Extra 5: chung nhà (P1)
Ba năm bên nhau, tình yêu của Wonwoo và Mingyu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
Mối quan hệ của họ không còn là chủ đề bàn tán, mà là minh chứng cho sự chân thành và gắn bó.
Wonwoo vẫn giữ phong thái trầm ổn của một bác sĩ tâm lý, nhưng ánh mắt anh luôn dịu dàng hơn mỗi khi nhắc đến Mingyu.
Còn Mingyu đã trưởng thành hơn từng ngày nhưng vẫn luôn mang trong mình sự lãng mạn đáng yêu khiến Wonwoo không ít lần bật cười.
Một buổi tối mưa nhẹ, họ ngồi trên ban công căn hộ của Wonwoo, nơi đã trở thành điểm hẹn quen thuộc.
Chiếc bàn gỗ nhỏ đặt hai tách trà, bên cạnh là một chiếc đèn dầu tỏa ánh sáng ấm áp. Mingyu đưa mắt nhìn những hạt mưa lấp lánh dưới ánh đèn đường, rồi bất chợt quay sang Wonwoo, đang nhẩn nha đọc sách.
"Hyung" Mingyu gọi, giọng nhẹ nhàng.
Wonwoo không ngước lên, chỉ đáp bằng một tiếng "Hmm?"
Mingyu nghiêng đầu, nhìn Wonwoo chăm chú. Ba năm qua, cậu đã quá quen với hình ảnh này – đôi mắt chuyên chú, gọng kính nhẹ đè lên sống mũi cao, và dáng ngồi thẳng lưng như một thói quen khó bỏ.
Nhưng hôm nay, hình ảnh ấy khiến trái tim cậu thắt lại, như thể đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mình yêu Wonwoo đến nhường nào.
"Em có chuyện muốn nói" Mingyu cất lời, lần này nghiêm túc hơn.
Wonwoo khẽ nhướn mày gập sách lại đặt lên bàn. Anh quay sang, ánh mắt dò hỏi:
"Chuyện gì mà nhìn em trầm trọng vậy?"
Mingyu hơi ngập ngừng. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, khoảnh khắc này vẫn khiến cậu thấy hồi hộp.
"Chúng ta yêu nhau đã ba năm rồi, đúng không?"
"Ừm, và mỗi năm em lại càng dẻo miệng hơn." Wonwoo mỉm cười, nhưng ánh mắt dịu dàng cho thấy anh đang chờ đợi điều gì đó.
Mingyu cười khẽ, đôi tai hơi đỏ lên. Cậu ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay Wonwoo, đôi bàn tay to lớn nhưng lúc nào cũng ấm áp.
"Ba năm qua, em đã học được rất nhiều điều từ anh. Em học cách lắng nghe, học cách kiên nhẫn, và quan trọng nhất, em học được rằng... thế nào là yêu và được yêu."
Wonwoo khẽ nhíu mày, đôi mắt đen thẳm nhìn sâu vào Mingyu.
"Hyung" Mingyu tiếp tục, giọng trầm nhưng chứa đựng sự chân thành.
"Em không muốn chỉ đến thăm anh, không muốn mỗi lần rời đi lại thấy trống rỗng. Em muốn mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy anh bên cạnh, muốn được chăm sóc anh khi anh mệt mỏi, và muốn tất cả những khoảnh khắc của em đều có anh."
"Vậy...?" Wonwoo khẽ hỏi, giọng như nghẹn lại.
"Vậy chúng ta... chuyển về sống chung nhé?" Mingyu mỉm cười, đôi mắt long lanh như chờ đợi một điều gì đó thật lớn lao.
Wonwoo im lặng một lúc lâu, nhìn sâu vào ánh mắt tràn đầy hy vọng của Mingyu.
Rồi anh bật cười, nhẹ nhàng chạm tay vào má người yêu.
"Ba năm qua mà em vẫn lo lắng thế này sao? Lẽ ra em nên hỏi từ năm đầu tiên, vì anh cũng đã sẵn sàng từ lúc đó rồi."
Mingyu tròn mắt:
"Thật sao? Hyung không đùa chứ?"
"Em nghĩ anh đùa à?" Wonwoo cười, sau đó nghiêng người, hôn nhẹ lên má Mingyu. "Chúng ta chuyển về sống chung, được chứ?"
Mingyu ngẩn ra trong giây lát, rồi ôm chầm lấy Wonwoo, vui sướng đến mức suýt làm đổ tách trà trên bàn.
"Hyung làm em sợ muốn chết! Em đã chuẩn bị cả tuần để nói điều này, thế mà anh lại bình tĩnh vậy sao?"
Wonwoo bật cười:
"Vậy em nghĩ anh sẽ từ chối sao? Chẳng phải anh luôn đợi đến ngày này à?"
Họ cười với nhau, tiếng cười hòa lẫn vào tiếng mưa rơi nhẹ. Đêm ấy, cả hai đều biết rằng, đây là khởi đầu cho một hành trình mới – một hành trình mà mỗi ngày đều sẽ là sự gắn bó, sẻ chia, và yêu thương nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip