4


Hôm sau, ngay từ khi Mingyu bước vào phòng, Wonwoo đã nhận ra có điều gì đó khác thường.

Ánh mắt cậu không giống mọi ngày – thiếu đi sự bình thản và tập trung vốn có, thay vào đó là một chút lúng túng và bất định.

Wonwoo nhẹ nhàng mở lời, như thường lệ: "Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

Mingyu khựng lại một giây, rồi gượng gạo đáp: "Ổn... tôi ổn."

Nhưng chỉ cần quan sát thêm vài phút, Wonwoo biết rằng câu trả lời đó không phải sự thật. Thay vì nhìn thẳng vào anh, ánh mắt Mingyu lơ đãng như cố tránh đi. Những câu trả lời trở nên ngập ngừng, vụn vặt, không còn tròn trịa như trước.

Wonwoo đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn, thoáng cau mày. "Cậu không giống như mọi khi. Có chuyện gì xảy ra không, Mingyu?"

Mingyu bối rối, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ trên tay. "Không... không có gì. Chắc do tôi mệt thôi."

Sự lảng tránh trong giọng điệu của cậu khiến Wonwoo khẽ thở dài. Anh biết không thể ép Mingyu nói ra nếu cậu chưa sẵn sàng, nhưng buổi trị liệu hôm nay rõ ràng đang không đi đúng hướng.

"Mingyu" Wonwoo dịu giọng, "nếu hôm nay cậu không thoải mái, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại sớm hơn một chút. Cậu cần thời gian để nghỉ ngơi."

Mingyu thoáng ngạc nhiên, nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của Wonwoo, cậu chỉ biết gật đầu. "Vâng, có lẽ tôi cần thư giãn một chút."

Wonwoo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thường lệ. "Vậy thì cậu cứ nằm nghỉ đi. Tôi sẽ ngồi đây xem lại hồ sơ của cậu."

Mingyu nghe lời, ngả người xuống chiếc ghế dài. Cảm giác yên tĩnh bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng lật giấy nhè nhẹ từ bàn làm việc.

Mingyu nằm đó, ánh mắt mông lung hướng lên trần nhà, nhưng lòng thì không ngừng gợn sóng.

Hình ảnh từ giấc mơ đêm qua vẫn quẩn quanh trong tâm trí cậu, khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề. Cậu nhớ đến Jiyeon, nhớ nụ cười của cô, giọng nói dịu dàng của cô... rồi lại nhớ đến khoảnh khắc Wonwoo xuất hiện trong giấc mơ ấy.

Ánh mắt cậu bất giác chuyển hướng, dừng lại nơi Wonwoo đang ngồi.

Anh vẫn tập trung vào tập hồ sơ trước mặt, tay cầm bút, đôi mắt sau cặp kính lướt qua từng dòng chữ với sự chăm chú tột độ. Đôi mày anh thoáng nhíu lại, như thể đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.

Mingyu khẽ mỉm cười. "Anh ấy đang nghĩ gì nhỉ? Có phải đang lo lắng về mình không?"

Ánh mắt của cậu từ từ trượt xuống, dừng lại nơi đôi môi của Wonwoo.

Đôi môi ấy hôm nay không còn hồng hào như mọi ngày, có lẽ vì cảm lạnh, nhưng vẫn giữ một sức hút kỳ lạ.

Nhớ đến giấc mơ đêm qua, Mingyu bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Chúng sẽ mềm thế nào nếu chạm vào? Ngọt ra sao nếu... nếm thử?"

Ý nghĩ đó khiến mặt cậu nóng bừng, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt.

Wonwoo vẫn không hay biết có ai đó đang nhìn mình, đôi môi khẽ mím lại khi anh tập trung, rồi bất giác cắn nhẹ – một thói quen nhỏ mà Mingyu chưa từng để ý trước đây.

Cảm giác ấm áp kỳ lạ tràn qua lòng Mingyu. Sự im lặng này không hề nặng nề hay ngột ngạt. Ngược lại, nó mang đến cho cậu cảm giác bình yên mà đã lâu rồi cậu không được trải nghiệm.

"Anh ấy thật đẹp" Mingyu nghĩ, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi.

Mỗi cử chỉ nhỏ của Wonwoo, từ cách anh nghiêng đầu, chỉnh lại kính cho đến cách tay anh lật từng trang giấy, đều khiến Mingyu không thể ngừng quan sát.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhận ra, sự hiện diện của Wonwoo không chỉ đơn thuần là một bác sĩ tâm lý giúp cậu chữa lành, mà còn là một điều gì đó đặc biệt hơn thế.

Tiếng đồng hồ trên tường khẽ vang lên báo hiệu buổi trị liệu đã kết thúc, Wonwoo ngẩng đầu lên, chỉnh kính và mỉm cười nhìn Mingyu.

"Hôm nay thế này thôi nhé Mingyu. Cậu về nhà nghỉ ngơi thêm một chút đi. Nếu có gì cần, cứ gọi tôi."

Mingyu bật dậy, hơi lúng túng khi nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy. "Vâng... cảm ơn anh."

Wonwoo tiễn cậu ra cửa như mọi khi, nhưng trong lòng Mingyu, cảm giác hôm nay không giống những ngày khác.

Cậu không ngừng nghĩ về Wonwoo, về giấc mơ đêm qua, về những cảm xúc kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng mình.

Khi bước ra khỏi phòng, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu: "Mình có đang bắt đầu... thích anh ấy không?"

---

Seungcheol, Seokmin và Minghao ngồi quanh chiếc bàn tròn trong quán cà phê nhỏ. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng những câu chuyện của cả nhóm.

Sau khi nghe Mingyu thông báo rằng cậu sẽ quay lại với công việc, cả ba người đều rất vui mừng. Tuy nhiên, dường như câu chuyện không chỉ dừng ở đó.

Seokmin chống cằm, đôi mắt tinh nghịch nhìn Mingyu. "Mà này, sao dạo gần đây cậu nhắc đến bác sĩ Wonwoo của cậu hơi nhiều thế nhỉ? Anh ấy có gì đặc biệt không?"

Mingyu thoáng khựng lại, ngón tay vô thức xoay chiếc muỗng trong cốc cà phê.

"Anh ấy... rất tốt"

Cậu nói, giọng nhỏ hơn một chút nhưng ánh mắt thì sáng lên như đang nhớ về một điều gì đó rất đẹp.

Minghao nheo mắt, nụ cười nửa miệng hiện rõ. "Cậu khen anh ấy hơi nhiều rồi đấy. Mắt cũng long lanh lên nữa kìa. Đừng nói là... cậu thích anh ấy nhé?"

Mingyu cắn môi, lúng túng. "Sao mọi người lại nói vậy? Tớ chỉ thấy anh ấy tốt, tận tâm với công việc... và cũng rất quan tâm đến tớ. Nhưng thích thì... tớ không chắc."

Seokmin bật cười, gõ nhẹ vào vai Mingyu.

"Mingyu, đừng tưởng tụi này không nhận ra. Dạo gần đây thái độ của cậu kỳ lắm, khác hẳn hồi yêu Jiyeon. Khi đó cậu nhiệt tình, hào hứng kể về cô ấy suốt ngày. Còn lần này, cậu dịu dàng hơn, kiểu như đang chìm đắm trong một cảm giác nhẹ nhàng vậy."

Seungcheol, người im lặng nãy giờ, cũng chậm rãi lên tiếng.

"Mingyu, có lẽ em chưa nhận ra, nhưng thái độ của em khi nói về Wonwoo rất khác. Anh nghĩ... tình cảm lần này của em không phải kiểu mãnh liệt như với Jiyeon, mà là một điều gì đó sâu lắng hơn."

Mingyu cúi đầu, cảm giác bối rối xâm chiếm.

"Nếu... nếu thật sự em thích anh ấy, liệu mọi người có thấy kỳ không? Em thích một người đàn ông, lại còn là bác sĩ của mình nữa... Điều này có ổn không?"

Minghao lập tức xua tay.

"Kỳ cái gì mà kỳ. Tình cảm không có giới hạn, Mingyu. Cậu thích đàn ông thì đã sao? Quan trọng là cảm xúc của cậu, chứ không phải giới tính của người cậu thích."

Seokmin cũng đồng tình.

"Đúng vậy. Chỉ cần cậu thấy hạnh phúc, tụi này sẽ luôn ủng hộ. Còn về việc Wonwoo là bác sĩ của cậu... thì cứ từ từ thôi. Trước hết hãy chắc chắn về cảm xúc của mình đã."

Seungcheol gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy yêu thương.

"Em không cần phải lo lắng. Jiyeon sẽ không trách em vì đã mở lòng lần nữa. Cô ấy yêu em, và điều cô ấy mong muốn nhất là em được hạnh phúc. Nếu Wonwoo là người mang lại điều đó, thì em hãy cho mình cơ hội."

Mingyu ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ nhưng ánh nhìn đã vững vàng hơn.

"Cảm ơn mọi người. Em sẽ suy nghĩ kỹ hơn về điều này. Nhưng... liệu Wonwoo có thích đàn ông không?"

Seokmin bật cười, vỗ vai Mingyu.

"Cái này thì cậu tự mình tìm hiểu nhé. Nhưng nhớ là từ từ thôi, đừng làm người ta sợ."

Mingyu cũng bật cười theo, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Ba người trước mặt đã giúp cậu hiểu rằng tình cảm không có lỗi, và Jiyeon sẽ không bao giờ muốn cậu tự giam cầm mình trong quá khứ.

Cậu khẽ thở ra, trái tim dường như đã sẵn sàng để bước tiếp.

---

Kim Mingyu chuẩn bị theo đuổi mèo rồi nè 😝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip