14

Sau chuyến du lịch dài ngày, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon hớn hở quay về, vừa đáp xuống sân bay đã hào hứng lên kế hoạch bất ngờ ghé thăm cậu bạn thân Jeon Wonwoo.

"Nhớ cậu ấy quá!" – Soonyoung vừa lái xe vừa phấn khích. Jihoon bên cạnh chỉ gật gù đồng tình, ánh mắt lấp lánh vẻ mong chờ.

Kế hoạch hoàn hảo đã được vạch ra: chờ sẵn trước nhà Wonwoo, sau đó gọi điện báo tin để tạo bất ngờ. Nhưng đời không như là mơ.

Khi xe vừa đậu cách nhà Wonwoo không xa, cả hai liền trông thấy một chiếc xe khác đã đến trước.

Một chàng trai cao ráo, đẹp trai bước xuống, nhẹ nhàng vòng qua mở cửa bên kia. Và rồi, Wonwoo – người bạn thân yêu dấu của họ – xuất hiện.

Soonyoung há hốc mồm. Jihoon trợn tròn mắt. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì...

Chàng trai kia đột nhiên cúi xuống hôn lên trán Wonwoo, sau đó ôm bạn thân của họ thật lâu, như thể chẳng nỡ rời xa.

Không chần chừ, Soonyoung ngay lập tức rút điện thoại ra, thao tác với tốc độ ánh sáng, vừa chụp vừa quay lại khoảnh khắc "động trời" này. Bên cạnh, Jihoon chỉ kịp lắp bắp: "Chuyện quái gì vậy?"

Chờ đến khi chàng trai kia rời đi, cả hai liền đánh xe đến chắn ngay trước cửa nhà Wonwoo, như thể cảnh sát giao thông đang chặn xe vi phạm.

Wonwoo vừa mở cửa, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị hai người bạn thân kéo vào nhà, ép ngồi xuống ghế.

"Jeon Wonwoo! Khai mau! Thằng đó là ai?" Jihoon đập bàn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can cậu bạn.

"Thằng nào cơ? Tớ không hiểu?" – Wonwoo cười trừ, cố tỏ ra bình thản nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán đã tố cáo tất cả.

"Còn giả vờ?" – Soonyoung nhếch môi, giơ điện thoại lên.

Trên màn hình, hình ảnh chàng trai cao lớn hôn trán Wonwoo hiện lên rõ mồn một, bằng chứng không thể chối cãi.

Wonwoo chớp mắt nhìn vào điện thoại, rồi đành cười gượng: "À... thì... đó là người yêu tớ."

"GÌ?? NGƯỜI YÊU???"

"CẬU CÓ NGƯỜI YÊU MÀ GIẤU BỌN TỚ Á???"

Cả hai đồng thanh hét lên, âm thanh vang dội đến mức có thể khiến hàng xóm tưởng nhầm nhà Wonwoo đang có biến.

"Không phải tớ giấu, chỉ là chưa kịp nói thôi!" – Wonwoo lúng túng giải thích – "Hai cậu đi du lịch, tớ không muốn làm phiền... nên định đợi hai cậu về rồi thông báo."

Nghe xong, Jihoon và Soonyoung lập tức chuyển sang chế độ điều tra.

"Họ tên? Nghề nghiệp? Tuổi tác? Quen nhau bao lâu?" – Jihoon bắn một loạt câu hỏi như súng liên thanh.

"Kim Mingyu, nhỏ hơn tụi mình một tuổi, làm thiết kế nội thất. Quen nhau gần năm tháng, yêu nhau được hai tuần..." – Wonwoo thành thật khai báo, giọng nhỏ xíu.

"Quen kiểu gì?"

"Ừm... em ấy là bệnh nhân của tớ. Do áp lực công việc nên tớ giúp đỡ... rồi từ từ thế đó..." – Wonwoo vừa nói vừa dè chừng ánh mắt của hai người bạn.

"Ai tỏ tình trước?" – Soonyoung tiếp tục tra hỏi.

"Mingyu."

Sau màn thẩm vấn, Jihoon và Soonyoung nhìn nhau đầy ẩn ý. Một giây sau, Soonyoung bật cười:

"Chà, không ngờ Jeon Wonwoo của chúng ta lại có một "hồng hài nhi" chất lượng như vậy nha."

"Nhìn là biết tập gym rồi, bắp tay còn to hơn đầu Wonwoo nữa ấy chứ!" – Jihoon dí dỏm bổ sung.

Wonwoo nhíu mày: "Này, ý hai cậu là gì?"

Jihoon vỗ vai Wonwoo, nhìn cậu bạn mình từ đầu đến chân rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý:

"Chỉ là... nếu tiến xa hơn... chắc cậu sẽ mệt thôi."

Hiểu ngay hàm ý sâu xa, Wonwoo lập tức túm lấy chiếc gối gần nhất ném về phía Jihoon. Nhưng Soonyoung đã nhanh chóng ôm chồng bảo vệ, cười sảng khoái.

"Chúng tớ quan tâm cậu thôi mà!" – Jihoon cười hả hê.

Sau khi trêu đủ, Soonyoung nghiêm túc hỏi: "Thế khi nào giới thiệu thằng nhóc đó với bọn tớ đây?"

Wonwoo thở dài, đưa tay xoa trán, cố trấn tĩnh: "Để tớ bàn với Mingyu rồi báo lại."

Thấy Wonwoo có vẻ đã dịu đi, Jihoon và Soonyoung liền lấy quà ra dỗ ngọt, chẳng khác gì cha mẹ đang xoa dịu đứa con vừa giận hờn.

---

Mingyu đồng ý ngay khi Wonwoo nhắc đến cuộc gặp với Soonyoung và Jihoon. Cậu không nói ra, nhưng sự háo hức đã thể hiện rõ trong từng hành động.

Trước khi đến, Mingyu còn cẩn thận vào bếp nướng một mẻ cookies, gói ghém cẩn thận để mang theo. "Quà gặp mặt" cậu giải thích khi thấy Wonwoo nhìn mình với ánh mắt khó tin.

Wonwoo chỉ lắc đầu, thầm nghĩ: Chắc lại ghi điểm trong mắt hai người kia nữa rồi.

Khi họ bước vào quán cà phê, Soonyoung và Jihoon đã ngồi chờ sẵn. Vừa thấy bóng hai người, Soonyoung đã huých nhẹ Jihoon, thì thầm:

"Nhìn đi, cao ráo, bảnh bao, lại còn mang quà nữa. Được rồi đó."

"Khoan vội, xem thế nào đã." Jihoon vừa đáp vừa gập laptop lại, ánh mắt kín đáo quan sát Mingyu.

Mingyu cúi đầu chào, đặt túi bánh lên bàn đầy lịch sự. "Chào hai anh. Em có làm ít bánh cookies, mong hai anh không chê."

Soonyoung nhanh nhảu mở túi bánh ra, trầm trồ: "Cậu tự làm thật hả? Nhìn không khác gì bánh tiệm luôn!"

Mingyu cười, gật đầu: "Dạ vâng, em thích nấu ăn nên cũng hay tập làm bánh."

Soonyoung lập tức quay sang trêu Wonwoo: "Jeon Wonwoo, cậu trúng số rồi à?"

Wonwoo chỉ nhếch môi cười, ra hiệu cho Mingyu ngồi xuống. Nhưng vừa yên vị, cậu đã bị Jihoon "tấn công" bằng hàng loạt câu hỏi:

"Cậu làm thiết kế nội thất đúng không? Sao quen Wonwoo được?"

Mingyu bình tĩnh đáp, giọng trầm ấm:

"Dạ đúng. Ban đầu, em đến gặp anh Wonwoo để tư vấn tâm lý. Sau một thời gian, em nhận ra tình cảm của mình... và may mắn là anh ấy cũng đáp lại."

Soonyoung khoanh tay, nhìn cậu đầy suy xét. "Nghe được đấy. Nhưng bạn bè cậu có biết chuyện cậu yêu đàn ông không? Còn gia đình thì sao?"

Mingyu không hề ngập ngừng:

"Bạn bè em đều biết và ủng hộ. Còn gia đình... Ngay sau khi anh Wonwoo đồng ý hẹn hò, em đã nói với ba mẹ. Họ rất thoải mái và hoàn toàn chấp nhận. Thậm chí, ba mẹ em còn nhắn là khi nào về nước rất muốn gặp anh ấy."

Wonwoo thoáng sững người, quay sang: "Ba mẹ em muốn gặp anh?"

Mingyu cười, ánh mắt dịu dàng: "Vâng."

Câu trả lời ấy khiến Soonyoung và Jihoon càng hào hứng. Jihoon lập tức hỏi:

"Còn Wonwoo thì sao? Nhà cậu biết chuyện chưa?"

Nụ cười trên môi Wonwoo hơi chùng xuống. "Vẫn chưa. Ở nhà chỉ có ba và em trai anh ở quê. Họ cũng hay hỏi chuyện yêu đương, còn định mai mối, nhưng anh cứ tránh. Giờ nghe ba mẹ Mingyu muốn gặp... tự nhiên thấy hơi lo."

Dưới bàn, Mingyu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng trấn an:

"Đừng lo. Mình còn thời gian, từ từ rồi nói. Nếu cần, em sẽ cùng anh chia sẻ với gia đình."

Lời nói đầy chắc chắn của cậu khiến Wonwoo thấy ấm lòng. Nhưng trước khi anh kịp đáp lại, Soonyoung đã lên tiếng:

"Không chỉ biết nấu ăn, làm bánh, mà còn giỏi chăm sóc tinh thần? Mingyu, cậu định khiến Wonwoo phụ thuộc vào cậu luôn hả?"

Jihoon cũng góp vui: "Tôi bắt đầu hiểu vì sao Wonwoo yêu cậu rồi. Nhưng cậu giỏi vậy, Wonwoo có phải làm gì không? Hay chỉ ngồi tận hưởng thôi?"

Mingyu bật cười, lắc đầu: "Dạ không đâu. Anh Wonwoo lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ em. Anh ấy là người rất chu đáo."

Soonyoung nhướng mày, quay sang Wonwoo: "Nghe kìa, người yêu vừa trẻ, vừa giỏi, còn khen cậu hết lời. Thật không biết kiếp trước cậu tu kiểu gì nữa."

Jihoon gật gù: "Người yêu thế này, dù nhà Wonwoo có khó tính cũng phải đồng ý thôi."

Đến khi chia tay, Soonyoung còn vỗ vai Mingyu, cười nửa đùa nửa thật:

"Cậu giỏi thật đấy, nhưng nếu làm Wonwoo buồn thì đừng trách chúng tôi tìm tới."

Mingyu mỉm cười, cúi đầu: "Em hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Wonwoo lặng lẽ nhìn cậu, lòng bỗng chốc vững vàng hơn rất nhiều. Con đường phía trước có thể không dễ dàng, nhưng chỉ cần có Mingyu bên cạnh, anh tin rằng rồi mọi chuyện đều sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip