Chương 10 - Kim đại bài, fanfic (2)
Warning: Sến, rất sến.
—
Vừa gửi tin nhắn, Kim Mẫn Khuê bỗng có chút hối hận vì dù gì cũng đã giận Điền Vân Vũ ngót nghét hơn nửa tháng nhưng phải để anh xuống nước dỗ dành đến mức này thì quả thật cũng không phải phép, đây chính là lần đầu tiên, thậm chí hắn còn chẳng nhớ lí do vì sao hai người lại giận nhau, chính xác hơn là Kim đại bài đơn phương giận Điền lão gia... Nhìn lại những dòng tin nhắn của bản thân, tâm trạng Kim Mẫn Khuê hơi chùng xuống.
Dù "Ôm Em Vào Lòng" đang dần đi đến hồi kết, alpha Điền Vân Vũ đã bắt đầu một màn truy thê hòng nung nóng trái tim nguội lạnh của omega Kim Mẫn Khuê. Giữa lúc độ thảo luận trên diễn đàn Đằng Tấn đang hot hơn bao giờ hết thì "chính chủ" lại cảm thấy chán nản.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã hửng sáng. Kim Mẫn Khuê day trán, vặn cổ một cái rồi buông điện thoại xuống. Điền Vân Vũ bây giờ chắc là đang ngủ rồi nhỉ? Dù không thừa nhận nhưng Kim Mẫn Khuê biết, bản thân hắn trẻ con. Mục đích của Kim Mẫn Khuê khi bay sang Newyork là muốn Điền Vân Vũ đích thân chạy theo dỗ dành mình, sau đó hắn sẽ viện cớ "chưa thưởng thức hết các nhà hàng ở Newyork thì sẽ không về" rồi giả bộ vô tình kéo anh vào thế giới của bản thân, cốt để anh có một kỳ nghỉ phép "chính đáng".
Nhưng có lẽ kế hoạch không thành vì hiện giờ, hắn nhớ anh phát điên.
Kim Mẫn Khuê thở dài sau đó lại cầm điện thoại lên, định bụng sẽ tìm chuyến bay sớm nhất để về nhưng vừa mới mở màn hình, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là Điền Vân Vũ!
—
"Chờ anh, anh sắp đến rồi."
Ngồi ở quán cà phê quen thuộc, dù cuộc gọi đã bị dập từ nửa tiếng trước nhưng câu nói của Điền Vân Vũ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kim Mẫn Khuê khiến hắn không khỏi suy tư. Cái sự quan tâm mà Điền Vân Vũ dành cho hắn, dù đôi lúc lạnh lùng đến mức hắn muốn bùng cháy nhưng lại chưa bao giờ khiến trái tim hắn ngừng thao thức vì anh.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa ở quán cà phê vang lên, một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, ánh mắt sắc bén, khí chất thân sĩ không thể nhầm lẫn. Kim Mẫn Khuê không kịp phản ứng gì nhưng trong lòng hắn lại như có một cái gì đó dâng lên khi nhận ra người đó là ai.
Điền Vân Vũ đứng đó, một tay bỏ vào túi áo, một tay cầm cái túi giấy hồng nhạt có in logo của cửa hàng đồ ngọt mà vị công chúa điện hạ nhà anh rất thích ăn, sự đối lập rõ ràng này khiến Kim Mẫn Khuê có chút buồn cười. Hai mắt anh nhìn thẳng về phía hắn, vẫn cái ánh mắt cao ngạo ấy nhưng trong sâu thẳm lại có chút gì đó dịu dàng mà Kim Mẫn Khuê rất yêu, cực kỳ cực kỳ yêu.
Kim Mẫn Khuê giật mình, cơn giận anh đã tan biến tự lúc nào không biết, trong giây phút này, lòng hắn chỉ trào dâng vỏn vẹn một loại cảm xúc lâng lâng khó tả. Dù rất vui nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn cố gắng đanh mặt, ương ngạnh trách yêu. "Có cái bánh thôi mà phải mang sang tận đây à?"
Dù tỏ vẻ bướng bỉnh nhưng Kim Mẫn Khuê thật sự không dám nhìn thẳng vào mặt Điền Vân Vũ, hắn cố giả vờ không quan tâm đến anh mặc cho hai bên tai đã đỏ tấy lên vì hạnh phúc.
Điền Vân Vũ tiến lại gần, không chút do dự ngồi vào chiếc ghế đối diện. Anh không vội vàng lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Kim Mẫn Khuê như muốn gom lại hai mươi mấy ngày nhớ nhung để xả ra hết một thể rồi hài lòng híp hai mắt, dịu dàng cười tươi.
"Ừm, gần một tháng rồi mà Tiểu Khuê chưa ăn bánh này nhỉ? Anh nhớ lúc ở nhà, một tuần em sẽ ăn hai lần vào thứ tư và thứ sáu, vừa vặn hôm nay là thứ sáu nên anh muốn mang sang cho em. Mấy tuần nay em ăn uống như thế nào? Hợp khẩu vị chứ? Nếu không hợp anh sẽ đưa đầu bếp riêng qua cho em, còn công việc thì sao? Ổn hết nhỉ? Nếu có gì khúc mắc ở công ty thì cứ nói thẳng với anh, anh sẽ không để Kim đại bài nhà anh thiệt thòi gì." Điền Vân Vũ liếc thoắng một tràng nhưng chất giọng của anh vẫn trầm ổn khiến Kim Mẫn Khuê không thể không chú ý, đã lâu rồi mới được nghe anh nói nhiều như vậy. Anh nói người khác thì hay lắm, trong khi bản thân anh lại gầy rộc đi, Kim Mẫn Khuê nhíu mày, xót xa tự trách. Dù thế, hắn vẫn cứng miệng. "Em đang giảm cân."
Điền Vân Vũ im lặng một lúc rồi lặng lẽ đặt tay mình lên tay người đối diện, sau đó khe khẽ cọ xát như sợ làm đối phương đau. "Tiểu Khuê, anh biết em vẫn còn giận anh, em có thể cho anh cơ hội để giải thích không?"
Kim Mẫn Khuê cúi đầu, dù có chút xấu hổ nhưng hắn không muốn Điền Vân Vũ thấy bản thân mình yếu đuối mềm lòng. Dù đã nguôi giận từ lâu, Kim Mẫn Khuê vẫn cố gắng giữ một chút khoảng cách... Nhưng không hiểu sao, lời nói và hành động của người đàn ông trước mặt này khiến Kim Mẫn Khuê có cảm giác như tất cả sự lạnh lùng này chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh mà thôi, còn hắn lại như một đứa con nít đang ngoan cố giận dỗi, kiếm chuyện với anh một cách vô cớ.
"Em không muốn nghe giải thích gì cả." Kim Mẫn Khuê ẩn ý nói, lồng ngực hắn thắt lại. Cảm giác như có gì đó đang dập nát, tan vỡ khiến trá tim hắn quặn lên.
Điền Vân Vũ nhíu mày, trên mặt hiện ra mất mát thấy rõ, anh hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt lấy tay Kim Mẫn Khuê, lực đạo tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện sự kiên quyết. "Tiểu Khuê, em có thể giận anh nhưng xin em, đừng cho anh không được ở gần em. Đây là hình phạt mà anh không thể chịu đựng được."
Nhìn vào đôi mắt thiết tha của Điền Vân Vũ, Kim Mẫn Khuê có cảm giác như mọi thứ xung quanh đã tắt lịm, cảm giác cả thế giới này ai cũng có lỗi với anh. Hắn không thể từ chối, cũng không thể làm ngơ vì hắn cũng vậy, cũng đang rất nhớ anh.
"Vậy anh có biết em giận anh thế nào không?" Kim Mẫn Khuê rít khẽ.
Điền Vân Vũ mỉm cười, ánh mắt anh trong sáng và dịu dàng đến vô ngần, lấp lành như đang khảm hàng vạn vì tinh tú. "Thú thật với em, anh không biết. Điều duy nhất anh biết... Là anh không thể sống thiếu em."
Không để Kim Mẫn Khuê kịp phản ứng, Điền Vân Vũ nhẹ nhàng kéo tay hắn về phía mình rồi áp lên phía ngực trái, khiến Kim Mẫn Khuê cảm nhận được rõ ràng lúc này trái tim Điền lão gia đang đập cuồng nhiệt vì ai. Mặc kệ cái bàn ngăn cách, hắn vô thức ôm chầm lấy anh. Cảm xúc giận dữ trong lòng Kim Mẫn Khuê đã sớm tan biến, nhường chỗ cho sự nhớ nhung và nhiều điều chưa kịp thổ lộ.
Đắm mình trong vòng tay ấp áp của Kim Mẫn Khuê, Điền Vân Vũ thì thầm, nhẹ nhàng một cơn gió. "Tiểu Khuê, anh thật sự xin lỗi."
Kim Mẫn Khuê hít một hơi thật sâu rồi khẽ đáp lại: "Em sẽ tha lỗi cho anh, chỉ lần này thôi đấy."
Điền Vân Vũ nhoẻn miệng, nhanh chóng đáp lên khoé môi hồng hào của Kim Mẫn Khuê một cái hôn. "Vậy, Tiểu Khuê ơi, cho phép anh được dỗ dành em nhé?"
tbc
Đoán xem phần sau là gì nào ૮₍ •́ ₃•̀₎ა
Thiết nghĩ tui nên đổi tên "Kim đại bài" thành "Khó dỗ dành" tại mới có 10 chương mà hết 5 chương Điền lão gia dỗ th ck rồi. Xin lỗi Điền lão gia vì em thích viết Kim đại bài clingy công chúa khó chiều nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip