10
Mingyu đứng đó, tay xách một túi giấy, trên môi là nụ cười hơi ngượng ngùng. Nhưng điều khiến Wonwoo sững người chính là vẻ ngoài của Mingyu hôm nay.
Không còn là hình ảnh quen thuộc với quần tây, áo sơ mi chỉnh tề và mái tóc vuốt gọn đầy lịch lãm, Mingyu trước mặt anh bây giờ... dễ thương đến mức khiến người ta chỉ muốn xuýt xoa khen ngợi.
Mái tóc xoăn nhẹ để tự nhiên, thêm cặp kính gọng tròn mà Wonwoo chắc chắn cậu không cần vì chẳng thấy Mingyu đeo bao giờ.
Cậu đang mặc chiếc quần jeans giản dị, áo thun trắng cùng màu với chiếc áo len nhưng lại điểm xuyến vài họa tiết đen. Tất cả làm Mingyu trông như một chú cún lớn ngoan ngoãn, đáng yêu.
"Hyung... em làm phiền anh sớm quá hả?" Mingyu lên tiếng, giọng trầm nhưng có chút dè dặt.
Wonwoo đứng bất động, cảm giác như mình vừa bật nhầm một kênh phim dễ thương nào đó. Anh cố gắng giữ giọng bình thường nhưng không giấu được nét ngạc nhiên:
"Mingyu? Sao em lại ở đây giờ này?"
Mingyu cúi đầu cười ngại, tay xoa xoa gáy, dáng vẻ đúng kiểu "cún con lỡ làm sai"
"À... Em nghĩ cuối tuần anh rảnh nên qua mời anh đi ăn sáng. Nếu anh bận, em có thể đợi, không sao đâu..."
Wonwoo nhìn cậu, bất giác bật cười nhẹ. Hình ảnh Mingyu trưởng thành, cuốn hút hôm nào hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một chàng trai đáng yêu đến mức khiến tim anh bất giác mềm nhũn.
Anh đứng yên vài giây, rồi khẽ mở cửa rộng hơn, nhường đường cho Mingyu bước vào. "Vậy em định mời anh ăn sáng ở đâu đây, cún con?" Wonwoo buột miệng mà không kịp suy nghĩ.
Mingyu ngơ ngác vài giây, sau đó đôi má cậu đỏ lên: "Hyung, em không phải cún đâu!" Nhưng trong ánh mắt lấp lánh kia, rõ ràng cậu chẳng thấy phiền vì câu trêu ấy chút nào.
Lúc này, Wonwoo mới nhận ra: cuối tuần của anh vừa bắt đầu với một cảm giác... ngọt ngào đến lạ.
Bước vào nhà, Mingyu hơi ngại ngùng đưa túi giấy trên tay cho Wonwoo, giọng cậu trầm ấm nhưng có chút bối rối:
"Hôm qua em ghé qua một tiệm bánh gần nhà, thấy mấy bịch bánh quy này dễ thương nên nhớ đến anh, nên em mua để anh có thể ăn nhẹ ở nhà hoặc mang đến phòng khám"
Wonwoo nhìn túi bánh rồi ngước lên nhìn Mingyu, thoáng chút ngạc nhiên trước sự chu đáo này. Anh nhẹ nhàng nhận lấy, lí nhí nói: "Cảm ơn em. Anh... anh sẽ thử."
Mingyu cười toe, đôi mắt cong cong như vầng trăng, đôi răng nanh nhỏ cũng xuất hiện khiến Wonwoo bất giác thấy tim mình nhảy nhẹ một nhịp.
"Em chờ chút, để anh thay đồ rồi chúng ta đi ăn sáng" Wonwoo nói thêm, giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng.
Lời nói ấy khiến Mingyu khựng lại. Cậu chớp chớp mắt, tưởng mình nghe lầm. "Thật... thật sao, hyung?" Cậu lắp bắp, như không tin vào tai mình.
Wonwoo gật đầu, rồi bước nhanh vào phòng, tránh để lộ sự ngượng ngùng của mình.
Mingyu đứng yên ở phòng khách, lòng vui như trúng số. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn một đống lý do để rủ anh đi, thậm chí còn tính sẽ mè nheo cho bằng được. Vậy mà Wonwoo lại đồng ý ngay!
Cậu nhớ từ buổi trị liệu trước đến giờ đã một tuần, Wonwoo cứ né tránh cậu mãi. Dù không nói ra, nhưng Mingyu biết anh đang cố giữ khoảng cách. Điều đó làm cậu buồn hiu, tối nào cũng nghĩ cách để gặp anh mà chẳng làm phiền quá mức.
Hôm nay, Mingyu đánh liều ghé thẳng nhà anh, nghĩ nếu Wonwoo từ chối, cậu cũng sẽ kiên nhẫn lần sau. Nhưng không ngờ, Wonwoo lại đồng ý ngay!
Còn Wonwoo?
Thật ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mingyu đứng ngoài cửa, trái tim Wonwoo đã khẽ dao động.
Hình ảnh cậu chàng với mái tóc xoăn nhẹ, cặp kính gọng tròn đầy ngộ nghĩnh, và ánh mắt long lanh như đang mong chờ một sự đồng ý từ anh khiến Wonwoo không nỡ từ chối.
Bất giác, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Soonyoung và Jihoon – cặp bạn thân luôn làm anh bật cười vì sự bền bỉ và lãng mạn của chúng nó.
"Có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tình yêu của tụi nó rồi" Wonwoo nghĩ thầm.
Nhưng khi nhớ lại dáng vẻ lúng túng đáng yêu của Mingyu trước cửa, một ý nghĩ khác len lỏi trong tâm trí anh:
"Không, là do Mingyu thôi. Làm sao mà nỡ làm chú cún này buồn được chứ?"
Anh khẽ thở dài, vừa tự trách bản thân mềm lòng, vừa thấy lòng mình dịu lại. Đôi môi thoáng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng mà chính anh cũng không nhận ra rồi quay bước vào phòng để thay đồ.
Khi Wonwoo bước ra khỏi phòng, trên người là một chiếc áo len đen phối họa tiết trắng đơn giản nhưng đầy tinh tế. Bộ trang phục không chỉ làm nổi bật làn da trắng sáng mà còn khiến dáng người mảnh khảnh của anh thêm phần cuốn hút.
Mingyu khựng lại, ánh mắt dừng ở từng chi tiết: từ mái tóc hơi rối nhưng lại rất tự nhiên, đến đôi tay thon dài lấp ló dưới lớp tay áo rộng.
Cậu không thể ngăn bản thân nghĩ thầm: "Đúng là kiểu đáng yêu không cần cố gắng... nhìn thế này ai mà không muốn giữ mãi bên cạnh chứ?"
Cảm giác như bộ áo len ấy không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của Wonwoo mà còn khiến anh trông mềm mại và bí ẩn hơn.
Từng bước đi của anh, dù có vẻ bình thường, trong mắt Mingyu lại toát lên sự duyên dáng đặc biệt, như một chú mèo đen đang bước chậm rãi mà chẳng cần để ý ai có đang ngắm mình hay không.
Wonwoo thoáng liếc thấy ánh mắt của Mingyu, khẽ nghiêng đầu:
"Gì thế? Sao lại nhìn anh như vậy?"
Mingyu giật mình, vội mỉm cười:
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là... hôm nay hyung trông đẹp quá thôi."
Lời khen chân thành nhưng bất ngờ khiến Wonwoo thoáng đỏ mặt, anh ho nhẹ một tiếng rồi lảng đi:
"Đừng nói linh tinh. Đi thôi, không muộn bây giờ."
Nói xong, anh bước nhanh ra cửa, cố tình tránh ánh mắt của Mingyu. Nhưng Mingyu vẫn đứng tại chỗ vài giây, nhìn theo bóng lưng anh với một nụ cười nhẹ:
"Hôm nay Wonwoo đặc biệt mềm mại, dịu dàng quá. Ai mà tin được người lạnh lùng trong phòng khám lại có một khía cạnh thế này... Nhưng chỉ mình em được nhìn thấy thôi, đúng không?"
Với suy nghĩ đó, Mingyu nhanh chóng bước theo, cảm giác như một ngày cuối tuần bình thường bỗng trở thành ngày đẹp nhất trong tuần chỉ vì Wonwoo.
---

Tạo hình của Mingyu chương này nha, đẹp trai đáng yêu xỉu 😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip