17

"Mingyu à... đứng lên chỉnh lại quần áo đi."

Mingyu khó hiểu nhưng cũng làm theo lời anh

"Ba, Bohyuk? Sao hai người lại ở đây?" sau khi dặn Mingyu xong Wonwoo quay qua hỏi

Cánh cửa vừa mở, ông Jeon và Bohyuk bước vào, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy một chàng trai lạ mặt đang ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách.

Mingyu, với dáng người cao lớn và gương mặt điển trai, lập tức trở thành tâm điểm. Bohyuk nhíu mày, bước tới gần hơn, tò mò lên tiếng:

"Anh, đây là ai thế?"

Wonwoo đứng bất động, cảm thấy lúng túng khi bị hỏi trực diện. Anh quay sang Mingyu, ánh mắt hơi bối rối như đang cầu cứu.

May thay, Mingyu nhanh chóng đứng dậy, gương mặt nở một nụ cười lễ phép, cúi đầu chào:

"Cháu chào bác, chào em Bohyuk. Cháu là Kim Mingyu, hậu bối của anh Wonwoo ở trường. Biết anh đang ở đây nên cháu ghé qua thăm ạ."

Câu trả lời trơn tru và tự nhiên của Mingyu khiến Bohyuk không đặt thêm nghi vấn. Cậu nhún vai, lẩm bẩm một câu "À, vậy à" rồi bước thẳng vào trong, tập trung ngay vào chiếc điện thoại.

Nhưng ông Jeon thì không dễ bị thuyết phục như vậy. Ông đưa mắt quan sát Mingyu từ đầu đến chân, ánh nhìn sắc bén, không giấu sự dò xét.

Wonwoo vội mời ba và em trai vào phòng khách, cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái hơn. Ông Jeon ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:

"Ba với Bohyuk chỉ ghé qua đưa ít đồ quê thôi. Không ngờ lại gặp bạn của con ở đây."

Mingyu định kiếm cớ ra về để tránh làm phiền gia đình, nhưng ông Jeon cười, giọng điềm đạm nhưng không cho cậu cơ hội từ chối:

"Không cần vội. Hôm nay là cuối tuần, cứ ở lại chơi với Wonwoo đi. Cũng là dịp hiếm hoi nhà có khách."

Mingyu khẽ gật đầu, dù trong lòng không tránh khỏi cảm giác bị quan sát kỹ lưỡng. Ông Jeon không nói thêm gì, nhưng ánh mắt ông mỗi lần liếc qua đều như muốn soi rõ mọi bí mật.

---

Sau bữa trưa, ông Jeon lên phòng nghỉ ngơi, còn Bohyuk thì nằm dài trên ghế với chiếc điện thoại trong tay.

Wonwoo tranh thủ kéo Mingyu xuống bếp để cùng dọn dẹp. Khi chỉ còn lại hai người, Wonwoo khẽ thì thầm:
"Ba anh chắc nghi ngờ gì rồi..."

Mingyu cười nhẹ, vừa rửa chén vừa trấn an:
"Chắc không đâu. Em đã nói chúng ta chỉ là hậu bối và tiền bối cùng trường mà."

"Nhưng ánh mắt ba... Em không thấy sao? Ông ấy nhìn em như muốn điều tra ấy."

Mingyu đặt chén xuống, lau tay rồi bước tới gần Wonwoo, vòng tay ôm lấy anh.

"Đừng lo. Dù ba anh có nghĩ gì, em cũng sẽ luôn ở đây. Chúng ta không làm gì sai cả."

Cậu khẽ đặt một nụ hôn lên trán Wonwoo, giọng nói dịu dàng.

"Tin em."

Wonwoo thở dài, tựa vào vai Mingyu, cảm nhận sự vững chãi từ người yêu.

Nhưng cả hai không hề hay biết, ở đầu cầu thang, ông Jeon đã đứng đó từ lúc nào. Ông quan sát cảnh tượng trước mặt, ánh mắt thoáng chút suy tư nhưng không nói gì, lặng lẽ quay trở lại phòng.

---

Chiều muộn, khi chuẩn bị ra về, ông Jeon quay sang dặn Bohyuk ra xe trước, còn mình thì giữ Wonwoo lại. Mingyu đứng gần cửa, ánh mắt thấp thỏm, nhưng ông chỉ nhìn cậu rồi nhẹ giọng:

"Cậu chờ ngoài kia một lát. Tôi muốn nói chuyện riêng với Wonwoo."

Không khí trong phòng khách lặng đi khi chỉ còn lại hai cha con. Ông Jeon nhìn Wonwoo, ánh mắt thẳng thắn nhưng không hề lạnh lùng.

"Wonwoo, con và Mingyu đang yêu nhau đúng không?"

Câu hỏi trực diện khiến Wonwoo thoáng sững người. Anh mím môi, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo, nhưng rồi quyết định không né tránh nữa.

Cuối cùng, anh gật đầu, giọng nói nhỏ như một lời thú nhận:
"Dạ... tụi con đang yêu nhau."

Không có sự bất ngờ hay giận dữ, ông Jeon chỉ khẽ gật đầu, như thể đây là điều ông đã sớm đoán được. Ông chậm rãi hỏi tiếp:

"Bao lâu rồi?"

"Ba tháng ạ."

Giọng Wonwoo nhỏ dần, xen lẫn chút áy náy vì đã giấu ba suốt thời gian qua.

Ông Jeon im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo con trai vào lòng. Cái ôm của ông vừa vững chãi vừa ấm áp, như thể muốn xoa dịu mọi lo lắng trong lòng anh.

"Con đã lớn rồi, ba không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Chỉ cần con hạnh phúc, ba sẽ ủng hộ."

Lời nói ấy như gỡ bỏ tảng đá đè nặng trong lòng Wonwoo. Anh không kìm được mà bật khóc, nước mắt tuôn trào trên bờ vai rộng của ba mình. Giọng anh nghẹn ngào giữa những tiếng nức nở:

"Con xin lỗi... vì đã giấu ba."

Đứng bên ngoài, Mingyu nghe thấy tiếng khóc thì lập tức chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu chưa kịp lên tiếng thì ông Jeon đã quay lại nhìn, ánh mắt không còn sự dò xét ban đầu mà thay vào đó là sự tin tưởng.

"Mingyu, lại đây."

Mingyu nhanh chóng bước tới, khẽ cúi đầu. Ông Jeon nhìn cậu một lúc rồi nắm lấy tay cả hai, giọng trầm ổn nhưng đầy dứt khoát:

"Mingyu, ta chỉ mong cậu sẽ chăm sóc tốt cho Wonwoo. Nó sống nội tâm, không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng lại rất dễ tổn thương. Đừng để nó phải đau lòng."

Mingyu nhìn thẳng vào mắt ông, đáp lời một cách chắc nịch:

"Cháu hứa với bác, cháu sẽ làm tất cả để anh ấy hạnh phúc."

Đến khi ông Jeon và Bohyuk rời đi, Wonwoo mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như trút được gánh nặng. Anh quay sang nhìn Mingyu, đôi mắt còn hơi đỏ nhưng đã ánh lên sự nhẹ nhõm.

Mingyu bật cười, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, cằm tựa lên vai anh, giọng trêu chọc:

"Thấy chưa? Anh lo lắng thừa rồi."

Wonwoo cũng cười, vươn tay kéo cậu lại gần hơn. Trong cái ôm ấm áp ấy, họ trao nhau một nụ hôn sâu, như một lời khẳng định—dù phía trước còn nhiều điều phải đối mặt, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ cùng vượt qua tất cả.

---


Dior hôm nay Kim Mingyu có da có thịt hơn rồi nè, mà để dạo nì bạn ý hay đeo kiếng nha (cho tui delulu nhớ đến rum met nha) 🤓😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip