16
Sáng thứ Bảy, Mingyu thong thả lái xe đến quán café của Seokmin. Cậu tranh thủ ngày nghỉ để gặp những người bạn thân thiết nhất—Seokmin, Minghao và Seungcheol. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cậu có đôi chút bận tâm, và ai khác ngoài họ có thể giúp cậu trút bớt nỗi lo này?
Vừa thấy Mingyu bước vào, Seokmin từ sau quầy bar đã hớn hở vẫy tay:
"Kim Mingyu! Thật hiếm khi thấy cậu không dính lấy Wonwoo hyung đấy."
Mingyu bật cười, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
"Hôm nay anh ấy bận làm nửa buổi sáng. Tớ ghé đây chờ, lát nữa đi đón anh ấy. Nhưng mà... tớ có chuyện muốn bàn với mọi người."
Đúng lúc đó, Minghao cũng bước vào. Cậu cởi chiếc áo khoác mỏng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mingyu, ánh mắt tinh ý quan sát:
"Nghe Seokmin gọi là tớ biết ngay có chuyện rồi. Sao nào, chuyện gì mà cần tụi tớ đây?"
Mingyu chưa kịp đáp, thì Seungcheol—anh họ của cậu—đẩy cửa bước vào. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, anh gọi một ly latte rồi ngồi xuống đối diện.
"Có chuyện gì? Wonwoo có ổn không?" Anh hỏi thẳng, ánh mắt không giấu được chút lo lắng.
Mingyu hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Wonwoo ổn. Nhưng em nghĩ... anh ấy đang lo lắng chuyện gia đình. Wonwoo hyung chưa nói với ba và em trai anh ấy về bọn em. Và em có cảm giác anh ấy rất áp lực."
Seokmin khẽ nhíu mày: "Ý cậu là anh ấy sợ gia đình không chấp nhận?"
Mingyu gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư.
"Ba và em trai anh ấy vẫn nghĩ Wonwoo hyung sẽ yêu và kết hôn với một cô gái. Em sợ anh ấy đang tự chịu áp lực một mình mà không nói ra."
Seungcheol thở dài, giọng trầm ổn:
"Mingyu, em phải thể hiện rõ cho họ thấy em yêu Wonwoo đến mức nào. Khi họ cảm nhận được tình cảm ấy, anh tin họ sẽ chấp nhận."
Minghao thì chống cằm, giọng suy tư:
"Nhưng Wonwoo hyung cũng cần thời gian. Nếu cậu ép anh ấy nói ngay bây giờ, có khi sẽ khiến hyung ấy càng căng thẳng hơn."
Mingyu gật đầu đồng tình. "Tớ hiểu. Tớ không muốn thúc ép anh ấy. Nhưng tớ cũng không muốn anh ấy cứ giữ mãi nỗi lo này mà không chia sẻ với ai."
Seokmin nhoẻn miệng cười, giọng đầy khích lệ:
"Vậy thì hãy giúp anh ấy chuẩn bị tinh thần trước. Nói chuyện với Wonwoo nhiều hơn, rồi tìm cách từ từ gợi mở với gia đình anh ấy. Chỉ cần cậu kiên nhẫn và chân thành, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Mingyu nhìn ba người bạn của mình, lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cậu khẽ cười:
"Cảm ơn mọi người. Em sẽ cố gắng để Wonwoo hyung an tâm hơn."
Seokmin híp mắt trêu chọc:
"Thật ra tớ thấy cậu cũng giỏi lắm đó, Mingyu. Từ ngày yêu Wonwoo hyung, cậu trưởng thành lên nhiều."
Minghao gật gù phụ họa:
"Cộng thêm điểm nấu ăn ngon, chắc chắn là 'con rể' lý tưởng rồi."
Câu đùa khiến cả bàn bật cười. Mingyu hơi đỏ mặt nhưng cũng không quên nhắn nhủ:
"Được rồi, đừng trêu em nữa. Lát em đi đón Wonwoo, chắc chắn sẽ kể lại chuyện này cho anh ấy. Mong là anh ấy sẽ bớt lo lắng hơn."
---
Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ len lỏi vào căn hộ của Wonwoo, phủ lên không gian một lớp mờ ấm áp của buổi sáng mùa đông. Không khí se lạnh khiến con người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn.
Hôm nay, thay vì ra ngoài như kế hoạch ban đầu, Wonwoo và Mingyu quyết định tận hưởng ngày hẹn hò ngay tại nhà—bình yên và thoải mái.
Mingyu đến từ sớm, trên tay là túi bánh mì thơm lừng cùng vài nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng. Cậu thoăn thoắt vào bếp, trong khi Wonwoo đứng cạnh pha cà phê. Anh không giỏi nấu ăn bằng Mingyu, nhưng lại luôn tự hào về khả năng pha chế của mình.
Bữa sáng diễn ra trong sự ấm áp của những câu chuyện vu vơ. Sau đó, cả hai di chuyển ra phòng khách. Wonwoo đặt hai tách cà phê nóng hổi lên bàn, còn Mingyu mang theo một chiếc chăn lớn, quấn lấy cả hai trên sofa để cùng xem phim.
Màn hình phát một bộ phim hài nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt Mingyu lại không hướng vào đó. Cậu chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc của Wonwoo—đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi mím nhẹ như thể đang tập trung phân tích từng chi tiết trong phim. Một nụ cười yêu chiều vô thức nở trên môi Mingyu.
Không kiềm chế được, cậu dịch người lại gần, vòng tay ôm lấy eo Wonwoo, kéo anh vào lòng mình. Wonwoo không phản đối, thậm chí còn lẩm bẩm khen cậu ấm quá, khiến anh chẳng muốn rời đi.
Thế nhưng, sự yên bình ấy không kéo dài lâu.
Mingyu bắt đầu nghịch ngợm. Cánh tay rắn chắc siết chặt hơn, đầu cậu cúi xuống, chôn sâu vào hõm vai Wonwoo, hít lấy hương thơm quen thuộc từ làn da anh.
Không nhận được phản ứng gì, cậu lại càng được đà, khẽ mỉm cười tinh quái. Đôi môi lướt nhẹ trên làn da ở cổ, bàn tay chậm rãi luồn vào lớp áo, vuốt ve vùng bụng rắn chắc của anh.
Wonwoo cuối cùng cũng giật mình, quay sang, đẩy nhẹ đầu Mingyu ra, ánh mắt lườm cậu đầy cảnh cáo.
"Gì vậy trời..."
Mingyu không hề nao núng, chỉ cười hì hì, giọng đầy ấm ức:
"Tại anh lơ em chứ bộ."
Nói xong, cậu chẳng để Wonwoo kịp phản ứng, đã liên tục hôn lên môi anh như muốn bù đắp cho "sự thờ ơ" vừa rồi.
"Em đúng là—"
Wonwoo chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp giữa hai người.
Anh thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại áo.
Mingyu vẫn còn đang lười biếng dựa vào sofa, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Wonwoo bước tới mở cửa, nhưng ngay khi cánh cửa hé ra, anh bỗng sững người.
Đứng trước cửa không ai khác chính là bố và em trai anh—hai người mà anh không hề nghĩ sẽ xuất hiện vào sáng nay.
Một giây ngỡ ngàng trôi qua, rồi anh khẽ quay đầu lại, giọng thấp xuống:
"Mingyu à... đứng lên chỉnh lại quần áo đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip