5

Buổi trị liệu hôm nay của Mingyu bắt đầu với không khí thoải mái hơn thường lệ. Cậu bước vào phòng với nụ cười nhẹ trên môi, khiến Wonwoo cũng cảm nhận được sự tích cực lan tỏa từ cậu.

"Mingyu, hôm nay cậu trông có vẻ tốt hơn hẳn" - Wonwoo nhận xét khi cậu ngồi xuống ghế.

Mingyu gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Thật ra tôi muốn chia sẻ với anh một chuyện...Tôi quyết định sẽ quay lại với công việc thiết kế nội thất."

Wonwoo hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức mỉm cười, một nụ cười chân thành và ấm áp. "Đó là một tin rất tốt. Tôi nghĩ đây là một bước đi quan trọng để cậu kết nối lại với cuộc sống của mình. Nhưng cậu đã chuẩn bị kỹ chưa? Công việc có thể sẽ tạo áp lực."

Mingyu nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. "Tôi đã nghĩ đến điều đó. Vì vậy, tôi sẽ không ép mình làm quá nhiều ngay từ đầu. Tôi chỉ nhận những dự án nhỏ, vừa sức và phù hợp với tình trạng hiện tại. Và... tôi vẫn sẽ tiếp tục điều trị với anh, Wonwoo. Tôi không muốn để bản thân rơi vào trạng thái cũ."

Wonwoo gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Mingyu. "Đó là một kế hoạch rất hợp lý. Việc cậu cân nhắc kỹ càng cho thấy cậu đang thật sự trưởng thành hơn và có trách nhiệm với bản thân mình. Tôi rất ủng hộ."

Lời khen của Wonwoo khiến Mingyu cảm thấy lòng mình như được tiếp thêm sức mạnh. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu.

Cậu hít sâu, lấy hết can đảm để nói: "À... Tôi cũng muốn cảm ơn anh, Wonwoo. Nếu không có anh, tôi nghĩ mình sẽ không thể có được sự tiến triển này. Vì vậy..."

Wonwoo nghiêng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Anh có thể cho tôi mời anh một bữa ăn không? Xem như để cám ơn anh vì tất cả."

Wonwoo ngạc nhiên, nhưng rồi anh bật cười khẽ, một âm thanh nhẹ nhàng và dễ chịu. "Mingyu, tôi là bác sĩ của cậu mà. Cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Không, lần này không phải bác sĩ và bệnh nhân. Là bạn bè" Mingyu đáp, ánh mắt cậu đầy chân thành.

Wonwoo thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng anh cũng gật đầu. "Được thôi. Nhưng chỉ với điều kiện, cậu phải chọn một nơi mà cậu thích. Tôi muốn biết một Mingyu khi cậu thoải mái nhất."

Câu trả lời ấy khiến Mingyu nở nụ cười rạng rỡ. "Vậy thì thỏa thuận rồi nhé! Tôi sẽ chọn một nhà hàng thật tuyệt."

Buổi hẹn ăn tối được sắp xếp vào cuối tuần. Mingyu cảm thấy hồi hộp không hiểu vì sao, dù chỉ là một bữa ăn đơn giản.

Trong lòng cậu, hình ảnh Wonwoo ngày một rõ nét hơn, và ý nghĩ về việc chinh phục trái tim anh dần dần trở thành một mục tiêu mà cậu muốn thực hiện.

Cậu biết, đây chỉ mới là bước khởi đầu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của Wonwoo, Mingyu cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

---

Từ khoảnh khắc Mingyu nhìn thấy Wonwoo bước vào nhà hàng, mọi thứ xung quanh như chậm lại.

Wonwoo hôm nay khác hẳn hình ảnh quen thuộc trong đầu cậu.

Bộ blazer mỏng màu xanh navy kết hợp với áo sơ mi trắng làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh nhưng không kém phần vững chãi của anh.

Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, từng lọn tóc ôm lấy đường nét khuôn mặt một cách hoàn hảo. Cặp kính gọng mỏng phản chiếu ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn trong nhà hàng, tạo nên một vẻ ngoài vừa trí thức vừa cuốn hút.

Không phải sự quyến rũ phô trương hay cố tình tỏ ra nổi bật—mà là nét hấp dẫn tự nhiên, vô tình nhưng khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Mingyu thoáng bối rối, cảm giác như lần đầu gặp lại một người quen đã lâu không gặp, nhưng lần này anh ấy lại khác lạ đến mức khiến trái tim cậu bất giác lỡ một nhịp.

"Xin lỗi, tôi đến trễ một chút" Wonwoo nhẹ nhàng nói, chất giọng trầm ấm kéo Mingyu về thực tại.

"Không sao" Mingyu cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. "Anh... trông thật sự rất đẹp hôm nay."

Wonwoo thoáng khựng lại trước lời khen bất ngờ, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn. Tôi không muốn làm cậu xấu hổ khi đi cùng, vậy thôi."

Mingyu bật cười. "Xấu hổ? Có lẽ tôi mới là người nên cảm thấy thế. Anh có biết không, tất cả mọi người trong nhà hàng đều đang nhìn chúng ta."

Wonwoo hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhanh xung quanh và đúng như Mingyu nói, có không ít ánh mắt tò mò hướng về họ.

Quay lại nhìn Mingyu, anh chợt hiểu tại sao. Cậu hôm nay không chỉ đẹp trai mà còn tỏa ra một sức hút rất khác.

Chiếc áo sơ mi đen ôm sát bờ vai rộng, đường nét sắc sảo trên gương mặt và chiều cao nổi bật khiến Mingyu trông như một người mẫu bước ra từ tạp chí.

"Tôi nghĩ lý do là vì cậu mới đúng. Hôm nay cậu thật sự... rất cuốn hút" Wonwoo nhận xét, cảm giác ngạc nhiên về chính lời nói của mình.

"Cảm ơn" Mingyu nhướng mày, ánh mắt như đang cười. "Tôi cũng cố gắng một chút. Dù sao đây cũng là buổi... hẹn đầu tiên của chúng ta."

Wonwoo thoáng ngạc nhiên. "Hẹn? Cậu gọi đây là hẹn sao?"

"Không phải anh nói chúng ta là bạn sao? Bạn bè cũng có thể hẹn ăn tối mà" Mingyu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trêu đùa.

Wonwoo chỉ cười, không đáp, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Trong suốt bữa tối, ánh nến ấm áp của nhà hàng càng làm không gian trở nên thân mật hơn.

Wonwoo khéo léo duy trì cuộc trò chuyện, hỏi han về kế hoạch quay lại công việc của Mingyu. Anh mỉm cười hài lòng khi nghe cậu chia sẻ rằng cậu sẽ tiếp tục điều trị song song với việc thiết kế nội thất – điều mà Mingyu đã rất đam mê trước đây.

"Đó là một ý hay" Wonwoo gật đầu, ánh mắt đầy khích lệ. "Tìm lại những điều mình yêu thích có thể giúp ích rất nhiều."

Mingyu nhìn anh, đôi mắt ánh lên một sự biết ơn sâu sắc. "Cảm ơn anh, Wonwoo. Anh luôn là người biết cách khiến tôi cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."

Wonwoo chỉ cười, nhưng ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng.

Mingyu nhìn anh, lòng thầm nghĩ: "Mỗi lần anh cười, tôi đều cảm thấy như mọi nỗi buồn trong lòng mình tan biến. Wonwoo, anh có biết anh đặc biệt thế nào không?"

Trong suốt bữa ăn, Mingyu không thể ngừng quan sát Wonwoo. Từng cử chỉ của anh – cách anh nhấc ly nước, cách ánh mắt anh chăm chú khi lắng nghe, thậm chí cách anh khẽ nhíu mày khi suy nghĩ – đều như có ma lực khiến Mingyu không thể rời mắt.

Nhưng điều khiến Mingyu bối rối nhất là trái tim cậu không còn cảm giác ngập tràn sự nồng nhiệt như trước kia khi ở bên Jiyeon.

Thay vào đó, cảm xúc này lại nhẹ nhàng và âm ỉ, như dòng nước ấm chảy qua tim, làm dịu đi tất cả những tổn thương cậu từng chịu đựng.

Có lúc, ánh mắt họ chạm nhau. Wonwoo thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười nhỏ. Còn Mingyu, trái tim như thắt lại khi nghĩ: "Mình muốn được bảo vệ nụ cười đó mãi mãi."

Khi bữa tối kết thúc, họ bước ra ngoài, đứng dưới ánh đèn đường dịu dàng của khí trời se lạnh. Wonwoo kéo nhẹ áo khoác, nhìn Mingyu. "Cảm ơn cậu vì bữa tối. Thật sự rất vui."

"Không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng" Mingyu đáp, giọng đầy chân thành. "Anh đã giúp tôi nhiều hơn anh tưởng. Tôi nợ anh một lời cảm ơn sâu sắc."

Wonwoo chỉ cười, lắc đầu. "Giữa bạn bè, không cần phải nói lời đó đâu."

"Bạn bè..." Mingyu khẽ lặp lại, nhưng trong lòng lại vang lên một ý nghĩ khác. "Tôi không muốn chỉ là bạn bè với anh."

---

Ánh đèn đường dịu nhẹ soi rọi con phố tĩnh lặng khi Mingyu và Wonwoo bước chậm rãi bên nhau sau bữa tối.

Không gian yên bình, với tiếng bước chân hòa vào âm thanh gió nhẹ len qua hàng cây ven đường. Cả hai không vội vã, như thể muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này.

Khi họ rẽ vào một công viên nhỏ gần đó, Mingyu vô tình nhìn thấy một cặp đôi đồng giới đang nắm tay nhau. Hai người họ trông thật hạnh phúc, ánh mắt trao nhau sự yêu thương không hề che giấu.

Cậu thoáng liếc sang Wonwoo và nhận ra anh đang khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đan chặt của cặp đôi kia.

"Anh thấy họ thế nào?" Mingyu cất tiếng, giọng nhẹ nhàng như làn gió.

Wonwoo quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi bất ngờ trước câu hỏi. "Họ?"

Mingyu gật đầu, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên. "Cặp đôi kia. Anh nghĩ sao về... chuyện tình cảm như vậy?"

Wonwoo im lặng một lúc, ánh mắt dõi theo cặp đôi đã đi xa dần. "Tôi nghĩ... tình yêu là điều tuyệt vời, không phải sao? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, bất kể họ là ai."

Nghe câu trả lời, lòng Mingyu nhẹ bẫng, nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn hơn. "Anh có bao giờ nghĩ... mình sẽ yêu một người không giống với những gì anh từng nghĩ đến không?"

Wonwoo quay lại nhìn Mingyu, đôi mắt đen ẩn chứa một chút bối rối nhưng không né tránh. "Ý cậu là gì?"

Mingyu hơi ngập ngừng, rồi nhún vai như muốn giấu đi sự căng thẳng trong lòng. "Chỉ là... nếu người đó không thuộc giới tính mà anh từng quen thuộc thì sao? Anh có nghĩ điều đó kỳ lạ không?"

Wonwoo im lặng thêm vài giây, ánh mắt như đang suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, anh khẽ thở ra, một nụ cười mỏng nở trên môi. "Tôi không nghĩ vậy. Với tôi, tình yêu không nằm ở giới tính hay bất kỳ quy chuẩn nào. Nếu thực sự yêu ai đó, thì đó chỉ đơn giản là yêu thôi."

Mingyu sững người trước câu trả lời ấy. Trong lòng cậu, cảm giác như có một cơn gió ấm thổi qua, cuốn đi mọi lo lắng và băn khoăn. Wonwoo vẫn bình thản, nhưng với Mingyu, những lời đó lại như một sự giải thoát.

Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng khi nhìn Wonwoo. "Anh thật sự rất đặc biệt, Wonwoo. Tôi nghĩ anh là người khiến người khác phải suy nghĩ lại về nhiều thứ."

Wonwoo hơi ngượng, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính. "Tôi chỉ nói điều tôi nghĩ thôi. Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?"

Mingyu lắc đầu, cười nhẹ. "Không có gì. Chỉ là tôi muốn biết thêm về cách anh nhìn nhận mọi thứ."

Wonwoo không đáp, nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười mơ hồ, trong khi Mingyu âm thầm tự nhủ: "Vậy là mình có cơ hội, phải không? Ít nhất anh ấy không từ chối khả năng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip