13
Tối hôm đó, ngay sau bữa ăn ở nhà Wonwoo, Mingyu gần như không thể giấu nổi sự phấn khích. Vừa về đến nhà, cậu lập tức gọi video cho anh họ Seungcheol cùng hai người bạn thân, Seokmin và Minghao, giọng nói đầy kích động.
"Hyung! Seokmin! Hao! Em có tin cực lớn đây!" Mingyu vừa bắt máy đã reo lên, mặt tươi rói như đứa trẻ nhận được quà.
Seokmin bật cười, chống cằm trêu chọc:
"Gì đấy? Trúng số hay được lên chức? Nghe giọng cậu như sắp mở tiệc đến nơi rồi!"
Minghao hờ hững nhướn mày, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên:
"Hay là... liên quan đến Wonwoo hyung?"
Mingyu gần như không kìm được sự tự hào trong ánh mắt, cậu hít sâu rồi tuyên bố:
"Đúng luôn! Wonwoo hyung đã đồng ý làm người yêu của tớ!"
Ở đầu dây bên kia, cả ba người đồng loạt hét lên.
Seungcheol là người lên tiếng trước, giọng lộ rõ vẻ xúc động:
"Thật sao? Chúc mừng em, Mingyu! Hyung tự hào về em lắm."
Seokmin lập tức chen vào với vẻ hóng chuyện thấy rõ:
"Thế bao giờ cậu dẫn Wonwoo hyung ra mắt tụi này đây? Định giấu kỹ luôn à?"
Minghao gật gù đồng tình, giọng điệu tuy điềm đạm nhưng không che giấu được sự háo hức:
"Phải đấy, cậu nên hỏi ý Wonwoo hyung sớm. Bọn này rất muốn gặp anh ấy."
Mingyu bật cười lớn, giơ tay lên ra hiệu như muốn xoa dịu đám bạn đang phấn khích quá mức:
"Được rồi, được rồi! Tớ sẽ hỏi ý kiến hyung trước rồi thông báo sau, chịu chưa?"
Màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy những khuôn mặt tràn đầy niềm vui, và trong khoảnh khắc ấy, Mingyu cảm thấy hạnh phúc của mình như được nhân lên gấp bội.
Sau cuộc gọi tối hôm ấy, Mingyu liền hỏi Wonwoo về chuyện ra mắt bạn bè mình. Wonwoo thoáng suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu, giọng điềm nhiên nhưng đầy ấm áp:
"Không vấn đề gì. Em cứ sắp xếp đi, anh sẽ đi cùng."
Vậy là cuối cùng, cả nhóm quyết định gặp nhau vào cuối tuần tại quán cà phê của Seokmin.
---
Ngày gặp mặt, quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm yên tĩnh của Seokmin tỏa ra một bầu không khí ấm áp. Ánh đèn vàng dịu nhẹ kết hợp với hương cà phê thoang thoảng khiến nơi đây mang đến cảm giác thư thái ngay từ khi bước vào.
Mingyu nắm tay Wonwoo tiến vào quán, cả hai trông thật rạng rỡ. Thấy Seungcheol, Seokmin và Minghao đã ngồi chờ sẵn, Wonwoo thoáng có chút ngại ngùng, nhưng ngay lập tức, Mingyu siết chặt tay anh, khẽ cười trấn an.
Seokmin nhanh chóng đứng dậy chào đón, không quên thêm chút pha trò:
"Xin chào! Em là Seokmin, bạn thân của Mingyu. Còn người gầy gầy kia là Minghao, cũng là bạn thân nốt. Còn ông cơ bắp đằng kia là Seungcheol hyung, anh họ của Mingyu. Tóm lại, bọn em đều rất quan trọng với cậu ấy!"
Mingyu bật cười, kéo ghế cho Wonwoo ngồi xuống trước khi trêu lại:
"Cậu giới thiệu kiểu này, cẩn thận chút nữa bị cả hai người kia xử đẹp đấy!"
Không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi với những câu chuyện hài hước của nhóm bạn. Trong suốt buổi trò chuyện, Mingyu luôn quan tâm đến Wonwoo, từ việc rót nước đến gắp đồ ăn, vô thức thể hiện sự chăm sóc khiến những người còn lại không nhịn được mà trêu chọc.
---
Một lát sau, khi Mingyu đứng dậy đi vệ sinh, Wonwoo ngồi lại cùng ba người kia. Không còn những tràng cười đùa sôi nổi, bầu không khí trở nên trầm lắng nhưng đầy chân thành.
Seungcheol là người mở lời trước, ánh mắt anh chứa đựng sự cảm kích chân thành:
"Wonwoo, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời Mingyu. Sau khi Jiyeon qua đời, nó đã rất khó khăn để có thể mở lòng lần nữa. Việc nó yêu em, đối với bọn anh, là điều quý giá vô cùng."
Minghao khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhưng chắc chắn:
"Mingyu yêu anh bằng cả trái tim. Cậu ấy không bao giờ nhầm lẫn giữa anh và Jiyeon. Anh không phải người thay thế, mà là người duy nhất."
Seokmin nở nụ cười ấm áp, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng:
"Bọn em rất trân trọng anh, vì anh đã giúp Mingyu tìm lại niềm tin vào tình yêu. Là bạn bè và gia đình của cậu ấy, bọn em có thể thấy rõ Mingyu trân trọng anh hơn bất kỳ ai khác."
Wonwoo lắng nghe từng lời nói, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ những người trước mặt. Trái tim anh khẽ rung lên, và trong ánh mắt anh, sự biết ơn dần hiện rõ.
Anh mỉm cười, giọng nói chân thành không kém:
"Cảm ơn mọi người. Nhưng thật ra... người giúp em hiểu thế nào là yêu một cách trọn vẹn lại chính là Mingyu. Em sẽ làm hết sức để xứng đáng với tình cảm của em ấy."
Seungcheol, Seokmin và Minghao nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười hài lòng.
---
Khi Mingyu quay trở lại, cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy không khí giữa Wonwoo và ba người bạn của mình đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Seokmin nháy mắt tinh nghịch, còn Seungcheol và Minghao chỉ cười đầy ẩn ý.
Mingyu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, tò mò hỏi:
"Mọi người vừa nói chuyện gì mà vui thế? Sao em vừa đi một lát mà đã thân thiết với nhau hết rồi?"
Seungcheol bật cười, vỗ vai cậu đầy ý nghĩa:
"Tại em khéo chọn người yêu quá thôi!"
Câu nói ấy khiến cả nhóm phá lên cười, những tràng cười đầy niềm vui và sự ấm áp. Buổi gặp gỡ kết thúc trong sự hạnh phúc trọn vẹn, như một lời khẳng định rằng Wonwoo không chỉ bước vào cuộc đời Mingyu, mà còn bước vào một gia đình mới, nơi mà tình cảm luôn chân thành và đáng trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip