9

Sáng hôm sau, Mingyu thức dậy sớm hơn bình thường. Tâm trí cậu vẫn quẩn quanh với nụ hôn, cái ôm và lời tỏ tình đêm qua. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt bối rối của Wonwoo, tim cậu lại đập rộn ràng. Sau một hồi lưỡng lự, Mingyu nhắn tin cho anh:

"Wonwoo hyung, nếu hôm qua em khiến anh khó xử, cho em xin lỗi. Anh đừng lo, em sẽ không ép anh điều gì cả. Em chỉ muốn anh biết rằng em thật sự nghiêm túc. Và... nhớ chăm sóc vết thương nhé!"

Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi âm lại. Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại từng chữ. Ngón tay khẽ lướt trên bàn phím, rồi dừng lại. Anh thở dài, đặt điện thoại xuống, lòng ngổn ngang những suy nghĩ không biết nên diễn tả thế nào.

---

Buổi chiều, Mingyu bước vào phòng trị liệu, đôi chân dài sải bước tự tin, nhưng ánh mắt cậu lại tràn đầy sự ấm áp khi nhìn thấy Wonwoo.

Hình ảnh quen thuộc của anh trong chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề, với chiếc kính gọng tròn đầy tri thức, khiến trái tim Mingyu thêm phần an yên.

Wonwoo đang chỉnh lại vài giấy tờ trên bàn, ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt của họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để gương mặt anh thoáng đỏ. Anh vội vã cúi đầu, cố lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp.

"Chào em, Mingyu. Hôm nay em cảm thấy thế nào?" Wonwoo hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn mang vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Mingyu cười, để lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu, ánh mắt không giấu được sự tinh nghịch.

"Em thấy rất tốt, hyung. Nhìn thấy anh là thấy tốt hơn rồi."

Câu nói như một mũi tên bắn thẳng vào tim Wonwoo. Anh thoáng bối rối, đôi tai đỏ lên một cách đáng ngờ, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên.

"À, vậy thì tốt..." Anh lúng túng, tránh ánh nhìn đầy ý nhị của Mingyu, tập trung vào câu hỏi tiếp theo.

Trong suốt buổi trị liệu, Mingyu không ngừng dành cho Wonwoo những lời khen, nhưng không quá lộ liễu mà vừa đủ tinh tế để khiến Wonwoo đỏ mặt liên tục.

"Hyung, em thực sự ngưỡng mộ cách anh làm việc. Lúc nào anh cũng tỏa ra một sự bình tĩnh khiến người khác yên tâm."

"Hyung, hôm nay anh trông đẹp hơn mọi khi đấy."

"Hyung, anh có biết không? Anh là lý do em muốn làm tốt hơn mỗi ngày."

Wonwoo dường như không thể tập trung vào buổi trị liệu. Tim anh đập nhanh, nhưng anh cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp để không bị cuốn vào những lời nói đầy cảm xúc của Mingyu.

Khi buổi trị liệu kết thúc, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy để tiễn Mingyu, nhưng vừa mở miệng định nói lời chào, cậu đã bước tới gần hơn.

"Cảm ơn hyung. Nhờ anh, em đã cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều."

Trước khi Wonwoo kịp phản ứng, Mingyu nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thoảng nhẹ lên mu bàn tay anh, đầy trân trọng nhưng cũng không kém phần táo bạo.

Wonwoo đứng chôn chân tại chỗ. Gương mặt anh lập tức đỏ bừng, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên, không nói nên lời.

Mingyu mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng đầy sự trìu mến. "Em đi đây. Hẹn gặp lại Wonwoo hyung."

Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi, nhưng bước chân không giấu được sự vội vã.

Mingyu đi ra ngoài hành lang, tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập thình thịch. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, môi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Cả buổi trị liệu hôm nay, chỉ cần nhìn thấy Wonwoo, mình đã muốn ôm anh thật chặt. Muốn hôn anh, muốn cưng nựng anh. Làm sao để kiềm chế được đây?"

Mingyu nghĩ thầm, đôi chân bước đi mà vẫn lâng lâng trong cảm giác vừa rồi.

Wonwoo vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay khẽ run lên khi nhìn vào mu bàn tay mình – nơi nụ hôn của Mingyu vừa chạm qua. Cảm giác ấm áp ấy dường như vẫn còn đọng lại, khiến trái tim anh không thể bình tĩnh.

"Em ấy... vừa làm gì vậy?" Wonwoo lẩm bẩm, đôi má nóng bừng.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời, vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực.

Wonwoo vô thức đưa tay chạm lên môi mình, nhớ lại nụ hôn hôm qua và ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp của Mingyu.

"Mingyu, em đang làm gì với tôi thế này..."Anh thầm nghĩ đầy lúng túng.

---

Sáng cuối tuần, đồng hồ sinh học quen thuộc đánh thức Wonwoo lúc 6:30 sáng.

Dù là ngày nghỉ, anh vẫn giữ thói quen dậy sớm, không để mình ngủ nướng.

Kế hoạch hôm nay khá đơn giản: đi siêu thị mua vài món lặt vặt, có thể là đồ ăn đông lạnh hoặc nguyên liệu cho bữa ăn nhanh.

Thành thật mà nói, nấu nướng không phải thế mạnh của anh. Wonwoo chỉ biết vài món cơ bản, nhưng thường thì anh chẳng có đủ kiên nhẫn để vào bếp sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Những ngày cuối tuần thường là cơ hội để anh dọn dẹp lại nhà cửa, nấu một bữa chỉnh chu hơn một chút, nhưng cũng chỉ vậy.

Xong xuôi, anh lại ôm máy tính, đắm mình vào những trận game kéo dài đến hết ngày. Ý nghĩ ra ngoài giao lưu bạn bè? Không đời nào. Cả tuần đã đủ ồn ào rồi, cuối tuần là lúc anh chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Dạo gần đây, Wonwoo ít gặp hai người bạn thân từ thời đại học của mình – Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Cặp đôi ấy hiện đang đi du lịch, kỷ niệm ngày yêu nhau. Mỗi lần nghĩ về họ, Wonwoo lại bất giác bật cười.

Cả ba chơi thân với nhau từ năm đầu đại học, nhưng chẳng ai ngờ rằng Soonyoung và Jihoon lại yêu nhau.

Wonwoo còn nhớ rõ ngày phát hiện ra bí mật này – một buổi chiều trong thư viện. Anh vô tình bắt gặp Soonyoung cúi xuống hôn Jihoon giữa các kệ sách, anh đã đứng sững tại chỗ, cảm giác đầu tiên là sốc.

Khi đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Wonwoo, cả hai chỉ cúi đầu, lí nhí giải thích rằng họ sợ anh không chấp nhận mối quan hệ của họ.

Ban đầu, Wonwoo rất giận. Không phải vì họ là một cặp, mà vì họ nghĩ anh sẽ kỳ thị.

"Thật nực cười" anh nghĩ.

Nhưng sau khi nhìn thấy sự chân thành và lo lắng trong ánh mắt họ, anh không thể giận lâu. Thay vào đó, anh chỉ thở dài, bảo họ không cần phải lo lắng và rằng anh hoàn toàn ủng hộ.

Kể từ ngày đó, Soonyoung và Jihoon không còn che giấu trước mặt Wonwoo nữa. Cặp đôi này khiến anh nhiều lần dở khóc dở cười, bởi tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Soonyoung vui vẻ, năng động và có phần bộc trực, trong khi Jihoon điềm tĩnh, ít nói nhưng lại rất bảo thủ. Hai người cứ cãi nhau suốt, nhưng Wonwoo biết, họ yêu nhau nhiều đến mức không thể rời xa.

Anh nhớ mãi ngày tốt nghiệp đại học, khi Soonyoung, bằng tất cả sự bốc đồng và tình yêu của mình, đã đứng trên sân khấu trước mặt cả trường tuyên bố: "Tôi yêu Lee Jihoon."

Không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn kéo Jihoon lên sân khấu, đánh dấu chủ quyền bằng một nụ hôn ngay trước mặt hàng ngàn sinh viên.

Jihoon lúc đó đỏ bừng mặt nhưng không phản kháng, chỉ cúi đầu mỉm cười ngại ngùng.

Dưới khán đài, Wonwoo đứng ngây ra trong vài giây, nhưng rồi phá lên cười. Đó là lần đầu tiên anh thấy Jihoon – người bạn lạnh lùng, khó tính của mình bối rối đến vậy.

Nhưng cũng chính lúc đó, Wonwoo cảm thấy hạnh phúc thay cho họ. Một tình yêu vượt qua được sự sợ hãi và định kiến luôn xứng đáng được ủng hộ.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Wonwoo ra khỏi những suy nghĩ rời rạc. Anh liếc nhìn đồng hồ 7:30 sáng. Một ngày cuối tuần, ai lại đến sớm như vậy?

Anh tự đoán: "Soonyoung với Jihoon chắc chắn không phải rồi. Hai đứa đó còn đang bận du lịch yêu đương. Bố mình? Không thể nào, nếu ông lên, chắc chắn phải báo trước chứ..."

Khi tiếng chuông vang thêm lần nữa, Wonwoo đành thở dài, bước nhanh ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa hé ra, anh lập tức khựng lại.

Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip