8

Sau vài giây ngây người, như ý thức trở lại, Wonwoo khẽ đẩy Mingyu ra. Anh lùi lại một bước, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt dao động giữa hoảng hốt và bối rối.

"Mingyu... anh nghĩ trễ rồi, anh nên về thôi."

Giọng anh lúng túng, rõ ràng đang cố gắng giữ khoảng cách. Nói xong, anh xoay người bước nhanh về phía cửa.

"Đừng đi!"

Mingyu vội vàng gọi lớn, rồi chẳng suy nghĩ gì mà lao tới ôm chặt lấy anh từ phía sau. Vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo Wonwoo, kéo anh lại sát vào lồng ngực rộng của cậu. Giọng nói của Mingyu run rẩy nhưng chân thành đến mức gần như van nài:

"Em xin lỗi nếu làm anh bất ngờ, nhưng em không thể giấu được nữa. Em thích anh, Wonwoo. Thật sự rất thích anh."

Wonwoo đứng khựng lại. Hơi thở anh rối loạn, đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo. Tim anh đập mạnh đến mức chính anh cũng có thể nghe rõ trong lồng ngực mình.

"Em... Mingyu... em là bệnh nhân của anh. Anh nghĩ... em đang hiểu lầm điều gì đó..."

Wonwoo cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng chính anh cũng không chắc mình có đang thuyết phục được bản thân hay không.

"Không, hyung!" Mingyu ngắt lời, giọng nói mang theo một sự kiên định hiếm thấy.

"Em chưa từng hiểu lầm. Từ lâu rồi, em đã không còn xem mối quan hệ giữa chúng ta là bác sĩ và bệnh nhân nữa. Nếu anh không tin, em sẽ chứng minh tình cảm này là thật. Em chỉ cần... chỉ cần anh đừng trốn tránh em. Được không?"

Lời nói dịu dàng nhưng đầy cảm xúc của Mingyu khiến Wonwoo như nghẹn lại. Vòng tay phía sau vẫn ôm chặt, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng, anh sẽ rời xa cậu ngay lập tức.

Wonwoo hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng trái tim anh đã sớm bị những lời ấy chạm đến. Anh không nói gì, chỉ đứng yên, để mặc hơi ấm của Mingyu bao trùm lấy mình.

Một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh hơn, Mingyu mới khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Để em đưa anh về."

Wonwoo thoáng do dự, định từ chối, nhưng khi chạm phải ánh mắt chân thành của Mingyu, lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ gật đầu.

---

Mingyu lặng lẽ lái xe đưa Wonwoo về tận cổng. Khi xe dừng lại, cả hai ngồi im trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể chẳng ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này. Cuối cùng, Wonwoo nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn em, Mingyu... ngủ ngon nhé."

Anh mở cửa bước xuống, nhưng vừa xoay người đi, giọng nói của Mingyu đã vang lên phía sau:

"Wonwoo..."

Wonwoo khựng lại, quay đầu nhìn cậu. Chỉ trong tích tắc, Mingyu đã xuống xe, bước nhanh về phía anh.

Trước khi Wonwoo kịp phản ứng, cậu đã vươn tay ôm lấy anh, hơi siết chặt như muốn giữ anh lâu hơn một chút. Rồi chẳng cần do dự, Mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Ngủ ngon, Wonwoo." Giọng cậu trầm ấm, chân thành đến mức khiến lòng người rung động.

Wonwoo sững sờ. Hơi thở như ngừng lại, còn gương mặt thì nóng bừng. Lúng túng đến mức không biết nên làm gì, anh chỉ cúi thấp đầu, lí nhí đáp:

"Ngủ ngon..."

Rồi chẳng để mình có thêm giây phút nào suy nghĩ, anh xoay người chạy thẳng vào nhà, như thể nếu chậm một chút thôi, trái tim mình sẽ không còn kiểm soát được nữa.

Mingyu đứng yên, nhìn theo bóng dáng lúng túng ấy biến mất sau cánh cửa. Một nụ cười yêu chiều chậm rãi hiện trên gương mặt cậu. Cậu khẽ lẩm bẩm, như một lời tự nhủ đầy cưng chiều:

"Wonwoo anh ấy, lại đáng yêu rồi."

Rồi với tâm trạng vui vẻ, Mingyu quay lại xe, trong lòng không ngừng mong chờ ngày mai.

Bên trong nhà, Wonwoo khẽ tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại. Hơi thở anh vẫn chưa ổn định, trái tim trong lồng ngực vẫn đập loạn nhịp. Bàn tay vô thức chạm lên môi, nơi vừa nhận nụ hôn nhẹ nhàng của Mingyu.

Cảm giác mềm mại ấy dường như vẫn còn vương vấn, khiến lòng anh dậy lên một cơn sóng ngầm khó tả. Không phải chỉ là bối rối, mà còn có chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim.

"Mingyu thích mình... nhưng còn mình thì sao?" Anh lẩm bẩm.

Ánh mắt anh vô thức rơi xuống vết thương trên tay. Hình ảnh Mingyu cẩn thận băng bó cho anh, ánh mắt lo lắng xen lẫn dịu dàng, từng cử chỉ nhẹ nhàng của cậu... Tất cả bỗng chốc hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi anh.

Nhưng rồi như chợt nhận ra mình đang nghĩ gì, Wonwoo giật mình, vội lắc đầu để xua đi những ý nghĩ hỗn độn đang tràn ngập. Anh bước nhanh vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, tạt lên mặt vài lần như thể hy vọng làn nước có thể giúp anh lấy lại bình tĩnh.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái và lên giường, anh nhắm mắt, ép bản thân phải ngủ. Nhưng dù có cố gắng thế nào, những hình ảnh của buổi tối nay vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh—cái ôm vững chãi, hơi ấm quen thuộc, nụ hôn bất ngờ, và cả giọng nói đầy chân thành của Mingyu.

Anh xoay người, trằn trọc mãi, lòng ngổn ngang.

Mãi đến khi cơn mệt mỏi kéo đến, anh mới dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả trong những giấc mơ mờ nhòe, gương mặt của Mingyu vẫn chẳng hề phai nhạt.

---

Mingyu không trở về ngay sau khi đưa Wonwoo về nhà. Cậu cứ thế lái xe lang thang qua những con phố vắng, để mặc gió đêm len qua cửa sổ, mơn man làn da và làm dịu đi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Đèn đường vàng vọt trải dài trên mặt đường tĩnh lặng, nhưng trái tim cậu thì vẫn đang đập rộn ràng, dư âm của buổi tối nay vẫn chưa hề lắng xuống.

Mingyu nhớ lại ánh mắt ngỡ ngàng của Wonwoo, đôi môi mềm mại mà cậu đã chạm vào, và cả giọng nói run rẩy khi anh cố tìm cách từ chối.

Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, nhưng rồi nhanh chóng nhíu mày, lòng thoáng chút lo lắng.

"Liệu mình đã quá vội vàng không? Anh ấy... có chấp nhận tình cảm của mình không?"

Chiếc xe lặng lẽ trôi qua một góc phố quen thuộc, và đúng khoảnh khắc đó, một ký ức xưa cũ chợt ùa về—Jiyeon.

Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cô, những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, và cả nỗi đau khắc sâu trong tim khi cô rời xa cậu... tất cả hiện lên rõ mồn một, như thể chỉ vừa mới hôm qua.

Mingyu chậm rãi dừng xe bên lề đường, tựa trán lên vô lăng, hít một hơi thật sâu. Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút hoài niệm khi thì thầm cái tên ấy.

"Jiyeon..."

Cậu nhắm mắt, để mặc mình lắng nghe tiếng tim đập. Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể yêu thêm ai khác sau khi mất cô. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, những gì Jiyeon để lại không chỉ là nỗi đau, mà còn là một bài học về việc trân trọng hạnh phúc.

Mingyu mở mắt, ánh nhìn kiên định dưới ánh đèn đường. Cậu biết những cảm xúc dành cho Wonwoo là thật—không phải để thay thế Jiyeon, mà là một khởi đầu mới.

Một lần nữa, cậu lại có cơ hội được yêu, và lần này, cậu sẽ không để bất cứ điều gì cản trở mình.

Sự quyết tâm ấy lan tỏa trong tim, tiếp thêm cho cậu một nguồn năng lượng mới. Mingyu siết chặt vô lăng, lái xe về nhà với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn.

"Em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy, Wonwoo, rằng tình cảm này là chân thành."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip