1
Mingyu từng là hình mẫu của một người trẻ đầy nhiệt huyết, sống với đam mê rực cháy trong lĩnh vực thiết kế nội thất.
Cậu không chỉ có gu thẩm mỹ tinh tế mà còn sở hữu một khả năng thiên phú trong việc thổi hồn vào không gian, biến những bức tường lạnh lẽo thành nơi chứa đựng những câu chuyện đầy cảm xúc.
Cậu có thể đứng hàng giờ trước một bản vẽ chỉ để điều chỉnh từng đường nét cho đến khi nó hoàn hảo.
Với Mingyu, cuộc sống là một bức tranh đa sắc màu, mỗi ngày đều đáng để háo hức đón chờ. Và trên bức tranh đó, Jiyeon từng là gam màu rực rỡ nhất.
Cô không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỷ, là giấc mơ mà Mingyu từng nghĩ mình may mắn có được. Họ gặp nhau vào một ngày mùa thu khi Jiyeon tìm đến cậu để thiết kế lại văn phòng làm việc.
Cô có mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt dịu dàng nhưng sắc sảo và nụ cười như ánh nắng ban mai, có thể sưởi ấm cả những góc tối trong lòng người khác.
Ban đầu, mối quan hệ của họ đơn thuần là công việc. Nhưng rồi, mỗi lần gặp gỡ lại giống như một sợi chỉ nhỏ âm thầm nối hai người lại gần nhau hơn.
Những lần Jiyeon mang cà phê đến cho Mingyu, những buổi thảo luận kéo dài đến tận khuya, những khoảnh khắc cậu bất giác ngắm nhìn cô mỉm cười khi đang đọc tài liệu—tất cả cứ thế đan xen, dẫn lối họ vào tình yêu một cách tự nhiên.
Hai năm bên nhau là hai năm tràn ngập niềm vui và những dự định về tương lai. Nhưng rồi, số phận lại tàn nhẫn cướp đi Jiyeon trong một tai nạn giao thông thảm khốc.
Hình ảnh cô nằm bất động trên cáng cứu thương, sắc mặt nhợt nhạt như một đóa hoa vừa bị ngắt khỏi cành, trở thành cơn ác mộng đeo bám Mingyu mỗi đêm.
Cậu không tin. Không chấp nhận. Một giây trước cô còn nhắn tin dặn cậu nhớ ăn tối. Một giây sau, cô đã không còn nữa.
Sau lễ tang, thế giới của Mingyu sụp đổ.
Cậu giam mình trong căn hộ tối tăm, nơi từng tràn ngập tiếng cười của cả hai.
Những bản thiết kế dang dở bị vứt chỏng chơ, những chai rượu rỗng chất đống như minh chứng cho sự tuyệt vọng. Cậu không còn thiết tha gì với công việc, bạn bè, hay chính bản thân mình.
Seokmin và Minghao đã nhiều lần tìm đến, nhưng bất kể họ gõ cửa bao nhiêu lần, đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Cho đến khi Seungcheol, anh họ cậu, quyết định đích thân đến kéo Mingyu ra khỏi hố sâu mà cậu đang tự giam mình.
Khi cánh cửa căn hộ cuối cùng cũng mở ra, cả ba người sững sờ.
Không gian ngập tràn mùi rượu, rèm cửa kéo kín mít, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn. Mingyu ngồi bất động trên giường, một tay nắm chặt khung hình của Jiyeon, tay còn lại lơ đãng cầm chai rượu đã uống gần cạn.
Seungcheol bước đến, giọng trầm nhưng không giấu được sự lo lắng. "Mingyu, em không thể cứ thế này mãi."
Đáp lại chỉ là ánh mắt trống rỗng của cậu.
Rồi như cạn kiệt sức lực, Mingyu ngã quỵ.
---
Mingyu tỉnh dậy trong bệnh viện với cảm giác choáng váng. Cậu không nhớ mình đến đây bằng cách nào, chỉ biết cơ thể nặng trịch như bị rút cạn sinh lực.
Bác sĩ nói rằng cậu bị suy nhược nghiêm trọng do bỏ ăn và lạm dụng rượu. Và nếu không muốn tình trạng này tệ hơn, cậu nên tìm đến một chuyên gia tâm lý.
Mingyu muốn từ chối. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Seungcheol, cậu biết mình không có lựa chọn nào khác.
Và đó là lúc Jeon Wonwoo xuất hiện.
---
Wonwoo là một bác sĩ tâm lý với hơn 10 năm kinh nghiệm. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo sự điềm tĩnh và thấu hiểu.
Lần đầu gặp mặt, anh không ép Mingyu phải nói về Jiyeon. Thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi, "Cậu có từng nghĩ, nếu Jiyeon vẫn còn đây, cô ấy có muốn thấy cậu như thế này không?"
Mingyu im lặng rất lâu. Rồi cậu cười, một nụ cười méo mó. "Tôi không biết. Nhưng sống mà không có cô ấy... tôi không thấy có ý nghĩa gì."
Wonwoo gật đầu. "Tôi không ở đây để giúp cậu quên đi cô ấy. Chỉ là giúp cậu tìm cách sống tiếp, dù cô ấy không còn bên cạnh."
Buổi trị liệu đầu tiên kết thúc với nhiều khoảng lặng hơn là đối thoại. Nhưng Wonwoo không vội vàng. Anh hiểu, những người như Mingyu cần thời gian.
Và anh sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi.
---
Trong những buổi gặp gỡ sau, Wonwoo không cố gắng đào sâu vào nỗi đau của Mingyu. Thay vào đó, anh gợi ý cậu thử quay lại với những gì mình từng yêu thích—dù chỉ là một chút.
Mingyu không vẽ. Nhưng cậu bắt đầu nghịch ngợm vài nét bút nguệch ngoạc trên giấy.
Một ngày nọ, khi Wonwoo đang ghi chép, Mingyu bất ngờ lên tiếng: "Anh đã từng mất ai đó chưa?"
Wonwoo ngước nhìn, ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp: "Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Và người ông mà tôi rất kính trọng cũng rời xa tôi cách đây vài năm."
Mingyu gật đầu chậm rãi, ánh mắt như chìm vào suy nghĩ. "Làm thế nào anh vượt qua được?"
"Không phải là vượt qua." Wonwoo mỉm cười. "Mà là học cách sống cùng với nó. Giống như một vết sẹo. Ban đầu đau đớn, nhưng theo thời gian, nó trở thành một phần của mình."
Những lời ấy như gõ đúng cánh cửa lòng Mingyu.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy có thể hít thở nhẹ nhàng hơn một chút.
Không phải là chữa lành hoàn toàn. Nhưng ít nhất, là một khởi đầu.
Wonwoo luôn giữ khoảng cách chuyên nghiệp với bệnh nhân. Nhưng với Mingyu, mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn.
Và anh không ngờ rằng, người thanh niên với ánh mắt u buồn này... lại có thể khiến trái tim anh rung động.
---
Mình đã viết được kha khá rồi, nhưng sẽ có vài đoạn theo mình là sẽ hơi nặng cảm xúc một chút (ví dụ như chương đầu này nè🥹). Mọi người cho mình ý kiến để có thêm động lực nha! ❤️ Cảm ơn vì đã ghé qua và ủng hộ những câu chuyện của mình! ✨📖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip