Extra 2: Khi bí mật không còn là bí mật (P2)
Hôm nay là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác. Vẫn là những bệnh nhân quen thuộc, những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ và cả những tiếng gõ cửa nhắc nhở về lịch hẹn tiếp theo.
Wonwoo đóng lại hồ sơ cuối cùng trên bàn, hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy, rời khỏi phòng khám.
Chỉ có điều, không khí hôm nay dường như có chút thay đổi.
Ngay khi Wonwoo bước ra cửa, vài nhân viên y tá đứng gần đó đã đồng loạt ngừng trò chuyện, ánh mắt lén lút nhìn ra bãi đậu xe.
Chiếc xe SUV đen bóng quen thuộc đã đỗ sẵn trước cổng. Một người đàn ông cao lớn bước xuống, dáng vẻ tự tin nhưng không hề phô trương. Chiếc áo sơ mi sáng màu xắn tay lên đến khuỷu, để lộ đôi cánh tay rắn rỏi, từng cử động đơn giản thôi cũng tạo nên sự thu hút tự nhiên.
"Lại là anh ta..." Minji – cô y tá nổi tiếng nhiều chuyện – lẩm bẩm, nhưng lần này, thay vì chỉ buôn chuyện, cô chăm chú quan sát kỹ hơn.
Wonwoo không hề do dự. Anh bước nhanh về phía người đàn ông kia, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Mingyu – bởi đến giờ thì chẳng ai có thể nhầm được nữa – cũng cười rạng rỡ khi thấy Wonwoo.
Và ngay trước ánh nhìn tò mò của bao người, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi người yêu. Nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể đây đã là một thói quen.
Trong vài giây, cả phòng khám chết lặng.
"Chuyện này... thật sao?"
Sự im lặng vỡ tan như bọt sóng khi tiếng xì xào bắt đầu lan rộng. Nhưng lần này, không chỉ đơn thuần là sự tò mò, mà còn có cả một chút ngưỡng mộ.
"Cậu thấy ánh mắt của Mingyu không? Như kiểu bác sĩ Jeon là cả thế giới ấy!"
"Công nhận, bình thường Wonwoo trông nghiêm túc bao nhiêu, đứng cạnh Mingyu lại dịu dàng bấy nhiêu..."
Và thế là hội "chèo thuyền" chính thức ra đời. Các y tá lập hẳn một group chat tên "Meanie", chuyên sưu tầm ảnh và thông tin về cặp đôi mới nổi của phòng khám.
---
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Một ngày nọ, Wonwoo xuất hiện tại công ty thiết kế nội thất của Mingyu. Trong tay anh là một túi thức ăn, bên trong có cả món thịt hầm mà Mingyu thích.
Bước qua đại sảnh, anh đã quen với những ánh mắt tò mò, nhưng hôm nay, có vẻ sự chú ý còn tăng gấp bội.
"Đây là người yêu của Mingyu à?" Một nhân viên lặng lẽ đánh giá. "Trông chững chạc ghê..."
"Đẹp trai quá trời, khí chất nữa..."
Nhưng khi những lời nhận xét chỉ dừng lại ở sự hiếu kỳ, thì một kẻ bỗng buông lời cợt nhả:
"Chắc Mingyu 'dạy bảo' nhiều lắm nhỉ?"
Tiếng cười khúc khích vang lên. Nhưng chưa kịp kéo dài, họ lập tức giật mình khi nhận ra Mingyu đã xuất hiện ngay bên cạnh từ lúc nào.
Cậu không tức giận, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến kẻ vừa nói lập tức im bặt.
Mingyu tiến về phía Wonwoo, đứng chắn giữa anh và nhóm đồng nghiệp kia. Giọng nói của cậu vẫn bình tĩnh, nhưng từng lời thốt ra lại mang sức nặng rõ ràng:
"Anh ấy là người tôi yêu."
Khoảng không gian nhỏ bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Nếu ai đó không thể tôn trọng anh ấy" Mingyu nhìn thẳng vào người vừa buông lời cợt nhả, "thì cũng đừng mong nhận được sự tôn trọng từ tôi."
Cả căn phòng như ngừng thở. Người đồng nghiệp kia đỏ mặt, lắp bắp gì đó rồi cúi đầu không dám nói thêm.
Mingyu không cần nhiều lời. Cậu chỉ đơn giản quay lại, nắm lấy tay Wonwoo, như muốn khẳng định rằng cậu chẳng ngại bất cứ điều gì.
Wonwoo nhìn Mingyu, đôi mắt ánh lên chút xúc động. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay cậu để thay cho câu trả lời.
---
Từ ngày hôm đó, những lời đàm tiếu trong công ty cũng bắt đầu thay đổi.
"Mingyu thật sự yêu bác sĩ Jeon, nhìn cách cậu ấy bảo vệ người yêu là biết."
"Lúc đầu tôi cũng hơi sốc, nhưng thấy họ bên nhau, tôi lại cảm thấy... đúng quá."
"Tôi chưa từng thấy Mingyu hạnh phúc như vậy từ sau khi Jiyeon mất. Nếu người đó là bác sĩ Jeon, tôi nghĩ không ai có thể phản đối được."
Dần dần, những ánh mắt nghi kỵ biến mất. Thay vào đó là những nụ cười, những lời chúc phúc chân thành.
---
Một buổi chiều Chủ Nhật, khi nhóm y tá của phòng khám vô tình đến một quán cà phê, họ lại gặp được Mingyu và Wonwoo.
Hai người đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhạt buông xuống, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ. Mingyu dựa nhẹ vào ghế, chăm chú nhìn Wonwoo đang lật từng trang sách. Wonwoo chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhấp một ngụm cà phê.
Bình yên, không cần phô trương, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
"Chết thật... Họ giống một bức tranh hoàn hảo luôn ấy." Minji thở dài, chống cằm.
Một y tá khác bật cười: "Cậu biết không, tôi cứ nghĩ bác sĩ Jeon là kiểu người chẳng bao giờ rung động, nhưng bây giờ nhìn lại... cậu ấy yêu thật rồi."
"Haha, đã bảo mà! Bác sĩ Jeon của chúng ta không phải 'cỗ máy làm việc' nữa đâu. Giờ là 'cỗ máy biết yêu' rồi!"
Cả nhóm bật cười, nhưng lần này là một sự công nhận thật lòng.
---
Mingyu và Wonwoo không để tâm quá nhiều đến những lời đồn thổi hay ánh mắt xung quanh. Họ chỉ biết rằng trong thế giới đôi khi không dễ dàng này, họ đã tìm thấy nhau.
Và với cả hai, đó là điều tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip