Extra 4: Thấu hiểu
Bầu trời mùa đông u ám, vẽ lên khung cửa kính những mảng xám trầm lặng.
Wonwoo thoáng chau mày khi nhìn thấy bóng lưng của Mingyu đứng bên cửa sổ phòng khách, ánh mắt cậu mơ màng hướng ra khoảng trời âm u ngoài kia.
Suốt cả ngày nay, Mingyu vẫn cười nói như thường, nhưng có những khoảnh khắc rất nhỏ—rất thoáng qua—mà Wonwoo nhận ra ánh mắt cậu lặng đi, như đang chìm vào một thế giới khác.
Đặt chiếc khăn lau chén xuống, anh bước đến gần, nhẹ nhàng ôm Mingyu từ phía sau, giọng nói trầm ấm nhưng chắc chắn:
"Ngày mai là ngày giỗ của cô ấy, đúng không?"
Mingyu khẽ giật mình. Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt chớp nhẹ như để giấu đi cảm xúc đang dâng lên. Một lúc sau, cậu mới khẽ gật đầu, thở dài:
"Phải... Mai là ngày giỗ của Jiyeon."
Wonwoo không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu. Anh biết nỗi đau mất đi một người quan trọng không dễ dàng nguôi ngoai. Những ký ức về Jiyeon vẫn là một phần trong cuộc đời Mingyu, và Wonwoo không muốn ép cậu phải nói ra nếu cậu chưa sẵn sàng.
Anh chỉ siết nhẹ tay, kéo cậu ngồi xuống sofa.
"Nếu em muốn đi thăm cô ấy, anh sẽ đi cùng."
Mingyu thoáng sững người, đôi mắt nhìn Wonwoo đầy ngạc nhiên xen lẫn biết ơn.
"Anh không phiền sao? Em không muốn khiến anh khó chịu vì quá khứ của em."
Wonwoo khẽ cười, giọng dịu dàng nhưng kiên định:
"Chúng ta ai cũng có những mảnh ký ức không thể quên. Nếu cô ấy quan trọng với em, thì anh cũng muốn biết về cô ấy. Vì đó là một phần của em mà anh muốn trân trọng."
Mingyu nhìn anh, đáy mắt dao động. Cậu không nói gì trong vài giây, nhưng rồi chậm rãi siết nhẹ tay Wonwoo, hơi nghiêng đầu tựa vào vai anh. Hơi thở phả ra ấm áp giữa không gian lạnh giá.
"Cảm ơn anh, Wonwoo" giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút run rẩy. "Em thật may mắn khi có anh."
Wonwoo không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết tay cậu chặt hơn. Ở bên nhau, chẳng cần nhiều lời—chỉ cần một bàn tay nắm lấy khi lòng chùng xuống, một cái tựa vai khi nỗi buồn dâng đầy, và một người sẵn sàng bước cùng nhau, dù con đường phía trước có những bóng hình của quá khứ.
---
Ngày hôm sau, hai người lái xe đến nghĩa trang vào buổi chiều. Gió lạnh buốt thổi qua, mang theo cảm giác ảm đạm. Mingyu cầm bó cúc trắng trong tay, bước chậm rãi tới nơi Jiyeon an nghỉ. Wonwoo đi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ để Mingyu có không gian riêng.
Đứng trước bia mộ của Jiyeon, Mingyu cúi đầu, đặt bó hoa xuống. Cậu khẽ thì thầm, giọng nói nghẹn ngào:
"Jiyeon, lâu rồi không gặp. Anh xin lỗi vì đến muộn một chút... nhưng anh không đi một mình. Hôm nay, anh đưa Wonwoo đến. Anh ấy là người mà anh yêu hiện tại."
Wonwoo nghe những lời đó, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh nhìn Mingyu, thấy cậu đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một nỗi buồn không thể xóa nhòa.
"Anh biết em sẽ không trách anh đâu, đúng không? Em dặn anh phải sống tiếp và tìm hạnh phúc. Giờ đây, anh nghĩ mình đã làm được."
Mingyu lùi lại, đứng bên cạnh Wonwoo. Cậu nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi ý kiến. Wonwoo hiểu ý, cúi đầu trước bia mộ Jiyeon và khẽ nói:
"Jiyeon, tôi là Wonwoo cảm ơn em vì đã từng yêu và ở bên cạnh Mingyu. Cảm ơn vì đã giúp cậu ấy trở thành người mà tôi yêu thương hôm nay. Tôi hứa sẽ trân trọng và chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Gió khẽ thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc của những chiếc lá khô. Mingyu khẽ siết tay Wonwoo, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
---
Trên đường về, không gian trong xe yên ắng nhưng lại mang một sự bình yên lặng lẽ. Ánh đèn đường hắt lên kính chắn gió, đổ bóng mờ nhạt lên gương mặt của Mingyu. Cậu không còn vẻ nặng nề như trước, đôi mắt sâu thẳm giờ đây tựa như mặt hồ vừa thôi gợn sóng.
Wonwoo khẽ liếc nhìn, giọng dịu dàng phá tan sự tĩnh lặng:
"Tâm trạng em khá hơn chưa?"
Mingyu không vội trả lời. Cậu siết nhẹ vô lăng, như thể đang cân nhắc từng cảm xúc trong lòng mình. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước.
"Ừm. Nhờ có anh, em cảm thấy như mình đã làm đúng. Cảm ơn anh... vì đã luôn ở đây."
Wonwoo mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó tả. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, đặt lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của cậu. Một cái siết nhẹ, một sự khẳng định.
"Anh sẽ luôn ở đây. Bất cứ khi nào em cần."
Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, trong đôi mắt cậu không còn những tiếc nuối của quá khứ, mà là sự trân trọng đối với hiện tại. Họ lặng lẽ nhìn nhau, không cần thêm bất kỳ lời nào.
Hôm nay không chỉ là ngày giỗ của Jiyeon, mà còn là ngày Mingyu thực sự buông bỏ quá khứ—để yêu hiện tại, để trân trọng người đang ở bên cạnh mình.
---
Có ai coi teaser của Seventeen trên tiktok chưa ạ, hóng comback, hóng unit, hóng Wonwoo sắp về rồi 🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip