11

Sau bữa sáng ấm cúng, Mingyu bất ngờ đề nghị:

"Hyung, hôm nay là cuối tuần mà, đừng về nhà sớm nhé! Em mới biết có hội chợ ở trung tâm, nghe nói vui lắm. Mình đi cùng nhau đi?"

Wonwoo thoáng sững lại. Theo thói quen, anh định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập mong chờ của Mingyu—lại thêm vẻ ngoan ngoãn đáng yêu từ sáng đến giờ—anh rốt cuộc chỉ có thể thở dài, gật đầu.

"Được thôi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy, đừng nghĩ là anh dễ dãi."

Mingyu lập tức rạng rỡ như chú cún nhỏ được vuốt ve, nhanh nhẹn dẫn đường, thậm chí còn ga-lăng mở cửa xe hộ Wonwoo.

Hội chợ náo nhiệt hơn Wonwoo tưởng. Mùi bánh nướng thơm lừng hòa trong không khí, tiếng nhạc rộn ràng vang lên khắp nơi, những gian hàng bày đủ thứ đồ rực rỡ sắc màu. Không khí vui tươi ấy khiến tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm hơn.

Mingyu thì như cá gặp nước, hào hứng kéo Wonwoo đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, thao thao bất tuyệt như một "hướng dẫn viên du lịch" tận tâm.

"Hyung, nhìn cái móc khóa mèo đen này đi, giống anh ghê! Mua nhé?" Cậu cười hớn hở, chìa chiếc móc khóa nhỏ xinh ra trước mặt anh.

"Em thích thì giữ lấy đi." Wonwoo đáp, nhưng bàn tay lại vô thức đón lấy món quà.

Họ thử qua đủ món ăn vặt—bánh cá nóng hổi, tokbokki cay cay, rồi cả kẹo bông gòn mà Mingyu khăng khăng bắt Wonwoo ăn cùng.

"Hyung thử đi, vị này ngon lắm! Giống anh vậy đó—hơi ngọt nhưng rất dễ nghiện."

Wonwoo liếc Mingyu một cái đầy bất mãn, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, để lộ một nụ cười không giấu được.

---

Khi cả hai dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ven đường, giữa những cuộc trò chuyện rôm rả, Wonwoo bỗng trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:

"Mingyu, anh muốn hỏi em một chuyện, được không?"

Mingyu nhướn mày, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn chờ đợi. "Dạ? Hyung cứ hỏi đi, em sẽ trả lời thật lòng."

Wonwoo do dự một chút, rồi cuối cùng cũng cất giọng:

"Jiyeon... cô ấy là người thế nào?" Anh dừng lại, lưỡng lự trước khi nói tiếp. "Anh không muốn khơi lại chuyện buồn của em, nhưng anh nghĩ cô ấy rất quan trọng với em."

Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Mingyu thoáng chững lại. Cậu im lặng một chút, như đang lựa chọn từ ngữ phù hợp. Rồi, sau một hơi thở sâu, cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng:

"Cô ấy là một người rất đặc biệt, hyung à. Jiyeon là một phần ký ức đẹp trong cuộc đời em. Nhưng cô ấy đã ra đi, và em đã học cách chấp nhận điều đó. Em không quên cô ấy, nhưng cô ấy thuộc về quá khứ."

Dứt lời, Mingyu chậm rãi ngước nhìn Wonwoo, đôi mắt chân thành không chút dao động:

"Còn hiện tại, người quan trọng nhất với em là anh."

Giọng cậu vững vàng, không hề có chút lưỡng lự. "Wonwoo, em không muốn anh hiểu lầm tình cảm của em. Em biết rõ trái tim mình, và em yêu anh vì chính anh, không phải vì bất kỳ ai khác."

Lời nói của Mingyu tựa như làn sóng dịu dàng lan tỏa, chạm đến tận sâu trong lòng Wonwoo. Anh không vội đáp lại, chỉ lặng lẽ siết chặt cốc cà phê trong tay, để hơi ấm từ nó lan vào lòng bàn tay mình.

Trên khóe môi, một nụ cười rất khẽ, nhưng thật sự hiện hữu.

---

Khi Mingyu đưa Wonwoo về tận nhà, ánh hoàng hôn nhuộm sắc cam lên cả con phố, phủ lên họ một lớp ánh sáng dịu dàng.

Trước cửa nhà, Mingyu chần chừ một chút rồi khẽ cất giọng:

"Hyung, cảm ơn anh vì hôm nay đã dành thời gian bên em. Em thật sự rất hạnh phúc."

Wonwoo nhìn bọc túi trên tay—đầy ắp những món đồ mà Mingyu cứ khăng khăng chọn giúp anh, từ đồ ăn vặt đến mấy vật dụng nho nhỏ. Anh bật cười, giơ túi lên lắc nhẹ:

"Người cần cảm ơn là anh mới đúng. Nhờ em mà anh không chỉ có một ngày cuối tuần vui vẻ mà còn có cả đống thứ hữu ích. Cảm ơn, Mingyu."

Nụ cười của Wonwoo như ánh nắng cuối ngày, khiến Mingyu bỗng chốc thất thần. Cậu tiến lên một bước, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Wonwoo bất giác khựng lại.

Rồi bàn tay ấm áp của Mingyu nhẹ nhàng chạm lên má anh, giọng nói trầm thấp mà đầy sức hút:

"Hyung... em xin lỗi, nhưng nếu anh không đẩy em ra ngay bây giờ, em sẽ xem như anh cho phép em hôn anh."

Wonwoo sững người. Lý trí bảo anh nên lùi lại, nhưng trái tim thì thì thầm: "Tay em ấy ấm quá, ánh mắt em ấy dịu dàng quá... đáng yêu quá..."

Thay vì trả lời, anh khẽ nhắm mắt lại.

Được sự đồng ý ngầm ấy, Mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn. Dịu dàng, nhưng sâu lắng. Nhẹ tựa gió, nhưng chứa đựng tất cả những cảm xúc chân thành mà cậu luôn muốn bày tỏ.

Khi tách ra, cả hai đều thở dốc, ánh mắt vẫn dán chặt vào nhau. Mingyu lên tiếng trước, giọng nói mang theo từng nhịp đập mãnh liệt của trái tim:

"Wonwoo, em yêu anh. Hãy cho em cơ hội được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ anh. Xin anh... hãy tin em."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt cậu, khiến lòng Wonwoo khẽ nhói lên. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, rồi vươn người hôn lên sống mũi đỏ ửng của Mingyu, dịu dàng nói:

"Ngốc, sao lại khóc thế này? Được rồi... anh tin em. Chúng ta bên nhau đi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng với Mingyu, nó như vỡ òa cả thế giới. Cậu phấn khích ôm chầm lấy Wonwoo, bất ngờ nhấc bổng anh lên và xoay vài vòng, miệng reo to:

"EM YÊU ANHHHHH!"

"YAH! ĐỪNG CÓ LÀM LOẠN, THẢ ANH XUỐNG NGAY!" Wonwoo hốt hoảng đập nhẹ vào vai cậu, nhưng gương mặt lại chẳng giấu nổi nụ cười.

Mingyu rạng rỡ đặt anh xuống, vẫn chưa thôi háo hức. Cậu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, hỏi lại lần nữa, như thể muốn chắc chắn rằng đây không phải là mơ:

"Vậy... giờ chúng ta là người yêu, đúng không?"

Wonwoo thở dài, vẻ mặt bất lực, nhưng thay vì trả lời, anh kiễng chân hôn nhẹ lên môi Mingyu một lần nữa.

Rồi không chờ đối phương kịp phản ứng, anh nhanh chóng quay lưng chạy vào nhà, để lại một câu nhỏ xíu, nhưng đủ khiến tim Mingyu đập loạn nhịp:

"Ngốc, đừng hỏi mấy câu như thế nữa."

Mingyu đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức chạm lên môi mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm từ nụ hôn ấy. Một nụ cười khẽ hiện trên môi, giọng cậu thì thầm:

"Wonwoo hyung, cảm ơn anh. Em hứa sẽ khiến anh không bao giờ hối hận vì đã chọn em."

---

Cuối cùng thì hai bạn cũng yêu nhau ròi!! Những chương sau bảo đảm ngọt xỉu, tui sẽ cố gắng cho mọi người chìm trong biển đường của đôi này luôn đó nha" 🥹🩷🍬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip