18

Tết năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt với Wonwoo và Mingyu.

Sau khi nhận được sự ủng hộ từ ông Jeon, Wonwoo không ngờ ba mình lại chủ động đề nghị một điều khiến anh thoáng sững người trong lần về thăm nhà:

"Tết này, con đưa Mingyu về quê chơi. Tiện thể, cả nhà cùng đi thăm mộ mẹ con luôn."

Wonwoo khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự ngập ngừng. Anh nhìn ba mình, cân nhắc từng lời trước khi lên tiếng:

"Ba nghĩ vậy có ổn không? Ý con là... đưa em ấy về vào dịp quan trọng thế này..."

Ông Jeon bật cười, ánh mắt hiền hậu khi vỗ nhẹ lên vai con trai.

"Con yêu cậu ấy, thì cậu ấy cũng là một phần của gia đình ta. Mẹ con chắc chắn cũng muốn thấy người đang mang lại hạnh phúc cho con."

---

Tối đó, khi trở lại thành phố, việc đầu tiên Wonwoo làm là tìm gặp Mingyu để kể lại câu chuyện. Cậu im lặng một lúc, như đang chìm vào suy nghĩ. Đôi mắt ánh lên chút ấm áp pha lẫn hoài niệm, rồi cậu mỉm cười:

"Anh biết không, ba mẹ em đều ở Mỹ, nên mấy năm nay Tết em toàn đi du lịch một mình. Hồi còn Jiyeon, vì gia đình cô ấy cũng không ở đây nên hai đứa thường đón Tết cùng nhau. Nhưng từ khi cô ấy mất, em cũng chẳng biết mình nên đón Tết thế nào nữa..."

Mingyu dừng lại, rồi quay sang nhìn Wonwoo, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chân thành:

"Nhưng bây giờ, yêu anh rồi, em nghĩ mình đã có câu trả lời."

Wonwoo nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cảm nhận được sự ấm áp và xúc động trong từng lời nói. Anh không cần nói thêm gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi trao cho cậu một nụ cười dịu dàng nhất.

---

Trước khi về quê cùng Wonwoo, Mingyu dành một ngày để dọn dẹp lại nhà riêng của mình.

Dù vốn là người ngăn nắp, luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, nhưng Tết đến, cậu muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều gọn gàng, không còn gì thừa thãi hay cũ kỹ.

Khi sắp xếp lại ngăn tủ trong phòng ngủ, Mingyu bất chợt tìm thấy một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, cậu thấy những kỷ vật của Jiyeon—chiếc khăn len cô từng đan tặng, vài tấm ảnh chụp chung ngày cả hai còn hẹn hò, và một cuốn sổ tay nhỏ ghi lại những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau.

Mingyu cầm chiếc khăn lên, ký ức bỗng ùa về. Cậu nhớ rõ ngày đông năm ấy, Jiyeon vừa quàng khăn cho cậu vừa bật cười trách móc:

"Anh chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân cả. Em phải nhắc hoài mới chịu mặc ấm."

Cảm giác ấm áp và cả chút xót xa len lỏi trong lòng. Cậu ngồi thừ ra một lúc, rồi khẽ thở dài, vuốt nhẹ chiếc khăn trong tay.

Jiyeon đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời cậu, nhưng hiện tại của cậu là Wonwoo. Và tương lai, cậu muốn bước tiếp cùng anh.

Sau một hồi suy nghĩ, Mingyu nhẹ nhàng xếp tất cả những món đồ liên quan đến Jiyeon vào hộp, đặt vào một góc tủ. Cậu không muốn quên cô, nhưng cũng không để mình mãi mắc kẹt trong quá khứ.

"Cảm ơn em, Jiyeon." Mingyu thì thầm. "Cảm ơn vì đã ở bên anh trong một quãng đời đẹp đẽ. Anh sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm ấy, nhưng giờ, anh phải sống cho hiện tại."

Dọn dẹp xong, cậu đứng dậy, nhìn quanh căn nhà giờ đã sạch sẽ, gọn gàng hơn. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng, như thể cậu đã sẵn sàng cho một hành trình mới—bên cạnh Wonwoo.

---

Tối đó, Mingyu gọi cho Wonwoo. Giọng cậu nghe nhẹ nhõm hơn hẳn:

"Nhà anh chuẩn bị xong chưa? Em dọn dẹp xong bên này rồi. Mai chúng ta về quê nhé."

Wonwoo khẽ bật cười. "Sẵn sàng rồi. Em ngủ sớm đi, mai sẽ là một chuyến đi dài đấy."

Mingyu mỉm cười, giọng trầm ấm: "Ngủ ngon, Wonwoo."

"Ngủ ngon, Mingyu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip