15

Buổi gặp kết thúc, Wonwoo và Mingyu rời khỏi quán cà phê. Cả hai quyết định đi dạo một chút trước khi về, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối.

Mingyu bước bên cạnh, tay khẽ đan vào tay Wonwoo, vừa đi vừa kể chuyện. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Wonwoo chỉ gật gù hoặc đáp qua loa, vẻ mặt anh cứ đăm chiêu, như đang suy nghĩ gì đó.

"Wonwoo, anh sao thế?" – Mingyu dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh. "Từ nãy tới giờ anh cứ như người mất hồn vậy."

Wonwoo giật mình, vội nở nụ cười: "Không, không sao đâu. Anh chỉ hơi mệt chút thôi."

Mingyu nheo mắt, không tin lắm. Cậu dừng bước, kéo Wonwoo lại đối diện mình:
"Không sao thật à? Nhưng mặt anh không ổn chút nào. Nói em nghe đi."

Wonwoo thở dài, cuối cùng cũng thành thật:

"Anh chỉ đang nghĩ về chuyện gia đình. Nhà anh ở quê, ba và em trai anh... họ rất truyền thống. Lần nào gọi điện, ba cũng hỏi chuyện tìm bạn gái, còn muốn làm mai cho anh. Giờ nghĩ đến việc phải giải thích rằng anh đang yêu em, anh..."

Anh không nói tiếp, chỉ thở hắt ra.

Mingyu nhìn vẻ mặt lo lắng của Wonwoo, lòng chợt se lại. Cậu siết nhẹ tay anh, giọng trầm ấm:

"Hyung, em hiểu mà. Chuyện này đâu phải dễ nói. Nhưng chúng ta có nhau, đúng không? Em sẽ cùng anh đối mặt. Cứ từ từ thôi, không cần phải vội. Dù thế nào, em cũng ở đây với anh."

Wonwoo nhìn Mingyu, khẽ mỉm cười: "Ừ, anh biết. Cảm ơn em."

Nhưng dù Wonwoo nói vậy, ánh mắt anh vẫn phảng phất nét buồn. Mingyu nhận ra ngay, trong lòng không yên. Cậu nghĩ một chút, rồi đột nhiên kéo tay anh, bước nhanh ra phía công viên gần đó.

"Mingyu, sao vậy?" – Wonwoo ngạc nhiên.

"Đi với em chút, nhanh nào!" – Mingyu nắm chặt tay anh dẫn đi.

Khi đến khu vực ghế đá trong công viên, Mingyu dừng lại, xoay người nhìn Wonwoo, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc.

"Anh đứng yên đó, đừng cử động!"

Wonwoo chưa kịp hiểu gì thì Mingyu đột nhiên... ngồi thụp xuống ghế, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Hyung, đừng buồn nữa mà! Em không muốn thấy anh như vậy đâu!"

Hành động bất ngờ của cậu khiến Wonwoo bật cười:

"Này, em làm gì vậy? Có bỏ ra không? Người ta nhìn kìa!"

"Không, không bỏ!" – Mingyu giả vờ bĩu môi, làm nũng. "Anh mà không cười nữa thì em ngồi đây mãi luôn!"

Wonwoo bật cười thành tiếng, bất lực nhìn người yêu to xác đang ngồi làm nũng như trẻ con. Anh cúi xuống, kéo Mingyu đứng dậy: "Rồi, rồi, anh cười rồi đây. Đừng làm trò nữa!"

Mingyu đứng lên, nhưng không buông tay anh mà kéo anh vào một cái ôm chặt. Giọng cậu dịu dàng hơn, vang lên bên tai anh:

"Wonwoo hyung, anh không cần lo lắng quá đâu. Anh có em và em sẽ luôn ở đây, bất kể thế nào. Mình cùng cố gắng, được không? Đừng giữ hết trong lòng, cứ chia sẻ với em."

Cảm giác ấm áp từ cái ôm và lời nói chân thành của Mingyu khiến Wonwoo cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Anh gật đầu, vòng tay đáp lại:

"Ừ, cảm ơn em. Thật may vì anh có em."

Mingyu cười, kéo anh sát hơn một chút: "Anh không chỉ có em đâu mà còn cả bạn bè và gia đình sẽ luôn ủng hộ anh nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hyung."

Dù chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy tin tưởng của Mingyu, Wonwoo biết rằng mình không hề đơn độc.

Và đó là điều khiến anh cảm thấy đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất cứ chuyện gì phía trước.

---

Sau khi dạo công viên và ghé qua siêu thị, Mingyu hăng hái xách túi đồ về nhà Wonwoo, trên đường đi còn thủ thỉ:
"Hyung, tối nay để em nấu một bữa ra trò cho anh nha. Anh cứ ngồi xem thôi, đừng động vào bếp đấy."

Về đến nhà, Wonwoo còn chưa kịp tháo áo khoác thì đã bị Mingyu đẩy ra ghế sofa:
"Hyung cứ ngồi nghỉ đi, em lo hết."

Trong bếp, Mingyu nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Cậu lấy nguyên liệu từ túi đồ vừa mua, thoăn thoắt rửa rau, thái thịt, ướp gia vị.

Mùi thơm bắt đầu lan tỏa khiến Wonwoo không nhịn được mà ghé mắt nhìn vào.

"Mingyu, em định làm món gì vậy?" – Wonwoo tò mò.

Mingyu cười rạng rỡ: "Bí mật! Anh đợi chút nữa sẽ biết."

Khoảng 40 phút sau, Mingyu bày ra bàn ăn một bữa tối thịnh soạn: gà sốt kem nấm béo ngậy, mì Ý hải sản cay vừa miệng, salad rau củ tươi giòn, và một chai vang đỏ vừa khui.

Wonwoo há hốc nhìn bàn ăn đầy ắp: "Trời, em nấu hết chỗ này á? Nhanh vậy?"

Mingyu nháy mắt: "Kỹ năng đó, hyung! Ăn thử đi, em cam đoan anh sẽ thích."

Quả thật, Wonwoo chỉ cần cắn một miếng gà sốt kem thôi đã phải gật gù khen ngợi:
"Ngon thật đấy. Mingyu, em đúng là không chỉ nấu ăn giỏi, mà còn rất tinh tế."

"Cảm ơn anh. Nhưng hyung nhớ ăn nhiều vào, dạo này em thấy anh gầy hơn đó." – Mingyu nhìn anh với ánh mắt ân cần, vừa gắp thêm thức ăn vào đĩa anh.

Trong lúc ăn, cả hai vừa trò chuyện vừa nhâm nhi rượu vang. Mingyu kể về những món ăn cậu từng nấu cho gia đình, bạn bè, rồi bất ngờ hỏi:

"Hyung này, nếu một ngày nào đó em nấu cho ba anh ăn, anh nghĩ ông sẽ thích món gì?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Wonwoo khựng lại một chút. Anh đặt ly rượu xuống, khẽ cười:

"Ba anh chắc sẽ thích mấy món truyền thống như canh sườn, kimchi hầm. Nhưng mà..."

Anh ngập ngừng, rồi thở dài: "Mingyu, anh vẫn chưa biết phải làm sao để nói với ba và em trai anh về chúng ta."

Mingyu im lặng lắng nghe, ánh mắt đầy thấu hiểu.

Sau đó, cậu đặt đũa xuống, nghiêng người sang nắm lấy tay Wonwoo:

"Hyung, em biết chuyện này không dễ. Nhưng em luôn ở đây, và em sẽ cùng anh đối mặt. Đừng áp lực quá, mình cứ từng bước thôi, được không?"

Wonwoo nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Mingyu, cảm giác lo lắng dường như nhẹ bớt đi phần nào. Anh gật đầu, khẽ siết tay cậu: "Ừ, cảm ơn em."

---

Sau khi ăn xong, Mingyu nhất quyết không cho Wonwoo dọn dẹp. Cậu nói: "Để em làm hết. Hyung cứ ngồi nghỉ đi, lát nữa em còn muốn cùng anh ra ban công hóng gió."

Wonwoo nhìn bóng lưng Mingyu tất bật trong bếp mà không khỏi cảm thấy lòng mình ấm áp. Anh tự nhủ rằng, dù có khó khăn thế nào, chỉ cần có Mingyu bên cạnh, anh sẽ ổn thôi.

Tối đó, cả hai cùng ngồi ngoài ban công, bên chiếc bàn nhỏ có thêm hai tách trà nóng mà Mingyu pha.

Cậu kéo Wonwoo ngả vào vai mình, giọng trầm ấm:
"Hyung, dù thế nào em cũng sẽ luôn là người ở bên anh. Đừng lo lắng quá, anh còn có em mà."

Wonwoo khẽ cười, hít sâu bầu không khí trong lành của đêm tối: "Ừ, anh tin em."

Lần này, nụ cười của anh không còn vướng bận chút lo lắng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip