6
Buổi chiều hôm đó, phòng khám yên tĩnh hơn mọi ngày. Khi Mingyu bước vào, Wonwoo lập tức nhận ra điều gì đó khác lạ. Cậu trông mệt mỏi, quầng mắt hơi thâm, dáng vẻ có chút rệu rã. Giọng nói khàn khàn khi cất lời chào, như thể đêm qua đã không ngủ đủ giấc.
"Mingyu, cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ không khỏe" Wonwoo nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động của cậu.
Mingyu cười gượng, lắc đầu. "Tôi ổn. Chỉ là dạo này bắt đầu lại công việc thiết kế nên thức khuya một chút. Có lẽ vì thế mà hơi cảm nhẹ."
Nghe vậy, đôi mày Wonwoo nhíu lại. Anh đặt bút xuống, đứng dậy bước đến gần hơn. "Cậu có đi xe đến không? Đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?"
Mingyu thoáng ngạc nhiên trước sự quan tâm đột ngột của Wonwoo, nhưng cậu nhanh chóng đáp: "Tôi thấy mệt nên đã đi taxi đến. Còn ăn uống và thuốc thì... định xong buổi trị liệu sẽ ghé mua về."
Wonwoo nhìn đồng hồ trên tay. Đã gần 5 giờ chiều, và lịch làm việc của anh cũng không còn ai sau Mingyu.
Anh quay lại nhìn cậu, quyết định nhanh chóng: "Buổi trị liệu hôm nay, chúng ta nói chuyện ngắn thôi. Sau đó tôi sẽ chở cậu về, tiện ghé mua thuốc và cháo luôn."
Mingyu ngạc nhiên, vội xua tay. "Không cần đâu, Wonwoo. Tôi có thể tự—"
Wonwoo ngắt lời, giọng chắc chắn nhưng vẫn giữ sự dịu dàng thường thấy: "Chúng ta là bạn bè, đúng không? Là bạn thì nên hỗ trợ nhau. Đừng ngại."
Lời nói của anh khiến Mingyu bất giác im lặng. Trong lòng cậu thoáng ấm áp lạ thường, không chỉ vì sự quan tâm, mà còn bởi cách Wonwoo nói ra câu "bạn bè" thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy chân thành.
"Được rồi" Mingyu khẽ gật đầu, cười mỉm. "Nếu anh đã nói vậy, tôi không từ chối nữa. Cảm ơn anh, Wonwoo."
—
Sau khi buổi trị liệu kết thúc, Wonwoo thu dọn nhanh gọn, rồi chở Mingyu về trên chiếc xe của mình. Gió chiều se lạnh khiến Wonwoo lo lắng hơn, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Mingyu ngồi im lặng bên cạnh.
"Cậu thấy thế nào? Có mệt hơn không?" Wonwoo hỏi khi xe dừng trước tiệm thuốc.
"Tôi ổn. Đừng lo quá" Mingyu trả lời, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tập trung của Wonwoo.
Wonwoo không đáp, chỉ nhanh chóng xuống xe để vào mua thuốc. Sau đó, họ ghé qua một tiệm cháo nhỏ gần đó.
Khi về đến nhà Mingyu, Wonwoo kiên quyết giúp cậu mang thuốc và cháo lên phòng. Trong lúc Mingyu lúng túng vì sự tận tình này, Wonwoo chỉ đơn giản nói: "Tôi muốn chắc chắn cậu đã ăn và uống thuốc đầy đủ trước khi nghỉ ngơi. Cậu làm việc chăm chỉ, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng kiên nhẫn của Wonwoo, Mingyu cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong từng hành động của anh. Và cậu biết, Wonwoo đã trở nên đặc biệt với mình từ bao giờ.
---
Wonwoo bước vào căn hộ của Mingyu, đặt túi cháo và thuốc lên bàn. Anh đưa mắt quan sát xung quanh—mọi thứ đều gọn gàng, nhưng lại mang theo một cảm giác trống trải khó tả, như thể thiếu vắng hơi ấm của con người.
Anh quay sang Mingyu, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát:
"Cậu nên thay đồ và rửa mặt một chút đi. Như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn."
Mingyu thoáng ngập ngừng. "Thật ra không cần đâu... Tôi—"
"Không cần ngại" Wonwoo ngắt lời, ánh mắt cương nghị. "Tôi sẽ chuẩn bị cháo trong lúc cậu thay đồ. Bếp ở đâu?"
Thấy Wonwoo kiên định như vậy, Mingyu chỉ về phía căn bếp nhỏ rồi bước về phòng mình. Cậu nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái - là áo thun và quần dài, trước khi rửa mặt để cảm thấy dễ chịu hơn.
Vài phút sau, có tiếng gõ cửa phòng ngủ.
"Mingyu? Tôi mang cháo vào."
"Vào đi" Mingyu đáp, giọng vẫn còn khàn nhẹ.
Wonwoo bước vào, trên tay là một khay nhỏ với tô cháo còn bốc khói, ly nước ấm và vài viên thuốc.
Anh đặt khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
"Ăn đi. Sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Tôi sẽ chỉ rời đi khi chắc chắn cậu ổn."
Mingyu lặng lẽ nhìn Wonwoo, lòng dâng lên một cảm giác ngại ngùng khó tả. Nhưng trước ánh mắt kiên nhẫn và dịu dàng của anh, cậu không thể tìm được lý do để từ chối.
"Cảm ơn anh, Wonwoo."
Cậu ngồi xuống mép giường, cầm thìa lên và chậm rãi bắt đầu ăn. Wonwoo vẫn chưa rời đi. Anh bước chậm rãi quanh phòng, ánh mắt vô tình lướt qua một khung ảnh nhỏ đặt trên kệ gần bàn làm việc.
Trong tấm ảnh, một cô gái xinh đẹp đứng cạnh Mingyu, nụ cười dịu dàng như thể có thể sưởi ấm cả khung hình.
"Cô ấy là Jiyeon, đúng không?" Wonwoo lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng, như thể không muốn làm Mingyu thêm bối rối.
Mingyu nhìn vào bức ảnh, rồi khẽ gật đầu. "Phải, cô ấy là Jiyeon" cậu trả lời, giọng có chút chùng xuống, nhưng không phải là nỗi đau đớn mà là một sự bình thản mới mẻ.
Wonwoo khẽ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt anh là sự thấu hiểu sâu sắc.
"Cậu... hẳn đã yêu cô ấy rất nhiều."
"Phải." Mingyu khẽ thở ra, đặt thìa xuống, ánh mắt vô thức hướng về khung ảnh trên kệ. "Jiyeon là một người rất tuyệt. Chúng tôi từng mơ về tương lai, về một gia đình hạnh phúc... Nhưng cô ấy rời đi quá sớm. Để tiếp tục mà không có cô ấy... thật sự rất khó."
Không gian chợt lặng đi, chỉ còn tiếng thở khe khẽ giữa hai người. Wonwoo cân nhắc một chút rồi cất giọng, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò:
"Còn bây giờ thì sao? Cậu có nghĩ... mình sẽ yêu ai đó nữa không?"
Mingyu lặng người trong giây lát. Đôi mắt cậu thoáng đăm chiêu, như đang lục tìm câu trả lời trong chính trái tim mình. Rồi ánh nhìn ấy dịu lại, mang theo một nét mơ hồ khó gọi tên.
"Tôi nghĩ... có lẽ sẽ có. Nếu người đó đủ đặc biệt."
Wonwoo khẽ chớp mắt. Câu trả lời của Mingyu đơn giản, nhưng ánh mắt cậu thì không. Trong đáy mắt ấy ẩn chứa điều gì đó sâu hơn, như một lời chưa nói, như một cảm xúc vừa trỗi dậy nhưng còn lưỡng lự. Tim Wonwoo bất giác đập lệch một nhịp, một cơn bối rối thoáng len qua lòng anh.
Anh mỉm cười nhạt, quay mặt đi như để giấu đi điều vừa thoáng qua trong đáy mắt mình.
"Ừm... cháo nguội mất rồi. Cậu ăn đi."
Mingyu không nói gì, chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút lặng lẽ, có chút thấu hiểu. Cậu cúi xuống, cầm thìa lên, nhưng trong lòng thì lại không yên tĩnh như vẻ ngoài.
Bởi vì lúc này, hình ảnh người đàn ông trước mặt—đôi mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm—đã khắc sâu vào tâm trí cậu hơn bao giờ hết. Và cậu biết, nếu đó là Wonwoo, thì câu trả lời của cậu sẽ không chỉ là "có lẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip