thật lòng lắm! Mingyu nhìn vào đôi mắt đang đeo cặp kính cận đó, anh vẫn đang nhìn ra ngoài kiếng xe vừa nói chuyện cho Mingyu nghe. Đôi mắt anh thật đẹp, lông mi cũng khá dài, mắt thì một mí giống cáo, tổng thể vẫn là rất đẹp. Mingyu cứ mãi nhìn vào mắt anh. Đến khi Wonwoo kể xong quay lại vào trong thì bắt gặp ánh mắt từ Mingyu đang nhìn dán vào mình.

"Gì nhìn quài vậy?"

"Tại anh đẹp"

"Nè , cậu mê tôi rồi à?"

"Nếu em nhìn anh lâu chút nữa thì chắc có thể như vậy"

"Chậc, nếu cậu nhìn tôi lâu hơn, rồi mê tôi, thì cũng chỉ được một thời gian thôi, con trai nhà giàu các cậu tôi lạ gì!"
Anh nói rồi nhếch mép cười , nhìn Mingyu

"Cái miệng đáo để thật, chắc do chưa được ai hôn nên mới vậy đây mà"

Mingyu vừa dứt lời, Wonwoo tròn xoe mắt , phồng má, căng hàng lông mày như biểu tình sự phẫn nộ. Nhưng gương mặt lại có chút ửng đỏ. Quên mất trong xe còn có tài xế , Wonwoo rủa Mingyu trong miệng một cái rồi quay ngoắt đi. Mingyu thì bật cười bởi hành động dễ thương đó của anh.

"Tới rồi thưa cậu chủ, để tôi xuống mở cửa xe cho hai cậu"

"Dạ thôi không cần đâu chú ơi, con tự mở là được rồi" Wonwoo gãi gãi đầu đáp lại chú tài xế. Vì anh không quen mấy cái đãi ngộ hơn người này cho lắm, vẫn là nên tự làm, dù gì cũng chỉ là mở cửa xe, mình lại đi nhờ nên ý tứ một chút. Wonwoo mở cửa xe, bước ra ngoài, tính quay vào trong dặn Mingyu là đợi anh đi rồi mới được ra khỏi xe mắc công người ta nhìn rồi xì xào. Chưa kịp làm như những gì dự tính thì nhìn qua bên kia đã thấy Mingyu mở cửa bên kia mà xuống, đó cũng là lý do khiến xung quanh ồ ạt nói ra nói vô. Có vài người còn chỉ chỉ vào Wonwoo mà nói cái gì đó với nhau nữa, Wonwoo ghét nhất cái việc ồn ào ảnh hưởng tới anh cực kì , nên đứng đó , đóng cửa xe rồi chau mày nhìn xung quanh.

Mingyu đi vòng qua chỗ anh, xe được chú tài xế lăn bánh đi khỏi. Mingyu nhìn thấy anh đang chau mày thì cũng biết anh đang khó chịu. À mà , không phải mới gặp đây mà Mingyu đã biết rõ về anh như thể thân quen lâu ngày đâu, tại cũng có nhờ người tìm hiểu rồi báo lại, mới biết cái tính anh như nào thôi, nên cậu mới đoán anh là đang khó ở vì đám đông nhộn nhịp.

"Có cần em bế anh lên lớp không? Sắp trễ rồi đó, đi nhanh nào" Mingyu nói với anh bằng điệu chọc ghẹo khiến anh liếc sang dòm chàng cao bên cạnh, hệt như con cáo đang cọc vậy á.

"Tại ai quá là nổi tiếng nên tôi mới khổ vậy nè, thể nào xíu nữa cũng bị hỏi" Wonwoo nói thì thầm vừa đủ cả hai nghe

Mingyu với Wonwoo vừa đi vừa nói qua nói lại nhau, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cặp gà bông thân thiết sáng mơi, nhưng đâu biết được trong cuộc là Wonwoo đang bị Mingyu chọc đến mức nổi quạu đâu.

"Cảm ơn nhé, tới đây được rồi, hướng lớp cậu cũng bên kia còn gì, về học đi, tôi vào lớp đây"

"Ừa , em biết rồi, anh học chăm, mong sau này được anh chiếu cố làm đồ đệ"

"Dẻo mồm, bye"
Wonwoo bật cười trả lời xong thì cũng quay ngược lại đi về phía lớp của mình. Bỏ lại Mingyu đang cười như dở đằng sau. Anh thú vị hơn Mingyu nghĩ và Mingyu đẹp trai tốt bụng hơn Wonwoo nghĩ. Cả hai nghĩ ngợi về nhau như thế đấy...

"Ê phen"
Jun khều Wonwoo mới vào lớp , yên vị vào chỗ ngồi bên cạnh Jun.

"Hở"

"Cua được rồi hả?"

"Cua gì cơ?"

"Cua cún ấy!"

"Cún nào?"

"Cún 5 triệu won ấy!"

"Cún l gì mắc vậy ba , tao làm gì có tiền mua chó"

"Mày ngốc xít thế, ý tao là nhóc Kim Mingyu ấy" Jun vò tóc rồi nói

"À, ra là mày nói ẻm hả...tao chưa...làm gì cua được"

"Rồi sao sáng đi học chung xe các kiểu vậy?"

[biết ngay, thể nào cũng bị hỏi]

"Tại tao đi trễ"

"Ủa là thân nhau rồi hả?"

"Không đến nỗi thế! Mới nói chuyện tối hôm qua đến hôm nay thôi!"

"Mới có tí thế mà mày dám nhờ nó chở đi học rồi á?"

"Nó hỏi tao trước mà, thấy có lợi nên đồng ý đi chung thôi"

"Chậc , làm tao tưởng mày hết sống lowkey rồi chứ, chưa gì làm thân người ta nhanh thế"

"Chán sống rồi hả?"

"Hehe, bạn yêu ăn sáng chưa?"

"Tao ăn rồi, hôm qua Soonyoung mua sẵn vài món, sáng hâm lên là ăn được rồi"

"Má , tụi mày đánh lẻ nữa"

"Tại giờ đó có rủ mày cũng đang ngáy trên trời mây rồi"

"Hello mấy man của tui" Hoshi đẩy cửa bước vào lớp sau tiếng chuông vang, chạy lại bàn đằng sau Jun với Wonwoo ngồi.

"Đi vệ sinh nãy giờ lâu vậy?" Jun quay xuống hỏi

"Tại có em kia ngoắc ra tỉnh tò"

"Đù ghê"

"Rồi sao rồi?"

"Tao từ chối chứ sao, tao chưa muốn yêu đương, với không hứng thú lắm" Hoshi trả lời rồi pose kiểu mặt ngầu lòi , hot boy như trong phim hay coi. Làm Jun với Wonwoo thấy thì đứng hình.

"Hết làm play boy rồi hả?" Jun nói

"Play boy cái đầu mày, tao play game" Hoshi cóc đầu Jun trả lời

"Các em trật tự, lấy sách ra" Thầy giáo mới vào lớp nói lớn khiến Jun với Wonwoo quay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip