3. Quá khứ của hai đứa, thế nào?

"tao có hỏi mingyu rồi, hai người đó là theo đuổi kiểu đuổi bắt. hôm qua tao hỏi nó rồi.."

"vốn dĩ nó là thế, chẳng qua là do chúng mày thêm mắm thêm muối vào, hết chuyện để làm rồi à? rảnh rỗi!!"

"xem kìa, nó còn không chịu thừa nhận nữa, đúng là vô liêm sỉ!"

...

kim mingyu hừng hực khí thế đi vào, bênh vực wonwoo trước mặt lớp

"tôi có bao giờ phủ nhận tin đó đâu? tại sao lại không thể là theo đuổi thật? từ hôm nay trở đi, tôi theo đuổi jeon wonwoo."

...

jeon wonwoo từ lúc đó trở đi đều như trên mây, không thể tập trung được gì

đột nhiên hôm nay quán lại có một người phụ nữ trung niên tới gọi ice americano. jeon wonwoo vừa xác nhận order giúp khách, vừa vặn mingyu đi từ trong kho ra thì nhìn thấy người phụ nữ ấy, không giấu được sự phấn khích mà chạy đến.

"ôi mẫu hậu, người về rồi."

hoá ra đó là mẹ kim, người phụ nữ trung niên vừa đi du lịch với chồng về, liền đến gặp con trai và quán xá. bất ngờ vì quán cà phê có một nhân viên mới quá đỗi đáng yêu như thế.

"ô, quán mới có nhân viên mới sao? dễ thương quá đi nè!"

người ấy cười tươi, nhìn wonwoo đầy yêu chiều. đôi tay đưa lên nựng đôi má hồng hào của em thích thú khen ngợi

jeon wonwoo nhất thời đơ người vì hành động bất ngờ của kim phu nhân, song cũng cười hì hì mà chào hỏi

"con chào cô ạ!"

"trông bé con có vẻ trạc tuổi cún con nhà ta, con là bạn của nó hả?"

"dạ, bọn con học cùng trường với nhau ạ!"

"mẹ đừng dọa anh ấy nữa."

"mẹ đang khen mà! đúng không, wonwoo?"

"à, hôm nay quán có nhân viên mới nên em ở lại training cho bạn ấy. wonwoo cứ về nghỉ ngơi sớm đi nhé."

jeon wonwoo vui vẻ cảm ơn, nhảy chân sáo vào phòng thay đồ rồi xin phép về nhà

mẹ kim nhanh chóng tóm con trai lại thì thầm

"bé con ấy là người hay xoa đầu con lúc nhỏ đúng không? là nhóc hay bảo vệ con lúc 8 tuổi ấy?"

kim mingyu không giấu được nụ cười, gật đầu trả lời

"vâng, đúng là anh ấy rồi."

"ở ngoài giống y hệt trong ảnh lúc nhỏ. còn con thì suốt ngày tỏ ra lạnh nhạt với thằng bé. cẩn thận, cứ như vậy là không theo đuổi được con nhà người ta đâu!"

"ai nói anh ấy theo đuổi đâu mẹ. kim mingyu yêu thầm luôn rồi"

"kim minseo, yêu thầm là sai à??"

"không sai, anh yêu thầm nhưng không bày tỏ mới là sai, anh trai ngốc nghếch của em ạ!!"

-

wonwoo đúng là khiến người ta có cảm giác "mình phải chăm bẵm". đến kim mingyu còn cố tình dõi theo anh cơ. jeon wonwoo là người hơi vụng về một chút, nhưng cũng rất ngoan. đổ vỡ gì cũng nhận về mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ moi người. vì vậy nên kim mingyu càng thêm yêu anh anh nhiều hơn, yêu chiều mọi thứ.

wonwoo hay tò mò lắm, có hôm nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ trong kho chứa đồ của quán, nhặt lên tò mò hỏi

"cái này là gì thế?"

kim mingyu nghĩ, cũng nên để cho anh biết rồi, vậy nên rất bình thản mà đáp

"album ảnh cũ của gia đình em. chắc mẹ em để quên ở đây."

jeon wonwoo tò mò mở ra xem, và ngay lập tức bị thu hút bởi những bức ảnh chụp một cậu bé đáng yêu với nụ cười rạng rỡ đang chơi ở sân vườn. Cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy một tấm ảnh có hai cậu bé, nhìn một trong số đó giống mingyu, còn cậu bé kia trông rất quen, hình như là mình?

"khoan đã, đây là ai? người đứng bên cạnh em ấy?"

mingyu liếc nhìn tấm ảnh và bật cười

"là anh đó, jeon wonwoo"

jeon wonwoo nhất thời lúng túng, ngẩn ra, cố gắng lục lại trí nhớ nhưng không tài nào nhớ ra được.

"này, em đùa hoài. anh quen em khi nào chứ?"

kim mingyu nhún vai

"đến cả bản thân lúc nhỏ mà anh cũng không nhận ra à? đúng thật là do cú va chạm đầu vào bức tường đó rồi, xin lỗi anh."

mingyu bắt đầu để lộ rõ tình cảm của mình thông qua những hành động quan tâm, nhưng lại luôn cố làm như không có gì đặc biệt. "bật đèn xanh cho hành động sắp tới".

khi quán cà phê đã vắng khách, mingyu thấy wonwoo đang ngồi viết tiểu thuyết. cậu nhẹ nhàng đặt một tách cà phê và vài món bánh bên cạnh

"viết lắm như thế, anh không đói à? nhớ giữ sức khỏe đi nhé. không ai lo cho anh ngoài em đâu."

wonwoo vừa cảm động vừa ngượng, nhưng lại cố lảng tránh

"em làm như anh là trẻ con không bằng."

kim mingyu cười nhẹ,

"chẳng phải hồi nhỏ anh muốn em chăm sóc anh và nấu mì cho anh ạ? anh đúng là em bé rồi."

trưa hôm đấy, wonwoo pha thử một ly latte và đưa mingyu nếm thử.

"khá ngon đấy anh. nhưng sao anh pha cho em lại không có trái tim trên bề mặt? anh không muốn tỏ tình với em sao?"

jeon wonwoo đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp

"tỏ... tỏ tình gì chứ? kim mingyu nói linh tinh gì vậy?"

"em chỉ đùa thôi. nhưng mà này, nếu em là nhân vật chính trong tiểu thuyết có anh là nhân vật chính, thì em đã tỏ tình với anh từ lâu rồi."

câu nói khiến wonwoo không thể tập trung làm gì cả, nhưng kim mingyu lại tỏ ra vô cùng thích thú với phản ứng của anh lớn hơn.

thời gian này wonwoo cần ôn thi nên việc ở quán được mingyu cho miễn. nói trắng ra thì jeon wonwoo luôn được ưu tiên, ngoại lệ ở quán.

"vừa mới thi xong sao đã tới đây ngồi gây sự rồi?"

"tại chúng nó gây sự trước. với cả anh cũng đang có bài khó cần giải quyết mà!"

kim mingyu ngó vào nhìn xấp ngân hàng đề ôn thi xong tấm tắc đánh giá

"bài đấy làm sao khó bằng wonwoo được."

jeon wonwoo nghiêng đầu, nổi cáu cầm tay mingyu lên cắn cho phát điếng người. người ấy lại chẳng kêu ca gì cả, đúng là nhàm chán.

"tao làm gì mingyu mà mingyu bảo tao khó?"

"tại anh phá lớp em, chọc tức đám con gái kia nữa? không phải à??"

"thế, ai bảo chúng nó chê tao trẻ con, không xứng với mingyu.."

kim mingyu giơ lên bộ chơi game mới rồi nịnh nọt anh,

"thôi thôi, lỗi em mà! anh không giận, ha. đi ra công viên với em, vừa thi xong thì đi dạo một chút, sau đó về em nấu lẩu thái cho anh, được không?"

"hừ, coi như em may mắn!!"

...

được một thời gian, kim mingyu quyết định không giấu đi tình cảm nữa. ra ngoài ban công phía sau, mingyu luôn nhìn thẳng vào mắt wonwoo, giọng nói vừa dịu dàng vừa chân thành

"jeon wonwoo, em không muốn là bạn hồi nhỏ hay ông chủ của anh đâu. em muốn ở bên cạnh anh, như một người đặc biệt hơn thế."

"kính ngữ của em đâu kim mingyu? còn nữa, có ai tỏ tình người ta mà hét thẳng vào mặt người ta như vậy không?"

"wonwoo đồng ý đi mà, em không biết tỏ tình như thế nào cả, nhưng mà em yêu wonwoo lắm...!"

jeon wonwoo cười thầm, liếc nhìn tay trái của mingyu vẫn giấu gì đó đằng sau. liền lên tiếng trêu

"giấu gì đằng sau đó, đưa anh xem nào??"

"nhưng mà anh hứa không được cười em!"

"ừ anh hứa, em tỏ tình anh còn vui không hết."

kim mingyu đưa ra trước mắt anh một bó gồm bảy bông hoa hồng trắng.

"sao lại bảy bông? còn là hoa hồng trắng nữa?"

"tại vì wonwoo sinh tháng bảy, mà hoa hồng trắng là hoa tượng trưng cho ngày tháng sinh của wonwoo!"

jeon wonwoo chính thức bật khóc. món quà to lớn, quý giá của anh chính là kim mingyu, luôn đến với anh mỗi ngày.

"cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, em vẫn sẽ luôn ở bên anh, wonwoo. vậy nên có thể cho phép em có danh phận bạn trai của anh, được không?"

jeon wonwoo nhảy lên ôm lấy người thương,

"anh nghĩ mingyu là nhân vật chính hoàn hảo nhất mà anh từng viết trong tiểu thuyết rồi đấy, kim mingyu."

kim mingyu gỡ tay anh ra, tay nựng hai má và nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước mắt của jeon wonwoo.

"em không cần làm nhân vật chính trong truyện của anh đâu, em chỉ muốn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh thôi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip