7
Mình đổi xưng hô cho hai bạn thân thiết hơn nha với cũng phù hợp với cốt truyện sau này 🤗
---
Sau khi chắc chắn rằng Mingyu đã ăn hết cháo và uống thuốc, Wonwoo mới rời đi. Nhưng ngay cả khi cánh cửa khép lại, hình ảnh anh vẫn đọng lại trong tâm trí Mingyu—đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định, giọng nói trầm ấm, và cả cách anh luôn lặng lẽ chăm sóc cậu mà không cần bất kỳ lời hồi đáp nào.
Cậu chỉ ngồi đó, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Có một điều gì đó rất lạ. Một sự thay đổi mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Và cậu biết, mình muốn làm gì đó. Không chỉ để cảm ơn vì những quan tâm Wonwoo đã dành cho cậu khi ốm, mà còn vì tất cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt trước đó—cách Wonwoo luôn có mặt khi cậu cần, cách anh giúp cậu cảm thấy dễ chịu chỉ bằng sự hiện diện của mình.
Vài ngày sau, Mingyu lập tức liên hệ Wonwoo. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông.
"Anh có thể dành chút thời gian đi ăn với em không?" Cậu hỏi, giọng không giấu được chút mong đợi. "Em muốn cảm ơn anh vì đã luôn lo lắng cho em."
Ban đầu, Wonwoo hơi ngập ngừng. Anh không thực sự mong đợi lời mời này. Nhưng khi nghe giọng Mingyu chân thành như vậy, anh chẳng thể từ chối.
"Vậy... em chọn chỗ đi. Anh sẽ đến."
Mingyu vui vẻ cười khẽ, nói ngay: "Vậy để em đến đón anh. Anh không cần phải đi xe đâu."
Wonwoo thở nhẹ, có chút bất lực với sự nhiệt tình của cậu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
⸻
Chiều hôm sau, khi bước ra khỏi phòng khám, Wonwoo thấy Mingyu đã đứng chờ sẵn bên cạnh xe, tay đút túi quần, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt cậu sáng lên theo một cách đặc biệt—như thể anh chính là điều mà cậu đã chờ đợi.
"Anh đến rồi." Mingyu khẽ nói, giọng mang theo sự vui vẻ khó giấu. "Chúng ta đi thôi."
Wonwoo gật đầu, mở cửa xe ngồi vào, thuận miệng hỏi: "Em định dẫn anh đi đâu ăn vậy?"
Mingyu cài dây an toàn, quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. "Hôm nay không phải quán ăn đâu. Anh sẽ ăn ở nhà em."
Wonwoo hơi nhướn mày. "Nhà em?"
"Ừ." Mingyu gật đầu chắc nịch, nhưng bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết lại, như thể đang cố che giấu sự ngại ngùng. "Em muốn tự nấu cho anh ăn để cảm ơn. Em nghĩ anh sẽ thích ăn đồ nhà hơn."
Wonwoo im lặng nhìn cậu vài giây, rồi bất giác cười nhẹ. Một nụ cười không nói rõ là ngạc nhiên hay thích thú, nhưng có gì đó rất dịu dàng.
"Được thôi. Vậy anh sẽ mong chờ xem đầu bếp Kim Mingyu nấu nướng thế nào."
Mingyu nhún vai, miệng cười mà ánh mắt lại ánh lên vẻ chân thành. "Anh cứ chờ xem. Em đảm bảo sẽ khiến anh ấn tượng."
Và với một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp len lỏi trong lòng, Wonwoo lặng lẽ nhìn sang cậu—người con trai đang lái xe bên cạnh, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa kính.
---
Khi xe dừng lại trước nhà Mingyu, Wonwoo bước xuống, hít một hơi thật sâu. Không khí mát lạnh của buổi tối dễ chịu hơn hẳn so với cái oi nóng ban chiều. Căn nhà của Mingyu toát lên sự ấm áp, không phải kiểu xa hoa hào nhoáng, mà là cảm giác gần gũi khiến người ta dễ dàng thả lỏng.
Mingyu quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa háo hức vừa có chút mong chờ. "Anh cứ tự nhiên, em sẽ nấu nhanh thôi."
Wonwoo gật đầu, đi theo cậu vào phòng khách. Cậu nhanh chóng bước vào bếp, nhưng Wonwoo không thể rời mắt khỏi cậu.
Mingyu đứng trong bếp, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc khi chuẩn bị bữa ăn, nhưng rồi lại không thể giấu đi nụ cười nhỏ khi nhìn thấy Wonwoo đang ngồi chờ. Một khoảnh khắc như vậy thôi cũng khiến trái tim cậu rung động.
Cả hai không cần nói nhiều, mỗi cử chỉ nhỏ, mỗi ánh mắt, dù là im lặng, lại tạo ra một sự kết nối vô hình mà cả hai đều cảm nhận được.
---
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp, dễ chịu. Wonwoo không ngừng ngạc nhiên trước tài nấu ăn của Mingyu, từ cách trình bày đẹp mắt đến hương vị tinh tế của các món ăn.
Anh buột miệng khen: "Không ngờ em nấu ăn giỏi như vậy, thật sự làm anh bất ngờ."
Mingyu cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Cảm ơn anh. Em nghĩ anh xứng đáng với một bữa ăn đặc biệt."
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, không khí càng lúc càng thoải mái.
Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc đó, Mingyu không ngừng để ý đến Wonwoo – cách anh nghiêng đầu khi lắng nghe, cách anh mỉm cười mỗi khi đồng tình.
Cảm giác dành cho anh lại càng sâu sắc hơn, tựa như ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy trong lòng Mingyu.
Sau bữa tối, Mingyu đứng dậy, định đi gọt trái cây tráng miệng thì Wonwoo giữ tay cậu lại. "Để anh giúp. Em đã nấu ăn và rửa bát rồi, ít nhất để anh làm gì đó chứ."
Mingyu bật cười, nghiêng đầu nhìn anh. "Vậy anh gọt đi. Nhưng mà cẩn thận đấy, em không muốn anh bị thương đâu."
Wonwoo nhướng mày, nhếch môi cười nhạt. "Anh không vụng về đến mức đó đâu."
Thế nhưng, chưa đầy năm phút sau, một tiếng "A..." khẽ vang lên từ phía bếp. Mingyu quay phắt lại, chỉ thấy Wonwoo đang rụt tay lại, trên đầu ngón tay có một vết cắt nhỏ, máu bắt đầu rịn ra.
"Anh bị sao thế?" Cậu vội vàng bước đến, nhìn thấy vết thương thì lập tức nhíu mày. "Em đã bảo cẩn thận rồi mà!"
"Không sao đâu, chỉ là vết cắt nhỏ thôi." Wonwoo cười gượng, định rút tay lại nhưng Mingyu đã nhanh chóng nắm lấy, kéo sát về phía mình.
"Không sao mà thế này à?" Cậu lẩm bẩm, cúi xuống kiểm tra vết cắt. Động tác rất nhẹ nhàng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể khiến anh đau.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, ánh mắt của Wonwoo vô thức quan sát Mingyu đang chăm chú xử lý vết thương cho mình.
Anh có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong từng hành động của cậu. Tim anh bỗng đập nhanh, một cảm giác kỳ lạ len lỏi khiến anh không thể rời mắt khỏi người đối diện.
Mingyu dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy. Cậu khẽ ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Wonwoo.
Không gian như ngưng đọng, mọi âm thanh bên ngoài bỗng mờ nhạt, chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng của họ. Ánh mắt của Mingyu dịu dàng, đầy sự trân trọng và yêu thương, khiến Wonwoo thoáng bối rối.
Như thể bị một lực hút vô hình dẫn dắt, Mingyu chậm rãi cúi xuống. Đôi mắt cậu dừng lại nơi bờ môi mềm mại của Wonwoo, nơi chỉ một giây trước còn khẽ mím lại vì bất ngờ. Hơi thở cậu khẽ run, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Rồi, như một cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa, môi cậu chạm lên môi anh—một thoáng mong manh, một sự dò hỏi thận trọng.
Không phải một nụ hôn vội vã, cũng không có sự vồ vập. Chỉ đơn thuần là sự khẽ khàng của một kẻ đang tìm kiếm câu trả lời.
Wonwoo sững người, đôi mắt mở to trong thoáng chốc. Anh không kịp nghĩ, cũng không kịp phản ứng—chỉ có hơi ấm dịu dàng từ đôi môi của Mingyu chạm vào anh, như một câu hỏi không lời.
Lý trí bảo anh nên lùi lại, nhưng trái tim lại không hề có ý định làm vậy. Wonwoo đứng yên, để mặc mình đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, cảm nhận sự chân thành và khát khao len lỏi qua từng hơi thở.
Nhận ra Wonwoo không hề né tránh, Mingyu dần buông bỏ sự e dè ban đầu. Từ một cái chạm nhẹ nhàng, nụ hôn trở nên sâu hơn—trọn vẹn hơn. Có một thứ cảm xúc lặng lẽ bùng lên giữa họ, không vội vã, không gượng ép, chỉ là sự hòa quyện tự nhiên của hai tâm hồn đã khao khát đối phương từ lâu.
Mingyu cảm nhận rõ ràng từng đường nét trên đôi môi Wonwoo—sự mềm mại, ấm áp, và dư vị ngọt ngào đến mức khiến cậu mê đắm. Mọi giác quan như bị cuốn vào khoảnh khắc này, từng hơi thở, từng cử động nhẹ đều khiến tim cậu loạn nhịp.
Bàn tay cậu dường như có ý thức riêng, vô thức siết chặt lấy eo Wonwoo, kéo anh sát vào mình hơn, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ mong manh.
Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, làm bùng lên một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt mà Mingyu không thể và cũng không muốn kiềm nén.
Trong lòng cậu, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ rõ ràng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết—một sự khao khát sâu thẳm không thể chối bỏ. "Wonwoo... em muốn anh. Muốn anh hoàn toàn, cả trái tim lẫn linh hồn."
---
HÔN RỒI 😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip