12

Sáng hôm sau, Kim Mingyu bước vào công ty với tâm trạng rạng rỡ đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.

Kể từ sau biến cố mất đi bạn gái cũ, cậu luôn giữ vẻ ngoài điềm đạm, chín chắn, thậm chí có phần trầm lặng hơn trước.

Nhưng hôm nay, Mingyu dường như đã trở lại là chính mình của những ngày xưa—tươi tắn, đầy năng lượng và thậm chí còn khe khẽ ngân nga một giai điệu tình yêu nào đó.

Sự thay đổi này lập tức thu hút sự chú ý của đồng nghiệp. Họ trao nhau những ánh mắt đầy tò mò:

"Cậu ấy đang yêu à?"
"Nhìn thế này thì chắc chắn rồi! Thật tốt cho Mingyu."
"Không biết cô gái nào may mắn thế nhỉ?"

Mingyu, tất nhiên chẳng hề hay biết rằng mình đang là tâm điểm bàn tán của cả văn phòng. Cậu còn đang bận chìm đắm trong dòng ký ức về Wonwoo—từng khoảnh khắc hôm qua cứ như đoạn phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu, khiến môi cậu vô thức cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Cuộc gọi sáng nay của Mingyu trước khi đi làm khiến cậu không thể giấu được nụ cười suốt cả buổi sáng.

"Hyung, nhớ ăn sáng đầy đủ và đừng quên bữa trưa nhé. Hôm qua anh đã hứa với em là sẽ ăn uống lành mạnh hơn rồi đấy."

Wonwoo lúc này đang ngồi trong văn phòng, vừa ăn sáng từ bữa ăn mà Mingyu đặt giao đến vừa cố tình phồng má trêu cậu:
"Em làm gì mà còn đặt đồ ăn sáng cho anh nữa chứ? Anh tự lo được mà."

Ở đầu dây bên kia, Mingyu vừa chỉnh tóc trong gương vừa giữ điện thoại trên tay. Nghe giọng nũng nịu tự nhiên của Wonwoo, lòng cậu như được rót đầy mật ngọt.

Cậu mỉm cười, giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch:
"Đáng lẽ em phải tự nấu cho anh ăn mới đúng, nhưng em biết sáng nay anh phải đến bệnh viện sớm để họp giao ban, nên đành đặt đồ giao tới thôi. Chiều nay em ghé nhà anh nấu sẵn vài món, để tủ lạnh cho anh. Mai chỉ cần hâm nóng là ăn được rồi, chịu không?"

Wonwoo khựng lại một chút, tim mềm nhũn trước sự chu đáo quá đỗi của Mingyu. Anh khẽ cười, khóe mắt cong lên, mũi cũng chun lại đầy vẻ đáng yêu:
"Này, em chiều anh quá rồi đấy. Tụi mình mới yêu nhau chưa được 24 tiếng đâu."

Mingyu bật cười khúc khích, giọng tràn đầy hạnh phúc:
"Thì sao chứ? Yêu anh, chiều anh, chăm anh là việc của em mà. Giờ ngoan ăn sáng đi, mèo của em. Em phải đi làm rồi. Yêu anh."

Trước khi tắt máy, cậu còn cố tình làm thêm một tiếng "chụt" qua điện thoại, khiến Wonwoo chẳng thể nhịn được cười.

Cúp máy xong, Wonwoo tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức rơi vào hộp đồ ăn trên bàn. Anh mỉm cười hạnh phúc, cảm nhận trái tim mình được bao phủ bởi sự ấm áp mà Mingyu mang đến. "Người yêu anh đúng là dễ thương quá mà..."

Mingyu khi cúp máy cũng tiện tay đổi tên trong danh bạ từ "Wonwoo hyung" thành "Mèo nhỏ của Kim Mingyu", kèm theo biểu tượng mèo đen đáng yêu, trước khi ra khỏi nhà, lái xe đi làm.

---

Bình thường, Wonwoo luôn tập trung nghiêm túc trong công việc, nhưng hôm nay, đồng nghiệp lại thấy anh thỉnh thoảng mỉm cười một mình, đôi khi còn lén liếc điện thoại như đang mong chờ tin nhắn từ ai đó.

Giờ nghỉ trưa, Jun – người bạn làm cùng phòng khám – ngồi đối diện Wonwoo, chống cằm nhìn anh đầy tò mò:
"Này, hôm nay cậu lạ lắm nha. Có chuyện gì vui à?"

Wonwoo ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn còn vương nét cười. Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn trước khi chậm rãi đáp:
"Ừm... tớ vừa nhận nuôi một chú cún."

"Cún? Thật không đấy?" Jun nheo mắt, rõ ràng không tin nổi lời Wonwoo nói.

Wonwoo bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy:
"Ừ, cún bự, rất cưng."

Jun còn chưa kịp hỏi thêm thì Wonwoo đã đứng dậy, tiện tay vỗ nhẹ lên vai bạn rồi rời khỏi bàn ăn, để lại một nụ cười hạnh phúc đầy ẩn ý.

---

Chiều trôi qua, cả Mingyu và Wonwoo đều bận rộn với công việc, nhưng những tin nhắn giữa họ vẫn không ngừng qua lại—những dòng chữ giản dị mà ấm áp.

"Hyung, công việc ổn không? Mệt thì nhớ nghỉ một chút nhé."
"Anh ổn mà. Còn em? Làm gì mà nhắn liên tục thế này, không sợ bị phát hiện à?"
"Phát hiện gì chứ? Em chỉ đang nhắn cho mèo của em thôi."

Wonwoo khẽ bật cười khi đọc tin nhắn ấy. Anh lắc đầu, tự nhủ: "Em ấy đúng là không lớn nổi mà. Nhưng đáng yêu thật."

---

Tối hôm đó, Mingyu ghé qua nhà Wonwoo ngay sau giờ tan làm. Trên tay cậu là một bó hoa tươi, khiến Wonwoo vừa bất ngờ vừa ngại ngùng khi nhận lấy. Anh lí nhí cảm ơn, hai má hơi ửng đỏ, nhưng vẫn không giấu được nụ cười.

Vừa bước vào nhà, Mingyu bất ngờ kéo Wonwoo vào một cái ôm thật chặt. Cậu rúc đầu vào cổ anh, giọng trầm ấm nhưng lại có chút nghèn nghẹn:
"Nhớ anh quá..."

Wonwoo hơi khựng lại, nhưng rồi cũng bật cười, đưa tay ôm lấy cậu, giọng trêu chọc:
"Mới gặp nhau tối qua, cả ngày hôm nay còn nhắn tin mà. Nhớ gì mà nhớ?"

Mingyu lắc đầu, vẫn không chịu buông ra, giọng trầm thấp, pha chút nũng nịu:
"Vẫn nhớ... Thấy anh, ôm anh, mà vẫn nhớ..."

Vừa nói, cậu vừa khẽ hôn lên cổ Wonwoo, khiến anh nhột đến mức bật cười khúc khích.
"Này, nhột quá, tránh ra nào!" Anh giả vờ đẩy cậu ra, nhưng lòng lại mềm nhũn.

Khi cả hai buông nhau ra, Wonwoo không nhịn được mà nhéo nhẹ mũi Mingyu, trêu chọc:
"Em đúng là dính lấy anh như keo vậy. Bảo em là cún quấn chủ chẳng sai mà."

Mingyu chỉ cười, chẳng buồn phản bác. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Wonwoo, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy:
"Em chỉ là cún quấn mỗi mèo thôi. Chịu không?"

Wonwoo chun mũi, mỉm cười đầy vẻ đáng yêu:
"Dẻo miệng thật đấy. Ai dạy em thế hả?"

Mingyu nhướng mày, cười ngọt ngào:
"Đâu cần ai dạy, em tự học để làm mèo của em vui mà."

Wonwoo quay đi giấu nụ cười, nhưng tai lại vô thức đỏ lên. Anh đặt bó hoa xuống bàn, lấy một chiếc bình ra để cắm hoa, vừa chỉnh lại cành hoa vừa lầm bầm:
"Đừng có nói mấy câu như thế nữa, anh không quen đâu."

Mingyu bước tới, vòng tay ôm lấy eo Wonwoo từ phía sau, đầu nhẹ tựa vào vai anh, giọng điệu pha chút nghịch ngợm nhưng vẫn dịu dàng:
"Thế anh muốn em nói gì đây? Cứ bảo đi, em sẽ nghe hết."

Wonwoo khẽ lườm cậu, ánh mắt cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng trong lòng lại dịu dàng hơn rất nhiều.
"Mà sao tự nhiên lại mua hoa? Còn là hoa hồng trắng nữa?"

Mingyu mỉm cười, đôi mắt nhìn anh đầy yêu thương.
"Em thích nhìn anh cười khi nhận hoa. Sáng nay, em nghĩ mãi xem nên tặng loại nào để hợp với mèo của em nhất. Rồi khi tra ý nghĩa của hoa hồng trắng, em biết ngay đó là loài hoa dành cho anh."

Wonwoo bật cười, cố che đi vẻ ngượng ngùng, nhưng đôi tai lại mỗi lúc một đỏ hơn.
"Mèo này, mèo nọ... Em thật là. Thế hoa hồng trắng có ý nghĩa gì mà em lại tặng anh vậy?"

Mingyu nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, để ánh mắt họ chạm nhau. Giọng cậu trầm ấm vang lên:
"Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, chân thành, và tình cảm trong sáng. Nó còn thể hiện sự tôn trọng, ngưỡng mộ... và là biểu tượng cho một khởi đầu mới. Em nghĩ nó chính là tình yêu của tụi mình."

Wonwoo khẽ lặng người, đôi mắt dừng lại ở bó hoa trên tay. Không cần nói, chỉ cần nhìn ánh mắt Mingyu, anh cũng cảm nhận được sự chân thành trong từng lời cậu nói.

Bất chợt, Mingyu siết nhẹ vòng tay, dụi đầu vào cổ anh, thì thầm:
"Wonwoo, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội được yêu anh. Thật sự cảm ơn anh."

Trái tim Wonwoo khẽ run lên. Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu, khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn gì chứ... Chính em mới là người khiến anh cảm nhận được tình yêu dịu dàng như thế này."

Mingyu cười rạng rỡ, trong ánh mắt cậu ngập tràn hạnh phúc.
"Vậy em sẽ làm mọi cách để anh cảm nhận được tình yêu này hạnh phúc đến nhường nào. Đồng ý nhé?"

Wonwoo không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng với Mingyu, ánh mắt ấm áp của anh đã là câu trả lời hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip