3
Buổi trị liệu hôm nay vẫn bắt đầu như thường lệ. Wonwoo ngồi ở vị trí quen thuộc, trên chiếc ghế bành êm ái đối diện Mingyu, với cuốn sổ tay mở sẵn và cây bút trong tay. Nhưng ngay từ khi bước vào, Mingyu đã nhận ra một điều khác lạ.
Wonwoo trông có vẻ mệt. Sắc mặt anh nhợt nhạt hơn thường ngày, đôi môi vốn hồng hào giờ mang sắc nhạt lạnh, còn đôi mắt đằng sau cặp kính lại thoáng chút mỏi mệt.
Dù vậy, anh vẫn giữ nụ cười nhã nhặn khi nhìn cậu.
"Cậu cảm thấy thế nào hôm nay, Mingyu? Có điều gì muốn chia sẻ không?"
Mingyu khẽ gật đầu, bắt đầu kể về những cảm xúc gần đây. Vẫn là những nỗi đau âm ỉ trong lòng, nhưng có lẽ chúng không còn quá dữ dội nữa. Wonwoo lắng nghe chăm chú, thi thoảng gật đầu, đôi khi lại đặt ra vài câu hỏi khơi gợi.
Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi...
Hắt xì!
Wonwoo đột ngột hắt hơi, âm thanh nhỏ đến mức gần như bị chìm vào không gian tĩnh lặng của căn phòng, nhưng cũng đủ để cả hai khựng lại. Anh vội lấy khăn tay che miệng, sau đó mỉm cười ái ngại.
"Xin lỗi. Chắc tôi bị cảm rồi."
Mingyu nhíu mày. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt thoáng chút lo lắng.
"Anh trông không khỏe lắm. Ngay từ lúc bước vào, tôi đã thấy anh hơi khác. Anh ổn chứ?"
Wonwoo khẽ cười, đặt cuốn sổ xuống bàn, giọng nói vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày.
"Không sao đâu. Hôm qua hệ thống sưởi ở nhà tôi bị hỏng, mà trời đêm thì lạnh hơn tôi nghĩ. Có lẽ vì thế nên hôm nay hơi cảm." Anh ngừng lại một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh bật cười khẽ. "Thật ra, cơ thể tôi khá nhạy cảm với thời tiết. Dạo này mới vào thu được vài tuần nhưng tôi đã phải mặc thêm áo ấm rồi."
Mingyu nhìn anh chằm chằm. Không phải vì câu chuyện đó quá thú vị, mà là vì cái cách Wonwoo khẽ cười—đôi môi nhợt nhạt cong lên, khóe mắt hơi nheo lại, mũi cũng vô thức chun nhẹ.
Cảnh tượng ấy, lạ thay, khiến lòng Mingyu mềm đi một chút.
Nhưng ngay sau đó, Wonwoo như nhận ra mình đã nói hơi nhiều về bản thân. Anh hắng giọng nhẹ, ngồi thẳng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Xin lỗi, tôi không nên nói quá nhiều về chuyện của mình trong buổi trị liệu của cậu."
Mingyu bật cười, lắc đầu.
"Không sao đâu. Dù gì chúng ta cũng đã gặp nhau gần ba tháng rồi. Nếu nghĩ thoáng một chút... chúng ta có thể xem là bạn bè mà, đúng không?"
Câu nói của Mingyu khiến Wonwoo thoáng sững lại, nhưng anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Dù vậy, Mingyu vẫn cảm thấy không yên tâm. Wonwoo thực sự trông rất mệt. Và trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã đứng dậy, bước đến gần anh.
"Để tôi xem anh có sốt không."
Wonwoo chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Mingyu đã áp lên trán anh—lòng bàn tay cậu mát lạnh, tương phản hoàn toàn với làn da ấm áp của anh. Wonwoo đơ người, đôi mắt phía sau cặp kính mở to nhìn lên cậu.
Mingyu nhíu mày, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. "Không nóng lắm..."
Nhưng khi cậu cúi xuống nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra một điều.
Mặt Wonwoo đang đỏ lên. Rất rõ ràng.
Wonwoo hắng giọng, nhanh chóng nghiêng người ra sau để tạo khoảng cách, ánh mắt lảng đi. "Cậu... cậu không cần làm thế. Tôi ổn mà."
Mingyu chớp mắt, nhận ra hành động vừa rồi của mình. Một chút lúng túng thoáng qua trong đôi mắt cậu trước khi cậu nhanh chóng rụt tay lại.
"Tôi chỉ... thấy lo cho anh thôi."
Căn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Wonwoo cúi đầu, tay đẩy nhẹ gọng kính, nhưng không thể giấu được đôi vành tai đỏ rực.
Mingyu nhìn thấy điều đó. Và trong khoảnh khắc, cậu bỗng nghĩ:
"Sao anh ấy đáng yêu vậy?"
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu chệch nhịp. Nhưng trước khi để mình lún sâu vào cảm xúc ấy, cậu vội chuyển chủ đề, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, trong suốt phần còn lại của buổi trị liệu, hình ảnh đôi mắt mở to của Wonwoo, sắc đỏ trên má anh, và cảm giác từ lòng bàn tay vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.
⸻
Tối hôm đó.
Mingyu thiếp đi lúc nào không hay, giữa một ngày dài. Và trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đi dạo trên con đường ngập nắng cùng Jiyeon.
Cô mặc chiếc váy trắng mà cậu thích, mái tóc dài buông xõa, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào.
"Jiyeon..." Mingyu gọi tên cô, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Cô quay lại, ánh mắt trìu mến. "Em đây."
Họ nói chuyện, họ cười, họ đi bên nhau như chưa từng có chia ly. Nhưng rồi Jiyeon dừng bước, nhìn cậu với ánh mắt trầm lặng.
"Mingyu, em rất vui khi thấy anh dần bước tiếp." Giọng cô ấm áp, nhưng lại có chút gì đó xa vời. "Hãy sống tiếp, hạnh phúc, vì cả hai chúng ta."
"Jiyeon, đừng đi..."
Mingyu hoảng hốt khi thấy cô dần tan biến như làn khói mong manh. Cậu lao đến, muốn giữ lấy cô, nhưng chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Và rồi, khung cảnh thay đổi.
Cậu đứng giữa một khu vườn ngập tràn sắc hoa, gió nhẹ mang theo hương thơm dịu dàng. Xa xa, có một người đang ngồi trên băng ghế, lặng lẽ đọc sách.
Wonwoo.
Mái tóc anh khẽ rung động theo gió, đôi mắt chăm chú nhìn trang sách, từng đường nét gương mặt yên bình như một bức tranh. Nhưng rồi, cậu nhận ra Wonwoo đã ngủ quên. Cuốn sách trên tay anh khép hờ, hơi thở đều đặn.
Mingyu không thể rời mắt. Cậu bước đến gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi thấy rõ hàng mi dài khẽ rung động của anh. Và trong khoảnh khắc ấy, như bị một lực hút vô hình, cậu cúi xuống—
—và đặt một nụ hôn lên môi anh.
Ngay lập tức, Mingyu choàng tỉnh.
Cậu bật dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu đưa tay lên môi mình, cảm giác từ giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn.
Ánh mắt vô thức nhìn lên bức ảnh của Jiyeon.
Nước mắt chậm rãi rơi.
Mọi thứ trong lòng cậu... đang thay đổi. Một cách chậm rãi, nhưng không thể cưỡng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip